Chương 1502: Phản Chiếu Tì Vết
Nephis im lặng vài giây, rồi lắc tay và nắm chuôi kiếm. Những tia lửa trắng vẫn còn nhảy múa trong đôi mắt xám xinh đẹp.
“Tôi không nông nổi đề nghị điều đó. Chúng ta đã đối mặt với hai trong Sáu Tai Ương, nên chúng ta biết chúng đáng sợ cỡ nào...”
Mordret ngạc nhiên nhìn cô ta.
“Đợi đã...mọi người đã đối mặt chúng?”
Cô gật đầu.
“Đúng. Có những tình hình cụ thể mà cho phép chúng tôi lợi dụng Khiếm Khuyết của chúng. Kết quả là, Tàn Sát Bất Tử giết Quái Thú Cắn Nuốt, và rồi bị năm người chúng tôi giải quyết. Cô ta đã bị yếu đi rất nhiều...dù vậy, chúng tôi vẫn chỉ vừa đủ sống sót trận chiến đó.”
Nephis liếc sang Sunny. Rồi, có một dấu vết của một nụ cười hiện lên môi cô.
Liếc nhìn Mordret, cô nói:
“Ồ, và Sunny đã đích thân xóa Hoàng Tử Điên Rồ khỏi tồn tại...kĩ lưỡng đến mức xác cũng không còn. Nên, Sáu Tai Ương bây giờ chỉ còn Ba thôi.”
Sunny nhìn cô ta chằm chằm với vẻ khó tin. Mọi thứ cô ấy nói cơ bản là sự thật... Hoàng Tử Điên Rồ đúng là đã bị Sunny xóa khỏi tồn tại – bởi vì Sunny là Hoàng Tử Điên Rồ. Và trong quá trình chuyển giao đúng là không để lại cái xác nào cả.
Nhưng tại sao nó nghe quá...quá... nực cười và dễ hiểu sai đến vậy!
‘Cô ta vừa...cướp chiêu của mình?’
Đây thật sự là lúc trêu chọc cậu sao?!
Còn Nephis thì bỏ qua nụ cười thú vị trên môi Mordret và tiếp tục:
“Dù sao đi nữa, tôi không đánh giá thấp mối đe dọa từ Lãnh Chúa Sợ Hãi và Kẻ Cướp Hồn. Tôi sẽ không đề nghị trực tiếp đối mặt chúng trong những hoàn cảnh khác – ít nhất là không nến không thể chuẩn bị kĩ lưỡng một chiến trường do chính chúng ta lựa chọn. Nhưng tình hình ở đây là khác, ở Chạng Vạng. Ở đây, chúng ta sẽ có một quân đội đồng minh ở bên mình. Đây rất có thể là cơ hội tốt nhất mà chúng ta sẽ có để giết đám quái vật này. Một cơ hội mà tôi không muốn bỏ qua.”
Cô im lặng vài giây, rồi thở dài.
“Nhưng mà, tôi sẽ không buộc ai phải theo kế hoạch này cả. Mọi người sẽ phải tự mình quyết định.”
Ngay khi cô nói xong, Mordret mỉm cười sáng sủa.
“Ồ, tôi nghĩ đó là kế hoạch tuyệt vời! Tiểu Thư Ngôi Sao Thay Đổi, cô đúng là thông thái...danh tiếng của cô đúng là có vẻ rất xứng đáng. Tuyệt vời thật.”
Nụ cười của hắn là hoàn toàn chân thành, nhưng Sunny đủ hiểu tên khốn kia để đoán được hắn đang thật sự nghĩ gì. Đại loại là...
‘Chỉ đáng tiếc là tôi sẽ phải tàn bạo giết cô trong tương lai. Ừ thì...vì đó là không thể tránh được, tôi có lẽ nên cố tận hưởng quá trình đó, khi ngày đó đến...’
Mắt Sunny tối đi.
Cậu nhìn chăm chú Mordret một chút, rồi nghiến răng phun ra:
“Tôi cũng không ngại giết Kẻ Cướp Hồn...ồ, và Lãnh Chúa Sợ Hãi nữa.”
Jet đơn giản nhún vai.
“Một đời chỉ thách thức Ác Mộng Thứ Ba có một lần thôi. Đã làm thì nên làm cho đúng ha.”
Effie là người cuối cùng lên tiếng. Ôm cái bụng, cô chần chừ một chút, rồi mỉm cười.
“Ý tôi là, chúng ta không thật sự định để Kai lại trong cái hố này đúng không? Nghĩ ra một kế hoạch tốt và bóp nát đám khốn kia thôi. Hoặc, nếu không thể, thì tóm Kai và bỏ chạy trong hỗn loạn. Tôi chắc là ít nhất chúng ta sẽ có thể làm vậy.”
Cuối cùng, mọi ánh mặt tập trung về phía Nephis. Cô nghiêm nghị gật đầu và nhìn Mordret.
Gương mặt cô bất động, chỉ có những ngọn lửa trắng là đang nhảy múa sâu trong ánh mắt xám ấn tượng.
“Thấy đó, Lãnh Chúa Mordret...chúng tôi sẵn lòng giúp cậu thoát khỏi Chạng Vạng. Nhưng mà, có một điều kiện.”
Hắn nhướng mày.
“Ồ? Cô cứ nói thứ mình đang nghĩ đi.”
Cô im lặng một chút, quan sát hắn, rồi nói bằng giọng bằng phẳng:
“Như tôi đã nhắc đến, chúng tôi đã có thể giết Tàn Sát Bất Tử. Nhưng mà, đó không phải vì chúng tôi mạnh hơn cô ta. Mà là vì chúng tôi đã có thể lợi dụng Khiếm Khuyết của cô ta – vì những Tai Ương là những phiên bản Ô Uế của bản thân chúng ta, kiến thức về Khiếm Khuyết của chúng là vũ khí tốt nhất mà chúng ta có.”
Nephis bắt chéo tay và nói thêm, biểu hiện nghiêm nghị:
“Tiếc là, Lãnh Chúa Sợ Hãi không sở hữu Khiếm Khuyết mà có thể bị lợi dụng. Đó đã cướp đi lợi thế chính của chúng ta. Còn về Kẻ Cướp Hồn...chúng tôi đơn giản không biết Khiếm Khuyết của hắn là gì. Chỉ có cậu biết. Nên, nếu muốn chúng tôi giúp đỡ, cậu sẽ phải chia sẻ kiến thức đó. Ít nhất là nếu nó có thể giúp chúng tôi đánh bại hắn.”
Mordret nhìn họ với nụ cười dễ chịu. Rồi cười ha hả.
“Cô muốn biết Khiếm Khuyết của tôi là gì? Rất táo bạo! Sẵn đang làm vậy thì tôi có nên cột thòng lọng quanh cổ mình cho cô luôn không?”
Nephis không trả lời, mà chỉ nhìn hắn với ánh mắt tỏa sáng của cô.
Chậm rãi, nụ cười biến mất khỏi gương mặt Mordret. Hắn thở dài, rồi lắc đầu với biểu hiện miễn cưỡng.
“Quên đi. Dù sao thì Khiếm Khuyết của Kẻ Cướp Hồn sẽ không giúp mọi người giết hắn. Bởi vì...nó không có ở đây.”
Khó hiểu, Sunny nhìn hắn một lúc.
“Ý mày là sao, nó không có ở đây?”
Mordret nhún vai.
“Ý tôi chính là như vậy. Khiếm Khuyết của tôi không có ở đây, trong Ác Mộng này. Tôi không mang nó theo...sẽ rất ngu ngốc nếu mang thứ nguy hiểm như vậy khắp nơi, đúng không hả?”
Biểu hiện của hắn hơi chán nản, như thể hắn không vui vẻ vì phải chia sẻ chút thông tin đó với họ.
Còn Sunny thì choáng váng.
‘Gì cơ? Thứ Khiếm Khuyết gì mà có thể bị mang đi hay để lại? Nó tồn tại bên ngoài Mordret?’
Cậu chưa từng nghe nói về Khiếm Khuyết nào như vậy cả.
...Nhưng mà rồi, cậu chưa từng nghe nói về kẻ nào như là Hoàng Tử Không Gì Cả. Phân Loại Thần Thánh là vừa cực kì hiếm có vừa cực kì kì lạ, nên ai nói Khiếm Khuyết của Mordret là không kì quái như vậy? Nephis thở dài.
“...Vậy chúng ta làm sao để giết hắn?”
Mordret nhăn nhó.
“Giết hắn...sẽ không dễ. Như mọi người có lẽ đã biết, tôi nổi tiếng là khó giết.”
Hắn chần chừ một chút, rồi chỉ về phía Sunny:
“Kẻ Cướp Hồn sẽ không chết nếu mọi người hủy diệt cơ thể hắn. Hắn thậm chí không chết nếu mọi người hủy diệt linh hồn hắn. Để thật sự tiêu diệt hắn, chúng ta cần hủy diệt phản chiếu của hắn. Và chỉ có hai cách để làm vậy.”
Hoàng Tử Không Gì Cả ngừng lại, rồi miễn cưỡng chia sẻ bí mật về cách hắn có thể bị giết:
“Đầu tiên là đánh bại hắn trong một trận chiến linh hồn khi hắn cố chiếm lấy cơ thể của người đó. Trong số những người ở đây, Sunless có cơ hội tốt nhất để làm việc như vậy...có lẽ là cả Ngôi Sao Thay Đổi nữa. Theo sau là tôi. Không có ý xúc phạm, những người còn lại không có cơ hội nào cả.”
Effie và Jet đồng loạt nhún vai.
“Không xúc phạm gì cả.”
Cassie, người mà nãy giờ giữ im lặng, cuối cùng lên tiếng:
“Vậy cách thứ hai là gì?”
Mordret gật đầu.
“Cách thứ hai là tiêu diệt cơ thể của hắn trong lúc không còn cơ thể nào khác ở quanh cả, và không có phản chiếu để hắn trốn thoát vào được. Không cần phải nói, cách đó là không quá khả thi. Nên, chúng ta sẽ phải bằng cách nào đó dụ hắn vào linh hồn của Sunless, Tiểu Thư Nephis, hoặc tôi.”
Gương mặt hắn đột nhiên ảm đạm.
“...Nhưng nên nhớ, ngay cả tôi cũng không biết Kĩ Năng Biến Thân của Kẻ Cướp Hồn là gì. Nên, hắn có lẽ sẽ cho chúng ta một bất ngờ kinh tởm. Thật ra thì, tôi khá chắc là hắn sẽ làm vậy.”
Sunny mỉm cười nham hiểm.
“Không sao. Bọn tao cũng đầy ngạc nhiên mà thôi.”
‘Một phần không nhỏ là Hoàng Tử Điên Rồ đang hỗ trợ chúng ta từ dưới mộ. Hắn biết là mình sẽ nhận được Vương Miện Chạng Vạng. Hắn cũng biết là mình sẽ đến gặp Bông Hoa Gió và biết được mối liên kết của nó với hệ thống phòng ngự của thành phố này. Tên khốn điên khủng kia khả năng cao là đã đích thân khiến Lãnh Chúa Sợ Hãi và Kẻ Cướp Hồn rơi vào cái bẫy thời gian đóng băng này, còn mình sẽ là người thả chúng ra. Chắc chắn, toàn bộ những thứ này không phải tình cờ.’
Nephis gật đầu.
“Bây giờ chúng ta chia sẻ thông tin đi. Sau khi biết mọi thứ cậu biết về Chạng Vạng, chúng ta sẽ lên kế hoạch và chuẩn bị.”
Một nụ cười nhàn nhạt, kì lạ hiện lên môi cô.
“Và rồi, chúng ta sẽ đảm bảo Ba Tai Ương sẽ không còn nữa, mà chỉ còn Tra Tấn mà thôi. Chúng ta sẽ chiến thắng.”
Nephis im lặng vài giây, rồi lắc tay và nắm chuôi kiếm. Những tia lửa trắng vẫn còn nhảy múa trong đôi mắt xám xinh đẹp.
“Tôi không nông nổi đề nghị điều đó. Chúng ta đã đối mặt với hai trong Sáu Tai Ương, nên chúng ta biết chúng đáng sợ cỡ nào...”
Mordret ngạc nhiên nhìn cô ta.
“Đợi đã...mọi người đã đối mặt chúng?”
Cô gật đầu.
“Đúng. Có những tình hình cụ thể mà cho phép chúng tôi lợi dụng Khiếm Khuyết của chúng. Kết quả là, Tàn Sát Bất Tử giết Quái Thú Cắn Nuốt, và rồi bị năm người chúng tôi giải quyết. Cô ta đã bị yếu đi rất nhiều...dù vậy, chúng tôi vẫn chỉ vừa đủ sống sót trận chiến đó.”
Nephis liếc sang Sunny. Rồi, có một dấu vết của một nụ cười hiện lên môi cô.
Liếc nhìn Mordret, cô nói:
“Ồ, và Sunny đã đích thân xóa Hoàng Tử Điên Rồ khỏi tồn tại...kĩ lưỡng đến mức xác cũng không còn. Nên, Sáu Tai Ương bây giờ chỉ còn Ba thôi.”
Sunny nhìn cô ta chằm chằm với vẻ khó tin. Mọi thứ cô ấy nói cơ bản là sự thật... Hoàng Tử Điên Rồ đúng là đã bị Sunny xóa khỏi tồn tại – bởi vì Sunny là Hoàng Tử Điên Rồ. Và trong quá trình chuyển giao đúng là không để lại cái xác nào cả.
Nhưng tại sao nó nghe quá...quá... nực cười và dễ hiểu sai đến vậy!
‘Cô ta vừa...cướp chiêu của mình?’
Đây thật sự là lúc trêu chọc cậu sao?!
Còn Nephis thì bỏ qua nụ cười thú vị trên môi Mordret và tiếp tục:
“Dù sao đi nữa, tôi không đánh giá thấp mối đe dọa từ Lãnh Chúa Sợ Hãi và Kẻ Cướp Hồn. Tôi sẽ không đề nghị trực tiếp đối mặt chúng trong những hoàn cảnh khác – ít nhất là không nến không thể chuẩn bị kĩ lưỡng một chiến trường do chính chúng ta lựa chọn. Nhưng tình hình ở đây là khác, ở Chạng Vạng. Ở đây, chúng ta sẽ có một quân đội đồng minh ở bên mình. Đây rất có thể là cơ hội tốt nhất mà chúng ta sẽ có để giết đám quái vật này. Một cơ hội mà tôi không muốn bỏ qua.”
Cô im lặng vài giây, rồi thở dài.
“Nhưng mà, tôi sẽ không buộc ai phải theo kế hoạch này cả. Mọi người sẽ phải tự mình quyết định.”
Ngay khi cô nói xong, Mordret mỉm cười sáng sủa.
“Ồ, tôi nghĩ đó là kế hoạch tuyệt vời! Tiểu Thư Ngôi Sao Thay Đổi, cô đúng là thông thái...danh tiếng của cô đúng là có vẻ rất xứng đáng. Tuyệt vời thật.”
Nụ cười của hắn là hoàn toàn chân thành, nhưng Sunny đủ hiểu tên khốn kia để đoán được hắn đang thật sự nghĩ gì. Đại loại là...
‘Chỉ đáng tiếc là tôi sẽ phải tàn bạo giết cô trong tương lai. Ừ thì...vì đó là không thể tránh được, tôi có lẽ nên cố tận hưởng quá trình đó, khi ngày đó đến...’
Mắt Sunny tối đi.
Cậu nhìn chăm chú Mordret một chút, rồi nghiến răng phun ra:
“Tôi cũng không ngại giết Kẻ Cướp Hồn...ồ, và Lãnh Chúa Sợ Hãi nữa.”
Jet đơn giản nhún vai.
“Một đời chỉ thách thức Ác Mộng Thứ Ba có một lần thôi. Đã làm thì nên làm cho đúng ha.”
Effie là người cuối cùng lên tiếng. Ôm cái bụng, cô chần chừ một chút, rồi mỉm cười.
“Ý tôi là, chúng ta không thật sự định để Kai lại trong cái hố này đúng không? Nghĩ ra một kế hoạch tốt và bóp nát đám khốn kia thôi. Hoặc, nếu không thể, thì tóm Kai và bỏ chạy trong hỗn loạn. Tôi chắc là ít nhất chúng ta sẽ có thể làm vậy.”
Cuối cùng, mọi ánh mặt tập trung về phía Nephis. Cô nghiêm nghị gật đầu và nhìn Mordret.
Gương mặt cô bất động, chỉ có những ngọn lửa trắng là đang nhảy múa sâu trong ánh mắt xám ấn tượng.
“Thấy đó, Lãnh Chúa Mordret...chúng tôi sẵn lòng giúp cậu thoát khỏi Chạng Vạng. Nhưng mà, có một điều kiện.”
Hắn nhướng mày.
“Ồ? Cô cứ nói thứ mình đang nghĩ đi.”
Cô im lặng một chút, quan sát hắn, rồi nói bằng giọng bằng phẳng:
“Như tôi đã nhắc đến, chúng tôi đã có thể giết Tàn Sát Bất Tử. Nhưng mà, đó không phải vì chúng tôi mạnh hơn cô ta. Mà là vì chúng tôi đã có thể lợi dụng Khiếm Khuyết của cô ta – vì những Tai Ương là những phiên bản Ô Uế của bản thân chúng ta, kiến thức về Khiếm Khuyết của chúng là vũ khí tốt nhất mà chúng ta có.”
Nephis bắt chéo tay và nói thêm, biểu hiện nghiêm nghị:
“Tiếc là, Lãnh Chúa Sợ Hãi không sở hữu Khiếm Khuyết mà có thể bị lợi dụng. Đó đã cướp đi lợi thế chính của chúng ta. Còn về Kẻ Cướp Hồn...chúng tôi đơn giản không biết Khiếm Khuyết của hắn là gì. Chỉ có cậu biết. Nên, nếu muốn chúng tôi giúp đỡ, cậu sẽ phải chia sẻ kiến thức đó. Ít nhất là nếu nó có thể giúp chúng tôi đánh bại hắn.”
Mordret nhìn họ với nụ cười dễ chịu. Rồi cười ha hả.
“Cô muốn biết Khiếm Khuyết của tôi là gì? Rất táo bạo! Sẵn đang làm vậy thì tôi có nên cột thòng lọng quanh cổ mình cho cô luôn không?”
Nephis không trả lời, mà chỉ nhìn hắn với ánh mắt tỏa sáng của cô.
Chậm rãi, nụ cười biến mất khỏi gương mặt Mordret. Hắn thở dài, rồi lắc đầu với biểu hiện miễn cưỡng.
“Quên đi. Dù sao thì Khiếm Khuyết của Kẻ Cướp Hồn sẽ không giúp mọi người giết hắn. Bởi vì...nó không có ở đây.”
Khó hiểu, Sunny nhìn hắn một lúc.
“Ý mày là sao, nó không có ở đây?”
Mordret nhún vai.
“Ý tôi chính là như vậy. Khiếm Khuyết của tôi không có ở đây, trong Ác Mộng này. Tôi không mang nó theo...sẽ rất ngu ngốc nếu mang thứ nguy hiểm như vậy khắp nơi, đúng không hả?”
Biểu hiện của hắn hơi chán nản, như thể hắn không vui vẻ vì phải chia sẻ chút thông tin đó với họ.
Còn Sunny thì choáng váng.
‘Gì cơ? Thứ Khiếm Khuyết gì mà có thể bị mang đi hay để lại? Nó tồn tại bên ngoài Mordret?’
Cậu chưa từng nghe nói về Khiếm Khuyết nào như vậy cả.
...Nhưng mà rồi, cậu chưa từng nghe nói về kẻ nào như là Hoàng Tử Không Gì Cả. Phân Loại Thần Thánh là vừa cực kì hiếm có vừa cực kì kì lạ, nên ai nói Khiếm Khuyết của Mordret là không kì quái như vậy? Nephis thở dài.
“...Vậy chúng ta làm sao để giết hắn?”
Mordret nhăn nhó.
“Giết hắn...sẽ không dễ. Như mọi người có lẽ đã biết, tôi nổi tiếng là khó giết.”
Hắn chần chừ một chút, rồi chỉ về phía Sunny:
“Kẻ Cướp Hồn sẽ không chết nếu mọi người hủy diệt cơ thể hắn. Hắn thậm chí không chết nếu mọi người hủy diệt linh hồn hắn. Để thật sự tiêu diệt hắn, chúng ta cần hủy diệt phản chiếu của hắn. Và chỉ có hai cách để làm vậy.”
Hoàng Tử Không Gì Cả ngừng lại, rồi miễn cưỡng chia sẻ bí mật về cách hắn có thể bị giết:
“Đầu tiên là đánh bại hắn trong một trận chiến linh hồn khi hắn cố chiếm lấy cơ thể của người đó. Trong số những người ở đây, Sunless có cơ hội tốt nhất để làm việc như vậy...có lẽ là cả Ngôi Sao Thay Đổi nữa. Theo sau là tôi. Không có ý xúc phạm, những người còn lại không có cơ hội nào cả.”
Effie và Jet đồng loạt nhún vai.
“Không xúc phạm gì cả.”
Cassie, người mà nãy giờ giữ im lặng, cuối cùng lên tiếng:
“Vậy cách thứ hai là gì?”
Mordret gật đầu.
“Cách thứ hai là tiêu diệt cơ thể của hắn trong lúc không còn cơ thể nào khác ở quanh cả, và không có phản chiếu để hắn trốn thoát vào được. Không cần phải nói, cách đó là không quá khả thi. Nên, chúng ta sẽ phải bằng cách nào đó dụ hắn vào linh hồn của Sunless, Tiểu Thư Nephis, hoặc tôi.”
Gương mặt hắn đột nhiên ảm đạm.
“...Nhưng nên nhớ, ngay cả tôi cũng không biết Kĩ Năng Biến Thân của Kẻ Cướp Hồn là gì. Nên, hắn có lẽ sẽ cho chúng ta một bất ngờ kinh tởm. Thật ra thì, tôi khá chắc là hắn sẽ làm vậy.”
Sunny mỉm cười nham hiểm.
“Không sao. Bọn tao cũng đầy ngạc nhiên mà thôi.”
‘Một phần không nhỏ là Hoàng Tử Điên Rồ đang hỗ trợ chúng ta từ dưới mộ. Hắn biết là mình sẽ nhận được Vương Miện Chạng Vạng. Hắn cũng biết là mình sẽ đến gặp Bông Hoa Gió và biết được mối liên kết của nó với hệ thống phòng ngự của thành phố này. Tên khốn điên khủng kia khả năng cao là đã đích thân khiến Lãnh Chúa Sợ Hãi và Kẻ Cướp Hồn rơi vào cái bẫy thời gian đóng băng này, còn mình sẽ là người thả chúng ra. Chắc chắn, toàn bộ những thứ này không phải tình cờ.’
Nephis gật đầu.
“Bây giờ chúng ta chia sẻ thông tin đi. Sau khi biết mọi thứ cậu biết về Chạng Vạng, chúng ta sẽ lên kế hoạch và chuẩn bị.”
Một nụ cười nhàn nhạt, kì lạ hiện lên môi cô.
“Và rồi, chúng ta sẽ đảm bảo Ba Tai Ương sẽ không còn nữa, mà chỉ còn Tra Tấn mà thôi. Chúng ta sẽ chiến thắng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương