Sáng hôm sau Hải Ninh thức dậy thì liền đi mua đồ ăn sáng cho Đạt Phi trong tủ lạnh cũng không còn cái gì để ăn nữa,cô đành mua thêm sữa và vài hộp cá và thịt ..
Về đến nhà Hải Ninh hâm bún ốc lại nóng rồi sau đó thì mới cho ra tô .
'Cám ơn cậu nha
" Có gì đâu,cậu mau ngồi xuống ăn sáng đi "
" Ừm, lúc này mình có mua thêm cá và thịt cho cậu nhớ ăn uống đầy đủ."
Được
Hải Ninh pha thêm 2 ly sữa nữa rồi đặt xuống bàn .
Ăn rồi nhớ uống sữa ."
" Hải Ninh cậu bây giờ y như chuyên gia dinh dưỡng vậy đó lo cho mình từng ly từng tý một ."
" Sau này cậu mà có con thú chắc sẽ chăm kỹ lắm "
" Tất nhiên rồi, trẻ con là để yêu thương mà con của mình phải được chăm sóc tốt nhất ."
'Đúng đúng,sau này chúng ta làm sui gia luôn ."
"Ùm".
Hải Ninh bún ốc này ngon quá "
" Bữa nào rảnh mình làm cho cậu ăn ."
"Ừm"
Sau khi ăn sáng xong thì Hải Ninh cũng tranh thủ dọn nhà và rửa bát .
Cậu để đó đi lát nữa mình làm cho "
' Mấy cái này mình làm được, cậu đang có thai nên làm ít lại 1 chút.
Haiz, mình có thai chứ đâu có bị bệnh gì đâu chứ ." .
để nữa mình liên lạc với Mã Sâm xem sao xem anh ta định tính như thế nào
"Um."
" Xong việc rồi, mình về đây ."
" Tạm biệt ." .
Hải Ninh trở về nhà thì liền đi thẳng lên lầu tắm rửa .
Cô còn phải đi làm nữa, liếc mắt thấy Phó Duy Bắc vẫn chưa đi,anh ấy ngồi ở sofa xem tài liệu .
" Cô đi đâu từ hôm qua đến giờ"
" Tôi qua nhà bạn của tôi, à anh có thể cho tôi xin số điện thoại của Mã Sâm được không ."
Cô là vợ tôi mà lại đi xin số điện thoại của bạn thân tôi, Tôn Hải Ninh cô có ý gì đây "
" Tôi có chuyện muốn nói với anh ta,anh đừng có suy nghĩ nhiều "
" Cô làm sao ai mà biết được chứ "
Được vậy tôi nói thẳng luôn, Mã Sâm làm Đạt Phi có bầu,cái lý do này thoả đáng chưa ."
" Bây giờ tôi muốn nói chuyện với anh ta có được hay không ."
Phó Duy Bắc không ngờ luôn đấy,sao mà lại có cái kết quả này chứ Mã Sâm làm Đạt Phi có bầu ..
" Tôi gửi qua điện thoại cho cô "
"Được, cám ơn anh "
" Cô định nói gì với nó ,bắt Mã Sâm chịu trách nhiệm với Đạt Phi à ."
" Tất nhiên rồi, anh nghĩ sao mà cậu ấy có thể nuôi con 1 mình vậy,có bầu rất là cực khổ chứ không có đơn giản như anh nghĩ đâu, nhưng mà nếu anh ta không chịu thì thôi, xem như bạn anh chính là 1 thằng tra nam chính hiệu."
" Cô gặp nó mà chửi nói với tôi làm gì"
" Thì tôi thấy anh cũng gần như vậy mà,vô tâm vô tình " Hải Ninh không ngần ngại mà nói ra,dù sau cùng sắp kết thúc rồi cô không cần phải sợ cái gì nữa.
" Cô. ..cô ăn nói với chồng mình như vậy hả "
' Sự thật là vậy mà ,anh rất là vô tình, từ trước giờ tôi chưa từng gặp người nào vô tâm như anh cả. '
Nói xong Tôn Hải Ninh liền đi vào trong nhà tắm .
Khi mà nói ra những lời nói đó cô cũng hơi sợ,cô sợ anh ấy sẽ bóp chết cô . Nhưng mà cô càng phải nói để bản thân để được giải toả,vả lại cũng muốn bản thân quên đi người đàn ông đó ..
Cảm thấy 2 người họ chơi chung là gần giống với nhau rồi đấy. .
Lát sau thay quần áo xong thì Hải Ninh cũng đi ra ,cô lấy áo khoác choàng vào.
" Đi làm thôi ."
" Đi chung à ."
Không lẽ cô muốn đi bộ"
" Được rồi, đi thì đi "
Sao hôm nay thấy Tôn Hải Ninh kỳ lạ thật, cảm thấy có hơi hung dữ không có như thường ngày.
" Cô hôm nay sao vậy ,kỳ lạ quá ."
" Tôi bình thường mà hay là lúc nãy tôi nói chuyện lớn tiếng cho nên anh có không có quen."
" Lúc trước là tôi nể mặt anh cho nên mới nhường nhịn anh "
" Còn bây giờ không nể nữa à ."
" Tất nhiên, chúng ta sắp đường ai nấy đi rồi, cảm thấy không cần tốt với anh nữa với lại cũng cảm thấy điều đó quá dưa thừa bởi vì anh đâu có quan tâm đến đâu ."
' Sao cô biết tôi không quan tâm "
'Vậy là anh quan tâm à "
'Không có,cô nghi nhiều rồi "
" Đó ,anh thấy chưa ."
Cô im lặng đi nói nhiều quá ."
" Tôi làm thư ký thì phải nói thôi, nếu không người khác sẽ tương tôi câm đấy, với lại hiền quá cũng sẽ bị bắt nạt, sau này tôi sẽ không cho ai trèo lên đầu của tôi nữa. "
Đêm qua cô đã ngộ ra rất nhiều điều rồi, bản thân không nên yếu đuối, nếu cô càng như vậy thì càng khiến cho người khác vui vẻ và chà đạp cô hơn nữa mắc cái mớ gì mà phải khóc lóc ỉ oi chứ ..
Chỉ có mạnh mẽ mới khiến cho bản thân mình vui vẻ hơn mà thôi, sống kiên cường và có trách nhiệm hơn .
Sau này chỉ có 2 mẹ con, nếu cô mà không mạnh mẽ thì mẹ của cô biết khai là sao đây,cô và Phó Duy Bắc mãi mãi không thể chung 1 con đường được, không có anh ấy thì sẽ rất buồn nhưng mà bản thân không thể vì đó mà quy lụy được, cô còn có mẹ ở bên cạnh nữa, bà ấy thật sự rất cần đứa con gái này ở bên cạnh.
Về đến nhà Hải Ninh hâm bún ốc lại nóng rồi sau đó thì mới cho ra tô .
'Cám ơn cậu nha
" Có gì đâu,cậu mau ngồi xuống ăn sáng đi "
" Ừm, lúc này mình có mua thêm cá và thịt cho cậu nhớ ăn uống đầy đủ."
Được
Hải Ninh pha thêm 2 ly sữa nữa rồi đặt xuống bàn .
Ăn rồi nhớ uống sữa ."
" Hải Ninh cậu bây giờ y như chuyên gia dinh dưỡng vậy đó lo cho mình từng ly từng tý một ."
" Sau này cậu mà có con thú chắc sẽ chăm kỹ lắm "
" Tất nhiên rồi, trẻ con là để yêu thương mà con của mình phải được chăm sóc tốt nhất ."
'Đúng đúng,sau này chúng ta làm sui gia luôn ."
"Ùm".
Hải Ninh bún ốc này ngon quá "
" Bữa nào rảnh mình làm cho cậu ăn ."
"Ừm"
Sau khi ăn sáng xong thì Hải Ninh cũng tranh thủ dọn nhà và rửa bát .
Cậu để đó đi lát nữa mình làm cho "
' Mấy cái này mình làm được, cậu đang có thai nên làm ít lại 1 chút.
Haiz, mình có thai chứ đâu có bị bệnh gì đâu chứ ." .
để nữa mình liên lạc với Mã Sâm xem sao xem anh ta định tính như thế nào
"Um."
" Xong việc rồi, mình về đây ."
" Tạm biệt ." .
Hải Ninh trở về nhà thì liền đi thẳng lên lầu tắm rửa .
Cô còn phải đi làm nữa, liếc mắt thấy Phó Duy Bắc vẫn chưa đi,anh ấy ngồi ở sofa xem tài liệu .
" Cô đi đâu từ hôm qua đến giờ"
" Tôi qua nhà bạn của tôi, à anh có thể cho tôi xin số điện thoại của Mã Sâm được không ."
Cô là vợ tôi mà lại đi xin số điện thoại của bạn thân tôi, Tôn Hải Ninh cô có ý gì đây "
" Tôi có chuyện muốn nói với anh ta,anh đừng có suy nghĩ nhiều "
" Cô làm sao ai mà biết được chứ "
Được vậy tôi nói thẳng luôn, Mã Sâm làm Đạt Phi có bầu,cái lý do này thoả đáng chưa ."
" Bây giờ tôi muốn nói chuyện với anh ta có được hay không ."
Phó Duy Bắc không ngờ luôn đấy,sao mà lại có cái kết quả này chứ Mã Sâm làm Đạt Phi có bầu ..
" Tôi gửi qua điện thoại cho cô "
"Được, cám ơn anh "
" Cô định nói gì với nó ,bắt Mã Sâm chịu trách nhiệm với Đạt Phi à ."
" Tất nhiên rồi, anh nghĩ sao mà cậu ấy có thể nuôi con 1 mình vậy,có bầu rất là cực khổ chứ không có đơn giản như anh nghĩ đâu, nhưng mà nếu anh ta không chịu thì thôi, xem như bạn anh chính là 1 thằng tra nam chính hiệu."
" Cô gặp nó mà chửi nói với tôi làm gì"
" Thì tôi thấy anh cũng gần như vậy mà,vô tâm vô tình " Hải Ninh không ngần ngại mà nói ra,dù sau cùng sắp kết thúc rồi cô không cần phải sợ cái gì nữa.
" Cô. ..cô ăn nói với chồng mình như vậy hả "
' Sự thật là vậy mà ,anh rất là vô tình, từ trước giờ tôi chưa từng gặp người nào vô tâm như anh cả. '
Nói xong Tôn Hải Ninh liền đi vào trong nhà tắm .
Khi mà nói ra những lời nói đó cô cũng hơi sợ,cô sợ anh ấy sẽ bóp chết cô . Nhưng mà cô càng phải nói để bản thân để được giải toả,vả lại cũng muốn bản thân quên đi người đàn ông đó ..
Cảm thấy 2 người họ chơi chung là gần giống với nhau rồi đấy. .
Lát sau thay quần áo xong thì Hải Ninh cũng đi ra ,cô lấy áo khoác choàng vào.
" Đi làm thôi ."
" Đi chung à ."
Không lẽ cô muốn đi bộ"
" Được rồi, đi thì đi "
Sao hôm nay thấy Tôn Hải Ninh kỳ lạ thật, cảm thấy có hơi hung dữ không có như thường ngày.
" Cô hôm nay sao vậy ,kỳ lạ quá ."
" Tôi bình thường mà hay là lúc nãy tôi nói chuyện lớn tiếng cho nên anh có không có quen."
" Lúc trước là tôi nể mặt anh cho nên mới nhường nhịn anh "
" Còn bây giờ không nể nữa à ."
" Tất nhiên, chúng ta sắp đường ai nấy đi rồi, cảm thấy không cần tốt với anh nữa với lại cũng cảm thấy điều đó quá dưa thừa bởi vì anh đâu có quan tâm đến đâu ."
' Sao cô biết tôi không quan tâm "
'Vậy là anh quan tâm à "
'Không có,cô nghi nhiều rồi "
" Đó ,anh thấy chưa ."
Cô im lặng đi nói nhiều quá ."
" Tôi làm thư ký thì phải nói thôi, nếu không người khác sẽ tương tôi câm đấy, với lại hiền quá cũng sẽ bị bắt nạt, sau này tôi sẽ không cho ai trèo lên đầu của tôi nữa. "
Đêm qua cô đã ngộ ra rất nhiều điều rồi, bản thân không nên yếu đuối, nếu cô càng như vậy thì càng khiến cho người khác vui vẻ và chà đạp cô hơn nữa mắc cái mớ gì mà phải khóc lóc ỉ oi chứ ..
Chỉ có mạnh mẽ mới khiến cho bản thân mình vui vẻ hơn mà thôi, sống kiên cường và có trách nhiệm hơn .
Sau này chỉ có 2 mẹ con, nếu cô mà không mạnh mẽ thì mẹ của cô biết khai là sao đây,cô và Phó Duy Bắc mãi mãi không thể chung 1 con đường được, không có anh ấy thì sẽ rất buồn nhưng mà bản thân không thể vì đó mà quy lụy được, cô còn có mẹ ở bên cạnh nữa, bà ấy thật sự rất cần đứa con gái này ở bên cạnh.
Danh sách chương