Bạch Hiểu khó tin nhìn Tô Nhiên.

Cô chợt nhớ ra trước đây Quách Uyển từng nói: ba mẹ cô ấy vốn luôn ghét bỏ đứa con gái này, nhưng sau khi anh trai cô ấy mất, thái độ của họ lại thay đổi rất nhiều.

Quách Uyển cứ tưởng đó là vì cái c.h.ế.t của anh trai khiến họ thay đổi, nghĩ rằng cha mẹ đã già, cần người chăm sóc, nên mới chọn ở lại quê nhà.

Nhưng không ngờ sự thật lại đáng sợ đến như vậy.

Bạch Hiểu ôm lấy Quách Uyển đang hôn mê, trong lòng đầy xót xa và bất bình thay cho cô.

“Đạo trưởng, Quách Uyển… còn cứu được không?”

Tô Nhiên nhìn cô với ánh mắt trấn an, dịu giọng nói:

“Yên tâm, may mà đến kịp, vẫn còn cứu được.”

Bạch Hiểu lúc này mới nhẹ nhõm thở phào, thần kinh đang căng thẳng cũng dịu lại rất nhiều.

Tô Nhiên nghĩ một lúc, lại nói:

“Trước đây trong mơ em nhìn thấy nam quỷ kia, có thể là vong hồn do cha mẹ cô ấy nuôi giữ. Để dễ điều khiển hắn, nên họ mới dùng em để làm âm hôn với hắn.”

Sau đó Tô Nhiên quay sang dặn Nguyên Thanh:

“Đạo trưởng Nguyên Thanh, chuyện cứu Quách Uyển nhờ ông lo giúp, lát nữa tôi sẽ nói ông cách làm.”

Nguyên Thanh biết Tô Nhiên cố tình truyền dạy cho mình, vội gật đầu vui vẻ:

“Được, được, nghe theo Tô tiểu hữu.”

Tiếp đó, mọi người tìm thấy t.h.i t.h.ể của anh trai Quách Uyển trong một căn phòng.

Vừa bước vào, cả nhóm đều giật mình. Căn phòng tối tăm, âm u, bị bài trí như một linh đường. Phía trước là bàn thờ cúng, đặt một bài vị, ba cây nhang xám trắng đang âm ỉ cháy.

Tên trên bài vị chính là tên anh trai Quách Uyển.

Trước bàn thờ là một chiếc giường đơn giản, anh trai Quách Uyển nằm trên đó.

Sắc mặt đỏ hồng, nhìn y như người sống, không hề giống người đã c.h.ế.t suốt một năm.

Theo chỉ dẫn của Tô Nhiên, Nguyên Thanh đặt Quách Uyển nằm cạnh anh trai cô ấy.

Chiếc ngọc bội được đặt lên n.g.ự.c cô, Nguyên Thanh nhanh chóng kết ấn, miệng niệm chú, linh lực rót vào tim mạch của Quách Uyển, đưa dương khí và thọ nguyên trong ngọc bội quay trở lại cơ thể cô.

Cùng lúc đó, t.h.i t.h.ể của anh trai Quách Uyển khô héo lại nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành xác khô.

Chốc lát sau, Quách Uyển thở ra một hơi dài, chầm chậm mở mắt.

Khi nhìn thấy Bạch Hiểu, cô ngẩn người một lúc, rồi lập tức siết c.h.ặ.t t.a.y Bạch Hiểu, bật khóc nức nở.

“Bạch Hiểu… cậu không sao chứ? Là… là tớ hại cậu…”

Nghĩ đến việc chính mình đã đưa vòng tay tóc đen cho Bạch Hiểu, lại còn lừa cô tới đây, suýt nữa hại cô mất mạng, Quách Uyển vô cùng ân hận.

“Bạch Hiểu, tớ xin lỗi cậu…”

Bạch Hiểu ôm chặt cô, dịu dàng nói:

“Xin lỗi gì chứ, tớ biết cậu bị khống chế nên mới làm như vậy, tớ không trách cậu đâu.”

“Nhưng… tớ suýt nữa đã hại c.h.ế.t cậu…”

Bạch Hiểu lau nước mắt cho cô:

“Cậu cũng nói là suýt nữa, tớ vẫn khỏe mạnh mà? Tớ không chết, cậu cũng không chết, cả hai chúng ta phải sống thật lâu, sống đến trăm tuổi!”

Câu nói ấy khiến nước mắt của Quách Uyển tuôn rơi dữ dội hơn.

Dù bị cha mẹ điều khiển bằng tà thuật, nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra, cô đều nhớ rõ mồn một.

Giống như bị giam cầm trong một cái lồng, kêu cứu không ai nghe, không cách nào thoát ra được.

Cô tận mắt nhìn thấy người bạn tốt nhất bị lừa đến, rõ ràng biết cha mẹ muốn cứu sống anh trai, nếu phải hy sinh mạng sống của mình, cô bằng lòng.

Nhưng Bạch Hiểu thì không được! Cô là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với mình, không thể để cô ấy c.h.ế.t vì mình.

Trà Đá Dịch Quán

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Hiểu, cô đã muốn lên tiếng cảnh báo, kêu cô ấy mau chạy trốn.

Nhưng những lời nói ra miệng lại đều là giả dối, là lừa gạt.

Trong lòng cô vô cùng lo lắng, cố gắng vùng vẫy, kêu gào, cầu trời: chỉ cần cứu được Bạch Hiểu, cô bằng lòng lấy mạng đổi mạng.

Có lẽ… ông trời đã nghe thấy.

Bạch Hiểu thật sự không sao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Thật tốt quá!

“Bạch Hiểu…”

Quách Uyển òa khóc, lao vào lòng bạn, khóc nức nở.

Tiếng khóc ấy chứa đầy lòng cảm kích, cũng chất chứa đau đớn, tủi thân.

Sau đó, Bạch Hiểu ở lại giúp Quách Uyển lo hậu sự cho cha mẹ, rồi thu dọn hành lý, dẫn cô rời khỏi vùng đất chất chứa tổn thương ấy.

Về sau, Quách Uyển thuê phòng gần nhà Bạch Hiểu, hai người cùng nhau khởi nghiệp. Lúc khó khăn thì cùng nhau vượt qua, lúc giàu có thì cùng nhau hưởng thụ.

Tình bạn giữa họ đã vượt qua cả sự sống và cái chết, kéo dài đến cuối cuộc đời.

Không đúng, cái c.h.ế.t cũng không thể chấm dứt tình bạn ấy.

Trên cầu Nại Hà, họ vẫn nắm tay nhau bước qua.

---

Sau khi mọi việc kết thúc, Bạch Hiểu đưa cho Tô Nhiên một phong bao lì xì thật to.

Tô Nhiên chia thành ba phần, chia đều cho thầy trò Nguyên Thanh mỗi người một phần.

Thời gian này sống cùng nhau, Tô Nhiên cũng dần quen với việc có họ bên cạnh. Có thêm Mao Tiểu Phàm làm bảo mẫu không công, có người rót nước, rửa hoa quả, cũng không tệ.

Nguyên Thanh từ trong túi móc ra một xấp tiền, đưa cho Tô Nhiên:

“Tô tiểu hữu, đây là tiền mấy hôm trước ta đi xem phong thủy kiếm được, ta chia đôi, đây là phần của cô.”

Tô Nhiên ngơ ngác:

“Của tôi?”

“Đúng vậy, ta kiếm được mười vạn, trừ năm vạn đem đi làm từ thiện, còn lại năm vạn chia hai, cô một nửa.”

Tô Nhiên vội xua tay:

“Không được, tiền này là ông kiếm, tôi có giúp gì đâu, sao có thể nhận được, tôi không thể lấy.”

“Ấy, sao lại không giúp, cô thu nhận thầy trò ta, truyền dạy tâm pháp, dù cô không chịu nhận ta làm đệ tử, nhưng trong lòng ta, cô đã là sư phụ ta rồi. Hiếu kính sư phụ là việc nên làm, nên cô nhất định phải nhận.”

Tô Nhiên đành bất lực, nghĩ ra một cách trung hòa:

“Vậy thì ông cứ giữ giúp tôi trước, sau này tôi cần thì sẽ đến lấy.”

“Vậy không được…”

Tô Nhiên giả bộ nghiêm mặt:

“Ông không nghe lời tôi?”

Nguyên Thanh sợ cô thật sự giận, đành vội đồng ý:

“Được, được, vậy ta giữ giúp cô, sau này cô nhớ đến lấy đó.”

“Ừ.”

Nguyên Thanh ghi nhớ ân tình của Tô Nhiên đối với mình và đồ đệ, đối đãi cô như lão tổ tông, chủ động bao hết tất cả việc lớn nhỏ trong nhà.

Tất nhiên, vì lý do “ta tuổi cao sức yếu”, mấy việc đó đều rơi hết vào đầu Mao Tiểu Phàm.

Còn gọi là: “Thanh niên nên rèn luyện nhiều!”

---

Tối đến, Tô Nhiên dựng máy bắt đầu livestream.

Cô nở nụ cười chuyên nghiệp:

“Hôm nay vẫn ba quẻ nhé, ai có nhu cầu thì tranh thủ vào, tôi chuẩn bị phát bao lì xì rồi.”

Vừa chuẩn bị phát bao lì xì thì có một người xem gửi yêu cầu gọi video.

Nhìn kỹ thì ra là Lý Điền, người chuyên ra ga tàu xin ăn tìm anh hai giàu có.

Tô Nhiên cười cười bấm nhận cuộc gọi video của hắn.

Thì ra, để tìm được anh hai lắm tiền, sáng nay Lý Điền đã cầm bát đến nhà ga đứng chờ từ sớm.

Đúng lúc mùa hè cao điểm, nắng như đổ lửa, mặt đất đủ nóng để rán chín trứng gà.

Anh ta ngồi dưới nắng, cố chịu nóng, hy vọng mọi người chú ý tới mình.

Ngồi cả buổi sáng, không ai để ý, Lý Điền khát khô cổ, mồ hôi đầm đìa, cảm giác chỉ thiếu chút gia vị là thành thịt nướng sẵn sàng bán.

Anh ta cố đứng dậy đi mua chai nước, vừa đứng lên thì choáng váng, trước mắt tối sầm suýt ngã lăn ra đất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện