Bùi Nguyên đột nhiên im bặt.

Hắn nhìn chằm chằm vào bụng ta, yết hầu chuyển động vài cái.

Nhưng hắn vẫn tỏ ra quyết tâm

“Chỉ vậy thôi, ta quá lười để nói những điều vô nghĩa với nàng, dù sao thì việc đồng ý hay không đồng ý trong vấn đề này không thuộc về nàng! "

Khi hắn bước đi. Đụng phải tiểu nhị ở cửa.

Một chậu hoa cúc mỏng manh rơi xuống đất.

Bùn b.ắ.n tung tóe trên cánh hoa. Tiểu nhị đang bận xin lỗi thì Bùi Nguyên đá hắn một cái rồi thẳng thừng bỏ đi.

Tiểu nhị sợ hãi xin lỗi: "Tiểu thư thứ tội, tiểu nhân sẽ lập tức lấy một chậu khác bày lên ạ."

Ta ngây người nhìn những đóa hoa rơi xuống đất, lẫn vào bùn đất, cổ họng có chút nghẹn lại.

"Những bông hoa này..."

Ta nhớ trước đây mỗi lần đến, trong phòng đều được bày sẵn những đóa hoa cúc mà ta yêu thích.

Ta vẫn luôn cho rằng đây là do Bùi Nguyên đặc biệt chuẩn bị cho ta.

Tiểu nhị vội vàng đáp lời: "Hoa là do chưởng quầy dặn dò từ sớm, nói là chủ quán đã có căn dặn, hễ tiểu thư đến đây thì trong phòng phải bày sẵn hoa này, chỉ là tiểu nhân bận quá nên quên mất, vừa rồi mới nhớ ra."

Chủ quán căn dặn? Vậy ra, ngay cả những dịu dàng ban đầu của Bùi Nguyên, cũng đều là ta tự mình lừa dối chính mình sao?

Tất cả những thiên vị mà ta ngỡ là dành cho mình, hóa ra đều đến từ huynh trưởng, người đã nuôi nấng ta nên người.

Ta bỗng nhiên muốn khóc.

Lúc Đồng Nhi vội vã quay lại, ta đang lấy tay che mặt, khóc không thành tiếng.

Nàng ấy tay cầm sổ sách của tửu lâu, lại luống cuống lấy khăn tay ra, định an ủi ta vài câu.

Nhưng vừa mở miệng, nàng ấy cũng nghẹn ngào.

Đồng Nhi chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng ta.

Khóc đủ rồi, ta hỏi nàng ấy: “Đồng Nhi, ta thật sự có thể bảo vệ được vinh quang của phủ Tướng Quân sao?"

Đồng Nhi nghẹn ngào an ủi ta: "Có thể, nhất định có thể. Ngay cả Tạ tướng quân cũng khen ngợi tiểu thư, việc nghĩa mà người làm, công lao ghi tạc ngàn năm, chỉ là hiện giờ thế nhân chưa biết đến mà thôi."

Ta ôm lấy nàng ấy, lau khô nước mắt.

Sau đó, ta đứng dậy trở về phủ.

Trên đường về, ta lại gặp tiệm bánh ngọt.

Bà chủ tiệm cười híp mắt chặn ta lại, gói một túi bánh đào: "Ta nhớ lần trước tiểu thư muốn ăn bánh đào, đây là ta làm, người nếm thử xem."

Ta có chút bất ngờ.

"Không phải ngươi không biết làm sao?"

Bà chủ tiệm ngượng ngùng cười cười: "Trước đây ta thấy cách làm quá phức tạp lại tốn sức, thêm nữa nước ép đào không phải lúc nào cũng có, nên học vài lần rồi bỏ. Sau này nghĩ lại, nếu về sau mẹ ta qua đời, món bánh đào sẽ thất truyền hoàn toàn, còn mấy ai nhớ đến bà ấy? Ta lại mất đi một thứ để tưởng nhớ bà, nên cắn răng, cuối cùng cũng học được."

Nói đến cuối cùng, giọng nàng ấy có chút bi thương.

Ta lại bị nàng ấy gợi lên nỗi buồn, không nhịn được mà lo lắng cho nàng ấy.

"Lệnh đường thân thể khỏe chứ?"

Nàng ấy lắc đầu: "Không được khỏe lắm, người mà, tuổi tác cao rồi, thân thể luôn ngày một yếu đi."

Vừa nói, nàng ấy vừa tranh thủ gói bánh cho mấy vị khách.

Quả là một người phóng khoáng.

Nhưng khi ta bảo Đồng Nhi trả tiền, nàng ấy nhất quyết không chịu nhận.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, kinh thành bước vào mùa đông lạnh giá.

Các chi tiết trong cuốn "An Lương thực ký" của ta cũng gần như được hoàn thiện.

Nghe nói mấy hôm trước, Bùi Nguyên đã xin thánh chỉ, muốn tấn phong trắc phi Khúc Linh Lung làm Vương phi.

Kết quả là bị Hoàng thượng mắng cho một trận.

Lúc Đồng Nhi kể với ta, nàng ấy vô cùng phẫn nộ nói: "Lúc này mà xin thánh chỉ phong Vương phi, cái ả họ Khúc kia tính toán thật kỹ, cứ chờ được danh chính ngôn thuận rồi sẽ chiếm đoạt tiểu công tử nhà chúng ta đây mà!"

Ta lật xem yếm đỏ, chăn nhỏ mà Đồng Nhi thêu, càng xem càng vui mừng.

Suốt những ngày bận rộn vừa qua, đồ dùng nhỏ của đứa bé đều là nàng ấy chuẩn bị.

Nhưng lúc này, Đồng Nhi dường như có điều lo lắng.

“Tiểu thư! Sao người chẳng lo lắng gì cả, người của Vương phủ ngày ngày canh giữ ngoài cửa, chỉ chờ người sinh nở đấy!"

Càng gần đến ngày sinh, không chỉ có Vương phủ, mà ngay cả trong cung cũng cách ba bữa nửa ngày lại phái người đến hỏi thăm.

Ban đầu ta còn tiếp đón vài lần, nhưng hiện giờ đều do quản gia xử lý.

Ta thu dọn quần áo, an ủi Đồng Nhi: "Chuyện này chúng ta chẳng phải đã biết từ lâu rồi sao?"

Hơn nữa, ta cũng đã sớm có dự tính.

"Tuy nói vậy, nhưng nô tỳ vẫn thấy tức giận thay tiểu thư."

Đồng Nhi miệng thì hậm hực, tay vẫn cẩn thận dìu ta đi dạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện