Qua ngày hôm sau thì Mã Sâm cũng đi đến nhà của Trang Đạt Phi,đây chỉ là 1 căn nhà trọ bình dân mà thôi, đời của anh chưa bao giờ đặt chân đến những nơi như thế này, ít gì cũng phải là trung cư chứ .

" Cốc ..cốc ."

" Có ai ở nhà không

Mã Sâm gõ cửa liên tục, qua mấy phút sau thì Đạt Phi cũng đi ra .

"Cạch "

"Mã Sâm"

" Ừ là tôi, cho tôi vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện"

" Được".

Sau đó thì Mã Sâm cũng đi vào trong nhà .

Đây là nhà của cô hả ."

'Ừ không nhà tôi thì nhà ai đây. " .

Dường như là Mã Sâm muốn xác nhận lại 1 lần nữa.

Nghe Hải Ninh nói là cô đã có thai ."

"Um."

" Có muốn tôi chịu trách nhiệm không"

" Anh muốn hay không, sao bây giờ lại hỏi tôi "

" Dù sao thì cô cũng đã có bầu rồi, đương nhiên tôi phải chịu trách nhiệm thôi ."

" Ừm ." dù sao thì 1 mình cô cũng không nuôi nổi đứa trẻ này đâu,bây giờ phải nhờ vào anh ta vậy .

'Cô chuyển đến nhà tôi ở ở đây thấy không an toàn "

" Ở đó có người chăm sóc cho cô hãy nghĩ đến đứa bé đi ."

'Được rồi, chuyển thì chuyển ."

Bây giờ cô vào trong soạn đồ đi,cái nào cần thiết thì lấy,cái cần không cần thì bỏ lại tôi sẽ mua cái khác cho cô ."

'Được, tôi biết rồi " .

Trong ngày hôm nay thì Đạt Phi đã chuyển sang biệt thự của Mã Sâm,nhà anh chỉ có người giúp việc và vệ sĩ mà thôi, chứ ba mẹ anh chị thì không thấy đâu .

Ba mẹ tôi không có ở đây, khỏi cần tìm"

"Ùm,."

" Cứ thoải mái đi,có cần gì thì nói với người giúp việc ."

"Được, tôi biết rồi " .

Đúng là căn nhà này quá rộng, cả đời cô có làm việc tăng ca như thế nào thì cũng không mua được đâu,đúng là con ông cháu cha thì có khác mà vừa mới sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi .

Đạt Phi đi tham quan 1 vòng rồi trở về phòng, Mã Sâm thì đi đến công ty làm việc.

Xem ra anh ta cũng không có quá khó tính thì phải, ở mức độ tạm chấp nhận được, không quá xấu xa,có chơi thì có chịu .

Hai tuần sau thì Đạt Phi đã quen với cuộc sống ở đây rồi.

Nhưng mà Mã Sâm về rất là trễ, mỗi lần về thì lại làm cô thức giấc mà thôi.

Suy nghĩ gì vậy."

À đâu có đâu,sao hôm nay anh về sớm vậy ."

Xong việc thì về thôi ."

" Đi ăn cơm, tôi đói bụng rồi "

'Được, vậy đi thôi.

2 người đi xuống dưới nhà ăn cơm .

Cẩn thận .

"Ùm."

Đạt Phi ngồi xuống ghế, mắt thì nhìn bàn ăn, có quá nhiều món ngon, ngày nào cô cũng được đầu bếp chuẩn bị nhiều món như thế này.

Ăn món này đi "

" Ừm,anh cũng ăn đi ."

" Hôm nay tôi về sớm khiến cho cô bất ngờ à "

"Um."

' Ngày thường anh về nhà rất trễ chứ không có hôm nay "

Quan tâm đến tôi như vậy sao,cô thích tôi rồi, mà cũng đúng thôi tôi đẹp trai ngời ngời mà cô không thích cũng lạ lắm "

Anh ảo tưởng vừa thôi, đừng nghĩ ai cũng thích mình

' Tôi thấy đúng mà,chứ có ảo tưởng gì đâu "

' Tại anh về khuya làm cho tôi thức giấc. "

" Vậy sao, tôi nhớ tới đi khế lắm mà ta ."

" Anh còn nhào vô người tôi nữa,đầy mùi rượu ."

Sao tôi không nhớ gì hết vậy ."

' Thì anh say rượu thì làm sao mà nhớ được chứ ."

" Ừ cô nói cũng có lý ".

Lâu lâu ăn cơm chung cho nên nói chuyện hơi nhiều, chứ cả ngày 2 người họ đâu có gặp mặt nhau đâu mà nói,Mã Sâm sáng sớm đã đi làm rồi.

Từ khi có bầu thì Đạt Phi cũng ở nhà dưỡng thai,Mã Sâm không cho cô đi làm và bảo cô chỉ cần ở nhà ăn uống cho no nê và tập thể dục mà thôi .

Anh ta nói sao thì cô nghe vậy,dù sao cái này nó cũng có lợi chứ không có hại ,vậy cho nên cô đành phải chấp nhận mà thôi. .

" Cho cô con tôm "

" Cám ơn ." .

" Lúc trước Ngụy Mạn có lột tôm cho cô không ."

Không có mà anh nhắc đến anh ta làm gì "

' Tôi thuận miệng thôi, cô không thích thì thôi.

Không sao,nó không phải là lỗi của anh,xin lỗi tôi hơi lớn tiếng "

'Ừm không sao "

Dù sao thì tôi thấy anh vẫn tốt hơn anh ta "

" Tôi tốt sao .

Đúng,anh có trách nhiệm "

" Ừm, có lẽ là vậy " Mã Sâm cười cười rồi tiếp tục lột tôm .

" Cô ăn nhiều lên,cô ăn cho 2 người đấy. "

" Vâng."

Dù sao thì cũng gần 30 tuổi rồi, hiện tại là 26 tuổi cũng nên sống trưởng thành và có trách nhiệm đi là vừa ,anh không thể nào mà vui chơi và la cà bên ngoài mãi được đâu .

Sau khi ăn cơm xong Mã Sâm liền bảo người hầu dọn dẹp, sau đó thì anh và Đạt Phi cũng đi lên lầu .

" Cô về phòng trước đi, tôi còn phải làm việc nữa

"Vâng ."

" Lát nữa có người đem sữa lên "

" Ừm

" À anh làm việc ít thôi, chú ý sức khỏe "

"Ùm ".

Trang Đạt Phi đi vài bước cũng đã về đến phòng, căn phòng rộng lớn này bây giờ chỉ còn có 1 mình cô mà thôi .

Đạt Phi đi lại ghế sofa ngồi xuống, vừa mới ăn no bụng cũng to hơn 1 chút xíu rôi.

Cô ngồi trên ghế sofa cảm thấy quá buồn chán cho nên đã mở tivi lên xem, định là sẽ gọi điện thoại cho Hải Ninh, nhưng mà cô nhớ ra là dạo gần đây bạn của cô có làm việc thêm buổi tối nữa, cô cũng không muốn làm phiền khi mà Hải Ninh làm việc, như vậy sẽ dễ phân tâm lắm .

" CỐC. . CỐC."

' Vào đi ."

" Cô Đạt Phi đây là sữa của cô ."

"Ừm,cám ơn ."

" Cô sướng nhất rồi đó nha được cậu chủ chăm từng li từng tí luôn "

" Là tôi đang mang thai con của anh ta ."

" Dù như vậy cũng rất sung sướng rồi, cậu ấy chưa từng quan tâm ai nhiều đến như thế ."

" Vậy sao ."

" Ừm. " Đạt Phi cũng chỉ biết mỉm cười mà thôi, Mã Sâm anh ta có lẽ chỉ đang chăm lo cho đứa trẻ ở trong bụng của cô mà thôi, chứ lúc trước cả 2 y như chó với mèo vậy thật sự mà nói thì chắc sẽ không phát sinh ra mối quan hệ tình cảm gì đâu .
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện