Không ai quản thúc, ta nhanh chóng hoàn thành việc chỉnh lý sổ sách, giao cho quản gia, rồi sai người dùng ngựa nhanh đưa về phương Nam.

Xong xuôi mọi việc, quản gia vẻ mặt khó xử nói với ta: "Khoảng thời gian này tất cả các cửa hàng đều bị ác ý chèn ép, việc buôn bán bị ảnh hưởng, tiền bạc trong phủ cũng không đủ để chi tiêu trong tháng này."

"Ác ý chèn ép?"

Quản gia đưa mắt ra hiệu, ta lập tức hiểu ra.

Ở kinh thành có thể chèn ép việc buôn bán của phủ ta, e rằng không có ai khác ngoài bọn họ.

Bọn họ muốn bức ta vào đường cùng.

Rồi lại lấy danh nghĩa cứu thế mà thương xót, cứu vớt ta, từ đó đường hoàng đoạt lấy con của ta.

Hoặc là ban thưởng cho ta cái danh hão Vương phi, trở thành kẻ nhân nghĩa được người người ca tụng.

Nhưng từ khi cha và huynh trưởng còn sống, tiền bạc của phủ ta, phần lớn đều dùng cho cô nhi quả phụ trong quân, tuyệt đối không thể tiết kiệm được.

Giờ đã là đầu thu, đúng lúc cần thêm áo thêm chăn.

Còn có tiền học của các tiên sinh, chi phí ăn uống của học đường.

Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể bảo Đồng Nhi lấy chìa khóa kho ra.

“Trước tiên cứ lấy từ của hồi môn của ta mà dùng, việc buôn bán, ta sẽ giải quyết."

Quản gia tuy không muốn, nhưng cũng bất lực.

Ông ấy nhận lấy chìa khóa, khe khẽ thở dài.

Chỉ là ngồi ăn núi lở, cuối cùng cũng không ổn.

Ở kinh thành, cho dù là thường dân bá tánh, cũng sẽ xem sắc mặt người khác. Mặc dù hiện giờ vinh quang của phủ Tướng Quân vẫn còn đó...

Nhưng lại chẳng còn chỗ dựa vững chắc nào nữa.

"Từ đám người bên dưới, hãy chọn ra những kẻ tinh thông buôn bán, bất kể xuất thân, chỉ cần trung thành đáng tin cậy là được."

Ta bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Họ Tiết ta, nhờ cha từng nhát đao ngọn giáo mà gây dựng nên.

Cơ nghiệp buôn bán, ruộng vườn này đều là do tiên đế và đương kim hoàng thượng ban thưởng.

Tuy trước đây việc buôn bán cũng tạm ổn, nhưng cũng chỉ vừa đủ duy trì mà thôi.

Chưởng quầy, tiểu tư đều là những kẻ khéo ăn khéo nói, nhưng kẻ thực sự có đầu óc kinh doanh thì lại chẳng được mấy người.

Đây cũng là một trong những lý do khiến quản gia ở lại kinh thành.

Chỉ là, rốt cuộc ông ấy cũng không tinh thông việc kinh doanh này.

Có lẽ ta nên viết thư cầu cứu nhà ngoại. Nhưng mà, hai nhà cách xa nhau quá, đã lâu không qua lại, cũng chẳng biết giờ đây là vị cửu phụ nào đang làm chủ.

Ta đang suy nghĩ xem nên viết thư thế nào thì Đồng nhi vội vàng đến báo: “Vương gia có lời mời ạ."

"Không đi..."

"Được rồi! Hẹn hắn đến Mê Hoa Lâu."

Bùi Nguyên, kẻ thủ đoạn hèn hạ, ta vốn không muốn gặp hắn.

Nhưng rồi chợt nghĩ lại, gặp hắn một lần cũng chẳng sao.

Rượu nhạt, thức ăn thanh đạm, hai người đối diện nhau mà ngồi.

Cảnh còn đó mà người đã khác xưa.

Vị Vương gia ngày trước tuấn tú, phong lưu là thế.

Giờ đây, giữa đôi mày hắn lại ẩn hiện nét đắc ý của kẻ tiểu nhân.

Vừa gặp ta, hắn liền cho rằng ta đến để nhận thua.

"Tiết Tử Tâm, ta đã nói rồi, con theo ta, về sau chính là Thế tử Vương phủ, ta và Linh Lung sẽ đối xử tốt với nó."

Giọng điệu hắn đầy vẻ chắc chắn sẽ chiếm được đứa bé.

Hắn chắc chắn rằng ta chỉ có một mình, không người giúp đỡ.

Không thể tranh giành với hắn.

Ta bình tĩnh mà kiên định nói với hắn: "Con ta sẽ không nhận người khác làm mẹ. Hơn nữa, ngươi bức bách ta như vậy, nếu ta và con xảy ra chuyện, ngươi thật sự sẽ không hối hận sao?"

Con ta không chỉ là hậu nhân duy nhất của phủ Tướng Quân, mà còn là dòng dõi duy nhất của hắn.

Bùi Nguyên tức giận đập bàn đứng bật dậy: "Nàng điên rồi! Dám lấy Thế tử của ta ra uy h.i.ế.p ta! Nếu Thế tử có mệnh hệ gì, cả phủ Tướng Quân nhà nàng cũng không đủ đền mạng!"

Bát đĩa trên bàn bị chấn động đến mức rơi xuống đất.

Mảnh sứ lẫn với thức ăn vương vãi khắp nơi, dầu mỡ b.ắ.n lên làm bẩn vạt áo ta.

Bùi Nguyên dường như không hề hay biết, vẫn giận dữ trừng mắt nhìn ta.

Ta bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước huynh trưởng từng nói ta rất thích ăn món tôm này.

Vì vậy, tất cả các tửu lâu, khách điếm mang tên Tiết gia trong kinh thành đều cố ý đến học món này từ đầu bếp trong phủ.

Thời gian mới cưới, Bùi Nguyên thường xuyên dẫn ta đi ăn.

Lần nào cũng gọi món này.

Về sau, cha và huynh trưởng rời kinh xuất chinh.

Thái độ của hắn đối với ta bỗng trở nên lạnh nhạt.

Khi đó, ta vẫn luôn tự trách bản thân đã làm sai điều gì mà chọc giận hắn.

Giờ đây càng tỉnh táo, ta càng thấy chuyện cũ thật trớ trêu.

Trong cơn hoảng hốt, ta thu hồi tầm mắt.

Cúi đầu nhìn bụng, ta nhếch mép cười lạnh: "Vương gia quên rồi sao? Cả phủ Tướng Quân, chỉ còn lại hai mẹ con ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện