Hải Ninh cảm thấy dạo gần đây Duy Bắc rất là kỳ lạ,anh ấy tuy vẫn lạnh lùng nhưng mà không có kiếm chuyện hay là làm khó cô y như lúc trước nữa .

Hiện giờ 2 người cứ y như đang ly thân vậy, nhưng mà cái chuyện quan hệ thì anh ấy vẫn không bỏ qua cho cô,cứ cách vài ngày sẽ làm, nhưng mà cũng không quá mạnh bạo y như mấy đợt trước, như vậy thì cũng tạm chấp nhận được .

Cô ước gì anh ấy cũng có tình cảm với cô thì hay biết mấy, nhưng mà đó chỉ là mơ ước mà thôi, làm gì mà Phó Duy Bắc động lòng với cô chứ, chắc là bản thân thấy người ta nhẹ nhàng với mình 1 chút thì cô lại sinh ra cái cảm giác ảo tưởng mất rồi . .

Nghĩ lại cô cảm thấy Đạt Phi còn may mắn hình, bây giờ cậu ấy đã ở cùng với Mã Sâm rồi, nghe nói là được cưng lắm,Hải Ninh cảm thấy cũng mừng cho cô bạn thân .

Đúng là mỗi người điều có số phận hết rồi, không ai giống ai đâu .

Hải Ninh làm việc xong thì cũng đem laptop đi sạc tự nhiên cảm thấy đói bụng quá cho nên liền xuống dưới nhà tìm đồ ăn ..

Thấy tủ lạnh có thịt bò cho nên cô liền nấu mì bò, làm nhanh 1 chút để còn đi ngủ nữa .

Phó Duy Bắc vẫn chưa về nhà bây giờ đã muộn lắm rồi mà vẫn chưa về nữa .

" Chưa ăn cơm hả ."

" Anh về rồi sao, anh ăn gì chưa "

" Tôi ăn cơm rồi, tại bây giờ tôi đói bụng cho nên mới ăn nữa "

' Tôi chưa ăn .

" Vậy anh muốn ăn cơm hay ăn mì "

' Nấu mì đi cho nhanh "_ nói xong Phó Duy Bắc liền kéo ghế ra ngồi xuống, tay để lên bàn rồi xoăn tay áo lên cho nó thoải mái .

"Được ".

Hải Ninh gật đầu rồi lấy thêm 1 gói mỳ .

" Anh ăn rau không, có rau vào thì sẽ ngon hơn "

"Cũng được "

Dám không chừng là Phó Duy Bắc đã bị ai bỏ bùa rồi, hoặc là bị sét đánh trúng đầu chứ sao mà dễ chịu như vậy chứ .

Nếu như ngày thường thì anh ấy sẽ bắt cô nấu cơm,chứ không có ăn đơn giản như thế này đâu ..

Đã vậy còn nói chuyện nhẹ nhàng nữa chứ, nếu là lúc trước thì sẽ bảo cô nói nhiều, nấu không được thì thôi chứ không được hỏi tới hỏi lui .

Gần 7 phút sau thì cũng đã xong rồi

" của anh đây "

"Ừm"

" Anh uống nước lọc hay ước ngọt

" Nước ngọt "

Hải Ninh liền lấy hai lon coca ra để trên bàn,cô để cho anh 1 lon.

" Của anh đây "

"Ùm"

Sau đó thì cô cũng ngồi xuống ăn, ăn riết lên cô còn phải đi ngủ nữa qua ngày mai phải đi làm .

Nghe nói bạn của cô bây giờ đang sống với Mã Sâm rồi hả "

'Đúng vậy,cậu ấy đang sống ở đó, cuộc sống rất là tốt.

Ừ như vậy là được rồi, có con rồi thì Mã Sâm sẽ không chơi bời nữa"

" Anh nói cũng đúng "

Không biết Phó Duy Bắc có thay đổi suy nghĩ không nữa lúc trước có nói là không thích con nít, liệu bây giờ có thay đổi hay không đây .

Bây giờ nghĩ lại thấy anh ta cũng được đó chứ,..

Không chửi là tra nam nữa à ."

Không, Mã Sâm bây giờ rất ra dáng nghe nói là chăm sóc Đạt Phi rất là kỹ lưỡng. "

'Ồ,nó mà cũng biết chăm sóc người ra nữa sao "

Biết chứ chỉ có anh là không biết thôi.

Cô ..cô ." Duy Bắc dường như đang mắc nghẹn thì phải, đừng tưởng anh nhẹ nhàng 1 chút là trèo lên đầu ngồi nha .

Anh không tin thì qua đó kiểm chứng đi, từ lúc có Đạt Phi ở cùng thì anh ta cũng hạn chế đi khuya hơn rồi ."

" Ý cô là đá xéo tôi đấy hả ."

Không có,anh không tin cho nên tôi chỉ nói sự thật thôi mà ." .

Chẳng hiểu sao anh lại nhẹ nhàng với cô ta nữa chứ,chắc là anh bị chạm mạch mất rồi.

Vã lại mấy tuần nay Hải Ninh cũng không làm cho anh khó chịu, không có ra ngoài buổi tối hay là gặp cái tên bác sĩ kia nữa, vậy cho nên tâm tình của anh cũng tốt 1 chút .

' Mẹ đã biết chuyện của chúng ta chưa ,anh muốn ai nói "

Cô muốn ai nói "

' Tôi đang hỏi anh mà "

Cô thích thì nói đi mấy chuyện này sớm muộn gì thì bà ấy cũng biết mà ."

" Vậy thôi tôi cũng không nói,sau này tôi không có ở đây nữa,anh và mẹ anh cũng không cần phải cãi nhau vì tôi đâu ."

" Ừm " Phó Duy Bắc có chút gượng ép .

" Hơn 1 tháng nữa anh sẽ được tự do ."

" Và trong 1 tháng này cô vẫn là vợ của tôi ."

" Tôi biết rồi.."

Chớp mắt vậy mà đã gần 1 tháng rồi, công nhận thời gian nó trôi qua nhanh thật đấy .5 tuần nữa thôi thì cô sẽ không còn ở đây nữa, đến nhanh mà đi cũng nhanh nữa,chưa kịp cùng anh xây dựng gia đình thì mọi thứ đã tan nát thành vỡ vụn thật rồi ..

' Tôi ăn xong rồi, cô dọn đi.

" Um !"

Sau đó thì Phó Duy Bắc cũng đi lên lầu,Hải Ninh đem tô đi rửa .

Sớm thôi sẽ không còn ở đây nữa đâu làm được cái gì thì làm thôi .

Phó Duy Bắc mày luyến tiếc cái gì chứ, đây chẳng phải là kết quả mà mày mong muốn sao,và bây giờ sắp thành hiện thực rồi đó đáng lẽ phải vui lên mới đúng chứ .

Nhưng mà lời nói có thể nói dối chứ riêng cảm xúc thú không nó chẳng thể nào mà dối lòng được, thật sự giống như có cái gì đè lên người anh vậy,cảm giác khó chịu vô cùng nhưng mà cũng chẳng thể nào nói được thành lời, mọi thứ nó rất là khó tả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện