Du Thuật nói với Giang Đạp Ca rằng cậu sẽ đi ăn nhẹ với Thẩm Bắc Dương vào buổi tối, Giang Đạp Ca nghe thấy liền híp mắt nhìn cậu, trên mặt hắn viết rằng hắn không ngờ Du Thuật lại là một tên người yêu tồi tệ đến như vậy.
"Buổi tối anh cũng đi." Giang Đạp Ca trầm ngâm nói.
"Em ấy nói không được đi cùng người khác."
"Anh đi tìm đám người Lộ Nguyên, bọn anh sẽ đi phía sau mua sắm." Du Thuật nghĩ nghĩ cũng không sao, đi mua sắm xong có thể cùng Giang Đạp Ca ăn tối.
Thẩm Bắc Dương gõ cửa từ sớm, không để ý tới Giang Đạp Ca đang nằm cùng giường: "Anh Thuật, chúng ta đi thôi."
"Đi sớm về sớm" Giang Đạp Ca ngậm một bụng giấm chua lè ở trong, nhưng vẫn để Du Thuật đi.
"Anh Thuật, em nhìn ra được anh ấy là bạn trai của anh." Thẩm Bắc Dương vừa đi ra ngoài liền đi thẳng vào vấn đề: "Anh ta không trân trọng anh chút nào, anh đi với em ra ngoài chơi mà anh ấy cũng không lo lắng chút nào."
Giang Đạp Ca đang vội thay quần áo định chạy theo, chưa gì đã hắt hơi một cái.
Du Thuật dường như cảm nhận được sự thù địch giữa hai người đến từ đâu, cậu còn tưởng rằng Thẩm Bắc Dương chỉ là bị Giang Đạp Ca phớt lờ mà không hài lòng... không ngờ...
"Anh ấy cần lo lắng cái gì? Em là "em trai" của anh, anh ấy tại sao phải lo lắng chứ." Du Thuật đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "em trai".
Thẩm Bắc Dương sửng sốt, xoay người kéo Du Thuật lại: "Em không muốn làm em trai của anh."
Ngoại trừ Giang Đạp Ca, đây là lần đầu tiên có người ép cậu vào sát vách tường, mùi lạ xộc lên mũi khiến cậu rất khó chịu, vươn tay đẩy ra: "Có thể là em quá dựa dẫm vào anh nên sinh ra ảo giác."
Ánh mắt Thẩm Bắc Dương tối sầm, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu: "Không phải ảo giác, em chỉ thích anh thôi."
Du Thuật là người không thích bị ép vào tường như mấy em gái, không giống như Giang Đạp Ca thỉnh thoảng sẽ đè cậu lên tường mà hôn lấy hôn để, Thẩm Bắc Dương trói tay cậu, thậm chí Du Thuật có thể ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt, đột nhiên cảm thấy Thẩm Bắc Dương rất xa lạ.
"Cho nên?" Du Thuật nhìn hành lang, hy vọng có người đến cắt ngang bầu không khí khó xử này.
"Thích em đi có được không?" Thẩm Bắc Dương đến gần cậu, cho đến khi cảm nhận được hơi thở của hai người giao nhau.
Du Thuật thực sự rất hối hận, tại sao lại mang cậu ấy tới đây.
"Buông ra!" Du Thuật chịu không nổi nữa, cổ tay cậu rất đau.
Cố ý khuếch đại thanh âm, cửa phòng bên cạnh mở ra, một cô gái thò đầu ra: "Làm sao vậy?"
Thẩm Bắc Dương cười nói với cô: "Bạn trai tôi đang tức giận."
Du Thuật vừa định phản bác, Thẩm Bắc Dương liền trực tiếp tiến đến hôn cậu, may mắn cậu thấp bé nên nhanh chóng ngẩng đầu tránh né.
Cô gái giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: "Làm phiền... Làm phiền rồi."
Rồi cô nhanh chóng đóng cửa lại. Thẩm Bắc Dương hôn cằm cậu có chút khó chịu, tức giận gặm cắn.
Du Thuật cong gối lên rít một tiếng, cậu vốn cho rằng mọi chuyện sẽ không đi xa đến mức này.
Thẩm Bắc Dương đau đớn ôm lấy đũng quần, Du Thuật do dự một hồi giữa quan tâm cậu ấy hay không quan tâm cậu ấy, nhưng vẫn quyết định trở về phòng.
Xem như cái gì cũng chưa có xảy ra.
Giang Đạp Ca vừa xỏ giày vào, hắn định mở cửa liền đụng phải Du Thuật đang định gõ cửa.
"Thật tốt khi anh vẫn chưa rời đi."
"Thằng nhãi ranh đó dám hôn em?" Giang Đạp Ca liếc mắt liền chú ý tới, tiếp xúc với Du Thuật rất nhiều lần, vết cắn thực sự rất rõ ràng, hơn nữa còn rất mới.
Giang Đạp Ca không nghĩ rằng mình là một người đàn ông hẹp hòi, nhưng hắn lại trực tiếp kéo Du Thuật đi, cậu đã quá mệt mỏi để trả lời câu hỏi của hắn, Giang Đạp Ca khóa chốt cửa rồi kéo cậu vào phòng tắm.
"Em đi đánh răng rửa mặt cho anh!"
"Em ấy chưa có hôn, em đã kịp tránh đi rồi."
"Đi đánh răng rửa mặt!"
"Đừng ép anh rửa mặt cho em bằng những thứ khác." Giang Đạp Ca phẫn nộ nhún vai.
"Biến thái!" Du Thuật cam chịu số phận, bị buộc phải tắm rửa thật lâu, bởi vì không ngừng ma sát, vết cắn chẳng những không biến mất, ngược lại càng ngày càng đỏ hơn.
Giang Đạp Ca cau mày lộ ra vẻ nguy hiểm: "Anh thậm chí còn chưa có để lại cho em những vết cắn dữ dội như vậy."
__
Lời tác giả:
Ban đầu, tôi muốn viết rằng em trai đã bị cắn vào môi khi cậu ấy hôn cậu! Nhưng tôi đã viết rất nhiều lời ngọt ngào đến nỗi tôi thậm chí không thể nhận được một nụ hôn từ người khác, vì vậy tôi chỉ có thể thay thế nó bằng những vết cắn.
——
Du Thuật: Cắt đứt quan hệ đi.
Thẩm Bắc Dương: Tại sao? Chỉ vì em cắn anh? Du Thuật: Em có biết chỉ vì một vết cắn của em mà cả đêm Giang Đạp Ca đều cắn anh không? Khắp người anh không có miếng thịt nào là còn nguyên vẹn cả không?
"Buổi tối anh cũng đi." Giang Đạp Ca trầm ngâm nói.
"Em ấy nói không được đi cùng người khác."
"Anh đi tìm đám người Lộ Nguyên, bọn anh sẽ đi phía sau mua sắm." Du Thuật nghĩ nghĩ cũng không sao, đi mua sắm xong có thể cùng Giang Đạp Ca ăn tối.
Thẩm Bắc Dương gõ cửa từ sớm, không để ý tới Giang Đạp Ca đang nằm cùng giường: "Anh Thuật, chúng ta đi thôi."
"Đi sớm về sớm" Giang Đạp Ca ngậm một bụng giấm chua lè ở trong, nhưng vẫn để Du Thuật đi.
"Anh Thuật, em nhìn ra được anh ấy là bạn trai của anh." Thẩm Bắc Dương vừa đi ra ngoài liền đi thẳng vào vấn đề: "Anh ta không trân trọng anh chút nào, anh đi với em ra ngoài chơi mà anh ấy cũng không lo lắng chút nào."
Giang Đạp Ca đang vội thay quần áo định chạy theo, chưa gì đã hắt hơi một cái.
Du Thuật dường như cảm nhận được sự thù địch giữa hai người đến từ đâu, cậu còn tưởng rằng Thẩm Bắc Dương chỉ là bị Giang Đạp Ca phớt lờ mà không hài lòng... không ngờ...
"Anh ấy cần lo lắng cái gì? Em là "em trai" của anh, anh ấy tại sao phải lo lắng chứ." Du Thuật đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "em trai".
Thẩm Bắc Dương sửng sốt, xoay người kéo Du Thuật lại: "Em không muốn làm em trai của anh."
Ngoại trừ Giang Đạp Ca, đây là lần đầu tiên có người ép cậu vào sát vách tường, mùi lạ xộc lên mũi khiến cậu rất khó chịu, vươn tay đẩy ra: "Có thể là em quá dựa dẫm vào anh nên sinh ra ảo giác."
Ánh mắt Thẩm Bắc Dương tối sầm, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu: "Không phải ảo giác, em chỉ thích anh thôi."
Du Thuật là người không thích bị ép vào tường như mấy em gái, không giống như Giang Đạp Ca thỉnh thoảng sẽ đè cậu lên tường mà hôn lấy hôn để, Thẩm Bắc Dương trói tay cậu, thậm chí Du Thuật có thể ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt, đột nhiên cảm thấy Thẩm Bắc Dương rất xa lạ.
"Cho nên?" Du Thuật nhìn hành lang, hy vọng có người đến cắt ngang bầu không khí khó xử này.
"Thích em đi có được không?" Thẩm Bắc Dương đến gần cậu, cho đến khi cảm nhận được hơi thở của hai người giao nhau.
Du Thuật thực sự rất hối hận, tại sao lại mang cậu ấy tới đây.
"Buông ra!" Du Thuật chịu không nổi nữa, cổ tay cậu rất đau.
Cố ý khuếch đại thanh âm, cửa phòng bên cạnh mở ra, một cô gái thò đầu ra: "Làm sao vậy?"
Thẩm Bắc Dương cười nói với cô: "Bạn trai tôi đang tức giận."
Du Thuật vừa định phản bác, Thẩm Bắc Dương liền trực tiếp tiến đến hôn cậu, may mắn cậu thấp bé nên nhanh chóng ngẩng đầu tránh né.
Cô gái giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: "Làm phiền... Làm phiền rồi."
Rồi cô nhanh chóng đóng cửa lại. Thẩm Bắc Dương hôn cằm cậu có chút khó chịu, tức giận gặm cắn.
Du Thuật cong gối lên rít một tiếng, cậu vốn cho rằng mọi chuyện sẽ không đi xa đến mức này.
Thẩm Bắc Dương đau đớn ôm lấy đũng quần, Du Thuật do dự một hồi giữa quan tâm cậu ấy hay không quan tâm cậu ấy, nhưng vẫn quyết định trở về phòng.
Xem như cái gì cũng chưa có xảy ra.
Giang Đạp Ca vừa xỏ giày vào, hắn định mở cửa liền đụng phải Du Thuật đang định gõ cửa.
"Thật tốt khi anh vẫn chưa rời đi."
"Thằng nhãi ranh đó dám hôn em?" Giang Đạp Ca liếc mắt liền chú ý tới, tiếp xúc với Du Thuật rất nhiều lần, vết cắn thực sự rất rõ ràng, hơn nữa còn rất mới.
Giang Đạp Ca không nghĩ rằng mình là một người đàn ông hẹp hòi, nhưng hắn lại trực tiếp kéo Du Thuật đi, cậu đã quá mệt mỏi để trả lời câu hỏi của hắn, Giang Đạp Ca khóa chốt cửa rồi kéo cậu vào phòng tắm.
"Em đi đánh răng rửa mặt cho anh!"
"Em ấy chưa có hôn, em đã kịp tránh đi rồi."
"Đi đánh răng rửa mặt!"
"Đừng ép anh rửa mặt cho em bằng những thứ khác." Giang Đạp Ca phẫn nộ nhún vai.
"Biến thái!" Du Thuật cam chịu số phận, bị buộc phải tắm rửa thật lâu, bởi vì không ngừng ma sát, vết cắn chẳng những không biến mất, ngược lại càng ngày càng đỏ hơn.
Giang Đạp Ca cau mày lộ ra vẻ nguy hiểm: "Anh thậm chí còn chưa có để lại cho em những vết cắn dữ dội như vậy."
__
Lời tác giả:
Ban đầu, tôi muốn viết rằng em trai đã bị cắn vào môi khi cậu ấy hôn cậu! Nhưng tôi đã viết rất nhiều lời ngọt ngào đến nỗi tôi thậm chí không thể nhận được một nụ hôn từ người khác, vì vậy tôi chỉ có thể thay thế nó bằng những vết cắn.
——
Du Thuật: Cắt đứt quan hệ đi.
Thẩm Bắc Dương: Tại sao? Chỉ vì em cắn anh? Du Thuật: Em có biết chỉ vì một vết cắn của em mà cả đêm Giang Đạp Ca đều cắn anh không? Khắp người anh không có miếng thịt nào là còn nguyên vẹn cả không?
Danh sách chương