Quyển Ba: Cuộc Sống Tàn Ác

Khi Tô Cảnh Thu kết thúc thời gian cách ly và kéo vali trở về nhà, Tư Minh Minh đã ở nhà rồi. Ngoài cô, trong nhà còn có hai người mẹ là Nhiếp Như Sương và Vương Khánh Phương. Ba người không biết đang trò chuyện gì mà các bà cười khúc khích, còn Tư Minh Minh thì ngồi bên cạnh phụ họa.

Thấy Tô Cảnh Thu bước vào, khóe môi cô hơi cụp xuống, thể hiện sự bất lực thoáng qua, nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường.

"Không phải con nói còn một tuần nữa sao?" Vương Khánh Phương hỏi ngay khi anh bước vào cửa.

"Tính nhầm thời gian thôi." Tô Cảnh Thu đáp.

Chuyện cách ly của anh cũng thật kỳ lạ. Một người trong quán bar bị xác nhận dương tính, và anh bị đưa đi cách ly. May mắn thay, mấy ngày đó Tư Minh Minh đang ở nhà mẹ Nhiếp Như Sương, chăm sóc Tư Minh Thiên vừa làm phẫu thuật đặt stent, nên tránh được một đợt cách ly. Nếu không, sếp Minh chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình vì chuyện này làm ảnh hưởng đến công việc của cô.

Thời gian cách ly đúng là một thử thách.

Trước khi đi, Đào Đào muốn mang mì gói đến cho anh, nhưng anh nói: "Đừng mang làm gì, mì gói có gì ngon đâu? Đồ ăn cách ly lành mạnh lắm!"

Đúng là lành mạnh thật, dinh dưỡng cân đối. Nhưng từ ngày thứ ba, chỉ cần nhìn thấy hộp cơm, anh đã bắt đầu choáng váng. Mỗi ngày anh phải dựa vào ý chí sinh tồn lay lắt để ăn một ít, rồi tự tập thể dục trong phòng. Ban ngày, anh không dám gọi cho Tư Minh Minh, chỉ thử gọi một lần, nhưng cô đang họp nên lập tức cúp máy.

Lúc đó, anh bắt đầu trách Đào Đào vì không kiên quyết mang mì gói đến. Đào Đào trả lời: "May mà không mang cho anh đấy. Em ở chỗ cách ly bên này, còn ăn ngon hơn anh nhiều."

Đây là lần đầu tiên Tô Cảnh Thu bị cách ly, nhưng quán của anh thì cứ ba ngày lại đóng cửa một lần, mỗi lần đóng cả tuần. Cố Tuấn Xuyên từng hỏi anh có muốn thử mở nhà hàng trực tuyến không, nhưng Tô Cảnh Thu từ chối. Anh không thích làm đồ ăn chế biến sẵn. Tuy vậy, nhờ giúp Cố Tuấn Xuyên nghiên cứu món tráng miệng ít đường lành mạnh, anh kiếm được một khoản không nhỏ để duy trì sinh kế.

Tô Cảnh Thu cứ lơ lửng ở bờ vực phá sản. Ông trời dường như đang rèn luyện ý chí của anh, mỗi khi anh nghĩ rằng mình sắp phá sản thì lại có một chút việc làm ăn để níu kéo, khiến tâm trí anh không ngừng dao động.

Sau khoảng thời gian cách ly, trở về nhà thật giống như trở lại thiên đường. Thậm chí, cái ghế sofa ở phòng khách mà anh từng vài lần muốn thay giờ đây cũng trở nên ưa nhìn.

Vương Khánh Phương và Nhiếp Như Sương nói chuyện thêm một lúc rồi tìm cớ rời đi, nhường không gian cho hai vợ chồng trẻ. Sau khi tiễn hai bà mẹ, Tô Cảnh Thu hỏi Tư Minh Minh: "Nói gì mà cười rôm rả thế?"

"Họ bảo anh hồi bé đáng yêu khi bôi phân khắp nơi, ý muốn nói chúng ta nên sinh con để trải nghiệm niềm vui đó." Tư Minh Minh đáp.

"Có đáng yêu bằng em ăn phân không?" Tô Cảnh Thu châm chọc.

Tư Minh Minh lườm anh một cái, lười đôi co, chỉ hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

"Mì gói." Anh trả lời. Anh thật sự thèm đồ ăn vặt, và cả trái cây nữa.

Sau hơn hai mươi ngày chịu đựng, h@m muốn của con người trở nên đơn giản và nguyên thủy. Thật ra, nếu không quá đói, anh rất muốn khoe với Tư Minh Minh kết quả tu tâm dưỡng tính của mình trong hai mươi ngày vừa qua.

Tư Minh Minh không bất ngờ khi anh muốn ăn mì gói. Trợ lý của cô sau khi cách ly về cũng thế, mỗi ngày mang một hộp mì gói cỡ lớn đến văn phòng ăn trưa, liên tục cả tuần.

Hiện tại, công ty cô làm là công ty con được đầu tư từ công ty cũ, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục người lớn. Cô đến đúng lúc doanh nghiệp đang bùng nổ, nhân sự biến động mạnh, cấp dưới mỗi ngày đều phải tuyển dụng. Dù không c ần sa thải, nhưng với quy định nghiêm ngặt, rất nhiều nhân viên tự động nghỉ việc.

Công ty khởi nghiệp chú trọng hiệu quả, không quan t@m đến sự ổn định của nhân sự. Chỉ cần công nghệ cốt lõi được giữ vững, mỗi người đều chỉ là một mắt xích trên dây chuyền sản xuất.

Tư Minh Minh được coi là đại diện từ phía nhà đầu tư, nhưng vì những tin đồn khốc liệt trước khi cô nhận chức, khởi đầu của cô trở nên méo mó. Người khác sợ cô, dè chừng cô, không dám thể hiện trước mặt nhưng lại lén lút đùn đẩy công việc khi cô bắt đầu xây dựng hệ thống. Trong lòng ghét cô, họ còn âm thầm bài xích cô.

Từ cấp dưới, các bộ phận hợp tác, đến cả sếp của công ty khởi nghiệp này, tất cả đều như có một lớp màn dày ngăn cách với cô.

Tuy nhiên, Tư Minh Minh không định thay đổi tình thế. Việc người khác có thích cô hay không chẳng quan trọng. Cô chỉ cần hoàn thành công việc của mình, còn những mối quan hệ xã giao đều là gánh nặng với cô.

Nhưng công ty khởi nghiệp có nhịp độ nhanh, chiếm gần như toàn bộ thời gian của cô. Cô gần như dành 100% sức lực cho công việc. Sau một tháng, cô mới thích nghi và đi vào guồng.

Lối sống của cô cũng thay đổi theo cường độ công việc, thứ thay đổi đầu tiên chính là việc giữ gìn sức khỏe. Trước đây, dù bận rộn thế nào, cô cũng ăn đủ ba bữa đúng giờ, ngủ nghỉ điều độ. Nhưng giờ đây, những nhu cầu tối thiểu đó cũng không được đáp ứng. Cô phải dựa vào hai ngày cuối tuần ngủ bù để phục hồi.

Ngày Tô Cảnh Thu trở về từ cách ly trùng đúng thứ bảy. Cô đã ngủ một giấc dài, và trông sắc mặt có phần khá hơn.

Tính ra, đã một năm kể từ khi cô rời khỏi công ty cũ.

Tô Cảnh Thu gắp một đũa mì gói lớn, vừa ăn vừa liếc nhìn người vợ sắc mặt không mấy tốt của mình.

"Có gì muốn nói cứ nói." Tư Minh Minh nhận ra anh đang nhìn mình, rồi bảo anh nói thẳng.

"Tuần trước anh thấy ngày nào em cũng nhắn tin cho anh vào lúc nửa đêm, cái công việc tệ hại đó, nhất thiết phải làm à?" Tô Cảnh Thu thật sự xót xa cho cô. Tư Minh Minh của mùa hè hai năm trước, một người đầy sức sống và đam mê, dường như đã bị công việc nuốt chửng.

"Công việc của ai mà tốt?" Tư Minh Minh hỏi lại.

Trong tiềm thức, Tô Cảnh Thu cảm thấy cô đang ám chỉ hai nhà hàng sắp phá sản của anh, như thể hiện tại của anh còn tệ hơn cô. Ít nhất cô có mức lương cao, còn anh chỉ hơn ở sự tự do.

"Công việc của anh tuy không ra sao, nhưng anh vui vẻ mỗi ngày. Anh chỉ cần sự vui vẻ thôi!" Tô Cảnh Thu nói.

"Dạ, dạ." Tư Minh Minh đáp cho qua, rồi nhét một miếng thịt gà xông khói vào miệng anh để anh im lặng.

Không phải cô không muốn nghe anh nói, mà vì hôm nay tâm trạng cô hiếm khi thấy phiền muộn, mà chẳng rõ vì sao. Có lẽ là do hai bà mẹ già cùng lúc đến nhà, lại cố tình nói những lời ám chỉ. Cô chưa từng nghĩ rằng hai "nữ hiệp giang hồ" này lại có ngày đam mê chuyện sinh cháu, mơ tưởng đến cuộc sống nuôi dưỡng cháu trai, cháu gái.

Điều đó hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Tư Minh Minh. Cô không hề có khao khát sinh con.

Tô Cảnh Thu nhìn ra được tâm trạng không vui của Tư Minh Minh, bèn đứng dậy xoa đầu cô rồi nói: "Lần sau họ lại nói gì, em cứ bảo là anh có vấn đề sức khỏe."

"Anh thì có vấn đề gì?"

"Em cứ nói thế đi." Tô Cảnh Thu ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, tỏ vẻ đắc ý: "Mặc dù nhìn Tô Cảnh Thu khỏe mạnh thế này, mà thật sự cũng rất khỏe, nhưng mấy năm nay thức đêm, hút thuốc, uống rượu nhiều quá, t1nh trùng chẳng còn gì tốt. Em cứ bảo là với thể trạng này, tìm không ra một con t1nh trùng đạt chuẩn."

Ngay cả trong tình huống như vậy mà vẫn không quên khoe khoang về sức khỏe của mình. Tư Minh Minh không nhịn được cười. Lòng tự tôn của anh quả là kỳ lạ, có thể chấp nhận bị nói là không sinh được con, nhưng không thể chịu bị bảo là sức khỏe kém.

"Cười cái gì?" Tô Cảnh Thu trừng mắt: "Em không được đồn bậy là anh yếu nhé!" Anh nhận ra nếu chọc giận Tư Minh Minh, có khi cô sẽ thật sự nói: "Tô Cảnh Thu yếu".

Tư Minh Minh bị đoán trúng suy nghĩ xấu xa, chỉ mỉm cười nham hiểm coi như ngầm thừa nhận.

Lạc quan như Tô Cảnh Thu, anh đành đầu hàng: "Thôi kệ đi, quan tâm gì cái danh hão ấy, không được thì không được."

Chỉ cần đừng thảm như Đào Đào là được. Hồi Đào Đào đi làm thuê hái trái cây ở nước ngoài, bạn gái chia tay cậu ta. Sau khi chia tay, cô ta còn nói Đào Đào thậm chí không bằng một thỏi son của mình. Đào Đào uất ức một thời gian, gặp ai cũng định c ởi quần ra chứng minh: "Nhìn đi! Tôi không phải thế mà!"

Chuyện đó đủ để Tô Cảnh Thu cười cả đời.

Một năm qua cũng chẳng thiếu chuyện buồn cười.

Đầu tiên là chuyện Lục Mạn Mạn được cậu bạn trai nhỏ tuổi cầu hôn. Anh chàng đó sau khi biết mình là bạn trai lâu nhất của Lục Mạn Mạn, bắt đầu cảm thấy mình đặc biệt, cuối cùng cũng lấy hết can đảm rút nhẫn ra, muốn gắn bó dài lâu. Lục Mạn Mạn hoảng sợ, nhét lại chiếc nhẫn vào túi anh chàng rồi nói: "Tôi thà để cậu rút một khẩu súng ra còn hơn. Nói rõ là vui chơi thôi, sao tự nhiên lại nghiêm túc vậy?" Anh chàng khóc lóc, quậy phá đủ kiểu, cuối cùng Lục Mạn Mạn phải trốn lên núi để tránh né.

Chuyện thứ hai là về Trương Lạc Lạc. Cô ấy làm việc gia công trực tuyến, một ngày nọ, kế toán của công ty mới bảo rằng sếp khen phần việc của cô ấy làm rất tốt, chuẩn bị thưởng thêm tiền. Trương Lạc Lạc tràn đầy mong đợi, đến ngày nhận tiền thưởng thì thấy được 66 tệ. Đáng nói là trong nhóm công việc, mọi người biết cô ấy có thưởng, lại yêu cầu gửi lì xì. Cô ấy gửi lì xì 88 tệ, tổng cộng lỗ 22 tệ.

Cuộc sống cứ bình thường như vậy, giữa những nỗi chua xót đôi khi cũng xen lẫn vài điều thú vị. Những người xung quanh dường như sống không quá tốt. Theo lý mà nói, vòng giao thiệp và công việc của Tư Minh Minh toàn những người có khả năng chống đỡ rủi ro cao hơn, nhưng thực tế lại không phải thế. Cô liên tục nghe tin ai đó đổ bệnh, thậm chí có người rời đi mãi mãi.

Tư Minh Minh cảm thấy cuộc sống này tẻ nhạt mà lại tiềm ẩn nguy cơ, không biết khi nào sẽ phát nổ một quả bom lớn, khiến người ta tan tác.

Cô cũng có cảm giác như vậy. Trong cơ thể như có nguồn năng lượng kỳ lạ đang tích tụ, ngày càng phình to.

Tô Cảnh Thu cũng nhận ra điều đó, nên đề nghị cả hai ra ngoài đi chơi. Mùa xuân sắp hết, mà họ vẫn chưa ra ngoài ngắm hoa.

"Nếu mùa xuân mà cứ ru rú ở nhà, cả năm này cũng chẳng đi đâu được." Tô Cảnh Thu cố dọa cô: "Người ta nói "một năm bắt đầu từ mùa xuân", em hiểu lý lẽ đó không?"

"Đi đâu bây giờ?" Tư Minh Minh hỏi.

"Đi đâu cũng được, dù sao cũng là nằm trong khách sạn thôi." Giờ đây, Tô Cảnh Thu thấy nằm trong khách sạn cũng tốt, đổi chỗ nằm, tự nhủ không khí khác nhau. Ở nhà gọi là tù túng, ra ngoài gọi là tự do. Con người thật biết cách tự an ủi mình.

"Em muốn đi miền Nam." Tư Minh Minh nói.

"Được, đi miền Nam. Hồ Châu, ít người."

"Bây giờ đi đâu mà chẳng ít người." Tư Minh Minh đáp: "Chẳng qua là hên xui. Lỡ đi rồi không về được thì thú vị thật."

"Cứ thử xem sao." Tô Cảnh Thu khích lệ.

Lần này thuyết phục Tư Minh Minh khá dễ, vì cô cũng không muốn đi làm. Sau nhiều năm làm việc, lần đầu tiên cô có cảm giác chán nản. Cảm giác này hiếm khi xuất hiện, nhưng cô biết nó bắt nguồn từ đâu: sự không đồng tình với mô hình kinh doanh của công ty.

Mỗi ngày ở công ty, nhìn những nhân viên làm việc trong áp lực cao, ai cũng nhăn nhó ra vào, không hề có chút hạnh phúc nào. Nhân viên của công ty gia công bên ngoài còn khổ hơn, thường xuyên tự giễu: "Ngoài tao, chó cũng không làm."

Chốn công sở đã bước vào một vòng luẩn quẩn, và Tư Minh Minh cũng không ngoại lệ.

Công ty áp dụng chế độ làm việc "một tuần dài, một tuần ngắn" (luân phiên tuần làm việc 5 ngày và 6 ngày), điều mà cô cho là không hợp lý. Theo cô, nhân viên nên được nghỉ ngơi nhiều hơn để nâng cao hiệu suất làm việc. Nhưng các phòng ban khác lại không nghĩ vậy. Khối lượng công việc quá lớn, trong khi công ty đang ở vòng gọi vốn thứ hai. Nếu không dốc toàn lực chạy doanh số, sẽ ảnh hưởng đến việc kêu gọi đầu tư.

Là trưởng bộ phận nhân sự, những giải pháp toàn diện mà Tư Minh Minh đề xuất để phối hợp với nghiệp vụ đều bị sếp gạt bỏ. Cô đã quen với kiểu làm việc độc đoán của các công ty khởi nghiệp. Một lần, sau khi họp xong, sếp gọi cô lại, nói: "Cô Tư, nhiều chuyện không cần quá so đo. Quan trọng là đứng đúng vị trí, giống như ở công ty trước đây của cô vậy."

Cách dùng từ "cô" ấy thật mỉa mai.

Tư Minh Minh nhận ra sự châm chọc, nhưng cô không phản ứng gì. Cô hiểu rằng công ty này chẳng phải để tạo ra sản phẩm tốt, mà chỉ đơn giản là để vài người kiếm tiền từ các nhà đầu tư rồi rút lui.

"Vậy thì chúng ta đi thôi." Tư Minh Minh nói với Tô Cảnh Thu: "Đi miền Nam."

"Trước khi đi, anh nhờ em một chuyện được không?" Tô Cảnh Thu hỏi: "Cố Tuấn Xuyên mời ăn tối, em có thể xuất hiện một chút được không? Một phút thôi, để họ biết vợ anh có thật, không phải anh bịa ra."

Tư Minh Minh vốn không muốn đi, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của Tô Cảnh Thu, vẻ mặt trông thật đáng thương, cô mủi lòng gật đầu.

Tô Cảnh Thu như mở cờ trong bụng, lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho Cố Tuấn Xuyên: "Sếp Minh sẽ tham dự buổi tụ họp này, nâng tiêu chuẩn lên cho tôi, đừng làm mất mặt tôi. À, còn nữa, nhớ khen tôi trước mặt vợ đấy nhé!"

Cố Tuấn Xuyên vốn hay pha trò, lần này lại nghiêm túc làm theo yêu cầu của Tô Cảnh Thu.

Đến ngày tụ họp, Tô Cảnh Thu vui mừng rỡ ràng dắt theo Tư Minh Minh. Vừa nhìn thấy nhân vật được đồn đại bấy lâu, mọi người đều đồng loạt nín thở.

Ngay cả Cố Tuấn Xuyên thường ngày ngông nghênh chẳng sợ ai, cũng ngồi thẳng người, như thể trở lại thời học sinh, nhìn thấy giám thị bước vào lớp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện