Đội ngũ hai bên Tây và Nam Sơn lớp 11/1 im lặng trước nay chưa từng có, sau khi phản ứng được, trong lòng tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ: Nhất định phải giữ chặt tin tức, phải bóp chết tất cả mọi đầu mối từ trong trứng nước!
Trước đây mới chỉ ôm đồng phục cười cười nói nói mấy câu, diễn đàn đã rối lung tung beng như vậy rồi, bây giờ tin tức ở chung mà lọt ra, diễn đàn còn thành thế nào nữa? Không được!
Thế là Vương Địch vừa quay lại phòng ngủ, lập tức nhận được tin nhắn của Liêu Tranh.
【Liêu Tranh: Có vẻ Lê ca với Trì ca ở chung phòng một thời gian rồi, lâu như vậy cũng chưa bị phát hiện, chắc chắn không muốn bị người khác biết! Chuyện tối nay là ngoài ý muốn, nhiều người trông thấy quá, cậu xử lý từ lầu bốn trở lên, còn tôi xử từ lầu bốn trở xuống!】
Truy lùng từng người chứng kiến xong, đội ngũ hai bên mới thở phào một hơi.
Kết quả truy lùng rất rõ rệt, trên diễn đàn gió yên biển lặng, mãi đến khi chỉ còn cách 0 giờ có năm phút --
Vương Địch ríu hết cả mắt bị Chúc Dư điên cuồng lắc tỉnh, đưa màn hình di động đến trước mặt cậu ta.
Di động trong đêm tối phát ra ánh sáng chói mắt.
Vương Địch suýt chút nữa bị chọc mù luôn.
Chúc Dư không nói gì, chỉ dí cái điện thoại đến gần hơn.
Vương Địch chăm chú nhìn, đập vào mắt là một bài post, tiêu đề chỉ có một hàng chữ lớn -- Mấy cậu ngủ chưa? Nếu chưa thì vào đây nghe tôi nói này: “Cây vải” ngủ rồi!
Vương Địch: “???”
Trước mắt cậu ta tối đen, run tay nhấn vào.
【Trải qua tuần thi thật an toàn: Vốn dĩ tôi đã đồng ý với người ta sẽ cẩn thận mồm miệng chuyện hôm nay, tôi đã cố nhịn nhưng thật sự nhịn không nổi, chuyện hôm nay tôi nhất định phải kể ra: Mấy cậu biết chuyện “Cây vải” ngủ chung chưa?】
【Review và Preview chỉ khác nhau mỗi chữ P: ???】
【Liễu Giang tháng sáu mặt nước như canh, “Cây vải” bên bờ quả đỏ quả vàng: Ngủ gì cơ? Cùng nhau hả? Ai ngủ chung với ai? Hôm nay còn là thứ năm điên cuồng nữa đúng không? Dựa theo quy trình thì chẳng phải cậu nên kèm theo một câu ting ting cho tôi 50 tệ để nghe thêm về cố sự tình yêu phía sau hay sao? Alipay hay WeChat, giờ tôi chuyển liền, chuyển ngay lập tức, xin cậu kể liền cho tôi!】
【Mưa đầu mùa vải trên đồi chín đỏ: Đến rồi! Cuối cùng cũng có người post bài, tôi nghẹn hai tiếng rồi! Là tin tức từ bên ký túc xá nam truyền tới, hình như tối nay bạn nam họ Liêu giấu mặt đi tìm Lê ca có việc, kết quả mấy cậu đoán coi người mở cửa là ai? ĐM là vị kia bên Tây Sơn đó! Mở cửa thì cũng thôi, nhưng bí thư trưởng Tây Sơn còn mặc đồ ngủ nữa, đầu tóc thì ướt, vừa nhìn đã biết mới ra khỏi phòng tắm!】
【Chơi đi chị gái thi cũng không qua đâu: ???】
【Thi giữa kỳ thôi mà mày sợ cái gì, ủa thi gì vậy: @Mỗi ngày gặm ba trăm cây vải, Gặm ơi cô đâu rồi? Tin tức này đột ngột quá, tự nhiên tôi có chút không chịu nổi!】
【Bạn học này cậu đang thi ở sòng bạc nào rồi: Đây là thủ đoạn ngăn cản tôi ôn tập của mấy cậu có phải không?! Tôi giống như cái máy học tập đáng thương bị mấy cậu đùa giỡn trong tiếng vỗ tay vậy đó!】
【Tự trồng cây vải trong sân: Mọe, có ai còn nhớ đây là diễn đàn bác bỏ tin đồn không dị?!】
【Mỗi ngày gặm ba trăm cây vải: Có lẽ là tôi bị bệnh rồi, làm thế nào cũng không ngủ được, tôi bèn ngồi dậy, người phụ nữ tựa như đóa hồng vang vọng nhưng lại rơi một dòng nước mắt dưới chăn, tôi nhìn chằm chằm chiếc di động thật lâu, mới biết được nguyên nhân rằng, hóa ra đều vì hai chữ “cây vải”.】
【Không ai biết đó là cây vải: Không hổ là cô, Gặm của tui! Tui không có văn hóa, tui chỉ có thể nói một câu tui khóc rồi, mọe cái này không phải thật thì là cái gì! Chuyển tới từ lúc nào? Có phải đã chuyển từ trước đại hội thể thao rồi không? Tui bảo sao đại hội thể thao hai người cứ dính dính như vậy, hóa ra từ đầu đã là mối quan hệ ngủ chung!】
【Lúc mấy cậu đang ôn tập thì điện thoại tự động nhảy vào trong tay đúng không: @Để gió lốc cuốn đi tình yêu của mấy người, Gió ơi đừng nhìn, toàn bình luận tiêu cực thôi!!】
【Vui mừng ngắm uyên ương kết (quả) vải: Lầu trên có âm mưu gì đây? Cậu kêu Gió lốc đừng đọc, thế sao còn cố ý @Để gió lốc cuốn đi tình yêu của mấy người vào? Cậu không biết tùy tiện @Để gió lốc cuốn đi tình yêu của mấy người như vậy là rất mất lịch sự à? Vì sao nhất định phải quấy rầy @Để gió lốc cuốn đi tình yêu của mấy người hả?】
......
Còn chưa qua 0 giờ, nội trong vòng năm phút ngắn ngủi, số lượng bình luận dưới bài post chính đã lên đến 1379 cái.
Tinh thần của Vương Địch hoàn toàn rã rời: “Cậu nói coi có bao nhiêu cái bình luận rồi???”
Đỗ Hành: “1423 cái rồi.”
Đầu Vương Địch đầy dấu chấm hỏi: “Không phải hồi nãy chỉ có 1379 cái thôi hả?”
Đỗ Hành: “Lúc cậu hỏi, đã qua 3 giây rồi.”
Vương Địch tắt luôn cái điện thoại.
Cậu cũng biết là 3 giây chứ không phải 30 giây à.
Chỉ trong vòng 3 giây, số “3” biến thành số “4” bằng cách nào?
Hơi thở của Vương Địch mỏng manh: “Lão Chúc này, cậu F5 lần nữa coi.”
Chúc Dư căn bản cũng không dám bấm: “Tôi sợ bấm một cái, ‘4’ biến thành ‘6’ mất.”
Vương Địch không tin cái thứ tà ma này, lấy ngón trỏ chọt một cái: “............”
Chúc Dư và Đỗ Hành nhìn bộ dạng thở ra nhưng không hít vào của cậu ta, cuống quýt tiến lại gần để nhìn.
Số “4” đã giảm xuống, biến thành số “0” rồi, nhưng số “1” phía trước đã biến thành số “2”.
Hôm sau, toàn bộ học sinh lớp 11/1 đều mang theo cái quầng thâm thật lớn.
(@W.a.t.t.p.a.d Augusttt138)
-
Diễn đàn huyên náo hơn một tuần, mãi đến tuần thứ hai, kỳ thi giữa kỳ ngày càng tới gần thì mới miễn cưỡng đè xuống một chút động tĩnh.
Trường học hiển nhiên rất coi trọng kỳ thi giữa kỳ lần này, trước đây mỗi lần thi giữa kỳ đều tách biệt các khối ra với nhau, cậu thi của cậu, tôi thi của tôi, thông thường bên này vừa gõ chuông vào thi, thì tòa nhà dạy học bên kia vừa hay kết thúc tiết một.
Thế nhưng lần này lại sắp xếp ba khối thi giữa kỳ cùng một ngày, bao gồm cả lớp 12, thế là tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ban đầu chỉ có lớp 12 đang giành giật từng giây “Nâng cao một phần, tiêu diệt ngàn người”, cầm sách từ vựng Anh văn học thuộc lúc lấy cơm, kế tiếp chính là lớp 10 lần đầu tiên thi học kỳ, cuối cùng chẳng hiểu sao tự nhiên phát triển thành không cầm sách thì cũng ngại bước vào căn-tin.
Cái khoảnh khắc “Thần hồn nát thần tính” này, một khi bắt đầu nổi lên, thì sẽ không ngừng lại được.
Hơn một nửa lớp liên tục mấy ngày đều không thể ngủ ngon.
Sáng sớm, Hề Trì vừa vào phòng học, đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng so đáp án.
“Đáp án câu này là 21, tôi thế vào check lại rồi, hoàn toàn chính xác.” Chúc Dư mở miệng xác thực.
Đỗ Hành cầm bút vẽ vẽ viết viết trên đề thi: “Cục cức, rõ ràng là 27, cậu check lại ở đâu vậy?”
Đỗ Hành đang định cãi lý với cậu ta, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Trì ca đi vào từ cửa sau, lập tức cầm vở đi qua.
Cậu ta mở cuốn vở bằng hai tay, bày ra như dâng lễ vật trước mặt trọng tài kết thúc cuộc thi: “Trì ca, đề này anh làm qua chưa? Có ấn tượng gì không? Trước đó lão Phó......”
Đề rất quen thuộc, Hề Trì không đợi Đỗ Hành nói xong đã cho ra đáp án: “27”.
Chúc Dư và Vương Địch phía sau đều “Hả” lên một tiếng, cùng một chữ, nhưng ngữ điệu hoàn toàn khác nhau.
Chúc Dư rõ ràng là tự nghi ngờ chính mình, còn Vương Địch lại là giọng điệu tiếc nuối.
“Rõ ràng tôi đã kiểm tra lại rồi mà, sai ở bước nào nhỉ”, Chúc Dư quay đầu nhìn Vương Địch mang theo vẻ tiếc nuối, “Cậu lệch bao nhiêu? Tính ra hai mươi mấy?”
Giọng Vương Địch lanh lảnh có lực: “3591.6777.”
Hề Trì: “......”
Chúc Dư và Đỗ Hành: “......”
Vậy thì hả cái quần què gì! Tiếc cái quần què gì!
Vương Địch ngẩng đầu, Hề Trì trông thấy đôi mắt thoáng phiếm đỏ vì thức khuya của cậu ta, bèn hỏi một câu: “Tối qua không ngủ à?”
“Ngủ chứ ngủ chứ, chỉ là em ngủ không có đủ.” Vương Địch cầm chai thuốc nhỏ mắt lên rồi điên cuồng nhỏ vào bảy tám giọt, quay đầu trông thấy chỗ trống bên cạnh Trì ca thì không nhịn nổi.
Thừa dịp vị kia bên Nam Sơn chưa tới, cậu ta lò mò đi ra đằng sau Hề Trì.
“Trì ca.”
“Hửm.”
“Gần đây Lê ca còn chơi bóng đêm không?”
Từ sau hôm Liêu Tranh gọi một tiếng “Trì ca”, đám người ở Nam Sơn cũng bắt đầu gọi Trì ca theo, đến mức Tây Sơn bọn họ cũng sửa miệng theo luôn.
Trước lạ sau quen, bây giờ Vương Địch đã có thể mặt không đổi sắc tim không đập mạnh mà gọi ra hai tiếng “Lê ca” rồi.
Hề Trì lắc đầu, thuận tay rút một cuốn vở ra, nghe vậy thì nhìn qua Vương Địch: “Cậu cũng muốn chơi à?”
Vương Địch lắc đầu suýt rớt: “Không có đâu, chỉ là em thấy mấy ngày gần đây hình như Lê ca ôn tập mệt quá, chẳng phải trước đây hay thấy mấy bài post chơi bóng đêm trước và sau khi thi của anh ấy sao? Em tưởng mấy ngày nay anh ấy cũng đi chơi bóng chứ.”
Thực ra nguyên nhân chính là cậu ta muốn biết rạng sáng dậy đánh bóng có thể đẩy mạnh hiệu suất học tập hay không thôi, dẫu sao trên diễn đàn cũng có người gọi phương pháp này là ôn tập cực hạn.
Từng có người sau khi kiểm nghiệm thực tiễn đã nói rất hữu dụng, bởi vì người bình thường chơi một trận bóng đêm rồi lập tức đi thi sẽ chết, lúc con người ta sắp chết sẽ hồi tưởng lại cuộc đời của mình, bao gồm cả nội dung sách vở, thứ duy nhất phải chú ý đó là đây có thể là phương pháp ôn tập duy nhất, thi xong lần này không còn lần sau.
Động tác cầm bút của Hề Trì ngưng lại, gần như loáng một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Vương Địch.
“Đừng có học theo.” Hề Trì nói.
Vương Địch: “Okieee.”
Vương Địch lập tức vui vẻ chạy về chỗ ngồi.
Bốn phía nhanh chóng yên tĩnh lại, Hề Trì cầm bút quẹt nhẹ hai nét lên vở, cuối cùng vẫn dừng lại.
Tang Du cứ nói Vương Địch thần kinh thô, nhưng ở một vài thời điểm, cảm giác của cậu ta vẫn nhạy cảm hơn người bình thường.
Hai ngày nay Giang Lê có chút gì đó không đúng, giống như đã quay về trạng thái mấy hôm sốt nội sinh, nhưng cậu chắc chắn cơ thể Giang Lê không hề khó chịu.
Đang nghĩ ngợi, ghế bên cạnh bị kéo ra.
Giang Lê vừa từ hội học sinh về, đặt sữa bò nóng lên bàn Hề Trì: “Còn nóng đó.”
Tầm mắt Hề Trì rơi lên chai đồ uống trắng đen kia.
Người cần uống sữa bò bây giờ hình như không phải cậu.
“Giang Lê.”
“Hửm?”
“Tối qua cậu không ngủ được phải không?” Hề Trì đột nhiên mở miệng.
Có lẽ không chỉ tối qua, cậu mơ hồ cảm thấy mấy ngày nay Giang Lê đều không thể nghỉ ngơi tốt, nhưng cậu không rõ nguyên nhân, hôm qua cậu đã hỏi rồi, nhưng Giang Lê cũng không trả lời thật.
Hề Trì tưởng rằng lần này Giang Lê vẫn trả lời không có như trước, nhưng hắn lại “Ừm” một tiếng.
Giọng hắn rất nhẹ, Hề Trì ngơ ra, nhìn hắn hết lần này đến lần khác: “Sao vậy.”
Giang Lê ngồi dựa vào ghế.
Tối qua Thụy Thành lại có một trận mưa, tí ta tí tách, làm đống lá khô rơi đầy đất, ngay cả bệ cửa sổ cũng tích một tầng hơi nước.
Ngày ngắn, đêm dài.
Giang Lê uống một ngụm nước, nghiêng đầu nhìn qua người bên cạnh.
...... Sao vậy ư.
Nguyên nhân là do người ngồi trước mặt đây này.
Giang Lê đưa tay xoa bóp phần gáy có chút đau nhức: “Không có gì.”
Hề Trì nửa tin nửa ngờ, mãi đến buổi tự học tối hôm đó, cậu trông thấy cổ tay Giang Lê có thêm một thứ.
-- Chuỗi hạt đã rất lâu rồi không đeo.
Trước đây mới chỉ ôm đồng phục cười cười nói nói mấy câu, diễn đàn đã rối lung tung beng như vậy rồi, bây giờ tin tức ở chung mà lọt ra, diễn đàn còn thành thế nào nữa? Không được!
Thế là Vương Địch vừa quay lại phòng ngủ, lập tức nhận được tin nhắn của Liêu Tranh.
【Liêu Tranh: Có vẻ Lê ca với Trì ca ở chung phòng một thời gian rồi, lâu như vậy cũng chưa bị phát hiện, chắc chắn không muốn bị người khác biết! Chuyện tối nay là ngoài ý muốn, nhiều người trông thấy quá, cậu xử lý từ lầu bốn trở lên, còn tôi xử từ lầu bốn trở xuống!】
Truy lùng từng người chứng kiến xong, đội ngũ hai bên mới thở phào một hơi.
Kết quả truy lùng rất rõ rệt, trên diễn đàn gió yên biển lặng, mãi đến khi chỉ còn cách 0 giờ có năm phút --
Vương Địch ríu hết cả mắt bị Chúc Dư điên cuồng lắc tỉnh, đưa màn hình di động đến trước mặt cậu ta.
Di động trong đêm tối phát ra ánh sáng chói mắt.
Vương Địch suýt chút nữa bị chọc mù luôn.
Chúc Dư không nói gì, chỉ dí cái điện thoại đến gần hơn.
Vương Địch chăm chú nhìn, đập vào mắt là một bài post, tiêu đề chỉ có một hàng chữ lớn -- Mấy cậu ngủ chưa? Nếu chưa thì vào đây nghe tôi nói này: “Cây vải” ngủ rồi!
Vương Địch: “???”
Trước mắt cậu ta tối đen, run tay nhấn vào.
【Trải qua tuần thi thật an toàn: Vốn dĩ tôi đã đồng ý với người ta sẽ cẩn thận mồm miệng chuyện hôm nay, tôi đã cố nhịn nhưng thật sự nhịn không nổi, chuyện hôm nay tôi nhất định phải kể ra: Mấy cậu biết chuyện “Cây vải” ngủ chung chưa?】
【Review và Preview chỉ khác nhau mỗi chữ P: ???】
【Liễu Giang tháng sáu mặt nước như canh, “Cây vải” bên bờ quả đỏ quả vàng: Ngủ gì cơ? Cùng nhau hả? Ai ngủ chung với ai? Hôm nay còn là thứ năm điên cuồng nữa đúng không? Dựa theo quy trình thì chẳng phải cậu nên kèm theo một câu ting ting cho tôi 50 tệ để nghe thêm về cố sự tình yêu phía sau hay sao? Alipay hay WeChat, giờ tôi chuyển liền, chuyển ngay lập tức, xin cậu kể liền cho tôi!】
【Mưa đầu mùa vải trên đồi chín đỏ: Đến rồi! Cuối cùng cũng có người post bài, tôi nghẹn hai tiếng rồi! Là tin tức từ bên ký túc xá nam truyền tới, hình như tối nay bạn nam họ Liêu giấu mặt đi tìm Lê ca có việc, kết quả mấy cậu đoán coi người mở cửa là ai? ĐM là vị kia bên Tây Sơn đó! Mở cửa thì cũng thôi, nhưng bí thư trưởng Tây Sơn còn mặc đồ ngủ nữa, đầu tóc thì ướt, vừa nhìn đã biết mới ra khỏi phòng tắm!】
【Chơi đi chị gái thi cũng không qua đâu: ???】
【Thi giữa kỳ thôi mà mày sợ cái gì, ủa thi gì vậy: @Mỗi ngày gặm ba trăm cây vải, Gặm ơi cô đâu rồi? Tin tức này đột ngột quá, tự nhiên tôi có chút không chịu nổi!】
【Bạn học này cậu đang thi ở sòng bạc nào rồi: Đây là thủ đoạn ngăn cản tôi ôn tập của mấy cậu có phải không?! Tôi giống như cái máy học tập đáng thương bị mấy cậu đùa giỡn trong tiếng vỗ tay vậy đó!】
【Tự trồng cây vải trong sân: Mọe, có ai còn nhớ đây là diễn đàn bác bỏ tin đồn không dị?!】
【Mỗi ngày gặm ba trăm cây vải: Có lẽ là tôi bị bệnh rồi, làm thế nào cũng không ngủ được, tôi bèn ngồi dậy, người phụ nữ tựa như đóa hồng vang vọng nhưng lại rơi một dòng nước mắt dưới chăn, tôi nhìn chằm chằm chiếc di động thật lâu, mới biết được nguyên nhân rằng, hóa ra đều vì hai chữ “cây vải”.】
【Không ai biết đó là cây vải: Không hổ là cô, Gặm của tui! Tui không có văn hóa, tui chỉ có thể nói một câu tui khóc rồi, mọe cái này không phải thật thì là cái gì! Chuyển tới từ lúc nào? Có phải đã chuyển từ trước đại hội thể thao rồi không? Tui bảo sao đại hội thể thao hai người cứ dính dính như vậy, hóa ra từ đầu đã là mối quan hệ ngủ chung!】
【Lúc mấy cậu đang ôn tập thì điện thoại tự động nhảy vào trong tay đúng không: @Để gió lốc cuốn đi tình yêu của mấy người, Gió ơi đừng nhìn, toàn bình luận tiêu cực thôi!!】
【Vui mừng ngắm uyên ương kết (quả) vải: Lầu trên có âm mưu gì đây? Cậu kêu Gió lốc đừng đọc, thế sao còn cố ý @Để gió lốc cuốn đi tình yêu của mấy người vào? Cậu không biết tùy tiện @Để gió lốc cuốn đi tình yêu của mấy người như vậy là rất mất lịch sự à? Vì sao nhất định phải quấy rầy @Để gió lốc cuốn đi tình yêu của mấy người hả?】
......
Còn chưa qua 0 giờ, nội trong vòng năm phút ngắn ngủi, số lượng bình luận dưới bài post chính đã lên đến 1379 cái.
Tinh thần của Vương Địch hoàn toàn rã rời: “Cậu nói coi có bao nhiêu cái bình luận rồi???”
Đỗ Hành: “1423 cái rồi.”
Đầu Vương Địch đầy dấu chấm hỏi: “Không phải hồi nãy chỉ có 1379 cái thôi hả?”
Đỗ Hành: “Lúc cậu hỏi, đã qua 3 giây rồi.”
Vương Địch tắt luôn cái điện thoại.
Cậu cũng biết là 3 giây chứ không phải 30 giây à.
Chỉ trong vòng 3 giây, số “3” biến thành số “4” bằng cách nào?
Hơi thở của Vương Địch mỏng manh: “Lão Chúc này, cậu F5 lần nữa coi.”
Chúc Dư căn bản cũng không dám bấm: “Tôi sợ bấm một cái, ‘4’ biến thành ‘6’ mất.”
Vương Địch không tin cái thứ tà ma này, lấy ngón trỏ chọt một cái: “............”
Chúc Dư và Đỗ Hành nhìn bộ dạng thở ra nhưng không hít vào của cậu ta, cuống quýt tiến lại gần để nhìn.
Số “4” đã giảm xuống, biến thành số “0” rồi, nhưng số “1” phía trước đã biến thành số “2”.
Hôm sau, toàn bộ học sinh lớp 11/1 đều mang theo cái quầng thâm thật lớn.
(@W.a.t.t.p.a.d Augusttt138)
-
Diễn đàn huyên náo hơn một tuần, mãi đến tuần thứ hai, kỳ thi giữa kỳ ngày càng tới gần thì mới miễn cưỡng đè xuống một chút động tĩnh.
Trường học hiển nhiên rất coi trọng kỳ thi giữa kỳ lần này, trước đây mỗi lần thi giữa kỳ đều tách biệt các khối ra với nhau, cậu thi của cậu, tôi thi của tôi, thông thường bên này vừa gõ chuông vào thi, thì tòa nhà dạy học bên kia vừa hay kết thúc tiết một.
Thế nhưng lần này lại sắp xếp ba khối thi giữa kỳ cùng một ngày, bao gồm cả lớp 12, thế là tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ban đầu chỉ có lớp 12 đang giành giật từng giây “Nâng cao một phần, tiêu diệt ngàn người”, cầm sách từ vựng Anh văn học thuộc lúc lấy cơm, kế tiếp chính là lớp 10 lần đầu tiên thi học kỳ, cuối cùng chẳng hiểu sao tự nhiên phát triển thành không cầm sách thì cũng ngại bước vào căn-tin.
Cái khoảnh khắc “Thần hồn nát thần tính” này, một khi bắt đầu nổi lên, thì sẽ không ngừng lại được.
Hơn một nửa lớp liên tục mấy ngày đều không thể ngủ ngon.
Sáng sớm, Hề Trì vừa vào phòng học, đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng so đáp án.
“Đáp án câu này là 21, tôi thế vào check lại rồi, hoàn toàn chính xác.” Chúc Dư mở miệng xác thực.
Đỗ Hành cầm bút vẽ vẽ viết viết trên đề thi: “Cục cức, rõ ràng là 27, cậu check lại ở đâu vậy?”
Đỗ Hành đang định cãi lý với cậu ta, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Trì ca đi vào từ cửa sau, lập tức cầm vở đi qua.
Cậu ta mở cuốn vở bằng hai tay, bày ra như dâng lễ vật trước mặt trọng tài kết thúc cuộc thi: “Trì ca, đề này anh làm qua chưa? Có ấn tượng gì không? Trước đó lão Phó......”
Đề rất quen thuộc, Hề Trì không đợi Đỗ Hành nói xong đã cho ra đáp án: “27”.
Chúc Dư và Vương Địch phía sau đều “Hả” lên một tiếng, cùng một chữ, nhưng ngữ điệu hoàn toàn khác nhau.
Chúc Dư rõ ràng là tự nghi ngờ chính mình, còn Vương Địch lại là giọng điệu tiếc nuối.
“Rõ ràng tôi đã kiểm tra lại rồi mà, sai ở bước nào nhỉ”, Chúc Dư quay đầu nhìn Vương Địch mang theo vẻ tiếc nuối, “Cậu lệch bao nhiêu? Tính ra hai mươi mấy?”
Giọng Vương Địch lanh lảnh có lực: “3591.6777.”
Hề Trì: “......”
Chúc Dư và Đỗ Hành: “......”
Vậy thì hả cái quần què gì! Tiếc cái quần què gì!
Vương Địch ngẩng đầu, Hề Trì trông thấy đôi mắt thoáng phiếm đỏ vì thức khuya của cậu ta, bèn hỏi một câu: “Tối qua không ngủ à?”
“Ngủ chứ ngủ chứ, chỉ là em ngủ không có đủ.” Vương Địch cầm chai thuốc nhỏ mắt lên rồi điên cuồng nhỏ vào bảy tám giọt, quay đầu trông thấy chỗ trống bên cạnh Trì ca thì không nhịn nổi.
Thừa dịp vị kia bên Nam Sơn chưa tới, cậu ta lò mò đi ra đằng sau Hề Trì.
“Trì ca.”
“Hửm.”
“Gần đây Lê ca còn chơi bóng đêm không?”
Từ sau hôm Liêu Tranh gọi một tiếng “Trì ca”, đám người ở Nam Sơn cũng bắt đầu gọi Trì ca theo, đến mức Tây Sơn bọn họ cũng sửa miệng theo luôn.
Trước lạ sau quen, bây giờ Vương Địch đã có thể mặt không đổi sắc tim không đập mạnh mà gọi ra hai tiếng “Lê ca” rồi.
Hề Trì lắc đầu, thuận tay rút một cuốn vở ra, nghe vậy thì nhìn qua Vương Địch: “Cậu cũng muốn chơi à?”
Vương Địch lắc đầu suýt rớt: “Không có đâu, chỉ là em thấy mấy ngày gần đây hình như Lê ca ôn tập mệt quá, chẳng phải trước đây hay thấy mấy bài post chơi bóng đêm trước và sau khi thi của anh ấy sao? Em tưởng mấy ngày nay anh ấy cũng đi chơi bóng chứ.”
Thực ra nguyên nhân chính là cậu ta muốn biết rạng sáng dậy đánh bóng có thể đẩy mạnh hiệu suất học tập hay không thôi, dẫu sao trên diễn đàn cũng có người gọi phương pháp này là ôn tập cực hạn.
Từng có người sau khi kiểm nghiệm thực tiễn đã nói rất hữu dụng, bởi vì người bình thường chơi một trận bóng đêm rồi lập tức đi thi sẽ chết, lúc con người ta sắp chết sẽ hồi tưởng lại cuộc đời của mình, bao gồm cả nội dung sách vở, thứ duy nhất phải chú ý đó là đây có thể là phương pháp ôn tập duy nhất, thi xong lần này không còn lần sau.
Động tác cầm bút của Hề Trì ngưng lại, gần như loáng một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Vương Địch.
“Đừng có học theo.” Hề Trì nói.
Vương Địch: “Okieee.”
Vương Địch lập tức vui vẻ chạy về chỗ ngồi.
Bốn phía nhanh chóng yên tĩnh lại, Hề Trì cầm bút quẹt nhẹ hai nét lên vở, cuối cùng vẫn dừng lại.
Tang Du cứ nói Vương Địch thần kinh thô, nhưng ở một vài thời điểm, cảm giác của cậu ta vẫn nhạy cảm hơn người bình thường.
Hai ngày nay Giang Lê có chút gì đó không đúng, giống như đã quay về trạng thái mấy hôm sốt nội sinh, nhưng cậu chắc chắn cơ thể Giang Lê không hề khó chịu.
Đang nghĩ ngợi, ghế bên cạnh bị kéo ra.
Giang Lê vừa từ hội học sinh về, đặt sữa bò nóng lên bàn Hề Trì: “Còn nóng đó.”
Tầm mắt Hề Trì rơi lên chai đồ uống trắng đen kia.
Người cần uống sữa bò bây giờ hình như không phải cậu.
“Giang Lê.”
“Hửm?”
“Tối qua cậu không ngủ được phải không?” Hề Trì đột nhiên mở miệng.
Có lẽ không chỉ tối qua, cậu mơ hồ cảm thấy mấy ngày nay Giang Lê đều không thể nghỉ ngơi tốt, nhưng cậu không rõ nguyên nhân, hôm qua cậu đã hỏi rồi, nhưng Giang Lê cũng không trả lời thật.
Hề Trì tưởng rằng lần này Giang Lê vẫn trả lời không có như trước, nhưng hắn lại “Ừm” một tiếng.
Giọng hắn rất nhẹ, Hề Trì ngơ ra, nhìn hắn hết lần này đến lần khác: “Sao vậy.”
Giang Lê ngồi dựa vào ghế.
Tối qua Thụy Thành lại có một trận mưa, tí ta tí tách, làm đống lá khô rơi đầy đất, ngay cả bệ cửa sổ cũng tích một tầng hơi nước.
Ngày ngắn, đêm dài.
Giang Lê uống một ngụm nước, nghiêng đầu nhìn qua người bên cạnh.
...... Sao vậy ư.
Nguyên nhân là do người ngồi trước mặt đây này.
Giang Lê đưa tay xoa bóp phần gáy có chút đau nhức: “Không có gì.”
Hề Trì nửa tin nửa ngờ, mãi đến buổi tự học tối hôm đó, cậu trông thấy cổ tay Giang Lê có thêm một thứ.
-- Chuỗi hạt đã rất lâu rồi không đeo.
Danh sách chương