Tô Cảnh Thu đặt một chiếc bàn trên ban công, trên đó bày vài món ăn nhẹ và hai ly cocktail đã pha sẵn. Hai ly rượu không giống nhau. Tư Minh Minh đoán ly của Tô Cảnh Thu chắc chắn có độ cồn cao và mạnh hơn, còn ly của cô ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn.
"Trông cứ như đang bày đồ cúng vậy." Cô không nhịn được buông lời châm chọc: "Anh định dùng bữa rượu này để tiễn em đi à?"
"Dùng bữa rượu này để chết vì tình." Tô Cảnh Thu đáp.
Tư Minh Minh cười nhạt một cái. Khi cô cười xã giao, vẻ ngoài rất lịch sự, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, nhưng ngay sau đó thì rơi xuống. Tô Cảnh Thu ở bên cô lâu như vậy, mọi nét mặt, biểu cảm của cô anh đều hiểu rõ. Anh biết rằng, mặc dù cô cho phép anh ở cùng dưới một mái nhà, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái khi đối mặt với anh.
Nhớ lại chuyện Tư Minh Minh tố anh trước mặt mẹ mình, Tô Cảnh Thu tức giận nói: "Em đúng chuẩn là người xấu ngầm, mẹ anh đánh anh một trận, em vui rồi chứ?"
"Không vui. Đánh nhẹ quá." Tư Minh Minh làm động tác minh họa: "Lẽ ra phải đánh gãy chân anh."
"Gãy chân thì em hết giận chưa? Không tức giận nữa sao? Gãy chân rồi em sẽ chăm sóc anh chứ?" Tô Cảnh Thu hỏi.
"Không hết giận, vẫn tức, nhưng em sẽ chăm sóc anh. Để anh nằm trên giường bệnh ăn uống, giải quyết tất cả ở đó, tiện thể nhìn em thân mật với người khác. Không phụ cái mũ "không chung thủy" mà anh đội lên đầu em." Tư Minh Minh nhấp một ngụm rượu. Rượu quá cay khiến cô không nhịn được ho hai tiếng, như muốn ho cả phổi ra ngoài. Sao lại thế này? Tô Cảnh Thu pha cho cô một ly rượu cay như vậy là có ý gì?
Ho xong, cô lườm anh, còn anh thì cười lớn, rõ ràng là đang trả thù vì chuyện cô tố cáo anh ban sáng. Cách trả thù không có gì nghiêm trọng, nhưng lúc này sự nhỏ nhen của anh lại rõ như ban ngày.
Sau khi cười thỏa mãn, Tô Cảnh Thu hỏi: "Em còn giận không?"
Tư Minh Minh lắc đầu: "Không giận nữa."
Dù không giận, nhưng trong lòng cô vẫn giữ một khoảng cách với anh. Cuộc cãi vã này đã đưa cảm giác của cô đối với Tô Cảnh Thu quay trở lại thời điểm mới quen, một mối quan hệ không quá gần gũi, không quá xa lạ, và không hề khiến lòng cô dậy sóng.
Thật ra, điều khiến Tư Minh Minh cảm thấy khó chịu nhất chính là phiên bản "mất kiểm soát" của chính mình.
Cảm giác đó rất kỳ lạ. Cô bị buộc phải gỡ bỏ lớp áo ngoài của sự văn minh, sử dụng cách thức mà trước đây cô từng khinh thường nhất để đối đầu với Tô Cảnh Thu. Cảm giác hả hê thì có, nhưng khi nhớ lại, cô chỉ thấy mình lúc đó thật xấu xí và tuyệt vọng. Dù lời nói đã làm thỏa mãn cơn tức, nhưng lòng kiêu hãnh của cô thì không còn nữa.
Tư Minh Minh rất thích vợ của Thi Nhất Nam.
Khi đó, Thi Nhất Nam mời cô đến nhà dùng bữa. Vợ của ông ấy dẫn cô ra chăm sóc khu vườn nhỏ. Những khóm hoa, ngọn cỏ mọc xanh tốt, như thể tượng trưng cho những "bóng hồng" quanh người đàn ông thành đạt như Thi Nhất Nam. Đôi tay khéo léo của bà ấy chạm đến đâu, cắt tỉa đến đó, những cành lá héo úa, cỏ khô nhanh chóng bị dọn sạch. Bà ấy dịu dàng nói: "Hồi trẻ tôi rất nóng nảy và cứng đầu, đến tuổi này rồi mới học được cách im lặng không thể hiện."
Tư Minh Minh nhớ mãi câu "im lặng không thể hiện". Cô vốn dĩ là người lạnh lùng, việc giữ im lặng dường như không khó. Nhưng Tô Cảnh Thu lại khiến cô phát điên, và cô thật sự ghét phiên bản đó của mình.
"Sau này chúng ta cùng nhau sống hòa thuận được không? Anh xin lỗi em một lần nữa." Lời của Tô Cảnh Thu cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Tư Minh Minh khẽ "ừm" một tiếng, rồi nói: "Em biết tính cách của em không được tốt lắm, cũng biết mình có rất nhiều khuyết điểm. Em không cố tình sửa đổi, không phải vì kiêu ngạo." Cô nói tiếp: "Em thật sự không kiêu ngạo. Em chỉ cảm thấy sống theo cách khiến mình thoải mái vẫn hơn là gượng ép để chiều lòng người khác."
"Thật ra sau khi kết hôn với anh, có một thời gian em rất hạnh phúc. Em từng nghĩ mình đã gặp được người thật sự hiểu mình, hiểu những khiếm khuyết trong tính cách của em, chấp nhận sự cố chấp và bướng bỉnh của em, và tin tưởng vào lương tri, đạo đức của em. Dù động cơ kết hôn của chúng ta không đơn thuần, nhưng em nghĩ quá trình chung sống lại rất thuần khiết."
"Nhưng cuộc cãi vã hôm đó khiến em nhận ra em đã nghĩ sai. Trong mối quan hệ này, anh dường như chỉ nhìn thấy khuyết điểm của em và lấy đó để tấn công em, mà quên mất rằng có lẽ em cũng đang bao dung anh. Anh cũng không phải là người hoàn toàn phù hợp với những gì em mong đợi, nhưng em luôn cố gắng tìm ra những điểm sáng ở anh. Ngoài những gì ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, em chưa từng có bất kỳ yêu cầu nào khác với anh."
"Có lẽ cả hai chúng ta đều sai rồi."
Tư Minh Minh làm trong một ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng, nơi sản phẩm luôn đổi mới từng ngày. Đôi khi, buổi tối mọi thứ vẫn bình thường, nhưng sáng hôm sau thức dậy đã có sản phẩm mới ra đời. Những sản phẩm như vậy thường gặp nhiều vấn đề, cần được sửa lỗi, nâng cấp và đổi mới liên tục. Nhưng nếu dữ liệu vận hành không đạt kỳ vọng, sản phẩm sẽ lặng lẽ biến mất.
Điều đó rất giống với cuộc hôn nhân của họ.
Ra đời vội vã, liên tục gặp lỗi, liên tục sửa chữa và nâng cấp. Những điều đó vốn dĩ không thành vấn đề. Vấn đề thật sự là người tạo ra sản phẩm không có niềm tin vào nó, và có ý định vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Cũng giống như việc Tô Cảnh Thu đột nhiên bốc đồng đề nghị ly hôn. Bản chất của điều này là: anh không tin tưởng vào "sản phẩm" này, và cũng không muốn duy trì nó lâu dài.
Tư Minh Minh không muốn đổ hết lỗi lầm lên Tô Cảnh Thu. Ngay từ đầu cô đã thừa nhận sai lầm của mình. Cô quá lý tưởng hóa, nghĩ rằng ông trời sẽ trao cho cô một nửa tròn đầy hoàn hảo.
Giờ đây, cô không còn kỳ vọng Tô Cảnh Thu sẽ bao dung cô nữa. Khi nghĩ đến việc mình phải trở thành một người đánh mất chính mình để có được tình yêu thật sự, cô đã rút lui.
"Cứ như vậy đi." cô nghĩ.
Dù sao thì ly hôn cũng khó, mà duy trì mối quan hệ cũng không dễ, nên cứ để mọi chuyện tự nhiên phát triển thôi. Cô thật sự không còn sức để xử lý chuyện này nữa.
Hai người mỗi người uống một ly rượu, bề ngoài thì chuyện này cũng coi như đã qua, ít nhất là Tư Minh Minh không có ý định nhắc lại. Những lời của cô đã khiến Tô Cảnh Thu cực kỳ xúc động, anh cũng dừng sự nóng vội của mình lại, nhận ra rằng có lẽ cuộc sống nên là một quá trình dài lâu, anh nên dành cho nó thêm thời gian để nó có thể nở hoa, kết trái.
Uống xong, Tư Minh Minh cảm ơn anh đã pha rượu, anh đáp: "Hả, chuyện nhỏ thôi, chưa đủ thì pha thêm."
"Vậy làm thêm một ly không cay như thế này nhé." Tư Minh Minh yêu cầu.
"Chờ chút."
Tô Cảnh Thu đi đến tủ rượu, đột nhiên nói với Tư Minh Minh: "Anh định làm thêm một tủ nữa, em thấy sao?"
"Em thấy cũng được. Ở đây anh làm chủ."
Ý là đây là nhà của anh, tất nhiên phải để anh quyết định.
"Vậy em có thể theo anh đi đặt làm không?" Tô Cảnh Thu lại hỏi.
"Không vấn đề gì." Tư Minh Minh đáp.
Cô bỗng nhớ ra mình đã lâu không về căn nhà nhỏ của mình, nên hôm sau sau khi tan làm cô tranh thủ về đó. Trong nhà có rất nhiều bụi, cô quyết định dọn dẹp một chút. Cảm giác như nếu dọn dẹp xong, cô sẽ có được một nơi để rút lui vậy.
Lục Mạn Mạn nghe nói thế thì quyết định đến giúp đỡ. Tư Minh Minh biết chắc là cô ấy đến để tránh cậu bạn trai nhỏ kia. Quả nhiên, sau khi vào nhà, cô ấy thở dài, than vãn với Tư Minh Minh: "Mình không muốn chơi đùa với người đời nữa đâu, gặp phải một cậu em trai đòi sống đòi chết, mình thật sự muốn sụp đổ rồi."
"Không bỏ được phải không?" Tư Minh Minh hỏi.
"Cậu ta muốn mình chịu trách nhiệm! Nói rằng tuổi trẻ của cậu ta cũng là tuổi trẻ, cậu ta cũng đã thật lòng với mình thì mình không thể bỏ trừ khi cho cậu ta tiền." Lục Mạn Mạn giả giọng như cậu em trai, lúc đau khổ lúc lại quá quắt, nói sao mà giống y vậy.
Cậu bạn trai này thay đổi nhanh chóng, vượt ngoài sức tưởng tượng của Tư Minh Minh. Dù sao cô cũng chỉ gặp cậu ta vài lần, lúc nào cũng thấy cậu ta tươi tắn và có vẻ rất đơn thuần.
"Cậu ta đang tống tiền à? Chắc không có gì nhạy cảm trong tay cậu ta chứ?" Tư Minh Minh hỏi.
"Chắc gì có gì? Mình đâu có chụp ảnh khỏa thân hay video nóng bỏng đâu." Lục Mạn Mạn vỗ ngực trả lời: "Cậu vẫn không hiểu mình à? Mình rất cẩn thận đấy!"
"Cậu ta đòi bao nhiêu?" Tư Minh Minh lại hỏi.
"20 vạn." Lục Mạn Mạn nói, vừa tức vừa buồn cười: "Cậu ta tưởng mình đang bán thân à!"
Thật ra, cậu bạn trai còn nói thêm vài câu: Ví dụ như chị đã lớn tuổi rồi, tôi ở bên chị chẳng hề chê bai gì, sao chị lại trở mặt như vậy! Hay là lúc trước có bao nhiêu cô gái hai mươi tuổi thích tôi, tôi chọn chị lớn tuổi, chị phải có trách nhiệm với tôi.
Lục Mạn Mạn trước kia luôn khen các cậu em trai tốt tính, nhưng giờ mới nhận ra các cậu em đã bị xã hội thuần hóa thành người có trái tim như rắn độc.
"Trên đời này còn ai đơn thuần và thoải mái như vậy không?" Cô ấy hỏi.
Tư Minh Minh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Tô Cảnh Thu có đơn thuần không? Cô không biết.
Cô ở lại với Lục Mạn Mạn một lúc, trong lúc đó hỏi đi hỏi lại về những chi tiết trong mối quan hệ của cô ấy với cậu bạn trai nhỏ. Cô có linh cảm sẽ có vấn đề xảy ra, nhưng lại không thể chỉ ra vấn đề cụ thể là gì.
Khi về đến nhà, đã hơn mười giờ tối. Tô Cảnh Thu không đi quán bar, mà đang nghiên cứu tủ rượu mới của mình.
Cuối cùng quán bar của anh không bán đi được, điều này phải cảm ơn gia đình anh có nền tảng tài chính vững vàng. Bà Vương Khánh Phương cho anh mượn hơn hai trăm vạn với điều kiện phải viết giấy nợ, gần như là cho vay "lãi suất cao". Bà ấy nói: "Con trai không ăn cắp không cướp, có sở thích này, trước kia làm ăn tốt, chẳng may gặp khó khăn. Nếu vậy, tôi giúp một tay, biết đâu sau này sẽ có lợi nhuận lớn."
"Bà tính toán với cả con trai rồi đấy à." Bố của Tô Cảnh Thu cười nhạt trước lời bà ấy.
"Tính toán với ai chẳng là tính toán." Bà Vương Khánh Phương nói đầy tự tin.
Quán bar của Tô Cảnh Thu giữ được, anh cũng không còn cách nào khác, phải mở dịch vụ giao rượu tận nơi. Giao rượu cocktail, đầu tiên phải đảm bảo vẻ ngoài và hương vị, yêu cầu rất cao đối với khâu giao hàng và pha chế, Tô Cảnh Thu đã nghiên cứu rất lâu.
Anh còn bị dị ứng với những thứ xấu, luôn kén chọn vỏ hộp và bao bì. May mà anh có người bạn thiết kế cực kỳ có gu, Cao Phái Văn, ngày nào cũng bị anh làm phiền thiết kế bao bì, cuối cùng cũng xong.
Mỗi ngày giao khoảng 30 ly rượu, đối với quán bar của anh mà nói thì không đáng là bao, nhưng dù sao cũng còn có thu nhập, anh cũng hơi hài lòng.
Phần thời gian còn lại, anh bận với công ty rượu của mình, đi tìm các kênh phân phối, nếu nghe nói ai đang làm mua sắm ở đâu, anh đều muốn quỳ xuống.
Thời thế sinh anh hùng cũng sinh ra kẻ ngu ngốc. Anh sợ mình sẽ trở thành kẻ ngu ngốc, mất đi uy nghiêm của một người chồng, nên càng phải nỗ lực, làm việc không ngừng nghỉ. Vì vậy, anh ở nhà sửa tủ rượu, coi như là cho mình nghỉ ngơi.
Cũng là để ở lại với Tư Minh Minh thêm một chút.
Ban ngày, bạn bè anh muốn anh báo cáo về tiến độ với Tư Minh Minh, anh nói: "Không ly hôn nữa, nhưng Tư Minh Minh chắc là không còn yêu tôi nữa. Cô ấy nghĩ tôi chẳng khác gì mấy người bạn trai cũ của cô ấy. Cô ấy cũng không sai."
May là còn có Lận Vũ Lạc giúp anh giải đáp thắc mắc.
Cô ấy nói: "Các cậu kết hôn lúc không có nền tảng tình cảm và niềm tin, bây giờ là khi niềm tin sụp đổ. Đừng vội vàng, cứ bắt đầu lại từ đầu, như thể là gặp một người mới, không mang theo bất kỳ định kiến nào."
"Đúng là có kinh nghiệm đầy mình." Tô Cảnh Thu nói với vẻ mặt trêu chọc.
Cố Tuấn Xuyên thì không cho Lận Vũ Lạc tiếp tục quan t@m đến anh, để anh tự lo liệu. Nhưng Lận Vũ Lạc là một người tốt, cô ấy vì trách nhiệm với bạn bè mà lại bổ sung thêm: "Cứ từ từ thôi. Dù sao, cậu nói sếp Tư nhà cậu thích chăm sóc sức khỏe, vậy có thể giới thiệu cô ấy đến đây làm thẻ thành viên không?"
Người tốt thì vẫn là người tốt, nhưng công việc cô ấy làm cũng thật sự rất nghiêm túc. Tô Cảnh Thu hiểu rất rõ cách làm việc của Cố Tuấn Xuyên và Lận Vũ Lạc, vì vậy chỉ có thể đáp lại một cách qua loa.
Từ từ.
Tô Cảnh Thu nhàn rỗi suy nghĩ về từ "từ từ", dần dần anh cũng ngộ ra một đạo lý: Làm nhanh quá dễ vấp ngã. Sau đó tự mắng mình, bụng chó còn không chứa được hai thìa dầu mè*, mà những điều mình ngộ ra lại đơn giản đến thế.
[*] "狗肚子装不了二两香油 là một câu thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là "bụng chó không thể chứa được hai lạng dầu mè." Câu này thường dùng để chỉ việc ai đó không thể chứa đựng hoặc chấp nhận những thứ quá lớn hoặc quá nhiều mà không thích hợp với khả năng của họ. Ý nghĩa của câu thành ngữ này ám chỉ đến việc nếu ai đó không có đủ khả năng, tiền bạc, hoặc địa vị thì sẽ không thể tiếp nhận, sở hữu hay đảm nhận những chuyện lớn lao hoặc phức tạp. Câu này cũng có thể nhắm đến những ai có tham vọng hay ước muốn vượt quá khả năng thực tế của mình.
Mặc dù anh rất giỏi an ủi bản thân, nhưng mỗi khi nghĩ đến những lời mà Tư Minh Minh đã tâm sự với mình, anh vẫn cảm thấy đau lòng.
Cố Tuấn Xuyên nói, đau lòng thì có sao? Ít nhất cô cũng không ở bên người khác. Đợi đến khi anh nhai xương rụng và nuốt vào trong bụng, lúc đó mới biết cảm giác đau đớn là gì. Đừng vội vã, khi mà hôn nhân chưa tan, người còn ở bên mình, thì cứ cố gắng. Những chuyện này chẳng có sai lầm nguyên tắc gì đâu, chỉ là những tranh cãi nhỏ mà thôi, đừng quá để ý.
Tô Cảnh Thu vừa bận rộn vừa lén lút lắng nghe động tĩnh từ Tư Minh Minh. Cô thật sự rất yên tĩnh, bước vào phòng ngủ của cô là yên lặng hoàn toàn. Một lát sau, có người đến gõ cửa, anh mở cửa và nhìn thấy Lục Mạn Mạn bẩn thỉu, tóc tai rối bù.
"Bị đánh rồi à?" Tô Cảnh Thu ngạc nhiên hỏi.
"Tư Minh Minh!" Lục Mạn Mạn lao thẳng vào phòng của Tư Minh Minh, vừa chạy vừa hét lên: "Cậu tìm cho mình một luật sư! Cậu nói công ty các cậu có chuyên gia pháp lý chuyên giải quyết vấn đề xâm phạm danh dự!"
Tô Cảnh Thu mơ hồ thấy đầu cô ấy như muốn bốc khói, anh lặng lẽ rót cho cô ấy một ly nước. Lục Mạn Mạn ngửa đầu uống cạn, lau miệng, rồi nói với Tư Minh Minh: "Thằng ranh con đó dám chơi bẩn mình!"
Nguyên nhân là một cô gái trẻ trong studio của Lục Mạn Mạn đã gửi cho cô ấy một liên kết. Lục Mạn Mạn vào xem, và cô ấy thật sự sốc trước những gì mình thấy!
Có người ẩn danh đã đăng ảnh của Lục Mạn Mạn trên một diễn đàn, nói cô ấy là một cô gái ham tiền, lừa đảo, và yêu cầu đám đàn ông không quen biết đánh giá cô ấy. Những lời lẽ thô t ục thật sự khiến người ta buồn nôn. Người đăng bài liên tục đăng ảnh của cô ấy, vì cô ấy có phong cách rất đặc biệt, nên bài viết đó trở thành hot, và càng ngày càng nhiều người đàn ông bi3n thái kéo đến.
"Sao cô biết là thằng ranh con đó đăng?" Tô Cảnh Thu hỏi.
"Một bức ảnh là lúc chúng tôi đi chơi chung." Lục Mạn Mạn trả lời.
"Có ảnh riêng tư không?" Tư Minh Minh lại hỏi.
"Không có."
"Tôi lên xem thử!" Tô Cảnh Thu nói: "Sao tôi lại không biết có diễn đàn như vậy?"
Tư Minh Minh nhìn anh một cái, anh lập tức im bặt.
"Không thể để bố mẹ mình biết được." Lục Mạn Mạn nói với Tư Minh Minh: "Cứ làm theo thủ tục pháp lý."
"Mình ủng hộ cậu." Tư Minh Minh nói xong thì gọi điện để tham khảo ý kiến luật sư. Tô Cảnh Thu nghĩ sẽ an ủi Lục Mạn Mạn vài câu, liền hỏi: "Mấy thằng đàn ông bây giờ chơi trò gì thế này?"
"Anh thật sự không biết cái diễn đàn đó à?" Lục Mạn Mạn không thể tin được, cô ấy vốn dĩ đã thấy đàn ông đều xấu, giờ càng thêm tin tưởng vào ý tưởng đàn ông có tâm địa khó đoán.
"Làm sao tôi biết được. Toàn là mấy thằng tự ti ngu ngốc lên đó xả giận thôi." Anh nghĩ một lát, đúng vậy, bẩn thỉu đến cực điểm.
Lục Mạn Mạn thở dài: "Mấy anh đàn ông có phải đều nghĩ như vậy không, không có được thì đạp đổ đi?"
"Đừng có nói "mấy anh đàn ông", không bao gồm tôi đâu."
"Giờ tìm một người bình thường yêu đương cũng khó ghê."
Tư Minh Minh đã tìm luật sư cho cô ấy. Lục Mạn Mạn xoay người đi luôn, vội vàng không biết sẽ đi làm gì. Tư Minh Minh hơi lo lắng, nhưng trước khi cô lên tiếng, Tô Cảnh Thu đã vội vội vàng vàng lấy áo khoác chạy ra ngoài, khi đóng cửa còn nói: "Đừng lo, giao cho anh."