"Được rồi, bạn trai." Du Thuật dán trên lưng Giang Đạp Ca mà nói câu đồng ý, nhưng sau đó lại cảm thấy rằng mình đồng ý quá nhanh, cậu xấu hổ đến mức vùi đầu vào cổ đối phương.

"Ha ha..." Giang Đạp Ca hiếm khi nhìn thấy Du Thuật lộ ra dáng vẻ ỷ lại mình như vậy khiến hắn không khỏi cười ra tiếng, tiếng cười vang vọng khắp cơ thể, cuối cùng từ sau lưng hắn truyền đến tiếng Du Thuật rầu rĩ ở bên tai.

"Đừng cười nữa, chạy nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi!" Du Thuật đập hắn một cái.

"Được rồi, ngồi yên, nhìn bạn trai cõng em xuất phát ngay đây!"

Du Thuật sợ người khác thấy lạ nên đã từ chối Giang Đạp Ca cõng mình khi đến cổng trường, cậu bước đi khó khăn với khuôn mặt tái nhợt.

"Ú òa, hai người hiện tại mới quay lại à." Trương Hướng dựa vào cửa, nhàn nhã nhìn Du Thuật đi lên cầu thang, trên mặt lộ ra vẻ mặt mình cái gì cũng hiểu rõ.

"Trương Hướng, đừng đứng chặn cửa coi." Ngay khi Giang Đạp Ca định đến đánh cái tên Trương Hướng đang đứng chặn ngay cửa kia, phía sau liền có người bước tới nói.

Đó là lớp trưởng của bọn họ, Phó Thu.

"Vào mau! Mau nào, đừng làm cho Du Thuật thấy mệt mỏi chứ." Trương Hướng làm một cử chỉ chào đón ân cần.

Du Thuật: Sao lúc nảy anh không nói vậy á? Trở lại chỗ ngồi, Giang Đạp Ca bưng cốc đi lấy nước cho Du Thuật: "Anh đi rót nước nóng cho em uống, đói bụng chưa, muốn ăn chút gì không?"

Du Thuật yếu ớt bĩu môi: "Đói lắm."

"Được, vậy anh sẽ mua bánh mì cho em." Giang Đạp Ca đứng dậy.

"Đừng có mua... Anh không thể mang vào đây đâu..." Du Thuật tựa hồ nhớ tới cái gì, nắm lấy góc áo của Giang Đạp Ca.

"Không sao, hôm nay Diêu Tẩm có trực." Giang Đạp Ca nắm tay Du Thuật đặt trở lại trên bàn: "Chờ anh một chút."

Du Thuật: "..." Quên đi, tương lai còn dài.

"Mẹ kiếp!"

"Chụp ảnh! Nhanh!"

"Chết tiệt, diễn đàn hoàn toàn nổ tung rồi." Du Thuật còn chưa kịp nhắm mắt lại, đã bị cả lớp cãi nhau, ngẩng đầu nhìn lại không khỏi cảm thấy đáng chết.

Trương Hướng ôm Phó Thu trong vòng tay còn hôn cậu ấy!

May mắn là nụ hôn chỉ kéo dài khoảng chừng ba giây, trước khi Phó Thu đơn phương đá Trương Hướng xuống đất.

"Đừng nhìn, lớp trưởng sẽ thẹn thùng." Trương Hướng cũng không tức giận, nửa ngồi trên mặt đất cười nói, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được trong lời nói có ý cảnh cáo, trong lớp quan hệ là rất tốt, hơn nữa Trương Hướng cũng không phải theo đuổi lớp trưởng một hai ngày, nghe xong lời này ngầm hiểu nên làm cái gì, để cho hai nhân vật chính thân thiết chút đi.

Mắt kính của Phó Thu bị lệch đi, Trương Hướng đứng dậy muốn chỉnh lại, nhưng Phó Thu lại lui về phía sau một bước, sau đó đỏ mặt chạy đi.

Du Thuật bâng quơ hỏi Trương Tường: "Làm sao vậy?"

Trương Hướng xoay xoay bút, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Sắp theo đuổi được rồi, em nhìn anh đây mà học hỏi đi."

Rất tốt!

Du Thuật cảm thấy có chút ghen tị.

Trương Hướng đã thích Phó Thu từ khi còn học cấp hai, để Phó Thu không cảm thấy có gánh nặng, anh ấy đã đợi đến khi hai người trưởng thành mới thổ lộ, mặc dù Phó Thu không tích cực đáp lại nhưng cậu ấy đã nói một câu.

"Anh và em học cùng trường đại học, chúng ta không phải vẫn có thể gặp mặt sao?"

Trương Hướng nghe thấy câu này đã hạnh phúc trong một thời gian dài, thậm chí còn liên tục phá kỷ lục thi chạy, kéo Du Thuật kể chuyện tình cả tuần, khiến tai cậu nghe đến chai sạn luôn.

Cậu thực sự hy vọng rằng có ai đó có thể thích cậu nhiều như vậy, Du Thuật nghĩ nghĩ.

"Du Thuật! Nhanh lên! Nóng quá!" Giọng của Giang Đạp Ca cắt ngang suy nghĩ của Du Thuật.

Bên kia một tay cầm một chiếc túi nhựa lớn, tay kia cầm hai chai nước. Du Thuật nhanh chóng nhận lấy.

"Nóng chết anh rồi, khó trách hôm nay không có người xếp hàng mua nước nóng!" Giang Đạp Ca dùng hết sức đẩy túi nhựa qua cho Du Thuật, hai tay chống lên mặt bàn lạnh lẽo.

"Tay anh làm sao vậy!" Du Thuật nắm lấy tay Giang Đạp Ca, trên tay hắn có vết chai rõ ràng, không phải bị nóng đến đỏ tay.

"Không sao, cũng không nóng lắm, mấy ngày nữa sẽ không sao, anh mua nước khoáng, lát nữa đợi hết nóng rồi em hãy uống." Giang Đạp Ca nói huyên thuyên một hồi mới lấy đồ trong túi ra.

"Anh còn trèo tường đi mua thuốc, buổi sáng vội đi ra ngoài quên mua, buổi trưa trở về ký túc xá anh sẽ giúp em thoa."

"Biết rồi." Du Thuật hờ hững đáp.

"Buổi trưa em trở về trước đi, nằm nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ giúp em thoa thuốc, sau đó anh sẽ mang đồ ăn trưa đến cho em."

"Biết rồi."

"Em ăn nhanh lên, anh đặc biệt mua bánh đậu đỏ mà em thích ăn đấy, tiết học cũng sắp bắt đầu rồi."

"Biết rồi."

Ngay cả thần kinh thô như Giang Đạp Ca cũng phát hiện ra rằng Du Thuật có điều gì đó không ổn.

"Em làm sao vậy, em phát ngốc hay vẫn có chỗ nào không khỏe? Tại sao chỉ nói một câu "Biết rồi" thôi vậy?" Vừa nói, hắn vừa muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Du Thuật.

Du Thuật nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của Giang Đạp Ca, sau đó áp lên mặt cậu, nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút đỏ bừng vì chạy quá nhanh của Giang Đạp Ca.

"Anh Giang ơi, hôn em một cái đi."

__

Lời tác giả:

Giang Đạp Ca: Tình yêu đơn giản như uống nước lã.

Du Thuật: Anh đang nói đến một người bị sặc nước lã khi uống?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện