Tự học tối thứ năm, đã gần đến cuối tuần.

Cho dù mây đen từ kỳ thi giữa kỳ vẫn còn nồng đậm, nhưng chỉ cần chưa đến phần kiểm tra thì cơ bản hai ngày thứ năm và thứ sáu vẫn khá thoải mái, ngay cả bầu không khí cũng sôi động hơn không ít.

Lúc Giang Lê đi vào từ cửa sau, Liêu Tranh đang lấy nước bên cạnh máy lọc nước, không rảnh tay nên đành hất hất cằm gọi với “Lê ca”.

Lê ca của cậu ta đáp lại một tiếng, rồi đi qua trước mặt cậu ta.

Có thể là mấy tuần ôn tập gần đây, nhu cầu đối với cà phê và nước uống của các lớp đều gia tăng, mấy chiếc máy lọc nước liên tục không chịu được gánh nặng, cái thì trục trặc, cái thì hỏng hóc, bên hậu cần cung không đủ cầu, đành phải dùng tạm máy lọc nước kiểu cũ để đáp ứng trước.

Máy lọc nước kiểu cũ phải ấn mới ra nước, thân máy có hơi thấp, Liêu Tranh lại là một tên cao mét tám lăm, chỉ có thể khom lưng lấy nước, đương lúc cậu ta đang nghiến răng nghĩ rằng khi nào mới đổi lại máy lọc nước, thì trong lúc tầm nhìn cúi xuống, đột nhiên va phải một chuỗi hạt.

Liêu Tranh cười một tiếng: “Ai vậy, còn chưa đến thi giữa kỳ đã bắt đầu tìm cách......”

Khoan đã, chuỗi hạt này sao mà quen mắt thế nhỉ? Khoan đã, người hồi nãy đi ngang qua không phải là Lê ca của cậu ta sao???

Liêu Tranh ngẩng đầu xác nhận, nguyên con đều đần ra, động tác lấy nước thoáng cái cứng ngắc ngay tại chỗ.

Lâm Văn Quang đứng đợi ở đằng sau, nhìn thấy nước trong ly của Liêu Tranh tràn ra từng chút một, cũng ngơ luôn.

“Làm gì vậy cha?”

“Lão Tranh?”

“Lão Tranh, nước tràn Kim Sơn rồi kìa! Hôm nay chị Tĩnh trực nhật, bả vừa lau sàn đấy! Ông muốn chết hả!”

Liêu Tranh đột nhiên buông tay, “cạch” một tiếng, đầu nhấn của máy lọc nước rung lên bần bật dưới tác động mạnh.

“Móa, ông cẩn thận chút coi, vừa đổi máy đó!”

“Lão Lâm, cứu mạng! Hình như tôi học đến hoa mắt rồi, tôi thấy Lê ca đeo chuỗi hạt của ảnh đó.”

Lâm Văn Quang dùng bả vai đẩy cậu ta ra, xoay người đi rót nước: “Vậy ông học đến hoa mắt thật rồi đấy, lâu vậy rồi Lê ca có đeo chuỗi hạt kia nữa đâu, mấy hôm mới sáp nhập còn không đeo nữa là, bây giờ sao có thể......”

Lâm Văn Quang thuận thế liếc qua nhìn: “......???”

Liêu Tranh và Lâm Văn Quang lập tức đóng đinh ngay bên cạnh máy lọc nước, y như vừa thấy quỷ, bước chân không hề nhúc nhích.

Mấy tên nam sinh Nam Sơn vừa chơi bóng xong bưng ly nước kề vai sát cánh đi qua đây, thấy hai người đứng im, bèn hỏi một câu “Nhìn cái gì vậy”, sau đó nhìn qua theo, sau đó... đồng thời cũng bị đóng đinh tại chỗ.

......

Lúc Hề Trì trông thấy chuỗi hạt kia trên cổ tay Giang Lê, đã là buổi tối.

Tự học tối còn mười mấy phút nữa mới bắt đầu, nhưng trong lớp đã yên lặng đến mức kim rơi cũng nghe thấy, đừng nói là tiếng thảo luận, ngay cả tiếng lật sách cũng rất ít, trông còn tưởng rằng là địa điểm thi cuối kỳ nào đó.

Hề Trì đi vào từ cửa sau, đầu lông mày nhíu lại rất nhẹ, mãi đến khi cậu ngồi vào chỗ, nhìn thấy thứ trên cổ tay của Giang Lê.

Chuỗi hạt đã rất lâu rồi không đeo kia.

Tràng hạt rất thuần chất, tổng cộng có 13 viên, đều là màu đen, nhưng vẫn nhìn ra được sự khác nhau giữa mỗi hạt. Phía trên hạt châu không có vết khắc, chỉ có đường vân vốn có của Uất Mộc, giống như đã được thuần hóa rất nhiều năm, lương hương rất nặng.

Suy nghĩ của Hề Trì lạc trôi trong phút chốc, cậu nhìn chằm chằm chuỗi hạt kia thật lâu mới dời tầm mắt về lại mặt Giang Lê lần nữa.

Hề Trì không nói chuyện, cậu chỉ lẳng lặng nhìn Giang Lê.

Giang Lê không né tránh, xoay đầu đối diện với cậu.

Hắn vẫn biết người trước mặt này làm bất kể cái gì cũng đều rất nghiêm túc, cho dù chỉ là nhìn hắn, giống như bây giờ.

Lại là cái ánh mắt sạch sẽ trong suốt, không một chút mờ đục này.

Giống y như đôi mắt trong giấc mơ.

Hề Trì vươn tay chỉ chỉ chuỗi hạt trên cổ tay Giang Lê, bởi vì biết thứ bảo khí này rất quan trọng với người tu hành, đầu ngón tay cậu dừng phía trên nó một khoảng, không chạm trực tiếp vào thân chuỗi.

Vẻ mặt cậu vẫn không thay đổi như cũ, nhưng trong mắt lại đang hỏi: Sao đột nhiên lại đeo tràng hạt?

Ánh mắt Giang Lê nhẹ nhàng chậm rãi rơi lên cổ tay của chính mình.

Cũng chẳng có nguyên nhân quan trọng gì, chỉ là muốn ngủ một giấc yên bình mà thôi.

Mấy ngày liên tục mơ thấy đôi mắt này, khiến người ta có phần chịu không nổi.

Mơ cũng chỉ là mấy giấc mơ đó, địa điểm thậm chí còn không hề đi quá giới hạn, chẳng qua cứ hiện lên mấy cảnh tượng lặp đi lặp lại, hành lang tối tăm ở phòng y tế, bệ cửa sổ lớp học, đèn phòng ngủ, nốt ruồi son nơi cần cổ, cùng với đôi mắt giống như có thể dễ dàng trói chặt người ta, mỗi một cảnh tượng đều liên quan đến người trước mặt.

Tựa như một mùa mưa kéo dài ẩm thấp nhưng không có chỗ trốn vậy, có thứ gì đó không rõ ràng ngang tàn sinh trưởng ở bên trong, rồi lại tựa như một cơn sốt kéo dài, thiêu cháy cả người không còn hơi sức để truy tìm căn nguyên.

Nhưng dẫu sao cũng phải làm một chút gì đó, ngủ cũng vẫn phải ngủ.

Cho dù chỉ là tượng trưng.

Vì vậy, Giang cục trưởng nhận được điện thoại của tiểu Kim Ô nhà mình.

Tràng hạt là do chú Phùng mang tới, lúc tới đã là trước tự học tối.

Tràng hạt đặt trong một cái hộp gỗ bằng đàn hương, bởi vì đã lâu không dùng đến nên phải tốn chút công sức mới tìm được.

Phía trên hộp gỗ đàn hương được dán chặt bằng một mảnh giấy, bên trên dùng bút chu sa viết ngày tháng, là thời gian niêm phong tràng hạt.

Nét bút đã có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy mang máng.

Chính bản thân Giang Lê cũng không nhớ rõ lắm, lờ mờ nhớ được là hai ba năm trước.

Khác với sự lạnh nhạt của Giang Ngạn, lúc nghe thấy cuộc điện thoại của con trai nhà mình cần tràng hạt, ông chỉ im lặng chốc lát, đã thản nhiên lên tiếng nói “Được”, thậm chí trước khi tắt máy, còn ung dung bổ sung thêm một câu “Biết ngay có ngày con sẽ cần đeo tràng hạt này lần nữa mà”.

Giang Lê thuận miệng hỏi một câu “Thật ạ”.

Giang cục trưởng phụ từ tử hiếu nói “Ừ”.

“Từ hôm con mở miệng muốn đi câu cá chung với ba thì đã biết rồi.”

Giang Lê từ chối cho ý kiến.

Điệu bộ của Giang Ngạn rất tự nhiên, nhưng khi chú Phùng đưa tới rõ ràng đã bị dọa quá đỗi, từ lúc xuống khỏi xe, miệng chú đã không ngừng lại được.

“Xảy ra chuyện gì thế?”

“Sao đột nhiên phải đeo tràng hạt vậy?”

Chú Phùng là một con Thuần điểu già nhà họ Giang, gần như đã là một nửa người của Giang gia, đừng nói là đám nhóc Kim Ô, cho dù là Giang Ngạn chú cũng không sợ, nhớ đến cuộc điện thoại vào buổi chiều thì giận không có chỗ xả: “Ba cậu cũng thật là, gọi điện thoại qua cũng không thèm nói rõ, chỉ kêu chú nhanh chóng mang chuỗi tràng hạt đưa qua đây.”

Giang Lê nhận lấy cái hộp, thuận tay xé tờ giấy niêm phong xuống: “Ba cháu nói gì vậy.”

“Cẩn thận một chút cẩn thận một chút”, chú Phùng nhìn dáng vẻ phung phí của trời của tiểu Kim Ô nhà mình thì sốt ruột, “Ấy ấy ấy -- đừng ném giấy niêm phong, đưa cho chú, cái tràng hạt này từ ngày cháu phá vỏ chui ra vẫn luôn được nuôi dưỡng, bảo khí bao nhiêu người cầu mà không được đấy.”

Chú Phùng đón lấy tờ giấy niêm phong bị xé nhăn nhúm một phen, cẩn thận vuốt ve như bảo bối, sau đó mới trả lời câu hỏi của Giang Lê: “Ông ấy không nói gì thì chú mới đi hỏi cháu, chỉ nói dạo này tâm cháu không được tịnh.”

“Sao thế? Sao đột nhiên tâm lại không tịnh?” Chú Phùng vội hỏi không ngừng.

Cơn gió cuối thu từ ngọn núi xa thổi tới, thổi lên lá cây ngô đồng mới chuyển vàng ở cửa sau kêu lên xào xạc.

Giang Lê lắng nghe âm thanh tiếng gió thổi qua phiến lá: “Quá ồn.”

Chú Phùng: “Cái gì ồn?”

Suy nghĩ trong đầu quá ồn.

Giang Lê không đáp lời, dưới ánh mắt "ông trời con ơi động tác của cháu cẩn thận chút đi đừng làm đau bảo bối” của chú Phùng, hắn cũng chẳng thèm mở hộp đàn hương ra một cách cẩn thận, trực tiếp lấy chuỗi hạt ra, rồi lại không thèm cẩn thận tuốt nó vào cổ tay.

Tràng hạt làm bằng Uất Mộc không ngừng xoay tròn va vào nhau, phát ra tiếng “lộc cộc”, nghe mà lão Thuần điểu suýt chút nữa đứng tim ngay tại chỗ.

Giang Lê đeo tràng hạt xong thì trả lại chiếc hộp đàn hương.

Đầu lão Thuần điểu sắp trọc tới nơi: “Cháu không dùng hộp à? Thế cháu tháo xuống rồi bỏ ở đâu? Đã nói mấy lần rồi đây là bảo bối, không thể đặt lung tung đâu.”

“Cháu không tháo.” Giang Lê nói.

Mặt Chú Phùng đầy nghi ngờ: “Không tháo?”

Chú biết tính cách của Giang Lê, mặc dù nói hắn không kháng cự tràng hạt này, nhưng với tính tình của đa số bọn trẻ ở tộc Kim Ô, nếu không cần đeo thì sẽ không đeo.

Tuy rằng Uất Mộc ôn hòa, đeo vào không đến nỗi khó chịu, nhưng chung quy vẫn áp chế thiên tính, là bảo khí thanh tâm tĩnh tâm, trưởng bối trong tộc cũng không nỡ, nhiều nhất chỉ bắt bọn chúng đeo buổi sáng, ban đêm liền tháo ra.

Nhất là thời điểm đi ngủ, trọng lượng của tràng hạt này nặng, đè ép dù sao cũng có hơi đau.

Trước đây Giang Lê cũng sẽ không đeo hạt khi ngủ.

Chú Phùng nhìn tràng hạt đen sẫm trên cổ tay tiểu Kim Ô: “Chú không nói ban ngày, chú nói cháu đeo lúc ban đêm kìa.”

Thời điểm đi ngủ......

Giang Lê cười: “Cháu không tháo.”

Có lẽ ban ngày chiếc hộp còn có tác dụng, nhưng ban đêm thì sẽ không.

Vậy càng không thể tháo xuống.

Chú Phùng nghe không hiểu, nhưng trái lo phải nghĩ vẫn thấy không yên tâm, bèn đẩy chiếc hộp đàn hương về: “Tóm lại vẫn có lúc phải tháo.”

“Lần này ấy, đại khái phải đeo bao lâu?”

Giang Lê nhận lấy chiếc hộp gỗ đàn hương, đứng yên tại chỗ một lát, rồi mở miệng: “Cháu không biết.”

Hắn cũng không biết phải đeo bao lâu.

Nhưng sẽ có một ngày, những suy nghĩ nào đó sẽ không thể khép lại.

Vậy thì đợi đến ngày ấy vậy.

(@W. Augusttt138)

-

Cuối cùng Giang Lê viện cớ do di chứng của sốt nội sinh để lại nhằm cho qua chuyện, Hề Trì không thông thuộc tập tính của Kim Ô, đành nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn Giang Lê đeo tràng hạt mà ban đêm vẫn ngủ rất ngon, ngày hôm sau rõ ràng không mệt mỏi như trước đấy, bèn không truy hỏi đến cùng nữa.

Nhưng tin tức Giang Lê lại đeo tràng hạt vẫn truyền đi nhanh chóng.

Thứ sáu, ngày mà trung học Sơn Hải sôi động nhất, thời điểm này trước kia, đám thú non ở Nam Sơn đã bàn bạc xong buổi tối nên đi ăn ở đâu, ngày mai đi ăn ở đâu, ngày mốt đi ăn ở đâu, nhưng hôm nay, nguyên cả một ngày, bất kể là nam hay nữ, cả Nam Sơn đều ngoan ngoãn vô cùng.

Ngoan đến nỗi hàng loạt cái cớ như “Đã nói mấy lần không được chạy nhảy la hét khắp nơi trong trường, đừng tưởng ngày mai là cuối tuần thì hôm nay tôi không dám xử em” đã chuẩn bị xong của lão Vương hoàn toàn không có chỗ dùng.

Ngay khi trống hết tiết buổi chiều vang lên, học sinh đều tản bộ đi ra ngoài, mà không giống như cuối tuần trước đây, tranh đẩy hét chói tai chạy về phía trước.

Lão Vương sờ chín cái đầu: Quái lạ!

Cuối tuần này Hề Trì và Giang Lê đều không rời khỏi trường.

Ở trung học Sơn Hải, cuối tuần trước kỳ thi một hai tuần, số người ở lại trường gần như đều tăng lên theo cấp số nhân, tuần này cũng không ngoại lệ.

Mấy quán cơm ở ngoài trường hiển nhiên cũng mò ra được quy luật này, càng đến gần kỳ thi, càng thêm sôi động, đủ loại hoạt động giảm giá, món ăn mới ùn ùn xuất hiện.

Chiều thứ bảy, Hề Trì vừa hoàn thành một đề Vật lý liền nhận được tin nhắn của Vương Địch.

【Thổi thổi thổi kèn tù và ốc biển: Trì ca! Anh đang ở trên lớp hả?】

【Chi: Ừ.】

【Thổi thổi thổi kèn tù và ốc biển: Anh ăn tối chưa? Ăn chưa? Ăn chưa?】

【Thổi thổi thổi kèn tù và ốc biển: Nghiêng đầu nghe lén.jpg】

【Thổi thổi thổi kèn tù và ốc biển: Kích hoạt hình thái siêu vui vẻ.jpg】

Vương Địch gửi liên tục bảy tám cái meme.

Đủ loại hình dạng quái dị, bao gồm hoa cỏ, chó mèo, người máy, lão Vương vân vân.

Lúc điện thoại của Hề Trì sáng đến lần thứ ba, Giang Lê ngẩng đầu lên khỏi đề thi.

“Ai nhắn vậy?” Hắn hỏi.

Hề Trì: “Vương Địch.”

Hình như Giang Lê chẳng lấy làm bất ngờ, thậm chí khi cậu nói ra tên của Vương Địch, hắn còn lộ ra vẻ mặt như “Đúng vậy, ngoại trừ cậu ta thì làm gì có ai ồn như thế”, trông mà Hề Trì có chút mắc cười.

“Cậu ta nói gì vậy.” Giang Lê bỏ bút xuống, xoa xoa bả vai bởi vì ngồi cả một ngày trên ghế cứng nên có phần mỏi nhừ.

Vương Địch còn chưa nói rõ ý định, nhưng nhìn ba câu “Ăn chưa” liên tục kia, đáp án khỏi cần nói cũng biết.

“Có thể là tìm được chỗ ăn nào đó.” Hề Trì nói.

Quả nhiên, giây tiếp theo.

【Thổi thổi thổi kèn tù và ốc biển: Trì ca, anh còn ấn tượng cái quán ăn kiểu giang hồ gần trường học không? Cái quán mà nghỉ đông năm ngoái chúng ta liên hoan ấy, cái quán mà anh nói bánh trôi rán chỗ đó rất ngon ấy?】

Nhóc kèn tù và ốc biển hình như rất sợ Trì ca của cậu ta nhớ không ra, nên còn cố ý chỉ chính xác món ăn nào đó.

【Chi: Ừm.】

【Thổi thổi thổi kèn tù và ốc biển: Tin tốt đây! Quán ăn tân trang lại rồi! Ông chủ đặc biệt gửi tin nhắn cho em, em đã so sánh với mấy quán, hỏi qua mấy ông chủ, thì chỗ họ là có lợi nhất, hôm nay ăn đủ 500 giảm 100, đủ 1000 giảm 250, còn tặng hai cái voucher 100 nữa, cơ hội này sao có thể bỏ lỡ! Trì ca anh làm bài cả một ngày rồi, ra ngoài khao bản thân một chút đi!!!】

Hề Trì nhìn câu “Ông chủ đặc biệt gửi tin nhắn cho em” kia, rơi vào sự im lặng ngắn ngủi.

Sao số ai Vương Địch cũng có hết vậy?

Sao ông chủ còn phải cố ý gửi tin nhắn cho cậu ta?

Đã cuối tháng mười, hai ngày trước nhiệt độ lại hạ một chút, trời lạnh, Hề Trì liền có hơi không muốn hoạt động, vừa định trả lời, khuỷu tay đã đụng trúng người bên cạnh.

Động tác gõ chữ của Hề Trì ngừng lại.

Có lẽ là vì ngủ không ngon, mấy ngày nay Giang Lê ăn uống cũng không ngon miệng, chỉ toàn tùy tiện đối phó mấy miếng.

Hề Trì nhìn tin nhắn trên màn hình lần nữa, vài giây sau.

“Cậu muốn ra ngoài ăn cơm không?” Hề Trì hỏi.

“Ngay cạnh thôi.”

Giang Lê nghiêng đầu nhìn qua: “Cùng bọn Vương Địch à?”

Hề Trì không nói phải, cũng không nói không phải.

Từ sau đại hội thể thao, mỗi lớp ở các khối đều hòa hợp hơn không ít, lúc há mồm ngậm miệng cũng không còn “Tây Sơn chúng tôi” nữa.

Nhưng Hề Trì không biết Vương Địch đã tìm ai, cũng không biết mình có thể “mang” người theo không.

Hề Trì cúi đầu gõ chữ.

【Chi: Có thể dẫn thêm một người không.】

【Thổi thổi thổi kèn tù và ốc biển: Hả? Trì ca anh có người nhà hả?】

Hề Trì: “......”

【Chi: Tôi nói là Giang Lê.】

【Thổi thổi thổi kèn tù và ốc biển: Hả? Lê ca á?】

【Thổi thổi thổi kèn tù và ốc biển: Chẳng phải Liêu Tranh đã nhắn tin cho Lê ca rồi sao? Anh ấy không nhận được hả? Hôm nay chỉ có ăn đủ 1000 mới được voucher, đương nhiên phải gọi toàn bộ người trong trường đi rồi, Lê ca đương nhiên cũng được mời!】

Vương Địch lướt qua lướt lại lịch sử trò chuyện rồi nhìn ba lần, nhất là câu “Có thể dẫn thêm một người không” kia, cảm thấy không ổn.

Ý của câu này rõ ràng là Trì ca nhận được lời mời, nhưng Lê ca lại không, khiến Trì ca khó xử rồi.

Liêu Trang đang làm cái gì vậy???

Vương Địch rất sợ Liêu Tranh bỏ quên vị nào đó thật, lập tức cap màn hình giao diện trò chuyện với Trì ca của cậu ta, ôm tâm trạng tôn kính vô bờ nhấn vào avatar vầng trăng vừa được thêm bạn cách đây không lâu.

【Thổi thổi thổi kèn tù và ốc biển: Lê ca, Liêu Tranh vẫn chưa nói cho anh biết chuyện liên hoan tối nay sao? Hiểu lầm hiểu lầm thôi! Chắc chắn là cậu ta chưa kịp hỏi ý mà.】

【Thổi thổi thổi kèn tù và ốc biển: Anh đừng để Trì ca dẫn theo, vốn phải kêu anh tới mà.】

Bên kia không trả lời.

Vương Địch đã suy ra vô vàn ý tứ trong sự yên lặng này.

Tình huống này có khác gì “Tụ tập liên hoan mời tất cả mọi người bao gồm bạn cùng phòng của bạn nhưng chỉ mình bạn là không được mời” đâu?

Vương Địch chỉ nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dại, huống chi người này còn là Giang Lê.

Thấm nhuần nguyên tắc “Có chết cũng không thể để lời nói rơi xuống đất”, Vương Địch điên cuồng gõ chữ.

【Thổi thổi thổi kèn tù và ốc biển: Ha ha ha ha cười chết mất, lúc Trì ca hỏi em có thể dẫn người theo không, em còn không biết người anh ấy nói là anh, em còn hỏi có phải người nhà anh ấy không ha ha ha, hiểu lầm quá trời ha ha ha ha】

【Thổi thổi thổi kèn tù và ốc biển: Lê ca em gửi anh cái định vị nha ha ha ha】

Đời này của Vương Địch chưa từng “ha” nhiều như vậy, lúc sắp “ha” đến tắt thở, đầu bên kia rốt cuộc cũng nhắn lại.

【-: Không cần.】

Trái tim Vương Địch lộp bộp một tiếng.

【Thổi thổi thổi kèn tù và ốc biển: Lê ca không đi hả?】

【-: Gửi địa chỉ cho cậu ấy đi.】

【Thổi thổi thổi kèn tù và ốc biển: Hỏ hỏ, vậy không cần gửi đâu, Trì ca biết chỗ mà, vậy Lê ca đợi đi chung với Trì ca luôn đi! Em qua quán đợi mọi người trước!】

Hề Trì căn bản không hề biết tốc độ tay của Vương Địch đã điêu luyện đến mức một mình có thể buôn dưa đồng thời với tám người, bên này đang hỏi cậu muốn ăn gì, bên kia đã “ha” với người khác.

Đợi trả lời Vương Địch xong, Hề Trì vừa nghiêng đầu, Giang Lê đã dựa lên ghế.

Nghĩ đến lời của Vương Địch, Hề Trì mở miệng: “Liêu Tranh có nói với cậu chuyện liên hoan không?”

“Không có.” Giang Lê nói.

Hề Trì đáp một tiếng: “Vậy chắc chưa......”

“Nhưng Vương Địch có nói rồi.” Giang Lê đột nhiên nói.

Lời trong miệng Hề Trì miễn cưỡng nuốt trở lại, chẳng biết vì sao, nghe thấy hai chữ “Vương Địch”, cậu liền có dự cảm không tốt lắm.

Ngón trỏ của Hề Trì ấn xuống mép điện thoại hai cái chẳng theo quy tắc gì, rồi mới lên tiếng: “Cậu ta nói gì vậy?”

Giang Lê dựa vào lưng ghế, nhưng cánh tay lại khoác lên bàn, xoay bút cái có cái không.

“Nói có thể dẫn thêm người theo.”

“Có người sẽ dẫn tôi đi.”

Nói rồi, Giang Lê đặt cây bút máy đang xoay trên đầu ngón tay xuống.

Bút máy chạm phải mặt bàn, phát ra tiếng “cạch” khe khẽ.

Giang Lê giương mắt nhìn cậu, ánh mắt hoàn toàn dừng trên thân người trước mặt.

“Kêu tôi đợi cậu.”

---------------------- Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc kèn tù và ốc biển: Hể? Tui nói như vậy sao? O.o
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện