"Tự phụ! Tiểu thư đã nhận được thánh chỉ của hoàng thượng ngươi dám truyền bá sai thánh chỉ? Muốn bắt tiểu thư của ta làm con tin?"
Quản gia đã đến, lưỡi kiếm lạnh lẽo đang kề vào cổ ma ma.
Những người còn lại nhìn nhau.
Sau đó, bà ta trở nên sợ hãi và quỳ xuống: "Xin tiểu thư tha mạng, chúng ta thật sự là do Hoàng thượng phái đến, đều là người trong cung cả."
Lão quản gia thừa cơ nháy mắt ra hiệu với ta. Đến thiên sảnh, ông nói ngắn gọn: "Vương gia ngã ngựa, bị thương chỗ hiểm, e là... khó có con nối dõi..."
Nói trắng ra là, hắn không còn khả năng sinh hoạt phu thê.
Ta nghe vậy, trong lòng chợt thắt lại.
Hoàng thượng lúc này phái nhiều người đến đây, rõ ràng là nhắm vào đứa bé trong bụng ta.
Nhưng lại ngại miệng lưỡi thế gian, nên mới muốn âm thầm giam lỏng ta tại phủ Tướng Quân này.
Chờ ta sinh hạ hoàng nam, sẽ lập tức cướp đi.
Rồi Hoàng thượng sẽ ban tên, sắc phong làm Thế tử.
Còn ta, một người mẹ đã hòa ly, sẽ chẳng còn là gì nữa!
Càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Một bên là Hoàng thượng. Một bên là Vương gia.
Ta phải làm sao đây? "Tiểu thư đừng hoảng, người trước tiên cứ an tâm dưỡng thai, mọi chuyện còn lại, cứ giao cho lão nô." Quản gia thấy ta sốt ruột, liền dịu dàng khuyên nhủ.
Ta lúc này mới nhớ ra, năm xưa ông ấy cũng từng là quân sư cho cha ta.
Khi ta chỉnh lý lại những bản thảo của cha, cũng nhờ ông ấy đưa ra nhiều ý kiến quý giá.
Nghĩ vậy, lòng ta cũng an tâm phần nào, liền gật đầu với ông ấy tỏ ý cảm kích.
"Được."
Đồng Nhi thò đầu ra ngoài nhìn, trong lòng cũng sốt ruột: "Những người trong cung kia nên xử lý như thế nào ạ?"
Lòng ta chợt thắt lại. Tất nhiên là không thể để bọn họ sống sung sướng rồi.
"Đã là đến để hầu hạ ta sinh nở, thì cũng chỉ là những ma ma hạ nhân, không cần phải quá mức ưu đãi."
Hai mươi mấy người kia cứ thế mà ở lại trong phủ.
Những kẻ hầu người hạ vốn có trong phủ đều trở nên nhàn rỗi.
Đó là do ta cố ý sắp xếp như vậy.
Không giao cho họ thêm việc để làm.
Họ sẽ gây rắc rối cho ta.
Nhưng ma ma đứng đầu lại cử lải nhải vào tai ta: “Phu thê làm sao có thể không cãi nhau? Sau này đứa trẻ sẽ phải dựa vào cha mình để vượt trội hơn những người khác. "
Tụng kinh hơn nửa tháng, Vương gia lại đến.
Lần này không có sự khó chịu như trước.
Ánh mắt hắn cũng dịu đi rất nhiều.
Hắn kiên nhẫn ngồi bên giường, tay không tự chủ được muốn vuốt ve bụng ta.
Ta giật mình.
"Vương gia đây là làm gì?" Ta lớn tiếng kinh hô.
Hắn sợ hãi rụt tay về, thần sắc có chút không tự nhiên, nhưng vẫn mang vẻ ngạo mạn nói: "Bản vương sờ sờ tiểu thế tử của ta, làm sao vậy?"
Ta lạnh lùng liếc hắn, tức giận đến mức khẽ run rẩy: "Thế tử gì chứ, đây là con của Tiết gia ta!"
Ta liên tục gọi Đồng Nhi mấy lần, nàng ta mới vội vàng chạy đến, y phục xộc xệch, búi tóc hơi rối.
Đồng Nhi bướng bỉnh lấy thân mình chắn giữa ta và Bùi Nguyên, không chút khách khí đuổi hắn đi: "Tiểu thư mệt rồi muốn nghỉ ngơi, Vương gia vẫn nên ngày khác lại đến đi!"
Đới ma ma theo sát phía sau, vững vàng mở miệng: "Theo kinh nghiệm của lão thân, thai phụ cần phu quân ở bên cạnh nhiều hơn, đối với thai nhi mới tốt."
Bà ta tóc tai gọn gàng, hơi thở đều đặn, nhìn Bùi Nguyên rồi lại nhìn ta.
Cuối cùng, bà ta trách mắng Đồng Nhi: "Đồng Nhi cô nương cũng thật là không hiểu chuyện, Vương gia và tiểu thư nói chuyện, chúng ta đừng có đứng ở đây nữa."
Vừa nói, bà ta vừa định kéo Đồng Nhi đi, nhưng bị Đồng Nhi đẩy ra.
Đồng Nhi trừng mắt nhìn bà ta, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi không nghe thấy tiểu thư gọi ta sao? Muốn đi thì tự mình đi!"
Đới ma ma rất ít khi bị người ta cãi lại như vậy.
Lại ngay trước mặt ta và Bùi Nguyên, bà ta nói thẳng Đồng Nhi không hiểu lễ nghĩa, muốn mang đi dạy dỗ.
Rồi bà ta giơ tay lên, lén véo mạnh mấy cái vào eo Đồng Nhi.
Ta tức giận đến mức bụng đau nhói, hít vào một ngụm khí lạnh.
Uất ức mấy ngày nay cùng lúc bùng nổ: "Thứ gì vậy, dám ở trước mặt ta mà hỗn xược! Ảnh vệ, đuổi bà ta ra khỏi phủ!"
Ảnh vệ ra tay nhanh chóng. Ngay trước mặt Bùi Nguyên, tất cả cung nữ, ma ma đều bị đánh đuổi ra khỏi phủ. Tiếp theo đó, Bùi Nguyên cũng bị đuổi ra ngoài.
Phủ đệ lại một lần nữa đóng chặt cửa lớn. Quản gia tuyên bố trước mọi người: "Tiểu thư động thai khí, cần tĩnh dưỡng, tạm thời không gặp khách!"
Cũng mặc kệ bách tính bên ngoài nghị luận ra sao.
Ngay sau đó, phủ ta lại dâng tấu chương thỉnh tội.
Trong cung cũng không truy cứu nữa.