"Hừ..." Giang Đạp Ca đột nhiên bị Du Thuật kẹp chặt, hứng khởi mà lao về phía trước, Du Thuật theo bản năng che miệng không dám phát ra âm thanh.
"Thật xin lỗi Tạ Húc, tôi sẽ kết thúc việc này ngay lập tức, tôi sẽ cố gắng hết sức để em ấy không phát ra tiếng nữa." Giang Đạp Ca nói đùa, không sợ ánh mắt đầy sát khí của Du Thuật.
Đàn ông là loại co được dãn được, vì lúc xuống giường họ sẽ dịu dàng, ân cần, quan tâm chăm sóc mình, còn lúc trên giường thì cái éo gì họ cũng có thể nói được, làm được!
Tạ Húc nhìn hai thân ảnh mơ hồ đang làm tình thông qua lớp kính mờ, cảm thấy có chút cô đơn, anh vỗ vỗ cửa thở dài: "Cố lên, anh đây đánh giá cao hai người." Sau đó một mình tiếp tục chơi game.
"Muốn kêu thì cắn anh là được, em đừng có nhịn, anh Giang thấy đau lòng." Giang Đạp Ca sực nhớ lại mới phát hiện vừa rồi mình chôn quá sâu, hai chân Du Thuật không ngừng run rẩy, môi dưới bị cậu cắn chặt mà nổi lên một hàng dấu răng. Giang Đạp Ca nhìn đến đau lòng.
Du Thuật tức giận trừng mắt nhìn Giang Đạp Ca: "Ai muốn cắn anh đâu!"
"Được, nghe em hết." Giang Đạp Ca cũng không bực bội, vắt hai chân của Du Thuật lên vai hắn, dùng hai tay đỡ lấy mông của cậu, vừa đứng thúc cậu trượt lên trượt xuống, Du Thuật giật mình trong tư thế mất trọng lượng, vội vàng quàng tay quanh cổ gắt gao ôm lấy Giang Đạp Ca.
"Đau lưng... Hức... Đau lưng quá à, anh mau thả em xuống đi!" Bản thân Du Thuật không thích vận động nhiều, cậu không chịu nổi loại tư thế gập người như máy đóng sách trong thời gian dài, vòng eo mảnh khảnh cong lên không thoải mái, thậm chí cơ thể cậu lại rất căng thẳng.
"Hừ... Cục cưng Thuật Thuật, chịu đựng chút đi, tư thế này của em siết anh thật chặt." Giang Đạp Ca thở hổn hển, đứng thẳng người lên.
Sức nặng toàn thân của Du Thuật vì tư thế này nên đều dồn lên miệng âm hộ đang ngậm dương v*t thô to của Giang Đạp Ca, mỗi một lần hắn toàn đẩy vào chỗ sâu nhất mà đánh vào khe hở nhỏ bên trong.
Cảm giác ngứa ran từ sống lưng chạy dọc trên toàn cơ thể, Du Thuật ôm chặt lấy Giang Đạp Ca, các đốt ngón tay có chút trắng bệch, cuối cùng không nhịn được cắn cổ Giang Đạp Ca phát ra tiếng rên rỉ.
Giang Đạp Ca hướng đến chỗ sâu nhất mà gây sức ép, sau đó di chuyển hông của hắn để nghiền nát nơi đó cho đến khi Du Thuật cắn chặt hơn vào cổ hắn.
"Sâu quá..." Du Thuật mở to đôi mắt mờ mịt đầy sương mù của cậu, bày tỏ sự phản kháng một cách đầy yếu đuối.
Giang Đạp Ca vài bước đè Du Thuật lên máy giặt, đâm thẳng vào tận gốc, chui vào tử cung mềm mại, cảm giác dương v*t bị trói buộc khiến hắn hít một hơi thật sâu, rồi dừng lại bên trong, cảm giác được Du Thuật đang co rút trong sự áp bức của hắn.
Du Thuật bật khóc, miệng bị Giang Đạp Ca bịt kín, cậu chỉ có thể thở hổn hển, hai chân yếu ớt đến mức run rẩy co quắt trong không trung, sau đó một giọt nước từ làn da mịn màng nhẵn nhụi trượt xuống hai chân, cuối cùng rơi xuống mặt đất.
Du Thuật sướng đến suýt chút nữa trợn tròn mắt, thỉnh thoảng run rẩy co giật, thân thể mềm nhũn vô lực ở trong cơn cực khoái không gây ra tiếng động gì, hai tay đặt ở trên máy giặt quơ quào, không biết đã nhấn trúng cái nút nào, máy giặt đột nhiên bắt đầu khởi động.
Giang Đạp Ca nhìn chằm chằm những chuyện vừa xảy ra từ đầu chân, không có chút ý nghĩ sẽ đến giúp đỡ cậu, thay vào đó, hắn nhấn thêm một nút, sau đó rút dương v*t của mình ra, âm hộ non của Du Thuật không còn vật gì chặn lại, cứ thế ào ạt phun ra đầy nước dâm, âm hộ đỏ tươi đang ngừng co rút giữa không trung.
Máy giặt bắt đầu ầm ầm chuyển động, dần dần lắc lư, Du Thuật sửng sốt, dương v*t nhỏ xinh phía trên bị kích thích, dần dần có dấu hiệu muốn ngốc đầu dậy.
Giang Đạp Ca đang chờ đợi thời khắc này, thừa dịp Du Thuật lùi lại phía sau một chút, hắn tiến lên một bước cắm dương v*t của mình vào âm hộ của cậu, dưới sự tương tác lẫn nhau một lần nữa hắn tiến sát vào tử cung, Du Thuật thậm chí còn bị hắn cọ xát. Lại nằm lên máy giặt, lọt thỏm vào khe giữa cậu và máy giặt, Du Thuật bị sốc đến toàn thân tê dại.
"Không... anh Giang ơi... tắt máy giặt đi." Du Thuật nắm lấy tay Giang Đạp Ca nức nở cầu xin hắn.
Giang Đạp Ca thăm dò âm hộ múp rụp của cậu: "Đừng miễn cường nhịn nữa, bắn tinh nhanh lên."
Du Thuật không chút do dự gật đầu: "Ông xã... Thật tê, khó chịu quá..." Thật là không thể khống chế được cảm giác khó chịu xộc lên, Du Thuật vươn tay sờ sờ dương v*t của mình, lại có cảm giác thiếu thiếu, tâm trạng mâu thuẫn khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái, cậu nhìn Giang Đạp Ca đầy bất lực.
Giang Đạp Ca khẽ cười, bế cậu đặt lên máy giặt, sau đó giúp cậu vuốt ve dương v*t đang rỉ ra chất lỏng trong suốt, âm hộ không ngừng chuyển động.
Tần suất máy giặt rung động không lớn, nhưng âm thanh ầm ĩ cùng khoái cảm trong lòng không thể lừa gạt được, không bao lâu Du Thuật duỗi chân ôm bụng nhỏ: "Anh Giang ơi... Em sắp bắn rồi..." Giang Đạp Ca đổ mồ hôi hột, hơi thở nặng nề cho thấy cơ thể hắn như sắp nổ tung.
Đùng!
Trong ký túc xá đột ngột mất điện, máy giặt ngừng hoạt động, đèn tắt, sự rung động và âm thanh đột nhiên biến mất khiến toàn thân Du Thuật mất đi sự kích thích trong một giây trước khi đạt đến cao trào.
__
Lời tác giả:
Kí túc xá bên cạnh: Có chuyện gì, bên cạnh vừa giặt quần áo vừa xem phim heo số lượng nhiều như vậy? Tạ Húc: Không phải tôi! Tôi không có! Tôi bị oan! Ét ô ét Tạ Húc
"Thật xin lỗi Tạ Húc, tôi sẽ kết thúc việc này ngay lập tức, tôi sẽ cố gắng hết sức để em ấy không phát ra tiếng nữa." Giang Đạp Ca nói đùa, không sợ ánh mắt đầy sát khí của Du Thuật.
Đàn ông là loại co được dãn được, vì lúc xuống giường họ sẽ dịu dàng, ân cần, quan tâm chăm sóc mình, còn lúc trên giường thì cái éo gì họ cũng có thể nói được, làm được!
Tạ Húc nhìn hai thân ảnh mơ hồ đang làm tình thông qua lớp kính mờ, cảm thấy có chút cô đơn, anh vỗ vỗ cửa thở dài: "Cố lên, anh đây đánh giá cao hai người." Sau đó một mình tiếp tục chơi game.
"Muốn kêu thì cắn anh là được, em đừng có nhịn, anh Giang thấy đau lòng." Giang Đạp Ca sực nhớ lại mới phát hiện vừa rồi mình chôn quá sâu, hai chân Du Thuật không ngừng run rẩy, môi dưới bị cậu cắn chặt mà nổi lên một hàng dấu răng. Giang Đạp Ca nhìn đến đau lòng.
Du Thuật tức giận trừng mắt nhìn Giang Đạp Ca: "Ai muốn cắn anh đâu!"
"Được, nghe em hết." Giang Đạp Ca cũng không bực bội, vắt hai chân của Du Thuật lên vai hắn, dùng hai tay đỡ lấy mông của cậu, vừa đứng thúc cậu trượt lên trượt xuống, Du Thuật giật mình trong tư thế mất trọng lượng, vội vàng quàng tay quanh cổ gắt gao ôm lấy Giang Đạp Ca.
"Đau lưng... Hức... Đau lưng quá à, anh mau thả em xuống đi!" Bản thân Du Thuật không thích vận động nhiều, cậu không chịu nổi loại tư thế gập người như máy đóng sách trong thời gian dài, vòng eo mảnh khảnh cong lên không thoải mái, thậm chí cơ thể cậu lại rất căng thẳng.
"Hừ... Cục cưng Thuật Thuật, chịu đựng chút đi, tư thế này của em siết anh thật chặt." Giang Đạp Ca thở hổn hển, đứng thẳng người lên.
Sức nặng toàn thân của Du Thuật vì tư thế này nên đều dồn lên miệng âm hộ đang ngậm dương v*t thô to của Giang Đạp Ca, mỗi một lần hắn toàn đẩy vào chỗ sâu nhất mà đánh vào khe hở nhỏ bên trong.
Cảm giác ngứa ran từ sống lưng chạy dọc trên toàn cơ thể, Du Thuật ôm chặt lấy Giang Đạp Ca, các đốt ngón tay có chút trắng bệch, cuối cùng không nhịn được cắn cổ Giang Đạp Ca phát ra tiếng rên rỉ.
Giang Đạp Ca hướng đến chỗ sâu nhất mà gây sức ép, sau đó di chuyển hông của hắn để nghiền nát nơi đó cho đến khi Du Thuật cắn chặt hơn vào cổ hắn.
"Sâu quá..." Du Thuật mở to đôi mắt mờ mịt đầy sương mù của cậu, bày tỏ sự phản kháng một cách đầy yếu đuối.
Giang Đạp Ca vài bước đè Du Thuật lên máy giặt, đâm thẳng vào tận gốc, chui vào tử cung mềm mại, cảm giác dương v*t bị trói buộc khiến hắn hít một hơi thật sâu, rồi dừng lại bên trong, cảm giác được Du Thuật đang co rút trong sự áp bức của hắn.
Du Thuật bật khóc, miệng bị Giang Đạp Ca bịt kín, cậu chỉ có thể thở hổn hển, hai chân yếu ớt đến mức run rẩy co quắt trong không trung, sau đó một giọt nước từ làn da mịn màng nhẵn nhụi trượt xuống hai chân, cuối cùng rơi xuống mặt đất.
Du Thuật sướng đến suýt chút nữa trợn tròn mắt, thỉnh thoảng run rẩy co giật, thân thể mềm nhũn vô lực ở trong cơn cực khoái không gây ra tiếng động gì, hai tay đặt ở trên máy giặt quơ quào, không biết đã nhấn trúng cái nút nào, máy giặt đột nhiên bắt đầu khởi động.
Giang Đạp Ca nhìn chằm chằm những chuyện vừa xảy ra từ đầu chân, không có chút ý nghĩ sẽ đến giúp đỡ cậu, thay vào đó, hắn nhấn thêm một nút, sau đó rút dương v*t của mình ra, âm hộ non của Du Thuật không còn vật gì chặn lại, cứ thế ào ạt phun ra đầy nước dâm, âm hộ đỏ tươi đang ngừng co rút giữa không trung.
Máy giặt bắt đầu ầm ầm chuyển động, dần dần lắc lư, Du Thuật sửng sốt, dương v*t nhỏ xinh phía trên bị kích thích, dần dần có dấu hiệu muốn ngốc đầu dậy.
Giang Đạp Ca đang chờ đợi thời khắc này, thừa dịp Du Thuật lùi lại phía sau một chút, hắn tiến lên một bước cắm dương v*t của mình vào âm hộ của cậu, dưới sự tương tác lẫn nhau một lần nữa hắn tiến sát vào tử cung, Du Thuật thậm chí còn bị hắn cọ xát. Lại nằm lên máy giặt, lọt thỏm vào khe giữa cậu và máy giặt, Du Thuật bị sốc đến toàn thân tê dại.
"Không... anh Giang ơi... tắt máy giặt đi." Du Thuật nắm lấy tay Giang Đạp Ca nức nở cầu xin hắn.
Giang Đạp Ca thăm dò âm hộ múp rụp của cậu: "Đừng miễn cường nhịn nữa, bắn tinh nhanh lên."
Du Thuật không chút do dự gật đầu: "Ông xã... Thật tê, khó chịu quá..." Thật là không thể khống chế được cảm giác khó chịu xộc lên, Du Thuật vươn tay sờ sờ dương v*t của mình, lại có cảm giác thiếu thiếu, tâm trạng mâu thuẫn khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái, cậu nhìn Giang Đạp Ca đầy bất lực.
Giang Đạp Ca khẽ cười, bế cậu đặt lên máy giặt, sau đó giúp cậu vuốt ve dương v*t đang rỉ ra chất lỏng trong suốt, âm hộ không ngừng chuyển động.
Tần suất máy giặt rung động không lớn, nhưng âm thanh ầm ĩ cùng khoái cảm trong lòng không thể lừa gạt được, không bao lâu Du Thuật duỗi chân ôm bụng nhỏ: "Anh Giang ơi... Em sắp bắn rồi..." Giang Đạp Ca đổ mồ hôi hột, hơi thở nặng nề cho thấy cơ thể hắn như sắp nổ tung.
Đùng!
Trong ký túc xá đột ngột mất điện, máy giặt ngừng hoạt động, đèn tắt, sự rung động và âm thanh đột nhiên biến mất khiến toàn thân Du Thuật mất đi sự kích thích trong một giây trước khi đạt đến cao trào.
__
Lời tác giả:
Kí túc xá bên cạnh: Có chuyện gì, bên cạnh vừa giặt quần áo vừa xem phim heo số lượng nhiều như vậy? Tạ Húc: Không phải tôi! Tôi không có! Tôi bị oan! Ét ô ét Tạ Húc
Danh sách chương