Đạt Phi đang có bầu cô sợ bạn mình sẽ suy nghĩ lung tung cho nên cô ở lại nói chuyện rất là lâu,đã vậy còn đưa về đến tận nhà nữa .
Hay mình ở lại đây với cậu nha "
" Hải Ninh cậu không về nhà sao "
Không về 1 bữa cũng chẳng sao đâu, Phó Duy Bắc cũng không có để ý đâu ."
" Ừm vậy cậu ở lại đây với mình đi,chứ giờ đã trễ rồi cậu về 1 mình cũng không an toàn "
"Um."
'Mẹ cậu đã khoẻ hơn chưa. "
" Chưa,bác sĩ nói vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm, "
Cố lên"
" Cám ơn cậu ."
" Thôi chúng ta đi ngủ đi "
"Được "
Sau đó thì 2 người liền đi vào trong phòng ngủ ..
Phó Duy Bắc trở về nhà thì không thấy Tôn Hải Ninh đâu hỏi ra thì mới biết cô ta đã ra ngoài từ chiều đến giờ rồi, không biết là đã la cà ở nơi nào nữa .
"Cậu chủ cậu định ra ngoài sao ."
" Ừ,mau đi lấy xe đi "
'Được ." Vỹ Bá gật đầu rồi đi lấy xe .
Chắc là bây giờ đang ở bệnh viện,cho nên Phó Duy Bắc đành đi đến đó .
Nhưng khi đến nơi thì không thấy Tôn Hải Ninh đâu ,anh chỉ thấy y tá đang tiêm thuốc cho Bùi Lệ mà thôi .
' Duy Bắc đúng không ."
"À đúng vậy là con đây " Lúc này đây thì anh cũng đành phải nán lại 1 chút mà thôi .
'Sau con lại đến đây vào giờ này vậy, cũng trễ rồi"
" À con vừa mới tan ca cho nên sẵn ghé qua đây thăm mẹ luôn "
" À. .!"
Cực khổ cho con rồi,đi làm đến tận khuya."
" Hải Ninh có tan ca cùng với con không, hay là nó về trước con ."
Vậy chẳng lẽ là Tôn Hải Ninh không đến đây .
'Dạ cô ấy về sớm hơn. "
'Bệnh tình của mẹ thế nào rồi, có đỡ hơn chút nào không" ..
Mẹ bệnh ung thư mà chắc là không qua nổi đâu mẹ chỉ có 1 mình Hải Ninh thôi con ráng bảo bọc con bé giúp mẹ, bây giờ thấy nó lấy chồng có gia đình rồi thì mẹ nhắm mắt cũng yên tâm "
Nghe sao mà cảm thấy nhói lòng quá vậy
'Mẹ đừng nói vậy, từ từ sẽ khỏi bệnh mà " .
" Có con bên cạnh Hải Ninh thì mẹ cũng an tâm rồi, ..
"Da. "
_@@##
Lát sau thì Phó Duy Bắc cũng ra về .
" Vỹ Bá cậu mau điều tra xem cô ta đang ở đâu ! "Da."
Phó Duy Bắc đứng dựa vào cửa xe hút thuốc .
Bùi Lệ tưởng cuộc sống con gái của bà ta cực kỳ hạnh phúc, nhưng không nó trái ngược hoàn toàn .
Mới cưới nhau có mấy tháng mà 2 người sắp ly hôn mất rồi .
Anh cũng chỉ là hứa cho qua loa mà thôi, chứ vốn dĩ cuộc hôn nhân này chẳng còn cái gì để nói nữa rồi .
30 phút trôi qua thư cũng có kết quả .
'Cậu chủ, thiếu phu nhân đi ăn cùng với bạn rồi sau đó thì qua nhà của người đó ngủ rồi" .
' Là bạn trai hay gái "
'Là con gái Trang Đạt Phi "
" Ừm, được rồi về nhà thôi ".
Không yêu nhưng mà vẫn thích kiểm soát người ta, chẳng hiểu sao bản thân
lại có cái tính xấu như thế này nữa .Dù sao cũng chưa ly hôn mà ,anh cũng đâu thể nào đầu của mình mọc sừng được chứ. ..
Ngày nào còn làm vợ của anh thì anh vẫn có cái quyền kiểm soát cô ta mà thôi .
Lát sau về đến nhà Phó Duy Bắc liền leo lên giường nằm .
Từ hôm qua đến giờ hai người không có chung, anh nằm giường và cô nằm sofa,còn bây giờ thì qua nhà của người khác ngủ .
Thôi cứ mặc kệ cô ta đi, suy nghĩ nhiều để làm gì chứ .
Người gì mà vừa vô tâm và vô tình, không biết sau này vẫn còn cái thói này hay không nữa hay là nó đã thấm vào máu rồi thì suốt đời vẫn sẽ như vậy đây.
Âu cũng là duyên số với nhau rồi,vậy cho nên cũng không thể tránh được nữa .
Đêm nay Phó Duy Bắc cứ trằn trọc mãi mà không thể ngủ được, anh cứ trở người liên tục ..
" Điên mất thôi, sắp phát điên mất rồi"
Phó Duy Bắc đột nhiên phát cáo,sau đó anh liền ngồi dậy rồi mở tivi lên xem,vừa mở lên thì thấy 1 bộ phim ngôn tình đang được chiếu dỡ dang .Chắc là Tôn Hải Ninh xem rồi chứ mấy tuần qua anh đâu hề động đến nó đâu tò mò cho nên anh cũng xem rốt cuộc là ngôn tình dữ chưa sao thấy toàn là buồn thảm rồi khóc lóc không vậy,đây chính là phim lừa người thì đúng hơn đấy rất là thảm hại .
Hay mình ở lại đây với cậu nha "
" Hải Ninh cậu không về nhà sao "
Không về 1 bữa cũng chẳng sao đâu, Phó Duy Bắc cũng không có để ý đâu ."
" Ừm vậy cậu ở lại đây với mình đi,chứ giờ đã trễ rồi cậu về 1 mình cũng không an toàn "
"Um."
'Mẹ cậu đã khoẻ hơn chưa. "
" Chưa,bác sĩ nói vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm, "
Cố lên"
" Cám ơn cậu ."
" Thôi chúng ta đi ngủ đi "
"Được "
Sau đó thì 2 người liền đi vào trong phòng ngủ ..
Phó Duy Bắc trở về nhà thì không thấy Tôn Hải Ninh đâu hỏi ra thì mới biết cô ta đã ra ngoài từ chiều đến giờ rồi, không biết là đã la cà ở nơi nào nữa .
"Cậu chủ cậu định ra ngoài sao ."
" Ừ,mau đi lấy xe đi "
'Được ." Vỹ Bá gật đầu rồi đi lấy xe .
Chắc là bây giờ đang ở bệnh viện,cho nên Phó Duy Bắc đành đi đến đó .
Nhưng khi đến nơi thì không thấy Tôn Hải Ninh đâu ,anh chỉ thấy y tá đang tiêm thuốc cho Bùi Lệ mà thôi .
' Duy Bắc đúng không ."
"À đúng vậy là con đây " Lúc này đây thì anh cũng đành phải nán lại 1 chút mà thôi .
'Sau con lại đến đây vào giờ này vậy, cũng trễ rồi"
" À con vừa mới tan ca cho nên sẵn ghé qua đây thăm mẹ luôn "
" À. .!"
Cực khổ cho con rồi,đi làm đến tận khuya."
" Hải Ninh có tan ca cùng với con không, hay là nó về trước con ."
Vậy chẳng lẽ là Tôn Hải Ninh không đến đây .
'Dạ cô ấy về sớm hơn. "
'Bệnh tình của mẹ thế nào rồi, có đỡ hơn chút nào không" ..
Mẹ bệnh ung thư mà chắc là không qua nổi đâu mẹ chỉ có 1 mình Hải Ninh thôi con ráng bảo bọc con bé giúp mẹ, bây giờ thấy nó lấy chồng có gia đình rồi thì mẹ nhắm mắt cũng yên tâm "
Nghe sao mà cảm thấy nhói lòng quá vậy
'Mẹ đừng nói vậy, từ từ sẽ khỏi bệnh mà " .
" Có con bên cạnh Hải Ninh thì mẹ cũng an tâm rồi, ..
"Da. "
_@@##
Lát sau thì Phó Duy Bắc cũng ra về .
" Vỹ Bá cậu mau điều tra xem cô ta đang ở đâu ! "Da."
Phó Duy Bắc đứng dựa vào cửa xe hút thuốc .
Bùi Lệ tưởng cuộc sống con gái của bà ta cực kỳ hạnh phúc, nhưng không nó trái ngược hoàn toàn .
Mới cưới nhau có mấy tháng mà 2 người sắp ly hôn mất rồi .
Anh cũng chỉ là hứa cho qua loa mà thôi, chứ vốn dĩ cuộc hôn nhân này chẳng còn cái gì để nói nữa rồi .
30 phút trôi qua thư cũng có kết quả .
'Cậu chủ, thiếu phu nhân đi ăn cùng với bạn rồi sau đó thì qua nhà của người đó ngủ rồi" .
' Là bạn trai hay gái "
'Là con gái Trang Đạt Phi "
" Ừm, được rồi về nhà thôi ".
Không yêu nhưng mà vẫn thích kiểm soát người ta, chẳng hiểu sao bản thân
lại có cái tính xấu như thế này nữa .Dù sao cũng chưa ly hôn mà ,anh cũng đâu thể nào đầu của mình mọc sừng được chứ. ..
Ngày nào còn làm vợ của anh thì anh vẫn có cái quyền kiểm soát cô ta mà thôi .
Lát sau về đến nhà Phó Duy Bắc liền leo lên giường nằm .
Từ hôm qua đến giờ hai người không có chung, anh nằm giường và cô nằm sofa,còn bây giờ thì qua nhà của người khác ngủ .
Thôi cứ mặc kệ cô ta đi, suy nghĩ nhiều để làm gì chứ .
Người gì mà vừa vô tâm và vô tình, không biết sau này vẫn còn cái thói này hay không nữa hay là nó đã thấm vào máu rồi thì suốt đời vẫn sẽ như vậy đây.
Âu cũng là duyên số với nhau rồi,vậy cho nên cũng không thể tránh được nữa .
Đêm nay Phó Duy Bắc cứ trằn trọc mãi mà không thể ngủ được, anh cứ trở người liên tục ..
" Điên mất thôi, sắp phát điên mất rồi"
Phó Duy Bắc đột nhiên phát cáo,sau đó anh liền ngồi dậy rồi mở tivi lên xem,vừa mở lên thì thấy 1 bộ phim ngôn tình đang được chiếu dỡ dang .Chắc là Tôn Hải Ninh xem rồi chứ mấy tuần qua anh đâu hề động đến nó đâu tò mò cho nên anh cũng xem rốt cuộc là ngôn tình dữ chưa sao thấy toàn là buồn thảm rồi khóc lóc không vậy,đây chính là phim lừa người thì đúng hơn đấy rất là thảm hại .
Danh sách chương