Văn Hành Thiên cũng ho khan một tiếng, nói: "U, cửu lục Tinh Hồn, thật sự không sai!"

Tả Tiểu Đa sửng sốt, nói: "Không đúng chứ, vừa rồi rõ ràng ta thấy tăng lên đến tận đỉnh, sau lại là cửu lục, không chỉ vậy chứ ... "

Văn Hành Thiên đặt hai tay lên vai hắn, gắn từng chữ một: "Ngươi nhớ kỹ cho ông, từ giờ trở đi, dù là ai hỏi ngươi, nhóc con ngươi ... Chính là cửu lục Tinh Hồn! Hiểu chưa? Có cần ta nhắc lại lần nữa không ?? "

Đối mat với vẻ mat nghiêm tuc của Van Hanh Thiên, Tả Tieu Đa tỉnh tỉnh mê mê gật đầu.

"Sau này không được tiếp nhận bất cứ hình thức trắc nghiệm Tinh Hồn nào cả, bất cứ trường hợp nào, bất cứ kẻ nào yêu cầu, hiểu chưa?" Diệp Trường Thanh trầm giọng nhắc nhở một câu.

“Hiểu rồi, hiểu rồi."

Văn Hành Thiên vỗ vai của hắn, nói: "Thiên tài có thể ưu tú, cũng có thể ưu dị, cao hơn so với người khác một bậc, cao hơn mấy bậc cũng là có lý. Nhưng nếu ngươi cao hơn người khác quá nhiều, sẽ không phải thiên tài nữa, mà là yêu quái!"

"Cao hơn người khác, nhưng cao hơn không nhiều lắm, người khác chỉ biết coi ngươi là mục tiêu, mong đợi thông qua cố gắng, thông qua cơ duyên để vượt qua ngươi. Nhưng khi ngươi cao hơn người khác quá nhiều, người khác thậm chí không có tự tin đuổi theo ngươi ... Tâm thái sẽ thay đổi.

Hoac là muốn nghiên cứu ngươi, nghiên cứu xem sao ngươi lại xuat sắc như vậy, hoặc là trực tiếp chém giết ngươi, dù ngươi có xuất sắc cỡ nào, một khi ngã xuống nhiều lắm cũng chỉ là một đoạn truyền thuyết, không có nhiều hơn."

"Nếu đã chết còn tốt, một khi chết mọi sự đều kết thúc, nhưng nếu người muốn nghiên cứu ngươi có thực lực mạnh hơn ngươi rất nhiều, ngươi cũng chỉ có thể như bây giờ, nằm trên một cái bàn bóng loáng, dù là trái tim, máu hay là xương cốt đều bị rút ra từng chút từng chút để nghiên cứu, đối phương muốn đùa nghịch ngươi như thế nào thì đùa nghịch, ngươi chỉ có thể để mặc đối phương vui đùa, tùy tiện bất cứ tư thế nào ... "

Tả Tiểu Đa sợ run cả người, hoàn toàn không dám tưởng tượng hình ảnh kia, run giọng nói: "Ta kiên quyết sẽ không khoe khoang!"

Chuyện này, tuyệt đối không thể mang ra ngoài làm màu! Thật sự là quá nguy!

Thật sự bị điều khiển thì quả thật muốn chết của là việc khó!

Tả Tiểu Đa đã rời đi một hồi lâu.

Ánh sáng trong văn phòng cũng đã tối sầm xuống, Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh lại yên lặng thật lâu không động, chỉ ngồi ở vị trí ban đầu của mình, tự chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Qua một thời gian thật lâu, lúc này cả hai mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đêm nay, hai người thảo luận ở văn phòng tới tận đêm khuya, đồng thời còn tranh chấp hồi lâu.

...

Sáng sớm hôm sau, Tả Tiểu Đa nhận được thông báo bí mật của Văn Hành Thiên: từ ngày hôm đó trở đi, Tả Tiểu Đa có thể tiếp nhận nhiệm vụ.

Được hưởng đãi ngộ như học sinh năm hai ba bốn, nhưng không có ưu đãi gì.

Chẳng qua đối với Tả Tiểu Đa, quyền hạn này đã đủ đầy đủ!

Đối với Tiểu Đa mà nói, hiện tại không thể ra khỏi trường học, không thể hoạt động tự do, chính là nơi gông cùm xiềng xích nhất!

Có thể nói được tự chủ làm nhiệm vụ chính là phóng thích lớn nhất, mục tiêu khát cầu nhất.

Hắn căn bản không biết, vì điều này mà Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh đã tranh chấp suốt một đêm!

Đến cuối cung, tuy rang Diep Truờng Thanh đồng ý nhung vẫn liên tục thở ngắn than dài.

"Rất mạo hiểm!"

“Không còn cách nào, hiện tại Tả Tiểu Đa cướp bàn đã đoạt thẳng người mạnh nhất năm hai, hoàn toàn không có chút áp lực đáng nói nào, đến cả thực lực tiêu chuẩn của học sinh năm hai cũng không đủ khả năng ép hắn dùng con bài chưa lật. Lấy thực lực chiến lực của Tả Tiểu Đa mà nói, tất cả mọi người chỉ có thể ngồi xem hắn tiến lên từng bước, học sinh năm ba có thể chống cự được sao? Không thể!"

"Nhìn chung trong tất cả học sinh nam ba, chỉ có mình Chiến Tuyết Quân là có thể đánh với Tả Tiểu Đa. Nếu ngay cả nàng cũng không ngăn được, chẳng phải Tả Tiểu Đa sẽ lập tức đánh lên năm tư à. Một học sinh năm nhất đánh tới học sinh năm tư ... Lão đại, ngươi nghĩ lại xem, đây không phải trực tiếp thành tiêu đề trên mạng sao? Đừng quên hắn còn là Kiếm Vương đấy ... "

Đối với vấn đề này, Diệp Trường Thành quả thật không còn lời nào để nói: "Nói thẳng cho hắn, không cho cướp nữa không phải là được rồi sao?"

"Tình hình hiện tại đã không hải chỉ cần Tả Tiểu Đa nói dừng là có thể dừng.


Văn Hành Thiên nói: "Vua của trăm thú, chỉ có sống trong rừng rậm mới có thể có được tiếng gầm chân chính khí thế uy nghiêm khiến muôn loài thần phục; nếu chỉ nuôi dưỡng trong vườn thú thì còn gọi gì là mãnh thú ... Ngươi hiểu rõ hậu quả hơn ta."

Văn Hành Thiên thở dài: "Lão đại, ngươi vẫn kiên trì thực tiễn sẽ thúc đẩy học sinh truởng thanh; trước đay mỗi nam Cao Vo Tiềm Long co mot tram học sinh tử vong, là ngươi mạnh mẽ đi đến Bộ Võ giáo lấy ra một trăm danh ngạch tử vong."

“Ngươi nhẫn tâm thà rằng một năm mất cả trăm học sinh cũng muốn tiếp tục chiến đấu lịch luyện, sao bây giờ ngươi lại như thế?"

"Ngươi vốn định bồi dưỡng theo luật rừng, cướp bàn là một trong những phương pháp trước đây của ngươi, chính là vì để gia tăng việc học sinh chiến đấu với nhau ... Sao bây giờ lại ... " Văn Hành Thiên nhìn Diệp Trường Thanh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện