Sau khi Thẩm Bắc Dương bị Du Thuật đá một cái, cố nén nỗi đau đi đến phòng của bọn họ, chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy bên trong có tiếng rên rỉ khe khẽ, sắc mặt Thẩm Bắc Dương đông cứng lại, cậu ấy nắm chặt tay, cầm điện thoại gửi chuyện của bọn họ cho mẹ của Du Thuật..

"Nếu anh đã thích đến như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ nói cho bà ấy biết, chi bằng để em mở sẳn đường giùm anh." Về phần sau này sẽ phát sinh chuyện gì, cậu ấy đã không thể khống chế được nữa.

Thẩm Bắc Dương gửi ảnh Du Thuật ngủ trên vai Giang Đạp Ca trên xe ngày hôm qua, sau đó cất điện thoại rời đi.

Hai người trong phòng không nhận ra có gì đó không ổn, tâm trí mê loạn cùng dục vọng tràn ngập trên da thịt trần trụi trơn bóng.

Giang Đạp Ca hôn lấy Du Thuật gần như từ đầu đến cuối, dấu hôn và vết cắn trải khắp cơ thể trắng nõn và mềm mại của cậu.

Du Thuật khóc lóc nức nở kêu đau, nhưng Giang Đạp Ca lại càng mút dấu hôn sâu hơn trên vùng da còn trống.

"Em biết sai rồi! Anh đừng cắn nữa mà..." Khi Giang Đạp Ca cắn đầu v* lần nữa, rốt cuộc Du Thuật cũng không nhịn được mà khóc lên, đầu v* mềm mại tràn đầy vết cắn rỉ máu, so với lúc trước còn to gấp đôi. Hiện lên điểm đỏ tươi trên bộ ngực trắng như tuyết, Giang Đạp Ca dùng đầu lưỡi lướt dọc theo đường cơ bụng cho đến khi đến hắn liếm khắp người Du Thuật.

Đầu lưỡi khẽ liếm khe rãnh trên vành môi, sau đó vọt vào cái miệng nhỏ của Du Thuật, há miệng trực tiếp nuốt xuống.

"A..." Du Thuật eo hơi hơi co giật, hai chân lại gắt gao kẹp chặt, Giang Đạp Ca cắn một cái liền buông ra, tiếp tục cắn mút gốc đùi của cậu, lưu lại vết tím ở trên đó.

Âm hộ hồng hào non nớt của Du Thuật lúc này đã bị ** đến biến thành màu đỏ au, chảy nước ròng ròng, chỉ có Giang Đạp Ca mới biết phía trên cậu như một cái vòi nước, chạm một cái có thể phun ra rất nhiều nước. Hắn liền chạm nhẹ vào sâu bên trong.

Đầu lưỡi nhanh chóng liếm một cái, tay chân Du Thuật co quắp lại, từ bên trong ép ra một ít nước dâm sáng bóng.

Giang Đạp Ca mỉm cười liếm nó một cách nhẹ nhàng, tập trung vào âm vật đã sưng to, chiếc lưỡi mềm mại và trơn trượt không thể mang lại khoái cảm mãnh liệt, nhưng nó có thể liên tục mang đến một dục vọng ngứa ngáy không thôi.

Du Thuật quay đầu khẽ vặn eo, trong miệng phát ra vài tiếng ngâm nga, được đối xử dịu dàng như vậy lại càng không chịu nổi, cậu muốn đối phương cắn thật mạnh, mút thật sâu.

Giang Đạp Ca có thể biết cảm giác của Du Thuật thông qua biểu hiện của cậu: "Hôm nay em tự mình chơi."

Du Thuật ngoan ngoãn ngồi lên người hắn, sau đó cởi dây thắt lưng.

"Dùng miệng đi." Giang Đạp Ca hai tay chắp sau đầu, bộ dáng như đại gia lắm tiền tới nhà chứa.

Du Thuật lạnh mặt lấy tay ra, thò đầu đưa miệng lên cắn thắt lưng, chỉ có dấu vết ướt sũng ở lưng quần của Giang Đạp Ca mới có thể phản ánh tâm tình của hắn lúc này.

May là thắt lưng của Giang Đạp Ca tương đối lỏng lẻo, nên răng của Du Thuật mới dễ dàng cởi ra, nhưng nước bọt từ khóe môi cậu không kiểm soát được chảy ra, làm cho đũng quần của hắn ướt đẫm.

"Giúp anh cởi thắt lưng thôi mà để chảy cả nước bọt?" Giang Đạp Ca vươn tay nâng Du Thuật mặt, ngón tay vói vào trong miệng cậu cuồng loạn, Du Thuật đã nhắm chặt hai mắt, hai gò má hơi ửng hồng, chất lỏng trên đôi môi hồng nhuận khiến cả người nhuộm đỏ như con tôm luộc. Chiếc lưỡi tinh tế nhô ra từ cái miệng hơi hé mở, bụng dưới của Giang Đạp Ca thắt lại, hắn vội vàng buông Du Thuật ra.

"Mau đến đây, anh muốn ** em."

Không ngờ có một ngày Du Thuật ngược lại có thể nhìn thấy Giang Đạp Ca ngượng ngùng ở trên giường, cảm thấy có gì đó rất mới lạ: "Anh đỏ mặt làm cái gì?"

"Đừng nói nhảm." Giang Đạp Ca không dám nhìn cậu.

Du Thuật ác ý cố ý cọ tới cọ lui trên mông Giang Đạp Ca, môi cậu quấn lấy dương v*t một cách hết sức nghiêm túc, dương v*t như đang bốc cháy, Du Thuật không ngờ rằng sẽ có một kiểu vui vẻ khác theo cách này, trong một khoảnh khắc cậu quên cả việc trêu chọc Giang Đạp Ca, thủ dâm cho dương v*t của hắn mà không có một chút cảm tình nào.

Giang Đạp Ca đau không kể xiết, dương v*t cứng và đau của hắn bị Du Thuật ngậm trúng răng liền có vết trầy xước.

"Bé đĩ dâm." Giang Đạp Ca không khỏi cắn môi, nâng eo cậu lên, không chút lưu tình cắm vào.

__

Lời tác giả:

Giang Đạp Ca: Em thèm thuồng vóc dáng của anh.

Du Thuật: Có thể nói là như vậy.

Giang Đạp Ca: Vóc dáng có gì tốt chứ, trời sinh đã như vậy. (Điên cuồng tập thể dục)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện