GẶP NGƯỜI ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP, VUI.
“Đại sư, từ sơn phái Dung Trần đến đây, tôi đã thấy bao nhiêu là người chết, cũng đã ra tay giết người, cảm giác ấy thật khó chịu. Tôi hơi tò mò, đại sư, sao anh vẫn luôn có thể bình thản như vậy? Hình như tôi chưa thấy anh tỏ ra buồn rầu hay bất kỳ cảm xúc nào khác bao giờ.”
Đại sư vẫn bình thản, ánh mắt cũng tĩnh lặng đến lắng dịu lòng người, “Khi cô ngoài hai trăm tuổi, từng trải nhiều rồi, thì sẽ bình thản thôi.”
Giang Trừng: Tặc, lại quên lão hòa thượng này đã dai nhách rồi.
Cô suy nghĩ rồi lại hỏi: “Vậy đại sư ới, cứ hễ thiên tai là chùa Thượng Vân các anh lại đi cứu trợ người khác à?”
Thanh Đăng đại sư: “Dù không có thiên tai, tăng nhân vẫn sẽ ra ngoài làm những việc mình muốn. Sinh lão bệnh tử, thiên tai nhân họa, đều là chuyện thường tình. Những năm thiên tai và những năm yên bình, có khác gì nhau. Trên đời luôn sẽ có người đang khổ đau, cũng chỉ khác ở chỗ nhiều hay ít.”
Giang Trừng đi cạnh anh, nghe vậy ra chiều đăm chiêu, cô lại nhìn những bức tường nứt rạn ven đường sau cơn động đất, nói: “Thực ra tôi vẫn luôn cho rằng chùa Thượng Vân là chốn cao xa, nếu muốn cứu thế, các anh sẽ làm rầm rộ lắm, bày ra mấy cái hoạt động tôn giáo kiểu phổ độ chúng sinh nọ kia… Giờ mới thấy suy nghĩ của mình hơi buồn cười.”
Tuy Giang Trừng diễn giải khá nhập nhằng, Thanh Đăng đại sư lại thấu tỏ, vẫn từ tốn đáp: “Có người ta được phép cứu, có người không, có người ta có thể cứu, có người không, có người ta cứu được, có người không. Có người được phép nhưng ta lại không muốn cứu, có người không thể nhưng ta lại muốn cứu, nhưng có thành công hay không, chưa bao giờ là chuyện ta có thể quyết định.”
Giang Trừng nghe anh nói mà váng cả đầu, gãi mặt cười bảo: “Tôi tưởng anh chả gì là không thể.”
“Trên đời nào có ai như vậy.”
“Mà đại sư này, anh nói cả tràng có hay không thể cứu, rồi lại muốn hay không muốn cứu kia, nhẽ nào bọn anh khỏi phải lòng mang từ bi, cứu cả kẻ ác, sau đó dẫn họ hướng thiện ư?” Giang Trừng hỏi.
Đại sư liếc cô một cái, ánh mắt càng toát ra vẻ lương thiện hơn, “Vậy sao được, phí thời gian biết bao.”
Giang Trừng sặc nước miếng.
Nói vậy mà nghe được hả gã đại sư đức cao vọng trọng kia!
Giang Trừng ôm ngực, thấy mình không thể bàn chuyện này với đại sư nữa, không thì sẽ mất niềm tin vào một-loại-tín-ngưỡng-nào-đó mất.
Im lặng một hồi, Giang Trừng hắng giọng, ra vẻ soái ca, cười xán lạn hỏi: “Đại sư, anh thấy tôi bây giờ thế nào?”
Thanh Đăng đại sư ngừng bước nhìn cô, chăm chú kỹ càng, từ trên xuống dưới. Mới đầu Giang Trừng còn cười, sau chả biết sao lại nín thinh trước ánh mắt bình thản kia, chẳng những không cười nổi nữa mà còn lúng ta lúng túng, cứ muốn ngó quanh tứ phía, huýt sáo để dời sự chú ý.
Đệt mịa, mắc gì tự dưng lại thấy khó chịu thế lày! Mà bảo ngó thì anh cứ ngó qua qua mấy cái là được, cứ chằm chằm rứa làm chi!
Giang Trừng đang rối rắm, thình lình lại thấy đại sư tiến một bước về phía mình. Gắng nhịn để không thụt lui ra sau, Giang Trừng khó hiểu nhìn đại sư giơ tay, đặt lên đầu cô.
“Bảy năm đã đến Dung Hợp kỳ, cô rất chăm chỉ, giỏi lắm.”
Trúc Cơ, Khai Quang, Dung Hợp, là người tư chất thấp thì có mất trăm năm cũng chẳng từ Trúc Cơ lên nổi Dung Hợp, còn Giang Trừng thì sao, tư chất cô rất khá, cao hơn cả sư phụ Bạch Nhiễm Đông. Mà Bạch Nhiễm Đông là ai? Cha mẹ nàng đều là tu sĩ Hợp Thể kỳ, cha nàng còn là người đứng đầu dãy Bạch Linh sơn phái Dung Trần đời trước và là sư phụ của ba sư huynh muội Bạch Nhiễm Đông, một người như Bạch Nhiễm Đông đã có thể gọi là có xuất thân tốt, tư chất khá, tư chất của Giang Trừng còn tốt hơn nàng, chả lý nào mà tốc độ tu luyện lại chậm được, thế chẳng phí đống đồ bổ dạo trước nạp vào người à.
Mới cả khi bắt đầu tu luyện, Giang Trừng lại được đến hắc thất bí mật của dãy Bạch Linh. Đó không phải là nơi đệ tử bình thường nào cũng có thể vào, nếu Bạch Nhiễm Đông không phải là người đứng đầu dãy Bạch Linh đời này, không khăng khăng muốn đồ đệ như cô vào hắc thất thì cô đã chẳng có cửa rồi, phải biết trong bốn đệ tử của Bạch Nhiễm Đông, chỉ có cô là vinh hạnh được vào hắc thất tu luyện. À mà nói thêm, ba đệ tử kia có thèm cái vinh hạnh này không thì… ai mà biết.
Thần thức trong hắc thất đều là của các sư tổ có thành tựu trong tu luyện, nền móng vững chắc lại bớt đi không ít kiến thức lang mang, cộng thêm sự chăm chỉ cố gắng của chính Giang Trừng, chẳng mấy tu sĩ lại dám bạt mạng như cô, tâm tính kiên cường ngộ tính cao, rõ hình mẫu số đỏ, xuôi chèo mát mái. —– Cứ như may mắn của cả thế giới dồn mỗi mình cô, thúc cô tiến tới.
Nhưng vẫn không sánh nổi thể loại quái vật như Thanh Đăng. Là người đi trước, Thanh-Đăng-yêu-nghiệt quả phải công nhận bé Giang Trừng, giỏi.
Giọng điệu của đại sư cứ như đang khen lớp con cháu ngoan ngoãn nghe lời, hiền hậu dịu dàng lắm thay, cứ như một ngọn núi lớn có thể dựa dẫm vào, ngưỡng mộ thì được, vượt qua lại không… Nhưng, chả hiểu sao Giang Trừng lại đỏ mặt.
Không, cô nào có thẹn thùng, cô chỉ ngượng thôi. Hồi nhỏ cha mẹ chưa từng khen cô, giờ đã từng này tuổi, tự dung lại được người ta xoa đầu khích lệ, dẫu biết họ lớn tuổi hơn mình nhiều, nhưng vẻ ngoài dầu gì cũng như cùng lứa, thể nào cũng sẽ ngượng thôiiii!
Đại sư chẳng hề quan tâm rằng hành động của mình đã đem đến một chuỗi phản ứng tâm lý cho Giang Trừng, khen xong bèn buông tay đi tiếp. Giang Trừng cũng chẳng đôi co lấy mấy giây, thấy anh đi rồi vội vã bám theo, chỉnh lại tóc mái hơi rối của mình, thở dài. Mới nãy cô chỉ muốn khoe mình đẹp giai với đại sư thôi, tầm này cứ phải gọi là sát gái muôn nơi. Trước đó cô chỉ biết đớp thính, giờ thì có thể tung tăng thả thính rồi!
Nhưng đại sư lại không hiểu ý cô, không rõ cảm giác hư vinh của cô, cô bỗng có cảm giác ‘khó ưa, thua rồi’ kỳ lạ.
“Minh Trọng.”
“Sư tổ.” Một hòa thượng béo đang kiểm kê vật tư thấy Thanh Đăng thì lễ chào, lại hơi tò mò nhìn sang Giang Trừng đứng kế, chắc đang nghĩ Ôi sao trông chàng trai này quen ghê.
Giang Trừng đảo mắt, cười bảo: “Nhóc béo Minh Trọng? Bảy năm không gặp đã lớn tướng rồi đấy, mà sao vẫn mập mạp đáng yêu thế này, còn nhớ Giang ca ca của em không?”
Giang Trừng còn nhớ năm ấy mình đang ngâm suối Vô Cấu ở chùa Thượng Vân, ba nhóc hòa thượng Minh Trọng Minh Hoa Minh Phi dắt nhóc tròn Minh Uế đến nhòm lén cô, bị Thù Vọng nghiêm nghị cầm gậy tre khẽ tay. Sau đó, mấy nhóc hòa thượng này vẫn thường bám lấy, gọi cô là Giang ca ca, cùng cô đến thiện đường vòi món ngon chỗ Phương Tuần đại sư. Mấy nhóc hòa thượng này, ngoài Thù Vọng đồ đệ của Thanh Đăng đại sư ra thì đều cho rằng cô là con trai.
Giang Trừng xấu xa chẳng có vẻ gì là muốn làm sáng tỏ hiểu lầm này, năm ấy Giang Trừng mới mười mấy tuổi, nếu bảo vẫn đẹp kiểu không rõ trai gái, có hai phần nữ tính thì qua vài năm roi vọt của các sư tổ, Giang Trừng đã hoàn toàn biến thành một soái ca xịn mặt đẹp chân dài khí chất bừng bừng, cô mà không nói, sẽ chẳng ai biết cô là con gái, cùng lắm chỉ cho rằng cô là một chàng trai có vóc người tầm tầm, hơi thanh tú thôi.
Minh Trọng cũng như xấp nhỏ nhà mình, Giang Trừng gặp cậu thì vui lắm, lục lọi khắp người tìm chút gì gọi là quà gặp lại sau khi xa cách đã lâu, nhưng ngoài những món chuẩn bị quyên góp mà cô đổi bằng linh thạch ra thì chẳng còn gì có thể làm quà. Lục lọi cả ngày, chỉ bói ra được vài miếng bánh lan rán gói trong giấy dầu, khi đi ngang tòa thành trước đó, cô ngửi thấy mùi mới ghé lại mua, ăn hai miếng thì thấy cũng ngon, chỉ hơi ngấy.
Đặt bánh vào tay Minh Trọng, Giang Trừng nói: “Trên người anh chẳng có gì hay, món này ngon lắm, cho em đó, đừng chê Giang ca nhà em nhỏ nhen nghen.”
Minh Trọng nhìn Thanh Đăng rồi mới dám nhận, ngửi được mùi thơm ngất ngây, khuôn mặt bầu bĩnh bất giác lại tươi rói, cao giọng reo: “Cảm ơn Giang ca!”
“Tý nữa đệ sẽ ăn cùng bọn Minh Hoa Minh Phi, họ hay tin Giang ca đến hẳn sẽ mừng lắm.” Cậu béo Minh Trọng cất bánh cẩn thận.
Giang Trừng cũng cười, thân thiết xoa đầu trọc của cậu, “Giang ca cứ tưởng các em quên anh rồi.”
“Nhớ mà nhớ mà, cả tiểu Minh Uế cũng vẫn còn nhớ! Cứ hỏi bọn đệ Giang ca ca đi đâu mãi thôi.” Minh Trọng vội đáp.
Giang Trừng vui lắm, cô không nhiều người quen, nếu mấy nhóc hòa thượng này cũng quên mình luôn thì cô buồn chết mất. Bèn mạnh tay vò đầu Minh Trọng, đến mức cậu phải thốt lên.
“Úi da Giang ca, huynh dạo này khỏe vậy.”
Giang Trừng cười khì, “Đương nhiên rồi, nhóc béo, đoán xem bây giờ mấy đứa còn thắng anh nổi không?”
Minh Trọng nhìn kỹ Giang Trừng, thành thật lắc đầu, “Bọn đệ không thắng nổi, nhưng Thù Vọng sư thúc ắt sẽ làm được.”
“Ể? Nhóc Thù Vọng cũng ở đây á?” Giang Trừng sáng rỡ cả mắt.
“Vâng, năm nay Thù Vọng sư thúc đã đến tuổi hạ sơn, thế là bèn đi cùng mọi người, giờ chắc đang giúp Phương Tuần sư phụ thổi lửa nấu cơm đấy.” Minh Trọng đáp.
Người mà Giang Trừng nhung nhớ, ngoài đại sư ra thì kế đến hẳn phải là shota Thù Vọng – cậu bé săn sóc cô, chung đụng với cô lâu nhất rồi! Chỉ hem biết cậu bé mù đáng yêu trắng trẻo, lễ phép ngoan hiền năm xưa giờ trông thế nào. Ắt đã trở thành mỹ thiếu niên phong độ ngời ngời, phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trai của mọi người rồi!
Thanh Đăng đưa Giang Trừng đến gặp Minh Trọng đương nhiên chẳng để ôn chuyện, mà là vì Minh Trọng hiện đang quản lý vật tư cứu trợ của họ, Giang Trừng lập tức giao tất cả những món đã đóng thành túi mang theo cho cậu, chào Thanh Đăng và Minh Trọng lần nữa, rảo nhanh bước đến nơi nhóc hòa thượng Thù Vọng đang ở.
Minh Trọng nhòm nhòm Thanh Đăng sư tố đứng kế mình, lại ngó bóng lưng đã mất hút của Giang ca, hỏi: “Sư tổ, Giang ca đúng là thích Thù Vọng sư thúc nhất rồi nhỉ.”
Thanh Đăng đại sư: “Ừm hứm.”
Minh Trọng: “Sư tổ, hướng vừa nãy Người chỉ, hình như không phải là đường đến chỗ Thù Vọng sư thúc mà?”
Thanh Đăng đại sư: “Ồ? Thì ra không phải à.”
Minh Trọng: “Sư tổ, Người cố ý phải không?”
Thanh Đăng đại sư: “Ừm hứm.”
Minh Trọng: Sư tổ, Người cứ thế thừa nhận luôn à! Thôi bỏ đi, dầu gì sư tổ vẫn luôn như vậy mà.
Giang Trừng đánh trọn một vòng theo hướng mà Thanh Đăng đại sư chỉ vẫn không thấy ai, rốt mới biết mình lại bị lão hòa thượng ấy lừa rồi. Cô bắt đầu nghĩ, có phải ai già đều thích phỉnh người khác không, sư phụ nhà cô cũng vậy.
Tìm người hỏi đường lần nữa, Giang Trừng cuối cùng mới đến được nhà bếp, thấy cả Phương Tuần đại sư – nguồn thức ăn sự sống đã lâu không gặp. Trong nhà bếp có hai người, ngoài Phương Tuần đại sư chẳng thay đổi gì ra, thì người còn lại hẳn là nhóc hòa thượng Thù Vọng rồi.
Cơ mà… Thù Vọng em ấy… cân nặng kia… có phải… hơi… sai sai hem? Đồ sộ như núi, lại còn cuồn cuộn cơ bắp, sao có thể là shota Thù Vọng nhà cô được! Cái thế giới này chắc chắn là đang trêu ngươi cô! Mỹ hòa thượng cao gầy dịu dàng đâu mất tiêu rồi!
“Đại sư, từ sơn phái Dung Trần đến đây, tôi đã thấy bao nhiêu là người chết, cũng đã ra tay giết người, cảm giác ấy thật khó chịu. Tôi hơi tò mò, đại sư, sao anh vẫn luôn có thể bình thản như vậy? Hình như tôi chưa thấy anh tỏ ra buồn rầu hay bất kỳ cảm xúc nào khác bao giờ.”
Đại sư vẫn bình thản, ánh mắt cũng tĩnh lặng đến lắng dịu lòng người, “Khi cô ngoài hai trăm tuổi, từng trải nhiều rồi, thì sẽ bình thản thôi.”
Giang Trừng: Tặc, lại quên lão hòa thượng này đã dai nhách rồi.
Cô suy nghĩ rồi lại hỏi: “Vậy đại sư ới, cứ hễ thiên tai là chùa Thượng Vân các anh lại đi cứu trợ người khác à?”
Thanh Đăng đại sư: “Dù không có thiên tai, tăng nhân vẫn sẽ ra ngoài làm những việc mình muốn. Sinh lão bệnh tử, thiên tai nhân họa, đều là chuyện thường tình. Những năm thiên tai và những năm yên bình, có khác gì nhau. Trên đời luôn sẽ có người đang khổ đau, cũng chỉ khác ở chỗ nhiều hay ít.”
Giang Trừng đi cạnh anh, nghe vậy ra chiều đăm chiêu, cô lại nhìn những bức tường nứt rạn ven đường sau cơn động đất, nói: “Thực ra tôi vẫn luôn cho rằng chùa Thượng Vân là chốn cao xa, nếu muốn cứu thế, các anh sẽ làm rầm rộ lắm, bày ra mấy cái hoạt động tôn giáo kiểu phổ độ chúng sinh nọ kia… Giờ mới thấy suy nghĩ của mình hơi buồn cười.”
Tuy Giang Trừng diễn giải khá nhập nhằng, Thanh Đăng đại sư lại thấu tỏ, vẫn từ tốn đáp: “Có người ta được phép cứu, có người không, có người ta có thể cứu, có người không, có người ta cứu được, có người không. Có người được phép nhưng ta lại không muốn cứu, có người không thể nhưng ta lại muốn cứu, nhưng có thành công hay không, chưa bao giờ là chuyện ta có thể quyết định.”
Giang Trừng nghe anh nói mà váng cả đầu, gãi mặt cười bảo: “Tôi tưởng anh chả gì là không thể.”
“Trên đời nào có ai như vậy.”
“Mà đại sư này, anh nói cả tràng có hay không thể cứu, rồi lại muốn hay không muốn cứu kia, nhẽ nào bọn anh khỏi phải lòng mang từ bi, cứu cả kẻ ác, sau đó dẫn họ hướng thiện ư?” Giang Trừng hỏi.
Đại sư liếc cô một cái, ánh mắt càng toát ra vẻ lương thiện hơn, “Vậy sao được, phí thời gian biết bao.”
Giang Trừng sặc nước miếng.
Nói vậy mà nghe được hả gã đại sư đức cao vọng trọng kia!
Giang Trừng ôm ngực, thấy mình không thể bàn chuyện này với đại sư nữa, không thì sẽ mất niềm tin vào một-loại-tín-ngưỡng-nào-đó mất.
Im lặng một hồi, Giang Trừng hắng giọng, ra vẻ soái ca, cười xán lạn hỏi: “Đại sư, anh thấy tôi bây giờ thế nào?”
Thanh Đăng đại sư ngừng bước nhìn cô, chăm chú kỹ càng, từ trên xuống dưới. Mới đầu Giang Trừng còn cười, sau chả biết sao lại nín thinh trước ánh mắt bình thản kia, chẳng những không cười nổi nữa mà còn lúng ta lúng túng, cứ muốn ngó quanh tứ phía, huýt sáo để dời sự chú ý.
Đệt mịa, mắc gì tự dưng lại thấy khó chịu thế lày! Mà bảo ngó thì anh cứ ngó qua qua mấy cái là được, cứ chằm chằm rứa làm chi!
Giang Trừng đang rối rắm, thình lình lại thấy đại sư tiến một bước về phía mình. Gắng nhịn để không thụt lui ra sau, Giang Trừng khó hiểu nhìn đại sư giơ tay, đặt lên đầu cô.
“Bảy năm đã đến Dung Hợp kỳ, cô rất chăm chỉ, giỏi lắm.”
Trúc Cơ, Khai Quang, Dung Hợp, là người tư chất thấp thì có mất trăm năm cũng chẳng từ Trúc Cơ lên nổi Dung Hợp, còn Giang Trừng thì sao, tư chất cô rất khá, cao hơn cả sư phụ Bạch Nhiễm Đông. Mà Bạch Nhiễm Đông là ai? Cha mẹ nàng đều là tu sĩ Hợp Thể kỳ, cha nàng còn là người đứng đầu dãy Bạch Linh sơn phái Dung Trần đời trước và là sư phụ của ba sư huynh muội Bạch Nhiễm Đông, một người như Bạch Nhiễm Đông đã có thể gọi là có xuất thân tốt, tư chất khá, tư chất của Giang Trừng còn tốt hơn nàng, chả lý nào mà tốc độ tu luyện lại chậm được, thế chẳng phí đống đồ bổ dạo trước nạp vào người à.
Mới cả khi bắt đầu tu luyện, Giang Trừng lại được đến hắc thất bí mật của dãy Bạch Linh. Đó không phải là nơi đệ tử bình thường nào cũng có thể vào, nếu Bạch Nhiễm Đông không phải là người đứng đầu dãy Bạch Linh đời này, không khăng khăng muốn đồ đệ như cô vào hắc thất thì cô đã chẳng có cửa rồi, phải biết trong bốn đệ tử của Bạch Nhiễm Đông, chỉ có cô là vinh hạnh được vào hắc thất tu luyện. À mà nói thêm, ba đệ tử kia có thèm cái vinh hạnh này không thì… ai mà biết.
Thần thức trong hắc thất đều là của các sư tổ có thành tựu trong tu luyện, nền móng vững chắc lại bớt đi không ít kiến thức lang mang, cộng thêm sự chăm chỉ cố gắng của chính Giang Trừng, chẳng mấy tu sĩ lại dám bạt mạng như cô, tâm tính kiên cường ngộ tính cao, rõ hình mẫu số đỏ, xuôi chèo mát mái. —– Cứ như may mắn của cả thế giới dồn mỗi mình cô, thúc cô tiến tới.
Nhưng vẫn không sánh nổi thể loại quái vật như Thanh Đăng. Là người đi trước, Thanh-Đăng-yêu-nghiệt quả phải công nhận bé Giang Trừng, giỏi.
Giọng điệu của đại sư cứ như đang khen lớp con cháu ngoan ngoãn nghe lời, hiền hậu dịu dàng lắm thay, cứ như một ngọn núi lớn có thể dựa dẫm vào, ngưỡng mộ thì được, vượt qua lại không… Nhưng, chả hiểu sao Giang Trừng lại đỏ mặt.
Không, cô nào có thẹn thùng, cô chỉ ngượng thôi. Hồi nhỏ cha mẹ chưa từng khen cô, giờ đã từng này tuổi, tự dung lại được người ta xoa đầu khích lệ, dẫu biết họ lớn tuổi hơn mình nhiều, nhưng vẻ ngoài dầu gì cũng như cùng lứa, thể nào cũng sẽ ngượng thôiiii!
Đại sư chẳng hề quan tâm rằng hành động của mình đã đem đến một chuỗi phản ứng tâm lý cho Giang Trừng, khen xong bèn buông tay đi tiếp. Giang Trừng cũng chẳng đôi co lấy mấy giây, thấy anh đi rồi vội vã bám theo, chỉnh lại tóc mái hơi rối của mình, thở dài. Mới nãy cô chỉ muốn khoe mình đẹp giai với đại sư thôi, tầm này cứ phải gọi là sát gái muôn nơi. Trước đó cô chỉ biết đớp thính, giờ thì có thể tung tăng thả thính rồi!
Nhưng đại sư lại không hiểu ý cô, không rõ cảm giác hư vinh của cô, cô bỗng có cảm giác ‘khó ưa, thua rồi’ kỳ lạ.
“Minh Trọng.”
“Sư tổ.” Một hòa thượng béo đang kiểm kê vật tư thấy Thanh Đăng thì lễ chào, lại hơi tò mò nhìn sang Giang Trừng đứng kế, chắc đang nghĩ Ôi sao trông chàng trai này quen ghê.
Giang Trừng đảo mắt, cười bảo: “Nhóc béo Minh Trọng? Bảy năm không gặp đã lớn tướng rồi đấy, mà sao vẫn mập mạp đáng yêu thế này, còn nhớ Giang ca ca của em không?”
Giang Trừng còn nhớ năm ấy mình đang ngâm suối Vô Cấu ở chùa Thượng Vân, ba nhóc hòa thượng Minh Trọng Minh Hoa Minh Phi dắt nhóc tròn Minh Uế đến nhòm lén cô, bị Thù Vọng nghiêm nghị cầm gậy tre khẽ tay. Sau đó, mấy nhóc hòa thượng này vẫn thường bám lấy, gọi cô là Giang ca ca, cùng cô đến thiện đường vòi món ngon chỗ Phương Tuần đại sư. Mấy nhóc hòa thượng này, ngoài Thù Vọng đồ đệ của Thanh Đăng đại sư ra thì đều cho rằng cô là con trai.
Giang Trừng xấu xa chẳng có vẻ gì là muốn làm sáng tỏ hiểu lầm này, năm ấy Giang Trừng mới mười mấy tuổi, nếu bảo vẫn đẹp kiểu không rõ trai gái, có hai phần nữ tính thì qua vài năm roi vọt của các sư tổ, Giang Trừng đã hoàn toàn biến thành một soái ca xịn mặt đẹp chân dài khí chất bừng bừng, cô mà không nói, sẽ chẳng ai biết cô là con gái, cùng lắm chỉ cho rằng cô là một chàng trai có vóc người tầm tầm, hơi thanh tú thôi.
Minh Trọng cũng như xấp nhỏ nhà mình, Giang Trừng gặp cậu thì vui lắm, lục lọi khắp người tìm chút gì gọi là quà gặp lại sau khi xa cách đã lâu, nhưng ngoài những món chuẩn bị quyên góp mà cô đổi bằng linh thạch ra thì chẳng còn gì có thể làm quà. Lục lọi cả ngày, chỉ bói ra được vài miếng bánh lan rán gói trong giấy dầu, khi đi ngang tòa thành trước đó, cô ngửi thấy mùi mới ghé lại mua, ăn hai miếng thì thấy cũng ngon, chỉ hơi ngấy.
Đặt bánh vào tay Minh Trọng, Giang Trừng nói: “Trên người anh chẳng có gì hay, món này ngon lắm, cho em đó, đừng chê Giang ca nhà em nhỏ nhen nghen.”
Minh Trọng nhìn Thanh Đăng rồi mới dám nhận, ngửi được mùi thơm ngất ngây, khuôn mặt bầu bĩnh bất giác lại tươi rói, cao giọng reo: “Cảm ơn Giang ca!”
“Tý nữa đệ sẽ ăn cùng bọn Minh Hoa Minh Phi, họ hay tin Giang ca đến hẳn sẽ mừng lắm.” Cậu béo Minh Trọng cất bánh cẩn thận.
Giang Trừng cũng cười, thân thiết xoa đầu trọc của cậu, “Giang ca cứ tưởng các em quên anh rồi.”
“Nhớ mà nhớ mà, cả tiểu Minh Uế cũng vẫn còn nhớ! Cứ hỏi bọn đệ Giang ca ca đi đâu mãi thôi.” Minh Trọng vội đáp.
Giang Trừng vui lắm, cô không nhiều người quen, nếu mấy nhóc hòa thượng này cũng quên mình luôn thì cô buồn chết mất. Bèn mạnh tay vò đầu Minh Trọng, đến mức cậu phải thốt lên.
“Úi da Giang ca, huynh dạo này khỏe vậy.”
Giang Trừng cười khì, “Đương nhiên rồi, nhóc béo, đoán xem bây giờ mấy đứa còn thắng anh nổi không?”
Minh Trọng nhìn kỹ Giang Trừng, thành thật lắc đầu, “Bọn đệ không thắng nổi, nhưng Thù Vọng sư thúc ắt sẽ làm được.”
“Ể? Nhóc Thù Vọng cũng ở đây á?” Giang Trừng sáng rỡ cả mắt.
“Vâng, năm nay Thù Vọng sư thúc đã đến tuổi hạ sơn, thế là bèn đi cùng mọi người, giờ chắc đang giúp Phương Tuần sư phụ thổi lửa nấu cơm đấy.” Minh Trọng đáp.
Người mà Giang Trừng nhung nhớ, ngoài đại sư ra thì kế đến hẳn phải là shota Thù Vọng – cậu bé săn sóc cô, chung đụng với cô lâu nhất rồi! Chỉ hem biết cậu bé mù đáng yêu trắng trẻo, lễ phép ngoan hiền năm xưa giờ trông thế nào. Ắt đã trở thành mỹ thiếu niên phong độ ngời ngời, phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trai của mọi người rồi!
Thanh Đăng đưa Giang Trừng đến gặp Minh Trọng đương nhiên chẳng để ôn chuyện, mà là vì Minh Trọng hiện đang quản lý vật tư cứu trợ của họ, Giang Trừng lập tức giao tất cả những món đã đóng thành túi mang theo cho cậu, chào Thanh Đăng và Minh Trọng lần nữa, rảo nhanh bước đến nơi nhóc hòa thượng Thù Vọng đang ở.
Minh Trọng nhòm nhòm Thanh Đăng sư tố đứng kế mình, lại ngó bóng lưng đã mất hút của Giang ca, hỏi: “Sư tổ, Giang ca đúng là thích Thù Vọng sư thúc nhất rồi nhỉ.”
Thanh Đăng đại sư: “Ừm hứm.”
Minh Trọng: “Sư tổ, hướng vừa nãy Người chỉ, hình như không phải là đường đến chỗ Thù Vọng sư thúc mà?”
Thanh Đăng đại sư: “Ồ? Thì ra không phải à.”
Minh Trọng: “Sư tổ, Người cố ý phải không?”
Thanh Đăng đại sư: “Ừm hứm.”
Minh Trọng: Sư tổ, Người cứ thế thừa nhận luôn à! Thôi bỏ đi, dầu gì sư tổ vẫn luôn như vậy mà.
Giang Trừng đánh trọn một vòng theo hướng mà Thanh Đăng đại sư chỉ vẫn không thấy ai, rốt mới biết mình lại bị lão hòa thượng ấy lừa rồi. Cô bắt đầu nghĩ, có phải ai già đều thích phỉnh người khác không, sư phụ nhà cô cũng vậy.
Tìm người hỏi đường lần nữa, Giang Trừng cuối cùng mới đến được nhà bếp, thấy cả Phương Tuần đại sư – nguồn thức ăn sự sống đã lâu không gặp. Trong nhà bếp có hai người, ngoài Phương Tuần đại sư chẳng thay đổi gì ra, thì người còn lại hẳn là nhóc hòa thượng Thù Vọng rồi.
Cơ mà… Thù Vọng em ấy… cân nặng kia… có phải… hơi… sai sai hem? Đồ sộ như núi, lại còn cuồn cuộn cơ bắp, sao có thể là shota Thù Vọng nhà cô được! Cái thế giới này chắc chắn là đang trêu ngươi cô! Mỹ hòa thượng cao gầy dịu dàng đâu mất tiêu rồi!
Danh sách chương