Chương 1503: Đến Gần Chạng Vạng

Sunny và đồng đội cậu đã đến Chạng Vạng trông chờ một trận chiến – và bây giờ, trận chiến đó đang nhanh chóng đến gần. Danh tính của kẻ địch là đáng sợ hơn nhiều so với trông đợi của họ. Thật ra...đó là quá mức đáng gờm, còn quy mô của trận chiến là quá mức vĩ đại.

Tình hình đã thay đổi quá nhanh, khiến Sunny hơi không yên.

‘Kì lạ mà.’

Cậu đã dùng...bao lâu rồi chứ? Khoảng tám tháng trong Ác Mộng này. Nó đã dài hơn thời gian ở Vương Quốc của Hi Vọng, và đó là thậm chí chưa tính đến những khoảng thời gian dài mà đã trôi qua trong lúc cậu không hề biết gì. Nhưng dù vậy, Sunny đã không nghĩ cao trào của Ác Mộng này sẽ xảy ra đột ngột như vậy.

Và đó là thứ mà trận chiến Chạng Vạng sẽ hứa hẹn trở thành – đợt chiến đấu đáng sợ và chết chóc nhất mà họ sẽ trải nghiệm trong Mộ Ariel. Mối đe dọa mà Bờ Vực đưa ra là kém hơn khi so sánh với nó. Nếu họ thắng ở đây, ở thành phố bị mất và ruồng bỏ này, phần còn lại của Ác Mộng sẽ chỉ như là một đoạn vĩ thanh mà thôi.

Đương nhiên, đó chỉ là vì có Nephis và [Khao Khát] của cô. Dù vậy...

Sunny chật vật để thích nghi với sự thay đổi của cơn Ác Mộng này.

Dù vậy, cậu sẵn sàng.

Bây giờ, có sáu người thách thức đang hợp tác để vượt qua thử thách đáng sợ của Ma Pháp. Ừ thì...năm người rưỡi, khi cân nhắc đến việc cơ thể của Mordret đang đông cứng bên trong bức tường của Chạng Vạng. Ba người trong số họ sở hữu Phân Loại Thần Thánh, hai người là trong số những Bậc Thầy chết người nhất trên thế giới. Và có cả Cassie, người mà Sunny thậm chí không thể đặt vào bất cứ phân hạng năng lực gì.

Cùng nhau, họ cố nghĩ ra kế hoạch giết Lãnh Chúa Sợ Hãi và giải phóng Chạng Vạng. Hay nói đúng hơn là một biện pháp tiếp cận – có quá ít thông tin và quá nhiều nhân tố không rõ để lên kế hoạch cụ thể. Tốt nhất họ có thể làm là học mọi thứ có thể học và nghĩ ra đủ thứ chiến lược, rồi thay đổi giữa chúng tùy thuộc vào tình hình.

Cuối cùng, không còn gì để thảo luận. Đứng trong phiên bản trong gương của pháo đài trôi nổi một lần nữa, sáu người họ nhìn ra ngoài bức tường của nó, vào ánh chạng vạng của bình minh.

Mordret kì lạ không nhúng tay cho lắm. Sau cùng, hắn mỉm cười.

“Không việc gì phải lãng phí thời gian. Nhớ kĩ...ở gần tôi mọi lúc. Tôi sẽ cố gắng che giấu chúng ta khỏi ánh mắt của Kẻ Cướp Hồn.”

Hắn ngưng một giây, rồi vô tư nói thêm:

“Đương nhiên, chúng ta vẫn có khả năng tình cờ gặp phải con quái vật đó. Nếu chuyện đó xảy ra...ừ thì. Ít nhất là sẽ không có đau đớn.”

Bật cười, hắn nhảy qua thành lũy và nhanh chóng leo xuống bức tường đổ vỡ của pháo đài. Những người còn lại theo sau, cẩn thận không gây ra quá nhiều tiếng động.

May mắn là, không có gai nhô ra ở phía bên kia bức tường. Sunny và đồng đội dễ dàng leo xuống, đạp lên bộ vỏ của một con quái vật đã chết mà đang trôi nổi trên nước đọng bên dưới bức tường.

Mordret đã ở đó, chờ đợi họ.

Rào cản xích bảo vệ thành phố đã bị phá vỡ, nhưng mà nó không phải biện pháp phòng ngự duy nhất của Chạng Vạng. Lãnh Chúa Sợ Hãi đã trả cái giá đắt để đến được tường thành. A, nhưng mà mọi người có thể thấy...đó là một cảnh tượng rất ly kỳ, phải không?”

Sunny không có cùng sự nhiệt tình của hắn. Bề mặt Dòng Sông Vĩ Đại trước mặt họ trải một tấm thảm những cái xác khổng lồ. Đám sinh vật đã chết ở đây bị chặt chém ghê gớm, cơ thể kinh tởm của chúng đầy những vết thương nghiêm trọng. Đây đó, những con thuyền tan vỡ trôi trên nước động, với những cột buồm dâng cao vào trong mù mờ như là những cây đã chết.

Tiến lên một bước, Mordret đi về phía mép của bộ vỏ.

“Chúng ta có thể tự do di chuyển trong cõi gương. Nhưng nếu chúng ta không ở trong phản chiếu thì, thời gian đông cứng đã bắt đầu bọc lấy cả chúng ta luôn rồi. Phần quỷ quyệt nhất là chúng ta thậm chí sẽ không biết đến. Đến sau cùng, thời gian đối với chúng ta sẽ ngừng hẳn lại, và chúng ta thì không hay biết gì cả. A, đúng là định mệnh tồi tệ.”

Đến điểm mà cái xác biến mất dưới nước, hắn dễ dàng nhảy đến cái xác tiếp theo và ra hiệu cho họ theo sau.

“Đến. Càng nhanh chóng đến trái tim của thành phố, càng tốt.”

Cùng nhau, sáu người họ di chuyển qua đống xác trôi nổi đáng sợ kia. Với mỗi bước đi, Sunny cảm giác tâm trạng bản thân trở nên càng lúc càng nghiêm trọng. Khung cảnh ghê gớm xung quanh họ ảm đạm, ủ rũ, và im lặng...nhưng mà đó là bằng chứng cho thấy một sự bạo lực không tưởng tượng nổi đã từng diễn ra ở đây, một thời gian rất lâu rồi.

Hơn thế nữa, phản chiếu của Kẻ Cướp Hồn có thể ở đâu đó gần đây, rình mò trong ánh mù mờ của chạng vạng. Cậu không cho phép bản thân mất tập trung.

‘Chết tiệt thật.’

Với Mordret dẫn đường, tổ đội di chuyển từ cái xác này đến cái xác khác, đôi lúc đi qua những con thuyền trống rỗng kia. Không có một linh hồn nào trên chúng...nhưng mà, càng đến gần Chạng Vạng, thì càng có nhiều những cái xác được gìn giữ tốt hơn.

“Chắc là mọi người đã để ý thấy rồi ha.”

Mordret dừng lại một chút, liếc nhìn một chiến binh đã chết. Người kia trông có vẻ chỉ mới chết vài ngày trước.

Hoàng Tử Không Gì Cả đi qua.

“Gần tường thành như này, thời gian đã là rất chậm. Nó sẽ ngừng hẳn lại khi vượt qua nó.”

Ngay khi hắn nói vậy, họ cuối cùng nhìn thấy những bức tường của Chạng Vạng.

Không như Dệt và Thất Sủng, những nơi được xây dựng bởi cách liên kết những thuyền đảo, Chạng Vạng được xây tển một mảng đất rộng lớn duy nhất. Hay có lẽ...có lẽ mảng đất không phải là từ đúng để miêu tả nó. Thay vì vậy, nó dùng một bộ vỏ của của Sinh Vật Ác Mộng khổng lồ khó tưởng để làm nền tảng.

Sunny cảm thấy sợ muốn đứng hình khi nhận ra sinh vật kia chắc chắn đã từng khổng lồ cỡ nào. Nó vĩ đại hơn nhiều bất cứ thứ gì cậu từng thấy, thậm chí con Rùa Đen khổng lồ kia cũng không thể so sánh được. Vậy mà, nó bây giờ đã chết, những xương cốt khổng lồ của nó nâng đỡ một thành phố trải rộng.

‘Hợp...lý.’

Không như Chạng Vạng, những nơi dân cư khác trên Chạng Vạng đã không được cai trị bởi một Đế Giả. Daeron có khả năng giết một thứ kinh dị khổng lồ như này, nhưng những nữ tiên tri thì không. Vì vậy, những thành phố của họ phải được làm nên từ những thuyền đảo riêng biệt, còn của ông ta thì không.

Có một thứ mà đã trở nên rõ ràng đến đau đớn khi Sunny nhìn thấy Chạng Vạng...

Vua Rắn dã thú mà cậu đã chiến đấu chỉ là một cái bóng mờ nhạt của ông ta trước đó. Nếu như họ gặp nhau khi Daeron ở đỉnh cao...thì Sunny đã bị hủy diệt trước khi biết chuyện gì đang xảy ra.

‘Vậy mà, ông ta đã thua trận chiến này.’

Sunny rùng mình.

Họ đều điên rồ hay sao, mà dám nghĩ họ có cơ hội chiến thắng khi một á thần Đỉnh Cấp đã thật bại?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện