“Nhưng Tả Tiểu Đa không giống vậy, hắn và Lý Thành Long đều không giống."
Diệp Trường Thanh ảm đạm nói: "Cho nên ta không nỡ để họ ra ngoài mạo hiểm; ngươi nghĩ lại xem, hai người này đều là hạt mầm có thể trưởng thành thành siêu cấp cao thủ đến mức có thể so với Tổ Vu."
"Người như vậy, trong cả đất đại lục Tinh Hồn chúng ta có được mấy người? Đã mấy chục nghìn năm mà người như vậy xuất hiện chưa đến mười người!”
“Tiền đồ của bọn hắn, thành tựu cuối cùng của bọn họ quan trọng hơn chút hạn chế của giai đoạn này rất nhiều!" Diệp Trường Thanh nói.
“Nhưng nếu bọn hắn không đi ra chịu đựng luật rừng, bọn hắn sẽ không có tiền đồ hay luật rừng gì đáng nói cả!"
Có lẽ chính những lời này của Văn Hành Thiên đã đả động Diệp Trường Thanh, cuối cung han cung đồng ý đề nghị của Văn Hành Thiên.
Nhưng chuỗi điều kiện dài dòng theo đó lại khiến Văn Hành Thiên suýt chút nữa là phát điên, hiểm hiểm tự hành rút lại đề nghị lúc trước.
"Tả Tiểu Đa không phải con riêng của ngươi đấy chứ? Sao hắn lại quan trọng hơn như vậy!"
Văn Hành Thiên nói một câu châm chọc.
Diệp Trường Thanh hừ một tiếng, thấp giọng mắng: "Nói vớ vẩn cái gì hả! Một khi Tả Tiểu Đa có việc gì thì không có ai căng thẳng bằng ngươi đâu! Ngày đó ngươi đánh vỡ một mặt tường rồi bỏ chạy, ngươi vẫn chưa đền đâu, con riêng của ta? Con riêng của ai thì trong lòng người đó tự hiểu rõ."
“ ... " Văn Hành Thiên ngậm miệng không nói.
"Cầu gia có liên quan vụ án Cao Võ Tiềm Long." Diệp Trường Thanh đột nhiên nói.
Văn Hành Thiên tức khắc giật mình: “Là Bộ trưởng Nam gửi tin nhắn đến à?"
Diệp Trường Thanh cau mày, nói: "Nhưng sau khi Cầu Tiếu Can bị bắt, người Cầu gia lập tức mất tích. Cầu Tiếu Can lại chỉ là một nhân vật nhỏ trong Cầu gia ... "
Hắn đăm chiêu nhìn Văn Hành Thiên: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Văn Hành Thiên nói đầy ẩn ý: "Chuyện này ... Ha ha, Trung Nguyên vương?"
Diệp Trường Thanh cười thản nhiên: "Bắt được Cầu Tiếu Can là có chứng cứ, cho nên Bộ trưởng Nam dám. Nhưng Trung Nguyên Vương ... Trong lúc không có chứng cứ, Bộ trưởng Nam cũng không thể tùy tiện xuống tay."
"Nhưng tại sao Trung Nguyên Vương phải làm như vậy?" Văn Hành Thiên nhíu mày.
“Không cần phải nghĩ nguyên nhân, bởi vì có nghĩ cũng không ra. Nhưng sau khi Cầu Tiếu Can bị bắt, lại âm thầm che giấu người của Cầu gia. Có thể nói Trung Nguyên Vương làm việc càng trắng trợn, không sợ hãi gì."
“Bởi vì hắn xác định, lấy thân phận của hắn, không có chứng cứ chi tiết thì không có bất cứ ai dám tùy tiện bắt hắn cả!"
"Đáng giận!”
“Bây giờ cần phải tìm ra vị trí của Cầu gia."
Đôi mắt Diệp Trường Thanh lóe sáng: “Ít nhất hiện tại đã xác định rõ ràng phương hướng rồi."
Văn Hành Thiên hừ một tiếng: "Nếu bây giờ Cầu gia đã đoàn tụ dưới âm phủ rồi, thì đi đâu bắt người đây?"
"Trung Nguyên Vương không ngoan độc với nhà vợ hắn đến thế chứ?" Diệp Trường Thanh nhíu mày.
“Ha ha ... "
Văn Hành Thiên không ôm ảo tưởng với điều này.
Đối với người như trung Nguyên Vương mà nói, cái gọi là nhà vợ ... Chẳng phải nói muốn đổi là đổi à? Nào có quan trọng đến thế! “Cứ cố gắng trước, Bộ Tinh Thuẫn đã bắt đầu hành động rồi."
“Chúng ta cần phối hợp như thế nào?"
“Khi nào cần chúng ta, Bộ trưởng Nam sẽ gọi điện thoại đến."
"Được."
Hiếm khi Tả Tiểu Đa không đến phòng trọng lực mà lại đi nghiên cứu nhiệm vụ suốt hai giờ.
Nhiệm vụ mà Cao Võ Tiềm Long đưa ra chủ yếu tập trung ở ba phương diện: tìm thuốc, truy đuổi kẻ bỏ trốn và truy lùng hung thủ.
Không cần biết nhiệm vụ của ngươi là gì, chắc chắn không thể thoát được mấy thứ này.
Mà cái nhiệm vụ như mua hung giết người này ... Trong hệ thống trường học chắc chắn không có.
Cho nên Tả Tiểu Đa hack thẳng vào Minh Vương điện.
Minh Vương điện.
Cái gọi là Minh Vương điện chính là một trang web riêng biệt ngầm.
Internet ngầm mới là thật.
Tên như ý nghĩa, đó là lấy giết người làm việc chính, chính là mạng lưới mạng riêng tư nối thẳng thế giới ngầm, cũng được người gọi là "mạng đen", nhưng dân dã hơn được gọi là "mạng sinh mệnh".
Chẳng qua ở trong mắt đại đa số mọi người, đó là ... Thế giới hỗn loạn.
Tin tức về thứ này, mỗi một tin đều vô cùng cực đoan.
Ở đại lục Tinh Hồn hiện giờ, chính phủ hiển nhiên không khuyến khích loại thế giới ngầm này, nhưng cũng không có văn bản ngăn cấm rõ ràng.
Xem như là nhắm một mắt mở một mắt với sự tự tồn tại của nó.
Chỉ cần ngươi không gây ra chuyện lớn thì sẽ không có người đến bắt ngươi!
Tả Tiểu Đa tạm thời vẫn chưa có kế hoạch nhận nhiệm vụ trong thế giới ngầm vào lúc này, nhưng hắn muốn làm quen tình huống trước.
Hắn liên hệ với mạng ngầm, bỏ ra một trăm tinh nguyên tệ đăng ký một tài khoản trên đó rồi để lại một hòm thư cá nhân, chỉ như thế.
Nếu người khác truy tra cái tài khoản hoàn thư tên là "Mèo thật thơm" này cũng chỉ tra đến đại điện Tam Thanh..
Ừm, còn để lại một bài post nữa.
Mèo thật thơm: từ giờ trở đi, hãy gọi ta là vua thế giới ngầm!
Chỉ tiếc mỗi ngày mạng ngầm xuất hiện ba năm bài post của người mới thế này, cho nên nó lập tức chìm nghỉm không thấy tăm hơi, thậm chí còn không tạo nổi một cái bọt nước.
Tả Tiểu Đa cũng không để ý cái này.
Nếu bây giờ một đám người mà đi lên bám đít thì trái lại hắn còn nghi ngờ cuộc đời, điều khả nghi mọc thành bụi ...
“Nhiệm vụ của trường học đúng là đủ loại, chúng sinh vạn dạng."
Tả Tiểu Đa rất có vài phần cảm thán.
"Tả Tieu Đa là học sinh năm nhất được giải trừ lệnh cấm sớm nhất của Cao Võ Tiềm Long từ khi thành lập tới giờ, có thể nhận nhiệm vụ, tự do sắp xếp thời gian.”
“Không chỉ vậy thôi đâu, điều càng làm cho người ta yêu thích và ngưỡng mộ là hắn còn được miễn thi nữa!"
Miễn thi.
Bình thường, học sinh năm nhất học đến học kỳ sau mà tu vi đạt được đến tiêu chuẩn nhất định sẽ tiến hành thi nhiệm vụ, chỉ có thông qua mới có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ, ra ngoài làm việc.
Diệp Trường Thanh ảm đạm nói: "Cho nên ta không nỡ để họ ra ngoài mạo hiểm; ngươi nghĩ lại xem, hai người này đều là hạt mầm có thể trưởng thành thành siêu cấp cao thủ đến mức có thể so với Tổ Vu."
"Người như vậy, trong cả đất đại lục Tinh Hồn chúng ta có được mấy người? Đã mấy chục nghìn năm mà người như vậy xuất hiện chưa đến mười người!”
“Tiền đồ của bọn hắn, thành tựu cuối cùng của bọn họ quan trọng hơn chút hạn chế của giai đoạn này rất nhiều!" Diệp Trường Thanh nói.
“Nhưng nếu bọn hắn không đi ra chịu đựng luật rừng, bọn hắn sẽ không có tiền đồ hay luật rừng gì đáng nói cả!"
Có lẽ chính những lời này của Văn Hành Thiên đã đả động Diệp Trường Thanh, cuối cung han cung đồng ý đề nghị của Văn Hành Thiên.
Nhưng chuỗi điều kiện dài dòng theo đó lại khiến Văn Hành Thiên suýt chút nữa là phát điên, hiểm hiểm tự hành rút lại đề nghị lúc trước.
"Tả Tiểu Đa không phải con riêng của ngươi đấy chứ? Sao hắn lại quan trọng hơn như vậy!"
Văn Hành Thiên nói một câu châm chọc.
Diệp Trường Thanh hừ một tiếng, thấp giọng mắng: "Nói vớ vẩn cái gì hả! Một khi Tả Tiểu Đa có việc gì thì không có ai căng thẳng bằng ngươi đâu! Ngày đó ngươi đánh vỡ một mặt tường rồi bỏ chạy, ngươi vẫn chưa đền đâu, con riêng của ta? Con riêng của ai thì trong lòng người đó tự hiểu rõ."
“ ... " Văn Hành Thiên ngậm miệng không nói.
"Cầu gia có liên quan vụ án Cao Võ Tiềm Long." Diệp Trường Thanh đột nhiên nói.
Văn Hành Thiên tức khắc giật mình: “Là Bộ trưởng Nam gửi tin nhắn đến à?"
Diệp Trường Thanh cau mày, nói: "Nhưng sau khi Cầu Tiếu Can bị bắt, người Cầu gia lập tức mất tích. Cầu Tiếu Can lại chỉ là một nhân vật nhỏ trong Cầu gia ... "
Hắn đăm chiêu nhìn Văn Hành Thiên: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Văn Hành Thiên nói đầy ẩn ý: "Chuyện này ... Ha ha, Trung Nguyên vương?"
Diệp Trường Thanh cười thản nhiên: "Bắt được Cầu Tiếu Can là có chứng cứ, cho nên Bộ trưởng Nam dám. Nhưng Trung Nguyên Vương ... Trong lúc không có chứng cứ, Bộ trưởng Nam cũng không thể tùy tiện xuống tay."
"Nhưng tại sao Trung Nguyên Vương phải làm như vậy?" Văn Hành Thiên nhíu mày.
“Không cần phải nghĩ nguyên nhân, bởi vì có nghĩ cũng không ra. Nhưng sau khi Cầu Tiếu Can bị bắt, lại âm thầm che giấu người của Cầu gia. Có thể nói Trung Nguyên Vương làm việc càng trắng trợn, không sợ hãi gì."
“Bởi vì hắn xác định, lấy thân phận của hắn, không có chứng cứ chi tiết thì không có bất cứ ai dám tùy tiện bắt hắn cả!"
"Đáng giận!”
“Bây giờ cần phải tìm ra vị trí của Cầu gia."
Đôi mắt Diệp Trường Thanh lóe sáng: “Ít nhất hiện tại đã xác định rõ ràng phương hướng rồi."
Văn Hành Thiên hừ một tiếng: "Nếu bây giờ Cầu gia đã đoàn tụ dưới âm phủ rồi, thì đi đâu bắt người đây?"
"Trung Nguyên Vương không ngoan độc với nhà vợ hắn đến thế chứ?" Diệp Trường Thanh nhíu mày.
“Ha ha ... "
Văn Hành Thiên không ôm ảo tưởng với điều này.
Đối với người như trung Nguyên Vương mà nói, cái gọi là nhà vợ ... Chẳng phải nói muốn đổi là đổi à? Nào có quan trọng đến thế! “Cứ cố gắng trước, Bộ Tinh Thuẫn đã bắt đầu hành động rồi."
“Chúng ta cần phối hợp như thế nào?"
“Khi nào cần chúng ta, Bộ trưởng Nam sẽ gọi điện thoại đến."
"Được."
Hiếm khi Tả Tiểu Đa không đến phòng trọng lực mà lại đi nghiên cứu nhiệm vụ suốt hai giờ.
Nhiệm vụ mà Cao Võ Tiềm Long đưa ra chủ yếu tập trung ở ba phương diện: tìm thuốc, truy đuổi kẻ bỏ trốn và truy lùng hung thủ.
Không cần biết nhiệm vụ của ngươi là gì, chắc chắn không thể thoát được mấy thứ này.
Mà cái nhiệm vụ như mua hung giết người này ... Trong hệ thống trường học chắc chắn không có.
Cho nên Tả Tiểu Đa hack thẳng vào Minh Vương điện.
Minh Vương điện.
Cái gọi là Minh Vương điện chính là một trang web riêng biệt ngầm.
Internet ngầm mới là thật.
Tên như ý nghĩa, đó là lấy giết người làm việc chính, chính là mạng lưới mạng riêng tư nối thẳng thế giới ngầm, cũng được người gọi là "mạng đen", nhưng dân dã hơn được gọi là "mạng sinh mệnh".
Chẳng qua ở trong mắt đại đa số mọi người, đó là ... Thế giới hỗn loạn.
Tin tức về thứ này, mỗi một tin đều vô cùng cực đoan.
Ở đại lục Tinh Hồn hiện giờ, chính phủ hiển nhiên không khuyến khích loại thế giới ngầm này, nhưng cũng không có văn bản ngăn cấm rõ ràng.
Xem như là nhắm một mắt mở một mắt với sự tự tồn tại của nó.
Chỉ cần ngươi không gây ra chuyện lớn thì sẽ không có người đến bắt ngươi!
Tả Tiểu Đa tạm thời vẫn chưa có kế hoạch nhận nhiệm vụ trong thế giới ngầm vào lúc này, nhưng hắn muốn làm quen tình huống trước.
Hắn liên hệ với mạng ngầm, bỏ ra một trăm tinh nguyên tệ đăng ký một tài khoản trên đó rồi để lại một hòm thư cá nhân, chỉ như thế.
Nếu người khác truy tra cái tài khoản hoàn thư tên là "Mèo thật thơm" này cũng chỉ tra đến đại điện Tam Thanh..
Ừm, còn để lại một bài post nữa.
Mèo thật thơm: từ giờ trở đi, hãy gọi ta là vua thế giới ngầm!
Chỉ tiếc mỗi ngày mạng ngầm xuất hiện ba năm bài post của người mới thế này, cho nên nó lập tức chìm nghỉm không thấy tăm hơi, thậm chí còn không tạo nổi một cái bọt nước.
Tả Tiểu Đa cũng không để ý cái này.
Nếu bây giờ một đám người mà đi lên bám đít thì trái lại hắn còn nghi ngờ cuộc đời, điều khả nghi mọc thành bụi ...
“Nhiệm vụ của trường học đúng là đủ loại, chúng sinh vạn dạng."
Tả Tiểu Đa rất có vài phần cảm thán.
"Tả Tieu Đa là học sinh năm nhất được giải trừ lệnh cấm sớm nhất của Cao Võ Tiềm Long từ khi thành lập tới giờ, có thể nhận nhiệm vụ, tự do sắp xếp thời gian.”
“Không chỉ vậy thôi đâu, điều càng làm cho người ta yêu thích và ngưỡng mộ là hắn còn được miễn thi nữa!"
Miễn thi.
Bình thường, học sinh năm nhất học đến học kỳ sau mà tu vi đạt được đến tiêu chuẩn nhất định sẽ tiến hành thi nhiệm vụ, chỉ có thông qua mới có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ, ra ngoài làm việc.
Danh sách chương