Phó Duy Bắc đúng là sắp phát điên thật rồi, trong đầu bây giờ lúc nào cũng là hình bóng của Tôn Hải Ninh mà thôi, càng nghĩ không biết có phải là bị điên rồi hay không nữa, mấy ngày qua anh chẳng tập trung được và không làm cái gì ra hồn cả .

Tôn Hải Ninh vừa mới đặt lưng xuống giường nằm thì có điện thoại, cô rất sợ những cuộc gọi vào buổi tối như thế này,và sợ số của bệnh viện nữa sợ mẹ cô xảy ra chuyện, nhưng không đây chính là Lâm Tích .

[ Alo ...]

[ Sau mày bắt máy chậm vậy hả .]

[ Ngày mai về nhà ba mày có chuyện muốn nói với mày đấy]

[ Tôi và mấy người không có chuyện gì để nói hết, mẹ của tôi bây giờ đã được mẹ chồng của tôi lo hết rồi,cho nên bây giờ mấy người đừng có mà uy hiếp được tôi]

[ Còn chuyện đầu tư cũng không được đâu, Phó Duy Bắc không có đồng ý rồi, mà như vậy thì càng đúng với ý của tôi hơn, nhà họ Tôn mấy người chỉ thích lợi dụng người khác mà thôi. ]

[ Mày ... mày ăn nói với tao như vậy đó hả mày nên nhớ làm sao mà mày được sinh ra. ].

[ Lâm Tích chồng của bà đã vức bỏ tôi cho nên ông ta không có tư cách gì mà bảo tôi phải nói chuyện nhẹ nhàng với mấy người, khi cần thì mấy người nói ngọt khi không cần thì lại mắng chửi tôi. Tiền sính lễ đã rất nhiều rồi vậy cho nên đừng có tham lam nữa nói cho bà biết nếu bà dám đụng đến mẹ tôi thì tôi sẽ không tha cho bà đâu, tôi chỉ có 1 mình bà ấy là mẹ mà thôi ....][ Lần trước mấy người đã thất hứa rồi cho nên tôi sẽ không giúp mấy người nữa đâu,sau này tôi không muốn liên quan đến nhà họ tôn nữa .] Nói xong Hải Ninh liền cúp máy rồi cho bà ta vào danh sách đen luôn, đúng là quá phiền phức mà .

Ở bên kia mặt mày của bà ta đen như đít nồi vậy, thật sự rất là khó coi.

" Nó nói thế nào".

" Nó không về, nó không muốn liên quan đến chúng ta nữa."

" Hừ,con với cái đúng là làm cho tôi tức chết mà "

" Bây giờ ông tính như thế nào đây,chứ Bùi Lệ bây giờ đã được Tuyết Ái đưa đến bệnh viện để điều trị rồi cho nên nó đâu còn điểm yếu nữa đâu ."

" Đúng là ranh con mà mẹ của nó sớm muộn gì cũng chết mà thôi, vậy mà bây giờ vẫn có người cứu " .

" Nó còn nói với tôi là mình mà động vào mẹ của nó thì nó sẽ không tha cho chúng ta đâu ."

" Lớn giọng vậy sao"

" Thì nó con của ông mà, chuyện đầu tư nếu đã không được thì nhờ người khác đi đâu nhất thiết phải là Phó Duy Bắc chứ "

" Phó Duy Bắc bây giờ nó là con rể của chúng ta rồi, nhờ nó thì có sao đâu vả lại nhà nó nhiều tiền nhiều vốn, cứ nghĩ nó sẽ nể mặt vậy mà bây giờ chẳng có chút động tĩnh gì cả. ".

" Phó Duy Bắc có yêu thương gì Tôn Hải Ninh đâu nó hận con gái ông không hết nữa kìa, người nó yêu là Lê Ngọc Hà đó".

" Đã cưới về thì cứ sống như vợ chồng đi có tiền là sống hạnh phúc rồi chứ cần gì tình yêu chưa,.."

" Vài ngày nữa bà đi xem Bùi Lệ đang ở bệnh viện nào đi rồi chúng ta tính tiếp "

" Được rồi, chắc bà ta cũng sắp chết rồi chứ ung thư mà đâu có sống lâu được đâu ."

" Ừm"

Hải Ninh nằm trên giường nhắn tin với Đạt Phi ..

[ Bác sĩ nói em bé rất khoẻ mạnh không có vấn đề gì hết ..]

[ ừm vậy là được rồi, ngày mai mình nấu bún ốc đem qua cho cậu .].

[ Cũng được, mai là cuối tuần cho nên cậu mới có thời gian. ]

[ừm, ngày mai mình sẽ đi chợ sớm cậu muốn ăn thêm gì không. ]

[ Mình ăn há cảo .

[ừm cũng được .]

[ Mã Sâm có tốt với cậu không .]

[ Mình thấy cũng tốt, dạo gần đây anh ta chăm mình như chăm con vậy, thật sự mà nói thì bây giờ mình đã mập lắm rồi ....

[Ừm,..]

[À mà Đạt Phi dạo gần đây chồng mình lạ lắm anh ấy cư xử rất kỳ lạ không giống như lúc trước. ]

[ [ Lạ thế nào, nói cụ thể 1 chút đi ...]..

[ Anh ấy cư xử nhẹ nhàng hơn và không có như lúc trước nữa, lúc trước mình và anh ấy cứ như kẻ thù vậy còn bây giờ rất là thoáng, mình ra ngoài cũng không la mắng gì, ăn uống cũng dễ dàng chứ không cầu kỳ và khắt khe nữa..] .

[ Đúng là kỳ lạ thật, sau mà anh ta thay đổi dữ vậy đáng lẽ sắp ly hôn thì phải vui vẻ mới đúng chứ ta. ]

[À còn nữa anh ta có hay ra ngoài vào buổi tối không ]

[ Không có, nếu như có gặp khách hàng và đối tác thì mới về trễ mà thôi...]

Cảm thấy đàn ông thật là khó hiểu mà khó hiểu hơn phụ nữ nữa.

[Phó Duy Bắc quá kỳ lạ, người như anh ta không biết đang suy nghĩ cái gì nữa .]

[ Mình cũng chẳng biết được..] .

[ Mà mình không hiểu sao Phó Duy Bắc lại yêu Lê Ngọc Hà đến như vậy nữa,cô ta có cái gì chứ,còn cậu thì có tất cả cậu vừa đẹp vừa xinh đã vậy còn là người cứu anh ta nữa chứ,Phó Duy Bắc đúng là bị mù rồi. ]

[ Đừng nói xấu người khác nữa. ]

[ Giờ này rồi mà còn bênh 2 người họ nữa chứ ....

Phải nói là mê muội thì mới đúng, Tôn Hải Ninh đã nói với Duy Bắc rất nhiều lần rồi nhưng mà anh ấy vẫn không tin nói nhiều cũng mệt cho nên không nói nữa.

Lần nào nhắc đến cô ta là 2 người liền cãi nhau,qua mấy lần thì cô cũng không nhắc nữa chứ nếu không thì sẽ chiến tranh lạnh nói đến khan cả cổ mà người ta đâu có để tâm đâu vậy cho nên cô đã cho mọi thứ đi vào dĩ vãng luôn,

Người không yêu mình thì cho dù có nói như thế nào cũng bằng không, cô mỗi ngày điều ở bên cạnh của Phó Duy Bắc, nhưng mà cuối cùng vẫn không bằng 1 cái bóng của Lê Ngọc Hà nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện