Nàng nhìn qua Sở Vệ Phong phản ứng, hắn là thế nào như thế thái quá, cho dù Vân Phi Vũ có nhìn được, này nam tử cũng đeo mặt nạ, hắn có thể nhận ra sao?
Tuyết Vô Ảnh không đổi ý nói " Ngươi còn nghi ngờ lời nói của ta?"
Sở Vệ Phong không nữa ngăn lại, đi đến gỡ đi khăn quấn, không còn vải che, lộ hoa đào hoa đôi mắt. Vân Phi Vũ thích ứng nhìn trước mắt, thấy nàng hảo hảo ngồi đó trước mặt bày một đĩa gà quay, nữ nhân này đúng là không sợ trời không sợ đất, bị bắt cóc còn có tâm trạng ăn như vậy. Đưa mắt qua kế bên nàng, đào hoa đồng tử hiện lên kinh ngạc, đây là ....
Hắn điều chỉnh lại tâm trạng, cười nói " Đây là Hinh Vương Thanh Long quốc? Đến sao lại không thông báo ? Đây là có ý gì?"
Dạ Tử Ly tròn mắt cả kinh, Hinh Vương Tuyết Vô Ảnh? Nàng tương lai vị hôn phu? Vân Phi Vũ nhìn nàng phản ứng không khỏi tự hỏi, Mộ Dung Ngữ Lam không phải lúc đầu muốn lấy Tuyết Vô Ảnh vì mỹ mạo qua tranh sao? Như thế nào lại như thế biểu cảm như đầu tiên thấy hắn.
Tuyết Vô Ảnh thấy bị nhận ra, cũng không gấp rút, hắn đưa tay nhẹ lấy xuống mặt nạ lộ ra dung mạo tuấn mỹ, đây là gì hình dung, nếu nói Vân Phi Vũ chính là hồ ly mị hoặc mỹ mạo, thì Tuyết Vô Ảnh lại như tuyết liên trên đỉnh núi lạnh giá, kiêu ngạo. Ngân phát tóc dài, con ngươi hổ phách, sóng mũi cao dài. Đây thật sự là cái tuyệt sắc mỹ nam.
Hắn nhìn Vân Phi Vũ nói "Có thể nhận ra Bổn Vương trong lần đầu"
Vân Phi Vũ cười nhẹ " Trên tứ quốc ngoài Hinh Vương Thanh Long Quốc ai lại có ngân phát tóc, hổ phách màu mắt"
Sở Vệ Phong đưa mắt đề phòng nhìn hắn, nếu để Vân Phi Vũ biết được bọn họ ám sát Huyền Vũ đế, chỉ sợ chiến tranh sẽ nổ ra. Tuyết Vô Ảnh nâng lên khoé môi " Ngươi muội muội có vẻ không biết điều đó"
" Ta muội muội?" Hắn bất ngờ quay qua Dạ Tử Ly đang dùng ái ngại ánh mắt cầu cứu hắn.
Tuyết Vô Ảnh nhướng mày " Không phải ngươi muội muội? Vậy để Bổn Vương sát nàng"
Dạ Tử Ly nghe vậy vội đứng dậy né xa khỏi hắn. Vân Phi Vũ hiểu rõ, ra nữ tử này dùng danh phận muội muội hắn để giữ mạng " Hinh Vương, đây đúng thật không phải ta muội muội"
" Ngươi đúng là to gan, dám giả mạo" Sở Vệ Phong hừ lạnh rút kiếm chỉ vào nàng.
Dạ Tử Ly nghiến răng, chích hồ ly uổng công nàng đem hắn là bằng hữu đối đãi. Giờ thì hay rồi, Tuyết Vô Ảnh sẽ một kiếm sát nàng.
Vân Phi Vũ đưa tay cản lại, tiếp tục nói " Nhưng nàng cũng là người ngươi không nên đụng vào."
" Vậy sao?" Tuyết Vô Ảnh thú vị lên tiếng, không phải Muội muội Vân Phi Vũ. Ai có thể khiến Vân Thừa Tướng ra mặt bảo vệ.
" Nàng là Huyền Vũ Khuynh Hạc công chúa, Huyền Vũ đế chắc chắn sẽ không để yên cho Thanh Long nếu đụng vào nàng" Vân Phi Vũ nhìn qua nàng.
Dạ Tử Ly thở phào, thật may mắn không phải chích hồ ly muốn vứt bỏ nàng, là nàng trách nhầm hắn.
Sở Vệ Phong há hốc, Khuynh Hạc công chúa vậy chẳng phải chính là háo sắc vô dụng công chúa, cũng là hắn chủ tử Vương Phi.
Tuyết Vô Ảnh hổ phách con ngươi hiện lên bất ngờ. Hắn không đoán được đây chính là Khuynh Hạc công chúa. Nàng khác xa với lời đồn đoán. Dạ Tử Ly ho khan " Khụ, không phải ta định giấu ngươi. Chỉ là thân phận như vậy, nói ra giống như không được an toàn"
Tuyết Vô Ảnh không đổi ý nói " Ngươi còn nghi ngờ lời nói của ta?"
Sở Vệ Phong không nữa ngăn lại, đi đến gỡ đi khăn quấn, không còn vải che, lộ hoa đào hoa đôi mắt. Vân Phi Vũ thích ứng nhìn trước mắt, thấy nàng hảo hảo ngồi đó trước mặt bày một đĩa gà quay, nữ nhân này đúng là không sợ trời không sợ đất, bị bắt cóc còn có tâm trạng ăn như vậy. Đưa mắt qua kế bên nàng, đào hoa đồng tử hiện lên kinh ngạc, đây là ....
Hắn điều chỉnh lại tâm trạng, cười nói " Đây là Hinh Vương Thanh Long quốc? Đến sao lại không thông báo ? Đây là có ý gì?"
Dạ Tử Ly tròn mắt cả kinh, Hinh Vương Tuyết Vô Ảnh? Nàng tương lai vị hôn phu? Vân Phi Vũ nhìn nàng phản ứng không khỏi tự hỏi, Mộ Dung Ngữ Lam không phải lúc đầu muốn lấy Tuyết Vô Ảnh vì mỹ mạo qua tranh sao? Như thế nào lại như thế biểu cảm như đầu tiên thấy hắn.
Tuyết Vô Ảnh thấy bị nhận ra, cũng không gấp rút, hắn đưa tay nhẹ lấy xuống mặt nạ lộ ra dung mạo tuấn mỹ, đây là gì hình dung, nếu nói Vân Phi Vũ chính là hồ ly mị hoặc mỹ mạo, thì Tuyết Vô Ảnh lại như tuyết liên trên đỉnh núi lạnh giá, kiêu ngạo. Ngân phát tóc dài, con ngươi hổ phách, sóng mũi cao dài. Đây thật sự là cái tuyệt sắc mỹ nam.
Hắn nhìn Vân Phi Vũ nói "Có thể nhận ra Bổn Vương trong lần đầu"
Vân Phi Vũ cười nhẹ " Trên tứ quốc ngoài Hinh Vương Thanh Long Quốc ai lại có ngân phát tóc, hổ phách màu mắt"
Sở Vệ Phong đưa mắt đề phòng nhìn hắn, nếu để Vân Phi Vũ biết được bọn họ ám sát Huyền Vũ đế, chỉ sợ chiến tranh sẽ nổ ra. Tuyết Vô Ảnh nâng lên khoé môi " Ngươi muội muội có vẻ không biết điều đó"
" Ta muội muội?" Hắn bất ngờ quay qua Dạ Tử Ly đang dùng ái ngại ánh mắt cầu cứu hắn.
Tuyết Vô Ảnh nhướng mày " Không phải ngươi muội muội? Vậy để Bổn Vương sát nàng"
Dạ Tử Ly nghe vậy vội đứng dậy né xa khỏi hắn. Vân Phi Vũ hiểu rõ, ra nữ tử này dùng danh phận muội muội hắn để giữ mạng " Hinh Vương, đây đúng thật không phải ta muội muội"
" Ngươi đúng là to gan, dám giả mạo" Sở Vệ Phong hừ lạnh rút kiếm chỉ vào nàng.
Dạ Tử Ly nghiến răng, chích hồ ly uổng công nàng đem hắn là bằng hữu đối đãi. Giờ thì hay rồi, Tuyết Vô Ảnh sẽ một kiếm sát nàng.
Vân Phi Vũ đưa tay cản lại, tiếp tục nói " Nhưng nàng cũng là người ngươi không nên đụng vào."
" Vậy sao?" Tuyết Vô Ảnh thú vị lên tiếng, không phải Muội muội Vân Phi Vũ. Ai có thể khiến Vân Thừa Tướng ra mặt bảo vệ.
" Nàng là Huyền Vũ Khuynh Hạc công chúa, Huyền Vũ đế chắc chắn sẽ không để yên cho Thanh Long nếu đụng vào nàng" Vân Phi Vũ nhìn qua nàng.
Dạ Tử Ly thở phào, thật may mắn không phải chích hồ ly muốn vứt bỏ nàng, là nàng trách nhầm hắn.
Sở Vệ Phong há hốc, Khuynh Hạc công chúa vậy chẳng phải chính là háo sắc vô dụng công chúa, cũng là hắn chủ tử Vương Phi.
Tuyết Vô Ảnh hổ phách con ngươi hiện lên bất ngờ. Hắn không đoán được đây chính là Khuynh Hạc công chúa. Nàng khác xa với lời đồn đoán. Dạ Tử Ly ho khan " Khụ, không phải ta định giấu ngươi. Chỉ là thân phận như vậy, nói ra giống như không được an toàn"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương