Bắt uống thuốc độc lại kêu nàng yên tâm, hắn tư duy không phải có vấn đề. Dạ Tử Ly bật cười mỉa " Ta nói huynh đài, đây là thuốc độc không phải kẹo ngọt, có thể kêu ta như thế nào yên tâm? Lại không phải chính là yên giấc ngàn thu"
Hắn hiếm khi lộ ra nụ cười nhẹ dưới lớp mặt nạ bạc. " Tiếc rằng ngươi không có quyền lựa chọn"
Chưa kịp để nàng phản ứng, Tuyết Vô Ảnh đã nâng lên nàng cằm nắm chặt. Nàng ăn đau hé môi, hắn đưa vào viên thuốc. Dạ Tử Ly ho khan, tên này không biết thương hoa tiếc ngọc. " Ngươi rốt cuộc bắt cóc ta để làm gì ?"
" Ta nhớ rõ là ngươi tự mình đến tìm ta. Cũng không phải ta muốn bắt cóc ngươi" Hắn từ tốn nói.
" Vậy tại sao không thả ta đi" Nếu không phải tên Tiêu Viêm chết tiệt đó bỏ nàng lại giữa đường, nàng cũng không đụng trúng này nam tử.
Tuyết Vô Ảnh nhìn qua nàng nói "Xem cách ăn mặc của ngươi là vải thượng hạng, nếu không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là nằm trong đại gia tộc, giữ ngươi tức có lợi"
Hắn đây là muốn lợi dụng nàng. Dạ Tử Ly đột nhiên nghĩ đến, tên này hình như bắt sai người, nàng lão phụ hoàng cũng sẽ không vì nàng mà lao vào nguy hiểm, đừng nói đến Mộ Dung Mặc Nhiên cùng Mộ Dung Ngạo Thần. Về phần Vân Phi Vũ, nàng cùng hắn đúng là có chút giao tình, nhưng nàng không dám chắc hắn sẽ vì nàng mà làm gì.
" Ách huynh đệ, ta nói tuy là Thừa Tướng muội muội, hắn cũng không lắm xem trọng ta" Nàng khó mở lời, không tiện nói, gia đình chính là phức tạp"
Tuyết Vô Ảnh nhướng mày, chưa kể đến Vân Phi Vũ có muội muội. Nàng biểu cảm không phải đóng giả. " Đến lúc đó ta tự có cách"
Đi một quãng chiếc xe cũng dừng bánh. Tiếng động bên ngoài báo Sở Vệ Phong đã xuống xe, vén lên rèm cửa cung kính nói " Chủ tử, đến rồi"
Đến rồi là đến đâu? Dạ Tử Ly cố nhoài người nhìn bên ngoài cảnh trí, Tuyết Vô Ảnh đứng dậy đi ra khỏi " Còn không mau xuống xe?"
Nàng à một tiếng, cũng đi theo xuống bất ngờ nhìn xung quanh khung cảnh, đây là như thế nào diễn tả, thảo nguyên bát ngát rộng lớn, trước mặt là một căn nhà gỗ đơn giản, phía trước nhìn thẳng ra con sông lẳng lặng nước. Nàng bất giác cảm thán " Chúng ta đây là còn ở Huyền Vũ?"
" Ngươi nghĩ chỉ 2 canh giờ xe có thể ra khỏi Huyền Vũ sao? Chúng ta vẫn còn trong Huyền Vũ lãnh thổ" Sở Vệ Phong có cười nhạo nói.
Dạ Tử Ly cười sang hắn, hừ không phải đây là lần đầu nàng ở này đại lục sao? Tuyết Vô Ảnh càng không nhìn bọn họ hai bên đấu khẩu, một mạch đi vào khu nhà gỗ.
Nàng cũng theo chân bước vô, bên trong ngoài dự đoán rất thoáng mát. Xung quanh được trồng rất nhiều cây cối tươi mát. Chính giữa còn để chiếc ghế dựa, nếu không phải đang bị bắt cóc, ở tại đây chính là nơi nàng muốn tịnh dưỡng nhất.
Đi vào bên trong Tuyết Vô Ảnh tuỳ ý ngồi trên ghế, nàng cũng không kiêng nể ngồi hắn đối diện. Chỉ có mỗi Sở Vệ Phong như cũ mặt lạnh đứng sau hắn. Tuyết Vô Ảnh nói " Ta đã gửi tin cho Vân Phi Vũ, để xem ngươi có thật sự là hắn muội muội"
Nàng bất lực ngồi xuống ghế " Ta đói"
Sở Vệ Phong trợn mắt, có ai như nàng, bị bắt cóc còn tâm trạng ăn. Dạ Tử Ly nhìn bọn họ " Sao ? Không ăn ngươi sẽ thả ta ra sao? "
Hắn nhếch lên khoé môi cười " Đem lên đồ ăn"
" Chủ tử?" Hắn muốn nói tiếp là bị ánh mắt Tuyết Vô Ảnh cản lại. Sở Vệ Phong đi ra khỏi.
Trong phòng chỉ còn lại nàng cùng này nam tử. Không khí có chút trầm xuống, tên này không phải lãnh giống Mộ Dung Ngạo Thần. Lại như tuyết liên không dính bụi trần thanh lãnh. " Ngươi có này ngân tuyết tóc dài là tự nhiên ?"
Hắn liếc nhìn nàng, hắn có thể tạo ra màu tóc sao? Dạ Tử Ly ngại ngùng, nàng sao quên đây là cổ đại làm gì có thuốc nhuộm. Hắn không phải có bệnh trong người? Tóc chuyển thành ngân phát.
Không lâu sau Sở Vệ Phong cũng mang theo con vịt quay nóng, thơm bát ngát để trên bàn. Dạ Tử Ly vui vẻ cầm lấy để vào miệng. Tuyết Vô Ảnh nhướng mày, lúc nãy hắn vừa hạ độc nàng, nay lại không đề phòng vui vẻ ăn như vậy.
" Ngươi không sợ ta để gì vào?" Sở Vệ Phong buột miệng nói.
Dạ Tử Ly chỉ tay qua bên cạnh nam tử " Ngươi chủ tử đã hạ ta quá độc, còn có thể bỏ thêm độc sao?"
Sở Vệ Phong nhìn sang hắn, hạ độc ? Chủ tử khi nào thì hạ độc người khác còn có thể vui vẻ ngồi ăn? Không phải chính là tử ngay lập tức. Chỉ thấy Tuyết Vô Ảnh đưa nhẹ tay nhấp chén trà giữ nguyên không nói.
Một hắc y nam tử bước vào " Chủ tử, Vân Phi Vũ tới"
Sau chiếc mặt nạ đôi mắt hiện lên kinh ngạc, không ngờ Vân Phi Vũ thật sự đến " Cho hắn vào" Dạ Tử Ly cũng buông xuống đồ ăn, đợi mong nhìn ngoài cửa, tử hồ ly thật sự đến đón nàng. Một khắc sau bóng dáng hồng y xuất hiện trước cửa, trên môi vẫn vậy như có như không nụ cười hồ ly, chỉ là trên mắt hắn quấn một miếng vải đen, nhìn càng thêm cuống hút trên dung nhan mỹ mạo.
Tuyết Vô Ảnh nhìn hắn đánh giá, không ngờ Vân Phi Vũ là như vậy nam tử. " Ngươi đúng là không sợ ta thật sự ra tay giết ngươi, gan lớn như vậy dám để bọn ta che mắt đến đây"
Vân Phi Vũ nâng môi cười " Nếu muốn giết ta, chỉ bằng những người ngươi cử đến chỉ sợ không thể được"
Sở Vệ Phong hừ lạnh " Đúng là ngạo mạn, Vân Phi Vũ, đây không phải Thừa Tướng phủ"
Vân Phi Vũ không để tâm đến hắn trêu chọc, giọng nói mang theo sát khí " Nàng đâu?"
Dạ Tử Ly nghe đến hắn hỏi đến tên nàng, lập tức lên tiếng " Vân Hồ Ly, ta tại"
Vân Phi Vũ như trút được gánh nặng trên vai, trong tâm nhẹ đi, nghe nàng giọng nói chắc còn khoẻ mạnh. Khi nãy trên đường đi tìm nàng, một đoàn hắc y nhân bao vây xung quanh nói muốn dẫn hắn đến gặp một nữ tử, hắn đã linh tính là nàng, nhưng phải bịch mắt để không biết được đường đến đây.
Với võ công của hắn cho dù bịch mắt cũng không có gì có thể gây ra nguy hiểm. Tuyết Vô Ảnh nhìn hắn " Tháo ra hắn khăn che mặt"
" Chủ tử khong thể" Sở Vệ Phong hốt hoảng hô.
Hắn hiếm khi lộ ra nụ cười nhẹ dưới lớp mặt nạ bạc. " Tiếc rằng ngươi không có quyền lựa chọn"
Chưa kịp để nàng phản ứng, Tuyết Vô Ảnh đã nâng lên nàng cằm nắm chặt. Nàng ăn đau hé môi, hắn đưa vào viên thuốc. Dạ Tử Ly ho khan, tên này không biết thương hoa tiếc ngọc. " Ngươi rốt cuộc bắt cóc ta để làm gì ?"
" Ta nhớ rõ là ngươi tự mình đến tìm ta. Cũng không phải ta muốn bắt cóc ngươi" Hắn từ tốn nói.
" Vậy tại sao không thả ta đi" Nếu không phải tên Tiêu Viêm chết tiệt đó bỏ nàng lại giữa đường, nàng cũng không đụng trúng này nam tử.
Tuyết Vô Ảnh nhìn qua nàng nói "Xem cách ăn mặc của ngươi là vải thượng hạng, nếu không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là nằm trong đại gia tộc, giữ ngươi tức có lợi"
Hắn đây là muốn lợi dụng nàng. Dạ Tử Ly đột nhiên nghĩ đến, tên này hình như bắt sai người, nàng lão phụ hoàng cũng sẽ không vì nàng mà lao vào nguy hiểm, đừng nói đến Mộ Dung Mặc Nhiên cùng Mộ Dung Ngạo Thần. Về phần Vân Phi Vũ, nàng cùng hắn đúng là có chút giao tình, nhưng nàng không dám chắc hắn sẽ vì nàng mà làm gì.
" Ách huynh đệ, ta nói tuy là Thừa Tướng muội muội, hắn cũng không lắm xem trọng ta" Nàng khó mở lời, không tiện nói, gia đình chính là phức tạp"
Tuyết Vô Ảnh nhướng mày, chưa kể đến Vân Phi Vũ có muội muội. Nàng biểu cảm không phải đóng giả. " Đến lúc đó ta tự có cách"
Đi một quãng chiếc xe cũng dừng bánh. Tiếng động bên ngoài báo Sở Vệ Phong đã xuống xe, vén lên rèm cửa cung kính nói " Chủ tử, đến rồi"
Đến rồi là đến đâu? Dạ Tử Ly cố nhoài người nhìn bên ngoài cảnh trí, Tuyết Vô Ảnh đứng dậy đi ra khỏi " Còn không mau xuống xe?"
Nàng à một tiếng, cũng đi theo xuống bất ngờ nhìn xung quanh khung cảnh, đây là như thế nào diễn tả, thảo nguyên bát ngát rộng lớn, trước mặt là một căn nhà gỗ đơn giản, phía trước nhìn thẳng ra con sông lẳng lặng nước. Nàng bất giác cảm thán " Chúng ta đây là còn ở Huyền Vũ?"
" Ngươi nghĩ chỉ 2 canh giờ xe có thể ra khỏi Huyền Vũ sao? Chúng ta vẫn còn trong Huyền Vũ lãnh thổ" Sở Vệ Phong có cười nhạo nói.
Dạ Tử Ly cười sang hắn, hừ không phải đây là lần đầu nàng ở này đại lục sao? Tuyết Vô Ảnh càng không nhìn bọn họ hai bên đấu khẩu, một mạch đi vào khu nhà gỗ.
Nàng cũng theo chân bước vô, bên trong ngoài dự đoán rất thoáng mát. Xung quanh được trồng rất nhiều cây cối tươi mát. Chính giữa còn để chiếc ghế dựa, nếu không phải đang bị bắt cóc, ở tại đây chính là nơi nàng muốn tịnh dưỡng nhất.
Đi vào bên trong Tuyết Vô Ảnh tuỳ ý ngồi trên ghế, nàng cũng không kiêng nể ngồi hắn đối diện. Chỉ có mỗi Sở Vệ Phong như cũ mặt lạnh đứng sau hắn. Tuyết Vô Ảnh nói " Ta đã gửi tin cho Vân Phi Vũ, để xem ngươi có thật sự là hắn muội muội"
Nàng bất lực ngồi xuống ghế " Ta đói"
Sở Vệ Phong trợn mắt, có ai như nàng, bị bắt cóc còn tâm trạng ăn. Dạ Tử Ly nhìn bọn họ " Sao ? Không ăn ngươi sẽ thả ta ra sao? "
Hắn nhếch lên khoé môi cười " Đem lên đồ ăn"
" Chủ tử?" Hắn muốn nói tiếp là bị ánh mắt Tuyết Vô Ảnh cản lại. Sở Vệ Phong đi ra khỏi.
Trong phòng chỉ còn lại nàng cùng này nam tử. Không khí có chút trầm xuống, tên này không phải lãnh giống Mộ Dung Ngạo Thần. Lại như tuyết liên không dính bụi trần thanh lãnh. " Ngươi có này ngân tuyết tóc dài là tự nhiên ?"
Hắn liếc nhìn nàng, hắn có thể tạo ra màu tóc sao? Dạ Tử Ly ngại ngùng, nàng sao quên đây là cổ đại làm gì có thuốc nhuộm. Hắn không phải có bệnh trong người? Tóc chuyển thành ngân phát.
Không lâu sau Sở Vệ Phong cũng mang theo con vịt quay nóng, thơm bát ngát để trên bàn. Dạ Tử Ly vui vẻ cầm lấy để vào miệng. Tuyết Vô Ảnh nhướng mày, lúc nãy hắn vừa hạ độc nàng, nay lại không đề phòng vui vẻ ăn như vậy.
" Ngươi không sợ ta để gì vào?" Sở Vệ Phong buột miệng nói.
Dạ Tử Ly chỉ tay qua bên cạnh nam tử " Ngươi chủ tử đã hạ ta quá độc, còn có thể bỏ thêm độc sao?"
Sở Vệ Phong nhìn sang hắn, hạ độc ? Chủ tử khi nào thì hạ độc người khác còn có thể vui vẻ ngồi ăn? Không phải chính là tử ngay lập tức. Chỉ thấy Tuyết Vô Ảnh đưa nhẹ tay nhấp chén trà giữ nguyên không nói.
Một hắc y nam tử bước vào " Chủ tử, Vân Phi Vũ tới"
Sau chiếc mặt nạ đôi mắt hiện lên kinh ngạc, không ngờ Vân Phi Vũ thật sự đến " Cho hắn vào" Dạ Tử Ly cũng buông xuống đồ ăn, đợi mong nhìn ngoài cửa, tử hồ ly thật sự đến đón nàng. Một khắc sau bóng dáng hồng y xuất hiện trước cửa, trên môi vẫn vậy như có như không nụ cười hồ ly, chỉ là trên mắt hắn quấn một miếng vải đen, nhìn càng thêm cuống hút trên dung nhan mỹ mạo.
Tuyết Vô Ảnh nhìn hắn đánh giá, không ngờ Vân Phi Vũ là như vậy nam tử. " Ngươi đúng là không sợ ta thật sự ra tay giết ngươi, gan lớn như vậy dám để bọn ta che mắt đến đây"
Vân Phi Vũ nâng môi cười " Nếu muốn giết ta, chỉ bằng những người ngươi cử đến chỉ sợ không thể được"
Sở Vệ Phong hừ lạnh " Đúng là ngạo mạn, Vân Phi Vũ, đây không phải Thừa Tướng phủ"
Vân Phi Vũ không để tâm đến hắn trêu chọc, giọng nói mang theo sát khí " Nàng đâu?"
Dạ Tử Ly nghe đến hắn hỏi đến tên nàng, lập tức lên tiếng " Vân Hồ Ly, ta tại"
Vân Phi Vũ như trút được gánh nặng trên vai, trong tâm nhẹ đi, nghe nàng giọng nói chắc còn khoẻ mạnh. Khi nãy trên đường đi tìm nàng, một đoàn hắc y nhân bao vây xung quanh nói muốn dẫn hắn đến gặp một nữ tử, hắn đã linh tính là nàng, nhưng phải bịch mắt để không biết được đường đến đây.
Với võ công của hắn cho dù bịch mắt cũng không có gì có thể gây ra nguy hiểm. Tuyết Vô Ảnh nhìn hắn " Tháo ra hắn khăn che mặt"
" Chủ tử khong thể" Sở Vệ Phong hốt hoảng hô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương