"Mẹ kiếp Giang Đạp Ca, cậu thật lợi hại, vẽ cái đầu heo đen thùi lùi cho ông thầy giáo, khiến ổng tức đến chết rồi!"

Lộ Nguyên chộp lấy một quyển bài tập, phá vỡ bầu không khí mơ hồ vừa rồi. "Chuyện gì... chuyện gì vậy...?"

Lộ Nguyên bị ánh mắt ai oán của hai người làm cho khiếp sợ.

Du Thuật: Mẹ kiếp, bầu không khí đang rất tuyệt vời.

Giang Đạp Ca: Mẹ kiếp, mình đã định hôn em ấy. Chờ đã, ai vẽ đầu lợn gì cơ? (Đầu lợn đang nói về hành vi ghen tuông đầu tiên ở cái tên trẻ trâu Du Thuật)

Thấy bầu không khí kì quái giữa hai người, Lộ Nguyên tức khắc liền đoán ra được.

"Quấy rầy rồi, quấy rầy rồi..." Tại sao lần nào cũng là tôi QAQ.

May mắn khi chuông vào lớp vang lên, cả ba đều ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi.

Du Thuật có chút thất vọng, thật không dễ dàng gì mới làm cho hắn cảm động, muốn hôn nhưng đối phương lại không hôn.

Quả nhiên cái gì dễ dàng có được thì người ta sẽ không chân trọng nó! Chia tay... Chia tay...!

Mặc dù sức học của Giang Đạp Ca ở mức trung bình, hắn cũng là một học sinh tốt trong lớp, nhưng hắn lại thường nhìn chằm chằm vào giáo viên đến ngây người ra.

Cánh tay hắn đột nhiên bị đẩy đẩy, hắn quay đầu lại nhìn, Du Thuật đưa qua một tờ giấy.

Du Thuật: Chia tay đi.

???

Giang Đạp Ca xé tờ giấy rồi nghĩ nghĩ về việc mình lại khiến Du Thuật tức giận vì cái gì.

Mẹ kiếp, không phải vì mình không hôn cậu ấy chứ hả.

Cũng quá dễ thương rồi.

Trước mặt Du Thuật lại nhận được một tờ giấy Giang Đạp Ca viết:

Giang Đạp Ca: Tan học cùng nhau đi toilet.

Du Thuật bối rối, nhưng may mắn là cậu đã sớm nhận được câu trả lời.

Giờ phút này, trong nhà vệ sinh giữa các tiết học đều có người ra vào, duy nhất không đổi chính là phòng trong cùng vẫn luôn đóng cửa.

Du Thuật bị ép vào cửa, cả cơ thể cậu bị bao vây trong một phạm vi rất nhỏ, Giang Đạp Ca ở trên cao tầm mắt lại nhìn chằm chằm cầm Du Thuật.

"Bốn tiếng trước vào lúc sáng sớm, khoảnh khắc em trả lời với tôi rằng tôi là bạn trai của em, mà bây giờ em đã đòi chia tay tôi rồi." Giang Đạp Ca dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve đôi môi hồng hào và đầy đặn của Du Thuật.

Du Thuật bị Giang Đạp Ca mạnh mẽ áp đảo, cậu chưa bao giờ thấy hắn lộ ra vẻ nguy hiểm như vậy.

Mẹ kiếp, quá nam tính, quá đẹp trai.

Du Thuật mở miệng, đôi môi mềm mại của cậu cắn lấy ngón tay của Giang Đạp Ca.

Đôi mắt của Giang Đạp Ca đột nhiên sâu thẳm, vì hắn có thân hình cao lớn nên khí thế càng trở nên áp bức hơn, ngón tay hắn thuận theo miệng của Du Thuật nhẹ nhàng đẩy vào trong, chiếc lưỡi mềm mại của cậu rụt rè lướt qua chúng. Cuối cùng, khi Giang Đạp Ca muốn đưa vào sâu hơn, cậu đã cắn mạnh vào mấy đốt ngón tay của hắn in một hàng dấu răng ở giữa.

"Chúng ta sẽ không chia tay, nhưng em sẽ nghiêm khắc trừng trị anh bởi vì anh không hôn em." Du Thuật khiêu khích đẩy ngón tay của hắn ra, gạt tay Giang Đạp Ca ra, xoay người định rời đi.

Đột nhiên người phía sau ôm lấy cậu, tay cầm bị đối phương chặn lại, trực tiếp khóa chặt, sau đó đem ngườI cậu xoay lại, Du Thuật lại bị ép vào cửa, khác biệt là lần này lưng hướng về phía hắn, lưng cùng mông đều bị hắn ép chặt. Cậu còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Giang Đạp Ca.

Thật sự sợ hãi, Du Thuật khép hờ mi mắt tỏ vẻ yếu ớt: "Chỗ đó của em đó vẫn còn rất đau, không làm được nữa."

Giang Đạp Ca trầm thấp cười một tiếng, đem Du Thuật xoay người lại: "Anh không phải cố ý, anh chỉ là muốn chọc tinh thần hăng hái của em một chút, sau này đừng giận lung ta lung tung mấy chuyện vớ vẩn nữa, em hiểu chưa?" Sau đó hắn mới nhớ tới một chuyện: "Đừng có ghen tuông mù quáng vì người khác mà đòi chia tay với anh nữa."

Du Thuật bị Giang Đạp Ca thao túng tâm lý, cũng cười nói: "Cho nên anh mới canh cánh trong lòng à."

Giang Đạp Ca vuốt tóc mái rũ xuống của cậu, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Du Thuật: "Em đẹp như vậy nên đương nhiên anh phải giữ cho thật kĩ, nếu để em chạy mất thì anh biết phải làm thế nào?"

Chuông vào lớp đúng giờ vang lên, chỉ mười phút trôi qua trong nháy mắt.

Hai người trong phòng nhìn nhau cười, mọi thứ đều im lặng.

Không biết là ai bắt đầu trước, đôi môi khẩn trương quấn lấy nhau, Du Thuật bối rối ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn ngấu nghiến đầy sự chiếm hữu của Giang Đạp Ca, khóe miệng mấp máy, hai má dần dần ửng hồng.

Thắt lưng Du Thuật bị ép chặt, góc áo nhăn nhúm, Du Thuật trong cơn mê nghĩ có lẽ Giang Đạp Ca thật sự thích mình, nhưng bọn họ đã quá quen thuộc với nhau nên trong tiềm thức không để ý đến mối quan hệ sâu đậm hơn.

Sau khi suy nghĩ kĩ về nó, Giang Đạp Ca là mẫu người lý tưởng của cậu.

Ngoại trừ cậu ra, Giang Đạp Ca chưa bao giờ bao dung và quan tâm đến người khác như vậy.

Du Thuật hùa theo động tác của hắn, nước bọt của cậu không thể kiểm soát được tràn ra ngoài, Du Thuật đẩy Giang Đạp Ca ra, mở miệng thở hổn hển.

"Giang Đạp Ca, em thích anh."

Giang Đạp Ca nhìn cậu như muốn khắc sâu vào trái tim mình, sau đó vươn tay ôm lấy mặt Du Thuật, lại hôn cậu mãnh liệt hơn.

__

Lời tác giả:

Vốn dĩ lúc đầu không nghiêng ngả xiêu vẹo như vậy, nhưng lại đọc trúng truyện NGƯỢC! Ngược xỉu up xỉu down! Nên mới viết truyện này ngọt left ngọt right!

Du Thuật: Em mệt rồi, chúng ta chia tay đi!

Giang Đạp Ca: Tôi sẽ không bao giờ để em cưỡi lên người tôi nữa, tha thứ cho tôi đi có được khum?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện