Quách Uyển và Bạch Hiểu vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, thấy Bạch Hiểu bị say xe, Quách Uyển còn cố ý ôm lấy cô để giảm xóc, giúp cô dễ chịu hơn.
Tới chập tối, cuối cùng cũng về đến nhà Quách Uyển. Vừa nghe thấy tiếng người về, bố mẹ của cô liền nhiệt tình ra đón.
Cũng giống như Quách Uyển, ngay khi nhìn thấy thầy trò Nguyên Thanh mặc đạo bào, sắc mặt của bố mẹ cô lập tức thay đổi, dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng vẫn không qua được mắt Tô Nhiên.
Chỉ cần nhìn hai ông bà, Tô Nhiên đã hiểu ra ngay — người dùng tà thuật khống chế Quách Uyển không ai khác chính là cha mẹ cô ta.
Không cần đoán cũng biết, cái vòng tay tơ đen kia chắc chắn là do họ tạo ra.
Quách Uyển kéo Bạch Hiểu lại giới thiệu với cha mẹ.
Bạch Hiểu, hoàn toàn không hay biết gì, cười rạng rỡ chào hỏi:
“Cháu chào hai bác, cháu là Bạch Hiểu ạ.”
“Được, được, con bé này xinh quá. Đói rồi chứ gì, mau vào nhà, mọi người đang chờ các con ăn cơm đó.”
Mẹ Quách Uyển cười tươi, bước tới định nắm tay Bạch Hiểu, nhưng bị Tô Nhiên ngăn lại.
Tô Nhiên cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta:
“Bữa cơm này ăn xong… không c.h.ế.t người đấy chứ?”
Mặt mẹ Quách Uyển biến sắc, suýt nữa không giữ được bình tĩnh:
“Sao… sao lại thế được? Con bé này, nói gì kỳ vậy?”
Tô Nhiên cười như không cười, giọng lạnh lẽo:
“Cũng đúng, Bạch Hiểu giờ chưa thể chết, dù gì các người còn cần cô ấy để chuyển mệnh cho con trai mà.”
Lời này khiến cha mẹ Quách Uyển kinh hoảng thất sắc.
Không ngờ, những người trước mặt vừa bước vào nhà đã nhìn thấu hết kế hoạch của họ, khiến họ trở tay không kịp.
Ban đầu còn định vờ vĩnh, đợi đến tối mới ra tay. Giờ thì khỏi cần diễn nữa.
Quách Uyển đứng một bên, vô cảm như người máy, không động đậy, thậm chí mắt cũng không chớp.
Bạch Hiểu bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, vội vã vỗ mặt Quách Uyển, định gọi cô tỉnh lại.
Cha Quách Uyển cười lạnh, đóng sập cửa viện:
“Không ngờ cũng có chút bản lĩnh. Biết thì đã sao? Đã tới thì đừng mong đi được nữa, đúng lúc dùng mạng của các ngươi đổi mạng cho con trai ta!”
“Ha ha ha ha ha…”
Mẹ Quách Uyển đột nhiên cười lớn, nụ cười âm u rùng rợn:
“Lúc đầu còn đang nghĩ phải dụ thêm vài người tới. Không ngờ các ngươi tự dâng tới cửa, đúng là ông trời cũng giúp ta!
Bốn người, vừa đủ cứu con ta!
Đồ ranh con, còn không ra tay?!”
Nhưng Quách Uyển không hề ra tay, ngược lại, gương mặt vặn vẹo đầy đau đớn như đang đấu tranh nội tâm.
Tiếng cười kỳ dị của mẹ Quách Uyển khiến Mao Tiểu Phàm nổi da gà, lặng lẽ trốn sau lưng sư phụ, kéo tay áo ông:
“Sư phụ, bà ta cười kiểu đó không sợ tắt thở à?”
Nguyên Thanh rút tay áo ra đầy chán ghét:
“Nếu tắt được thì càng tốt, đỡ phải ra tay.
Còn con thì nhìn lại mình đi, đánh không lại ma thì thôi, đến người mà cũng đánh không nổi à? Đi! Đánh bà ta!
Lật nắp thiên linh cái của bà ta ra cho ta nở mặt!”
Bảo tôi ngu chắc?
Mao Tiểu Phàm lắc đầu nguầy nguậy, không chịu lên.
Nhỏ giọng thương lượng với sư phụ:
“Con không đi, hai người họ mặt mũi dữ tợn như vậy, nhìn là biết không dễ đối phó.
Con sợ bà ta lật nắp thiên linh cái của con ấy chứ.
Chi bằng chúng ta phối hợp, sư phụ đánh người bên trên, con đánh người bên dưới.
Còn chị Tô, chịu khó tí, xử lý ông râu ria phía sau. Thế nào?”
Tuy giọng hắn nhỏ, nhưng vừa đủ để mọi người nghe thấy.
Cha Quách Uyển trợn trắng mắt.
Mẹ Quách Uyển bật cười quái đản:
“Bọn ta điếc chắc?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Đứng trước mặt mà bàn mưu tính kế, đầu óc bị nước tiểu làm lú rồi hả?!”
Nguyên Thanh vuốt râu, ánh mắt nhìn Mao Tiểu Phàm tràn đầy khinh bỉ, gật đầu đồng tình với bà kia:
“Cũng có thể lắm.”
Mao Tiểu Phàm mặt xị xuống, tức tối trừng mắt nhìn sư phụ.
Tô Nhiên và Bạch Hiểu thì cười không nhịn nổi.
Tô Nhiên nói:
“Được, làm theo như cậu nói. Hai người đánh bà ta, tôi xử lý ông kia.”
Nguyên Thanh:
“Cấp cấp như luật lệnh! Đồ đệ, lên!”
Mao Tiểu Phàm đỏ mặt:
“Sư phụ, ông già rồi mà còn trêu con! Ông lên trước đi!”
“Lên thì lên.”
Nguyên Thanh ra vẻ chẳng có gì to tát, rút kiếm tiền đồng, một kiếm bổ về phía người đàn bà.
Người đàn ông phía sau gầm lên, đ.ấ.m thẳng vào Mao Tiểu Phàm.
Mao Tiểu Phàm vừa đánh vừa la:
“Không theo bài vở gì hết!”
Mặc dù cha mẹ Quách Uyển có luyện tà thuật, nhưng thời gian tu luyện ngắn, pháp lực cũng cạn, chỉ vài chiêu đã bị thầy trò Nguyên Thanh đánh cho nằm bẹp, hộc m.á.u đầy đất.
Người đàn ông phun ra ngụm máu, liếc nhìn vợ:
“Lão bà, ra chiêu mạnh nhất đi!”
Hai người cùng nhảy dựng lên, rạch lòng bàn tay kết ấn.
Chỉ trong nháy mắt, trong sân nổi gió lớn, gió âm tứ phía như lưỡi d.a.o bén, cuốn theo cát bụi lá rụng, cuồn cuộn đánh về phía Tô Nhiên và mọi người.
Giữa luồng âm phong, một lệ quỷ cao hơn hai mét, mặt xanh nanh dài hiện thân.
Nó hung hăng nhìn chằm chằm vào Tô Nhiên, vung nắm đ.ấ.m khổng lồ giáng xuống.
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, Nguyên Thanh và mọi người không kịp tránh.
Tô Nhiên chớp người một cái, tay phải đỡ lấy cú đ.ấ.m của lệ quỷ, tay trái vung ra một kết giới, kết giới biến thành luồng sáng bao lấy Bạch Hiểu và thầy trò Nguyên Thanh, đưa họ nép vào tường.
Tay phải Tô Nhiên dùng lực ném mạnh lệ quỷ ra xa.
“Chỉ thế thôi mà cũng dám gọi là chiêu cuối?”
Cô vừa nói, vừa phóng ra linh lực mạnh mẽ, âm phong chạm vào là tan biến.
Quách Uyển vô thức bị chấn bay về phía tường, cha mẹ cô cũng bị uy áp của Tô Nhiên ép lui liên tục.
Tô Nhiên lạnh lùng nhìn lệ quỷ đang bò dậy, vẽ phù trong không trung — thiên lôi phù hóa thành tia sáng biến mất.
Ngay sau đó, sét đánh từ trời giáng xuống, ầm ầm vang dội khiến trời đất rung chuyển.
“Rầm!” Một tiếng sét xé trời, tai ai nấy đều ù đi.
Khói bụi tan đi, lệ quỷ đã hoàn toàn biến mất.
Cha mẹ Quách Uyển nằm vật ra đất, miệng phun máu, trợn mắt đầy oán hận rồi c.h.ế.t không nhắm mắt.
Trà Đá Dịch Quán
Tô Nhiên thu lại kết giới bảo vệ Bạch Hiểu và những người khác.
Bạch Hiểu lo lắng chạy tới xem Quách Uyển.
Nguyên Thanh chỉ vào miếng ngọc đeo trên cổ Quách Uyển, nói với Tô Nhiên:
“Tô tiểu hữu, miếng ngọc trên cổ cô gái này giống như ngọc áp xác trong miệng người chết.”
Nghe vậy, Bạch Hiểu sợ tới mức che miệng, quay sang nhìn Quách Uyển:
“Quách Uyển… cô ấy c.h.ế.t rồi sao?”
Tô Nhiên lắc đầu:
“Chưa chết, nhưng cũng sắp rồi.
Miếng ngọc đó bị yểm chú “chuyển sinh”, sẽ hút dương khí và tuổi thọ của người đeo.
Khi hút đủ rồi, chỉ cần đeo lên người chết, người c.h.ế.t sẽ hấp thụ dương khí đó mà sống lại.
Còn người đeo… chỉ có một kết cục: chết.
Muốn hồi sinh con trai họ bằng cách độc ác này, một người là không đủ.
Nên họ dùng tà thuật khống chế Quách Uyển, cho cô ấy tặng cậu vòng tay, gạt cậu tới đây, để tiếp tục thế mạng cho con họ.”
Lời Tô Nhiên vừa dứt, toàn bộ nhận thức của Bạch Hiểu như bị phá vỡ hoàn toàn.
Tới chập tối, cuối cùng cũng về đến nhà Quách Uyển. Vừa nghe thấy tiếng người về, bố mẹ của cô liền nhiệt tình ra đón.
Cũng giống như Quách Uyển, ngay khi nhìn thấy thầy trò Nguyên Thanh mặc đạo bào, sắc mặt của bố mẹ cô lập tức thay đổi, dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng vẫn không qua được mắt Tô Nhiên.
Chỉ cần nhìn hai ông bà, Tô Nhiên đã hiểu ra ngay — người dùng tà thuật khống chế Quách Uyển không ai khác chính là cha mẹ cô ta.
Không cần đoán cũng biết, cái vòng tay tơ đen kia chắc chắn là do họ tạo ra.
Quách Uyển kéo Bạch Hiểu lại giới thiệu với cha mẹ.
Bạch Hiểu, hoàn toàn không hay biết gì, cười rạng rỡ chào hỏi:
“Cháu chào hai bác, cháu là Bạch Hiểu ạ.”
“Được, được, con bé này xinh quá. Đói rồi chứ gì, mau vào nhà, mọi người đang chờ các con ăn cơm đó.”
Mẹ Quách Uyển cười tươi, bước tới định nắm tay Bạch Hiểu, nhưng bị Tô Nhiên ngăn lại.
Tô Nhiên cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta:
“Bữa cơm này ăn xong… không c.h.ế.t người đấy chứ?”
Mặt mẹ Quách Uyển biến sắc, suýt nữa không giữ được bình tĩnh:
“Sao… sao lại thế được? Con bé này, nói gì kỳ vậy?”
Tô Nhiên cười như không cười, giọng lạnh lẽo:
“Cũng đúng, Bạch Hiểu giờ chưa thể chết, dù gì các người còn cần cô ấy để chuyển mệnh cho con trai mà.”
Lời này khiến cha mẹ Quách Uyển kinh hoảng thất sắc.
Không ngờ, những người trước mặt vừa bước vào nhà đã nhìn thấu hết kế hoạch của họ, khiến họ trở tay không kịp.
Ban đầu còn định vờ vĩnh, đợi đến tối mới ra tay. Giờ thì khỏi cần diễn nữa.
Quách Uyển đứng một bên, vô cảm như người máy, không động đậy, thậm chí mắt cũng không chớp.
Bạch Hiểu bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, vội vã vỗ mặt Quách Uyển, định gọi cô tỉnh lại.
Cha Quách Uyển cười lạnh, đóng sập cửa viện:
“Không ngờ cũng có chút bản lĩnh. Biết thì đã sao? Đã tới thì đừng mong đi được nữa, đúng lúc dùng mạng của các ngươi đổi mạng cho con trai ta!”
“Ha ha ha ha ha…”
Mẹ Quách Uyển đột nhiên cười lớn, nụ cười âm u rùng rợn:
“Lúc đầu còn đang nghĩ phải dụ thêm vài người tới. Không ngờ các ngươi tự dâng tới cửa, đúng là ông trời cũng giúp ta!
Bốn người, vừa đủ cứu con ta!
Đồ ranh con, còn không ra tay?!”
Nhưng Quách Uyển không hề ra tay, ngược lại, gương mặt vặn vẹo đầy đau đớn như đang đấu tranh nội tâm.
Tiếng cười kỳ dị của mẹ Quách Uyển khiến Mao Tiểu Phàm nổi da gà, lặng lẽ trốn sau lưng sư phụ, kéo tay áo ông:
“Sư phụ, bà ta cười kiểu đó không sợ tắt thở à?”
Nguyên Thanh rút tay áo ra đầy chán ghét:
“Nếu tắt được thì càng tốt, đỡ phải ra tay.
Còn con thì nhìn lại mình đi, đánh không lại ma thì thôi, đến người mà cũng đánh không nổi à? Đi! Đánh bà ta!
Lật nắp thiên linh cái của bà ta ra cho ta nở mặt!”
Bảo tôi ngu chắc?
Mao Tiểu Phàm lắc đầu nguầy nguậy, không chịu lên.
Nhỏ giọng thương lượng với sư phụ:
“Con không đi, hai người họ mặt mũi dữ tợn như vậy, nhìn là biết không dễ đối phó.
Con sợ bà ta lật nắp thiên linh cái của con ấy chứ.
Chi bằng chúng ta phối hợp, sư phụ đánh người bên trên, con đánh người bên dưới.
Còn chị Tô, chịu khó tí, xử lý ông râu ria phía sau. Thế nào?”
Tuy giọng hắn nhỏ, nhưng vừa đủ để mọi người nghe thấy.
Cha Quách Uyển trợn trắng mắt.
Mẹ Quách Uyển bật cười quái đản:
“Bọn ta điếc chắc?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Đứng trước mặt mà bàn mưu tính kế, đầu óc bị nước tiểu làm lú rồi hả?!”
Nguyên Thanh vuốt râu, ánh mắt nhìn Mao Tiểu Phàm tràn đầy khinh bỉ, gật đầu đồng tình với bà kia:
“Cũng có thể lắm.”
Mao Tiểu Phàm mặt xị xuống, tức tối trừng mắt nhìn sư phụ.
Tô Nhiên và Bạch Hiểu thì cười không nhịn nổi.
Tô Nhiên nói:
“Được, làm theo như cậu nói. Hai người đánh bà ta, tôi xử lý ông kia.”
Nguyên Thanh:
“Cấp cấp như luật lệnh! Đồ đệ, lên!”
Mao Tiểu Phàm đỏ mặt:
“Sư phụ, ông già rồi mà còn trêu con! Ông lên trước đi!”
“Lên thì lên.”
Nguyên Thanh ra vẻ chẳng có gì to tát, rút kiếm tiền đồng, một kiếm bổ về phía người đàn bà.
Người đàn ông phía sau gầm lên, đ.ấ.m thẳng vào Mao Tiểu Phàm.
Mao Tiểu Phàm vừa đánh vừa la:
“Không theo bài vở gì hết!”
Mặc dù cha mẹ Quách Uyển có luyện tà thuật, nhưng thời gian tu luyện ngắn, pháp lực cũng cạn, chỉ vài chiêu đã bị thầy trò Nguyên Thanh đánh cho nằm bẹp, hộc m.á.u đầy đất.
Người đàn ông phun ra ngụm máu, liếc nhìn vợ:
“Lão bà, ra chiêu mạnh nhất đi!”
Hai người cùng nhảy dựng lên, rạch lòng bàn tay kết ấn.
Chỉ trong nháy mắt, trong sân nổi gió lớn, gió âm tứ phía như lưỡi d.a.o bén, cuốn theo cát bụi lá rụng, cuồn cuộn đánh về phía Tô Nhiên và mọi người.
Giữa luồng âm phong, một lệ quỷ cao hơn hai mét, mặt xanh nanh dài hiện thân.
Nó hung hăng nhìn chằm chằm vào Tô Nhiên, vung nắm đ.ấ.m khổng lồ giáng xuống.
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, Nguyên Thanh và mọi người không kịp tránh.
Tô Nhiên chớp người một cái, tay phải đỡ lấy cú đ.ấ.m của lệ quỷ, tay trái vung ra một kết giới, kết giới biến thành luồng sáng bao lấy Bạch Hiểu và thầy trò Nguyên Thanh, đưa họ nép vào tường.
Tay phải Tô Nhiên dùng lực ném mạnh lệ quỷ ra xa.
“Chỉ thế thôi mà cũng dám gọi là chiêu cuối?”
Cô vừa nói, vừa phóng ra linh lực mạnh mẽ, âm phong chạm vào là tan biến.
Quách Uyển vô thức bị chấn bay về phía tường, cha mẹ cô cũng bị uy áp của Tô Nhiên ép lui liên tục.
Tô Nhiên lạnh lùng nhìn lệ quỷ đang bò dậy, vẽ phù trong không trung — thiên lôi phù hóa thành tia sáng biến mất.
Ngay sau đó, sét đánh từ trời giáng xuống, ầm ầm vang dội khiến trời đất rung chuyển.
“Rầm!” Một tiếng sét xé trời, tai ai nấy đều ù đi.
Khói bụi tan đi, lệ quỷ đã hoàn toàn biến mất.
Cha mẹ Quách Uyển nằm vật ra đất, miệng phun máu, trợn mắt đầy oán hận rồi c.h.ế.t không nhắm mắt.
Trà Đá Dịch Quán
Tô Nhiên thu lại kết giới bảo vệ Bạch Hiểu và những người khác.
Bạch Hiểu lo lắng chạy tới xem Quách Uyển.
Nguyên Thanh chỉ vào miếng ngọc đeo trên cổ Quách Uyển, nói với Tô Nhiên:
“Tô tiểu hữu, miếng ngọc trên cổ cô gái này giống như ngọc áp xác trong miệng người chết.”
Nghe vậy, Bạch Hiểu sợ tới mức che miệng, quay sang nhìn Quách Uyển:
“Quách Uyển… cô ấy c.h.ế.t rồi sao?”
Tô Nhiên lắc đầu:
“Chưa chết, nhưng cũng sắp rồi.
Miếng ngọc đó bị yểm chú “chuyển sinh”, sẽ hút dương khí và tuổi thọ của người đeo.
Khi hút đủ rồi, chỉ cần đeo lên người chết, người c.h.ế.t sẽ hấp thụ dương khí đó mà sống lại.
Còn người đeo… chỉ có một kết cục: chết.
Muốn hồi sinh con trai họ bằng cách độc ác này, một người là không đủ.
Nên họ dùng tà thuật khống chế Quách Uyển, cho cô ấy tặng cậu vòng tay, gạt cậu tới đây, để tiếp tục thế mạng cho con họ.”
Lời Tô Nhiên vừa dứt, toàn bộ nhận thức của Bạch Hiểu như bị phá vỡ hoàn toàn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương