Tô Cảnh Thu lặng lẽ đi theo sau Lục Mạn Mạn, không biết cô ấy định làm gì.
"Không cần anh đi theo." Lục Mạn Mạn đuổi Tô Cảnh Thu về nhà. Cô ấy trông có vẻ mạnh mẽ, vô tư, nhưng lại rất biết chừng mực trong những chuyện quan trọng. Tuyệt đối không kéo chồng của bạn thân đi theo để cùng mình gây chuyện. Nếu có gì xảy ra, sau này cô ấy còn làm bạn với Tư Minh Minh thế nào được?
"Tôi đi hóng hớt thôi." Tô Cảnh Thu nói: "Nếu tôi không đi, chắc chắn Tư Minh Minh sẽ đi. Hai cô gái dũng cảm đi khám phá thế giới, tôi không yên tâm. Dù sao Tư Minh Minh gầy như con gà con vậy."
"Tư Minh Minh mà đánh nhau thì hai người cũng chẳng lại được cậu ấy đâu." Lục Mạn Mạn hừ một tiếng: "Cậu ấy ra tay thì rất mạnh."
"Làm như cô ấy giỏi lắm ấy, chỉ là chưa gặp phải người liều mạng thôi." Tô Cảnh Thu vừa đi vừa nói linh tinh với Lục Mạn Mạn, làm cô ấy quên mất chuyện đuổi anh về.
Đến nơi, Lục Mạn Mạn hỏi: "Anh có biết chúng ta sắp làm gì không?"
"Biết chứ."
Tô Cảnh Thu lấy điện thoại ra, bật ghi âm, rồi bỏ lại vào túi áo. Lục Mạn Mạn biết ngay anh là người gan dạ nhưng cẩn thận, cần thiết thì cũng rất biết suy nghĩ. Cô ấy giơ ngón tay cái lên: "Tôi hiểu vì sao Tư Minh Minh thích anh rồi."
"Vì sao?"
"Tự suy nghĩ đi."
Lục Mạn Mạn chỉnh đốn lại tinh thần, lúc đẩy cửa bước vào thì thật sự toát lên khí chất nữ vương. Đôi hoa tai cỡ lớn trên tai cô ấy đung đưa, khiến cả căn phòng như bị chói mắt.
Trước đó, cô ấy vừa đánh cho cái tên rác rưởi một trận, không đến hai tiếng sau lại quay lại. Cái tên rác rưởi theo phản xạ co rụt cổ, lùi lại một bước. Nhìn thấy sau lưng cô ấy là một người đàn ông khỏe mạnh không kém, tay còn xắn áo để lộ hình xăm đầy tay, khiến cậu ta không khỏi hoảng sợ.
Tên này mới chân ướt chân ráo vào đời, gặp người như Tô Cảnh Thu thì cũng khiếp. Nhìn anh vài lần, cậu ta nhận ra anh là chủ quán bar mà Lục Mạn Mạn thường đến chơi, đồng thời cũng là chồng của bạn thân cô ấy.
Người xung quanh Lục Mạn Mạn chẳng ai dễ chọc cả.
"Sao cô lại đến nữa? Mang tiền đến cho tôi à?" Một người bạn của tên rác rưởi khiêu khích hỏi.
Lục Mạn Mạn lách qua cậu ta, đi thẳng đến trước mặt tên rác rưởi. Có người định cản cô ấy lại, nhưng Tô Cảnh Thu bước lên nắm lấy cổ tay người đó, đẩy ra một cái làm cậu ta lảo đảo. Mấy người khác định xông lên, nhưng anh bình thản nói: "Bạn trai bạn gái người ta nói chuyện, chúng ta đừng xen vào." Sau đó kéo ghế ra ngồi chắn ngang lối đi.
Trong lòng Lục Mạn Mạn thầm hét lên: "Thật ngầu! Thật kiềm chế! Thật không gây thêm phiền phức!"
Cô ấy bước đến, nắm lấy tay tên rác rưởi và ấn cậu ta ngồi xuống ghế sofa, rồi hỏi: "Không đánh nhau. Tôi chỉ hỏi cậu vài chuyện."
"Chuyện gì?"
"Tại sao cậu lại đăng ảnh tôi lên diễn đàn đó? Cậu ghét tôi đến vậy à?"
"Cô nói tôi đăng, có bằng chứng không?" Tên rác rưởi cười khẩy: "Tôi đăng làm gì?"
Lục Mạn Mạn vỗ nhẹ vào mặt cậu ta, nói: "Tôi giải thích cho cậu một chút luật nhé. Cậu từng học đại học, chắc hiểu cũng không khó. Chỉ cần gửi một văn bản yêu cầu đến trang web, thông tin cá nhân sẽ lập tức được cung cấp. Cậu có thể nói không phải cậu đăng, có thể là mấy người kia đăng. Nhưng hôm nay tôi nói rõ, tôi không quan tâm ai đăng, chỉ cần tài khoản đó của ai, tôi sẽ kiện người đó. Các cậu không phải muốn đi làm à? Tôi xem thử ai dính đến kiện tụng mà vẫn tìm được việc."
Những người bị Tô Cảnh Thu chặn lại liếc nhìn nhau, khuôn mặt bắt đầu lộ vẻ lo lắng.
Tên rác rưởi thì hừ lạnh, cố che giấu sự chột dạ của mình.
Tô Cảnh Thu bên cạnh ngay lập tức hùa vào: "Có cách nào để giải quyết ổn thỏa không?"
"Được thôi. Ai cung cấp bằng chứng trước, tôi sẽ rút đơn kiện người đó."
Hai người họ đối phó với đám thanh niên hơn 20 tuổi không thành vấn đề. Hình tượng mạnh mẽ, quyết đoán của Lục Mạn Mạn để lại ấn tượng sâu sắc, cô ấy như dẫn theo một vệ sĩ bên mình. Tên rác rưởi muốn kéo cô ấy ra nói chuyện riêng, nhưng vừa bước một bước, Tô Cảnh Thu đã đưa chân chặn lại, nói: "Hai người về chỗ ngồi nói chuyện, tôi ra ngoài hút điếu thuốc." Sau đó quay sang đám bạn của cậu ta: "Các cậu cũng ra ngoài hết đi. Đôi nam nữ cãi nhau, các cậu ở đây không tiện. Người đông chẳng ai muốn nhượng bộ đâu, hiểu không?"
Nói xong, anh bước ra trước.
Anh tìm một góc vắng người, vừa hút thuốc vừa lắng nghe động tĩnh. Đám người kia ban đầu còn đứng chờ, sau đó cũng giải tán dần. Tô Cảnh Thu mỉm cười, nghĩ thầm: "Chờ xem kịch hay!"
Quả nhiên, vài phút sau, có một người lén lút đến trước mặt anh, nói: "Anh… em không cố ý… anh giúp em với…"
Tình bạn yếu ớt trước tương lai của bản thân chẳng là gì cả. Ban đầu, chỉ là muốn giúp bạn thân xả giận, tại sao phải bị cô gái lớn tuổi kia hắt hủi? Sau đó nghe nói có tiền, đầu óc trở nên nóng vội, bất chấp hậu quả mà làm ra những chuyện ngu ngốc.
Nghe xong, Tô Cảnh Thu dập điếu thuốc, vỗ vai cậu ta rồi nói: "Được, chuyện này anh giúp cậu."
Bên kia, Lục Mạn Mạn thuận lợi lấy được bằng chứng. Cô ấy đeo túi lên vai, bước ra ngoài. Thấy Tô Cảnh Thu, cô ấy nháy mắt ra hiệu. Hai người phối hợp ăn ý, xử lý mọi chuyện rõ ràng, gọn gàng.
Lục Mạn Mạn rất biết ơn Tô Cảnh Thu.
Tuy anh thô lỗ nhưng tinh tế, vừa gan dạ vừa thông minh, lại nghĩa khí, quả thật hiếm có. Sau khi chia tay Tô Cảnh Thu, cô ấy nói với Tư Minh Minh: "Tuy bây giờ mà khen Tô Cảnh Thu thì có vẻ như phản bội tình bạn, nhưng chồng cậu thật sự đáng tin. Mình nghĩ lý do anh ấy chịu đi cùng mình lần này, có lẽ vì mình là bạn thân của cậu, và anh ấy không muốn cậu lo lắng."
"Anh ấy luôn là người tốt." Tư Minh Minh đáp.
"Không, lần này khác." Lục Mạn Mạn nói: "Dù sao đi nữa, cậu chưa ly hôn, mình mừng cho cậu. Thời nay lấy được một người đàn ông tử tế cũng chẳng dễ dàng."
Tư Minh Minh tất nhiên hiểu rõ điều đó.
Tô Cảnh Thu lần này không hề đòi công. Khi về nhà, anh chỉ nói với Tư Minh Minh: "Xong rồi, Lục Mạn Mạn không sao, yên tâm đi."
"Cảm ơn anh." Tư Minh Minh nói.
"Khách sáo gì chứ." Tô Cảnh Thu cố nhịn không buột miệng nói đùa "lấy thân báo đáp," sợ Tư Minh Minh lại lơ anh.
Tư Minh Minh thì nói: "Anh vất vả rồi, mai em mời anh ăn cơm nhé."
"…Em nấu à?"
"Đừng được đằng chân lân đằng đầu."
"Vậy thì anh nấu, còn em đi mua nguyên liệu và làm phụ bếp cho anh."
Tâm trạng của Tô Cảnh Thu đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Anh tưởng tượng cảnh mình và Tư Minh Minh cùng ở trong căn bếp nhỏ, cô rảnh rỗi đứng bên trò chuyện đôi câu vu vơ. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Sợ cô từ chối, anh thêm một câu: "Đồ ăn ngoài không ngon bằng."
Tư Minh Minh khẽ đáp "Ừm", coi như đồng ý.
Ngày hôm sau, cô thật sự đặt mua một số thực phẩm giá "cắt cổ". Tô Cảnh Thu vừa bóc gói vừa cảm thán: "Dù lạc đà có gầy vẫn lớn hơn ngựa. Sếp Minh, chỉ tiền mua đồ ăn của em thôi đã bằng tiền ăn một tuần của anh rồi."
"Lục Mạn Mạn mua đấy. Cậu ấy muốn cảm ơn anh." Tư Minh Minh nói. Lục Mạn Mạn sẵn sàng chi tiền, Tư Minh Minh tất nhiên không ngăn cản. Nhưng lần này, cô không định làm kỳ đà cản mũi. Cô ấy chỉ bỏ tiền mua đồ, chứ không đến nhà.
Tô Cảnh Thu khen ngợi hành động này của Lục Mạn Mạn, cảm thấy mặc dù cô ấy đôi khi trông có vẻ lập dị, nhưng những lúc cần thiết lại rất đáng tin cậy, là một người đáng để kết bạn.
Anh kéo Tư Minh Minh vào bếp, chất đống rau cần rửa trước mặt cô, dùng cách này để giữ cô lại trong bếp. Tư Minh Minh hiểu rõ ý đồ của anh, từ tốn rửa rau, từ tốn nói: "Một lát nữa có hai người bạn của em đến, anh làm nhiều món một chút nhé."
"Bạn nào?" Tô Cảnh Thu hỏi.
"Diệp Kinh Thu và một đồng nghiệp cũ của em, Ngải Lan."
Tay đang làm cá của Tô Cảnh Thu khựng lại. Anh đặt dao trở lại giá, khoanh tay nhìn Tư Minh Minh. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, anh vẫn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ của mình. Cái gã phiền phức Diệp Kinh Thu kia lại đến nhà anh sao?
"Được không?" Tư Minh Minh hỏi: "Nếu anh không đồng ý, em sẽ ra ngoài mời họ ăn cơm."
"Có gì mà không được?" Tô Cảnh Thu cầm dao lên, chém xuống thớt một nhát thật mạnh, tiếng vang hơi lớn. Anh không cố ý che giấu, nên những tiếng sau cũng dứt khoát hơn.
Tư Minh Minh tiến tới giữ lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng nói: "Anh có quyền không đồng ý, không cần phải gượng ép. Em mời Diệp Kinh Thu đến nhà chỉ vì anh từng nghi ngờ quan hệ của bọn em. Em không nhất thiết phải giải thích, nhưng em cũng không muốn lén lút gặp cậu ấy, càng không vì sự nghi ngờ của anh mà cắt đứt liên lạc."
"Được. Dù sao em cũng đã thông báo với anh rồi, anh cảm ơn em." Tô Cảnh Thu nói: "Bây giờ thì buông tay anh ra. Anh phải thể hiện tài nấu nướng siêu đẳng của mình trước cái gã thầy bói Diệp Kinh Thu kia!"
Anh nói xong hừ một tiếng, nhớ lại lần bị Diệp Kinh Thu "lừa" mất mấy trăm tệ ở Quế Lâm, thì chêm thêm: "Không chỉ là thầy bói, cậu ta còn là một tên lừa đảo. Sao cậu ta chịu về Bắc Kinh vậy? Không phải ở đó tốt lắm à?"
"Thứ nhất là vì công việc, thứ hai là vì chuyện riêng của cậu ấy." Tư Minh Minh đáp: "Nếu lát nữa cậu ấy muốn nói, thì sẽ tự nói với anh. Đó là chuyện riêng, em không tiện kể."
"Vậy anh cũng từng kể cho em nghe chuyện riêng của Cố Tuấn Xuyên đấy!" Tô Cảnh Thu phản pháo.
"Chuyện nào cơ? Chuyện bố anh ấy có con riêng à? Hay chuyện Lận Vũ Lạc từng bỏ anh ấy? Hay là chuyện mẹ anh ấy tìm bạn trai nhỏ?" Tư Minh Minh hỏi lại.
Tô Cảnh Thu mới chỉ kể chuyện của Lận Vũ Lạc, giờ bị bất ngờ. Anh chợt nhớ ra mẹ anh, bà Vương Khánh Phương, là người hay buôn chuyện. Có lẽ bà ấy đã kể hết mọi thứ cho Tư Minh Minh trong lúc nói chuyện phiếm.
"Thôi, không nói nữa. Đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng anh. Em ra ngoài đi!" Tô Cảnh Thu "đuổi khách", chuẩn bị làm nên kỳ tích trong căn bếp nhỏ, thề sẽ khiến Diệp Kinh Thu tâm phục khẩu phục.
Vừa nấu anh vừa hồi tưởng lại lần gặp ngắn ngủi với Diệp Kinh Thu. Điều đầu tiên anh nhớ đến là đôi mắt rất giống của Tư Minh Minh. Tô Cảnh Thu biết mình không nên coi Diệp Kinh Thu là tình địch, không ngừng tự nhắc nhở bản thân: "Phải rộng lượng, phải khoan dung, phải tin tưởng Tư Minh Minh."
Lúc cắt rau, anh lơ đãng và bị dao cứa vào tay. Anh khẽ "xì" một tiếng, xoay người đi xử lý vết thương. Tư Minh Minh bước vào, nhẹ nhàng nói: "Quên mất chưa nói, hôm nay Diệp Kinh Thu ăn chay."
Cô nhìn xuống thấy tay anh bị thương, thì quay ra lấy bông băng, sát khuẩn rồi quay lại kéo tay anh.
"Lau qua là được rồi…" Tô Cảnh Thu định nói không cần làm quá lên, nhưng cúi đầu nhìn thấy gương mặt cô đang chăm chú thì lại đổi ý. Anh kêu lên: "Ai da, đau quá, nhẹ tay chút!"
Ngón tay đang chảy máu, tất nhiên Tư Minh Minh không nhận ra trò "diễn sâu" của anh, chỉ nhẹ nhàng hơn, lại càng chuyên tâm.
"Anh bị phân tâm vì Diệp Kinh Thu à?" Cô hỏi.
"Tất nhiên là không." Tô Cảnh Thu phủ nhận ngay, nhưng giọng nói thiếu chắc chắn đã bán đứng anh. Anh xoa đầu, ngượng ngùng nói: "Thôi, đúng là anh phân tâm thật."
Tư Minh Minh quấn băng xong liền cố tình bóp mạnh ngón tay anh, khiến anh giật mình vì đau.
"Phân tâm thì được, nhưng không được nghi ngờ lung tung." Cô nói. Thật ra, cô hy vọng Diệp Kinh Thu và Tô Cảnh Thu có thể chính thức làm quen, để anh tự nguyện xóa bỏ những nghi ngờ trong lòng.
Dù rằng, dù cô từng nói mình không đặt kỳ vọng tình cảm vào cuộc hôn nhân này, nhưng cô vẫn đang cố gắng giải quyết vấn đề.
Lục Mạn Mạn nghe nói Diệp Kinh Thu sẽ đến, cũng kéo Trương Lạc Lạc đến góp vui. Bé Nhất Nhất vừa bước vào đã chạy đến ôm lấy chân Tô Cảnh Thu, muốn anh bế.
Trương Lạc Lạc nhỏ giọng nói: "Dạo này Nhất Nhất hình như đặc biệt thích những người giống như bố."
"Bạch Dương không đến thăm con bé à?" Tư Minh Minh hỏi: "Không phải nói mỗi tuần đến hai, ba lần sao?"
Trương Lạc Lạc lắc đầu, bĩu môi: "Chắc là đang hẹn hò với cô đồng nghiệp kia rồi. Một tháng mới ghé một lần."
"Bỏ đi được là bỏ luôn à? Đúng là đàn ông tàn nhẫn, đến con ruột cũng có thể quên ngay." Lục Mạn Mạn mắng Bạch Dương, rồi quay sang mắng tiếp một người khác: "Có kẻ không chiếm được thì đập phá cho hả giận."
Hiện tại, Tô Cảnh Thu đã quen với cách ăn nói kiểu này của Lục Mạn Mạn. Chứ trước đây, anh chắc chắn sẽ lén lút phản bác vài câu: "Tôi đâu đến nỗi nào!" Nhưng giờ thì anh không còn tự tin nữa, nên cũng không phản ứng.
Nhất Nhất hôn nhẹ lên mặt anh, để lại một vệt nước miếng nhỏ. Anh cảm thấy hơi khó chịu nhưng cố nhịn không lau đi một cách thô bạo, còn cố làm con bé cười. Nhưng sau đó, trên da anh nổi một hàng mẩn đỏ.
Tư Minh Minh nhìn thấy, biết anh lại phát bệnh sạch sẽ, thì bước tới bế Nhất Nhất lên: "Đi thôi, mẹ nuôi dẫn con đi tìm đồ chơi!"
Tô Cảnh Thu nhỏ giọng nói cảm ơn. Tư Minh Minh nháy mắt với anh. Dù thế nào, giữa họ cũng đã hình thành một sự ăn ý nhất định.
Khi Diệp Kinh Thu bước vào, trên tóc còn vướng một chiếc lá. Anh ta mặc một chiếc áo đen, quần bó, tóc cắt ngắn gọn gàng, trông như một nhà sư võ thuật. Gặp Tô Cảnh Thu, anh ta cúi mình chào: "Tôi từng gặp anh, ở Quảng Tây."
Diệp Kinh Thu có một trí nhớ đáng kinh ngạc. Hơn nữa, trong nhà nghỉ nhỏ đó, sự xuất hiện của Tô Cảnh Thu và bạn bè anh thật sự có phần kỳ lạ. Giữa cuộc trò chuyện, cảm giác thân thuộc từ quê nhà len lỏi, nhưng cũng đồng thời khiến Diệp Kinh Thu cảm thấy e dè.
"Cậu chạy cũng nhanh thật." Tô Cảnh Thu nói.
"Không phải cố ý."
Trương Lạc Lạc cứ nhìn Diệp Kinh Thu, thậm chí quên cả ngậm miệng lại. Người bạn học cũ sau bao năm vẫn khiến cô ấy kinh ngạc. Ngược lại, Nhất Nhất ôm đồ chơi chạy đến trước mặt Diệp Kinh Thu, dang tay ra đòi bế.
Diệp Kinh Thu nhìn Nhất Nhất, rồi nhìn Trương Lạc Lạc, nói: "Trương Lạc Lạc đúng là sinh được một cô con gái xinh đẹp."
Trương Lạc Lạc hơi ngượng ngùng cười. Hồi cấp ba cô ấy từng nói muốn lấy chồng sinh con, sẽ sinh một cô con gái thật xinh. Diệp Kinh Thu không biết từ đâu chui ra, buông một câu: "Cậu sẽ làm được." Lục Mạn Mạn mắng anh ta: "Đồ ma quỷ! Đi đứng không ra tiếng!"
"Ngải Lan đâu?" Tư Minh Minh hỏi.
"Cô ấy đến một quỹ từ thiện rồi, nhờ tôi nhắn lại là cô ấy không thể đến được." Diệp Kinh Thu đáp.
Anh ta từng ghé qua nhà cũ của mình, căn nhà vẫn được giữ gìn tốt, hiện đang cho thuê. Anh ta đứng ngoài cửa sổ nhìn một lúc, nhưng không có cảm giác gì cả. Nơi đó đã không còn là nhà của mình nữa. Giờ đây, nhà của anh ta ở Shangri-La, nơi có bảy tám đứa trẻ. Không, phải là mười đứa rồi.
Tô Cảnh Thu mời mọi người ngồi vào bàn, nhưng anh không ngừng lén nhìn Diệp Kinh Thu.
Nếu con người giống như nước, thì Tô Cảnh Thu là nước đang sôi sùng sục, còn Diệp Kinh Thu là nước lặng yên. Anh ta dường như chỉ đến thế giới này để lướt qua nhẹ nhàng, gặp gỡ vài người có duyên, rồi lại chia xa. Anh ta không mong đợi những ràng buộc sâu sắc.
Có lẽ, những người mà anh ta coi là gắn bó sâu sắc nhất đời đều đang ngồi quanh bàn ăn này.
"Anh nghi ngờ tôi và Tư Minh Minh." Diệp Kinh Thu đột nhiên nói với Tô Cảnh Thu: "Tôi cảm nhận được điều đó." Anh ta cười nham hiểm: "Anh nghi ngờ cũng không sai!"