"Khó chịu quá à, anh Giang ơi, nhanh lên, em sắp bắn rồi anh ơi!" Du Thuật ôm lấy Giang Đạp Ca, thân thể cậu tùy ý chuyển động, trong bóng tối, cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Giang Đạp Ca cùng tiếng thở dốc của đối phương.

Giang Đạp Ca hôn cậu, sau đó điên cuồng di chuyển trên eo cậu, nghe thấy âm thanh va chạm mạnh vào máy giặt.

Du Thuật mở to hai mắt đứng thẳng người, hai chân đung đưa trong không trung, cuối cùng ngừng động tác, co quắp vài lần, duỗi người đạt đến cao trào.

Do tư thế này, tinh dịch bắn ra theo hướng thẳng, bắn thẳng vào mặt hắn, Giang Đạp Ca không biết là do hắn cảm nhận được, hay là do hắn nhìn thấy được, tinh dịch liếm hai má hắn như là đang hôn Giang Đạp Ca một cái, sau đó hắn ôm eo cậu làm động tác chạy nước rút.

Du Thuật nhắm mắt mở hai chân lắc lắc, cho đến khi tinh dịch ấm áp từ nơi sâu nhất phun ra, sau đó âm hộ co thắt lại, đạt được cao trào nho nhỏ.

"Mùi vị của anh có ngon không?" Giang Đạp Ca chỉ có thời gian trêu chọc cậu.

Ting ting.

Ký túc xá lại gọi đến, Giang Đạp Ca giúp Du Thuật vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên má cậu, đứng dậy rút dương v*t của mình ra, đủ loại dâm dịch chảy ra từ miệng âm hộ, Giang Đạp Ca ngắm nghía một lúc. Cậu cả người mệt mỏi, chỉ biết hé môi thở hổn hển, cuối cùng hắn giúp Du Thuật tắm rửa sạch sẽ.

Khi Giang Đạp Ca ra khỏi phòng tắm, Tạ Húc đã nằm trên giường, ôm một cuốn sách với khuôn mặt đỏ bừng.

Giang Đạp Ca nghiêng đầu nghi ngờ.

"Cái kia... hai cậu chơi cái gì trong lúc ký túc xá lúc mất điện vậy..." Tạ Húc thật ra muốn hỏi anh ta có phải hay không chính mình làm bóng đèn của hai người, tuy rằng anh nói không ngại, nhưng không phải người Trung Quốc thường thích người khác tỏ ra vẻ khách sáo hay sao! Tại sao hai người một chút cũng không khách sáo gì hết vậy! Lại để anh ấy nghe những tiếng dâm dục cả đêm dài.

Giang Đạp Ca sắc mặt không nói nên lời: "Sau này cậu nhất định cũng sẽ có, đừng ghen tị quá."

Tôi mới không ghen tị! Tạ Húc đột nhiên cảm thấy hai người bạn cùng phòng của mình không còn đáng yêu nữa, trong lòng nghĩ rằng ngày mai trường học sẽ phải mua một cái máy biến áp, sẽ không bao giờ được phép mất điện nữa! Hời cho hai người họ rồi.

Du Thuật mệt đến mức ngủ thiếp đi, Giang Đạp Ca đã cho cậu uống thuốc trong phòng tắm, đã hơn mười giờ, vì vậy hắn cúi xuống hôn cậu một cái trước khi leo lên giường.

Ngày hôm sau, Du Thuật bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức. Trên người lại xuất hiện cảm giác đau nhức quen thuộc, nói thật là cậu đã thấy quen rồi.

Quả nhiên, tiềm lực của con người là vô hạn, Du Thuật dụi dụi mắt đứng dậy, vừa đúng lúc thấy Tạ Húc bước vào cửa.

Nghĩ đến tối hôm qua mình bị nhắc tên phê bình, hai gò má đột nhiên đỏ bừng: "Chào... chào buổi sáng!"

Tạ Húc không chút ngượng ngùng: "Tôi mang điểm tâm cho hai cậu, cậu hiện tại liền có thể đứng dậy? Thật là lợi hại đó nhe."

Du Thuật cảm thấy sự mạnh mẽ này khiến cậu không muốn mạnh mẽ chút nào nữa.

Giang Đạp Ca lúc này cũng tỉnh dậy, thấy Du Thuật còn chưa tắm rửa, liền kéo tay cậu đi vào nhà vệ sinh: "Anh giúp em rửa mặt."

"Anh xem em như đứa con nít hay gì? Em tự có tay có chân." Du Thuật lẩm bẩm nói, nhưng cậu cũng không có buông tay.

Tạ Húc cầm điểm tâm đứng tại chỗ, nặng nề lên tiếng thở dài: "Hình như còn một người bạn cùng phòng nữa, tại sao còn chưa thấy cậu ấy dọn vào?"

Bản thân Giang Đạp Ca cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc có chút choáng váng, hắn rót nước nóng một cách máy móc, dùng cốc đánh răng cho Du Thuật cũng đang mê man, Du Thuật nhắm mắt mở miệng, bọt nước vô tình dính vào người cậu. Giang Đạp Ca phát ra tiếng cười hì hì bị sự dễ thương của cậu làm cho hắn cũng tỉnh táo được một chút.

Du Thuật nghe thấy tiếng cười mà cau mày bất mãn, miệng đầy bọt, nói không rõ ràng: "Hoàng tử bong bóng thì làm sao?"

Giang Đạp Ca cười cười cùng cậu súc miệng, sau đó cầm khăn lau mặt cho cậu: "Em thật đáng yêu."

Du Thuật quá lười cùng Giang Đạp Ca tranh chấp mấy hành động trẻ con của hắn, cậu vẫn còn cảm thấy buồn ngủ không muốn cùng hắn nói chuyện.

"Mở mắt ra một chút, để anh lau nước mắt cho em."

"Em không muốn..." Du Thuật không muốn mở mắt ra, mà là muốn đứng dậy đi ngủ tiếp.

"Mở mắt ra đi." Giang Đạp Ca xoa xoa mặt cậu lên tiếng dỗ dành.

"Em không có, em không có mắt đấy, em không cho anh rửa sạch." Du Thuật bĩu môi, đem tay Giang Đạp Ca đẩy ra.

"Còn giở trò làm nũng như trẻ con với anh, muốn anh hôn em một cái hay gì, dù sao anh vẫn chưa đánh răng." Giang Đạp Ca cố ý thở ra một hơi, Du Thuật đột nhiên mở mắt ra.

"Sao anh dơ dáy dữ vậy!"

Giang Đạp Ca lấy khăn lông lau cho cậu: "Em xem, em còn nói không có, không phải mắt em cũng dính ghèn hay sao? Em cũng dơ dáy giống anh thôi."

Du Thuật cả kinh, ném khăn tắm xuống đất: "Em dơ dáy, anh còn muốn hôn em!"

Giang Đạp Ca cảm thấy buồn cười: "Đừng nói là muốn hay không muốn hôn em, em vừa mới ném chính là khăn tắm của mình."

Mẹ kiếp!

Du Thuật giậm chân tức tím người, trừng mắt nhìn Giang Đạp Ca, khó khăn lắm cậu mới giặt sạch cái khăn cậu vừa quăng bỏ.

Giang Đạp Ca giật lấy khăn tắm của cậu: "Quên đi, là lỗi của anh, anh giặt cho em, em ra ngoài ăn sáng đi."

Du Thuật gật đầu hài lòng, bước ra cửa còn chạy lại hôn lên má Giang Đạp Ca một cái.

"Phần thưởng cho sự vâng lời."

Tạ Húc: Tôi không lên tiếng, độc giả cũng không biết trong ký túc xá có người thứ ba (cười khổ.jpg)

__

Lời tác giả:

Du Thuật: Giặt giũ, nấu ăn, quét dọn, mát xa, kiếm tiền, đun nước, nấu đồ ăn, dỗ em, yêu em, thương em, bảo vệ em, chịch em.

Giang Đạp Ca (gật đầu lia lịa): Vâng vâng dạ dạ~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện