Chương 1518: Đổ Nát
Đứng trên bức tường vỡ nát của pháo đài trôi nổi, Sunny nhìn thấy ánh sáng trở nên mờ nhạt trên Chạng Vạng. Trong một giây, mọi thứ tĩnh lặng.
Và rồi, cả thế giới đột nhiên chìm trong ánh sáng trắng tinh, khiến cậu chói lòa.
Choáng váng, cậu giơ lên một tay để che mắt và nhìn thấy một ngôi sao thuần khiết thắp cháy ở giữa thành phố phía xa kia. Nó phồng lên, biến thành một quả cầu lửa phẫn nộ.
Mọi thứ xảy ra ngay lập tức.
Những tòa nhà gần nhất ngôi sao trắng đơn giản tiêu tan trong ánh sáng thuần khiết đó của nó, bay hơi. Những thứ xa hơn thì nổ thành bụi và bị xóa khỏi tồn tại bởi một làn sóng va chạm hủy diệt. Những thứ đằng sau chúng thì bị đè dẹp và tan chảy, biến thành tro bởi nhiệt độ thiêu hủy kia.
Một làn sóng lửa thiêu đốt, cao hơn cả những bức tường của thành phố, lan tỏa ra ngoài ở tốc độ sấm chớp, nuốt chửng mọi thứ trên đường nó – nhà, cây, đá, thậm chí bản thân không khí...và toàn bộ những bóng dáng nhân loại nhỏ bé tràn ngập những con đường vỡ nát kia.
Đằng sau nó, một ngôi sao dữ dội dâng lên và biến dạng, chẩm ãi biến thành một đám mây nấm của ngọn lửa trắng rực sáng. Trụ lửa hỗ trợ nó khiến mọi thứ trông bé tí, đẩy nó lên tận phía bầu trời.
‘C-cái gì...’
Ngay cả khi bị đẩy đến sự điên rồ, cậu vẫn thoáng tê liệt bởi sự hoành tráng khủng khiếp của cảnh tượng không thể tin nổi kia. Chạng Vạng... Chạng Vạng đang bị hủy diệt ngay trước mắt cậu.
...Đó là khi làn sóng va chạm vô hình chạm đến pháo đài, phá vỡ bức tường của nó và ném cậu ngã xuống.
Tiếng gầm điếc tai của vụ nổ đến sau đó, rung lắc thế giới.
Sunny rơi xuống từ bức tường vỡ và đánh vào đường đá lạnh lẽo với một âm thanh ghê tởm. Dội khỏi bề mặt cứng kia, cậu lăn đi và theo bản năng dùng hai tay che đầu. Trong giây kế tiếp, một cơn mưa đá vụn rơi xuống, đánh vào cậu không thôi.
‘Ai...kẻ nào dám...’
Vẫn còn điếc tai từ vụ nổ đó, cậu phẫn nộ hét lên và cố đứng dậy. Có gì đó đánh vào đầu cậu, nhưng Sunny không quan tâm. Cúi người, cậu đứng dậy khỏi mặt đất và nhìn vào đống bụi bặm mà bây giờ đã bao bọc mọi thứ xung quanh, tìm kiếm hình dạng to đùng của con rồng.
Chạng Vạng bị ngọn lửa kia nuốt chửng thì có sao chứ? Bầu trời có vẻ như tan vỡ và rơi xuống thì có sao chứ? Cậu vẫn sẽ giết con sâu đáng ghét kia...
‘...Tại sao tối vậy?’
Trụ lửa khổng lồ kia đã chạm đến thiên đường và tự sụp đổ vào bản thân, bị gió xé rách. Ánh sáng dữ dội từ ngôi sao trắng tinh khiết đã tối đi và biến mất, khiến thế giới chìm vào hắc ám.
Một đám mây tro rộng lớn bay lên không trung và che đi bảy mặt trời, biến chạng vạng của bình minh trở thành sự ảm đạm không ánh sáng của một đợt hủy diệt tăm tối.
Cách xa nơi đó, trong sa mạc nóng nực mà đã từng là Chạng Vạng, tro tàn rơi xuống từ bầu trời như tuyết. Trong trái tim của thành phố đổ nát, không còn gì ngoài hắc ám. Thậm chí bản thân không khí cũng đã bị đốt đi bởi nhiệt độ không tưởng tongwj nổi của vụ nổ kia, và vì vậy không còn lửa nào cháy những đá đen ở nơi này.
Nguồn sáng duy nhất trong vực thẳm hắc ám này là một bóng người tỏa sáng đứng giữa sự hủy diệt, vây quanh bởi tro và đổ nát. Nó chậm rãi gom trở lại hình dạng một cô gái trẻ xinh đẹp làm từ ánh sáng thuần khiết.
Làn da tỏa sáng của cô không có một tì vết, và mái tóc lung linh của cô trôi chảy như bạc rực rỡ, ánh sáng trắng chói lòa tỏa ra từ cô.
Ánh sáng thuần khiết đó phản chiếu trong nước sôi sục, tạo ra một hòn đảo ánh sáng nhỏ trong biển hắc ám nóng rực. Chạng Vạng tĩnh lặng và yên ắng, không có gì ngoài nước di chuyển ở nơi rộng lớn, âm ĩ này.
Vô số cơ thể người của Kẻ Cướp Hồn đều đã không còn, bị nuốt chửng bỏi những ngọn lửa tàn nhẫn và bị biến thành tro.
Sinh Vật Ác Mộng mà đã chiến đấu với chúng cũng đã biến mất.
Chỉ có Nephis là còn đó, thắp sáng nơi hắc ám này.
...Và vì cô là người duy nhất còn lại, phản chiếu không thể hủy diệt của con quỷ gương không còn nơi nào khác để đi, ngoài vào sâu trong ánh mắt tỏa sáng, khủng khiếp của cô.
Nephis đang đứng trên bề mặt một đại dương bình tĩnh. Thế giới quanh cô thẩm thấu ánh mặt trời, và nước hoàn toàn tĩnh lặng bên dưới chân trần của cô tỏa sáng xinh đẹp, phản chiếu ánh sáng từ thiên đường.
Như thể cô đang đứng trên biển mây vàng, tắm trong ánh sáng choáng ngợp kia.
Bảy mặt trời tỏa sáng rực rỡ trên đầu cô.
Cô hờ hững nhìn chúng.
Cô đã cảm thấy cơn đau đớn quằn quại khi một hồn tâm – Tâm Khủng Bố – tự hủy trước đó. Nhưng mà quá nhiều sinh vật Ô Uế đã bị ngọn lửa nuốt trọn nên linh hồn cô đã tự tạo ra một tâm mới.
Với nó, tâm thứ bảy được sinh ra.
Tâm cuối cùng.
Cơn đau từ lúc nó tạo ra đã trôi qua, và Nephis giờ là một Titan.
Cô nhìn đi khỏi bảy mặt trời và im lặng nhìn vào một điểm bụi và hắc ám duy nhất trong thế giới tỏa sáng hoàn hảo của cô. Ngoài kia, cách cô một chút, có một sinh vật kinh tởm đang đứng, nhìn cô chăm chú với những con mắt giống gương của nó.
Nó không trông giống một nhân loại, nhưng cũng không giống một Sinh Vật Ác Mộng. Thay vì vậy, đó là một sự pha trộn buồn nôn từ vô số người, vô số quái vật, toàn bộ kết hợp vào nhau thành một con quái vật chắp vá mà thay đổi hình dạng với mỗi chuyển động, mỗi hơi thở, mỗi giây trôi qua.
Con quái vật biến đổi không ngừng kia đứng cao trên cô, khiến nước tinh khiết trong linh hồn cô váy bẩn bởi hắc ám và sự bẩn thỉu.
Kẻ Cướp Hồn nhếch mép cười, vươn về trước với vô số bàn tay của nó.
Nó gọi tên cô với vô số giọng nói.
Vô số con mắt của nó tràn đầy sự căm ghét và tham lam.
Nhưng mà cũng có sợ hãi.
Nephis ghét bỏ nhìn nó.
Giọng nói cô vang vọng trong không gian rực sáng, thốt lên một từ duy nhất:
“...Cháy.”
Và rồi, khung cảnh xinh đẹp trong linh hồn cô thay đổi.
Nước mà Kẻ Cướp Hồn đứng trên không phải là nước. Thay vì vậy, đó là lửa dạng chất lỏng, như thể hắn đang đứng trên bề mặt một ngôi sao trắng phẫn nộ vậy. Những đám mây vàng trôi lơ lửng trên hắn không phải hơi nước, mà là khí rực sáng, như thể hắn đang bị nhấn chìm trong bụi sao thiêu đốt vậy.
Nhưng mà khủng khiếp nhất, thì là ánh sáng của bảy mặt trời.
Bởi vì ở trong Hồn Hải của Ngôi Sao Thay Đổi, không có cách nào thoát khỏi những tia sáng thiêu cháy của nó cả.
Ánh sáng từ bảy mặt trời sôi sục, biến đại dương bình tĩnh thành một hư vô trắng buốt.
Và, bị kẹt trong hư vô tàn nhẫn đó... Kẻ Cướp Hồn cháy.
Đứng trên bức tường vỡ nát của pháo đài trôi nổi, Sunny nhìn thấy ánh sáng trở nên mờ nhạt trên Chạng Vạng. Trong một giây, mọi thứ tĩnh lặng.
Và rồi, cả thế giới đột nhiên chìm trong ánh sáng trắng tinh, khiến cậu chói lòa.
Choáng váng, cậu giơ lên một tay để che mắt và nhìn thấy một ngôi sao thuần khiết thắp cháy ở giữa thành phố phía xa kia. Nó phồng lên, biến thành một quả cầu lửa phẫn nộ.
Mọi thứ xảy ra ngay lập tức.
Những tòa nhà gần nhất ngôi sao trắng đơn giản tiêu tan trong ánh sáng thuần khiết đó của nó, bay hơi. Những thứ xa hơn thì nổ thành bụi và bị xóa khỏi tồn tại bởi một làn sóng va chạm hủy diệt. Những thứ đằng sau chúng thì bị đè dẹp và tan chảy, biến thành tro bởi nhiệt độ thiêu hủy kia.
Một làn sóng lửa thiêu đốt, cao hơn cả những bức tường của thành phố, lan tỏa ra ngoài ở tốc độ sấm chớp, nuốt chửng mọi thứ trên đường nó – nhà, cây, đá, thậm chí bản thân không khí...và toàn bộ những bóng dáng nhân loại nhỏ bé tràn ngập những con đường vỡ nát kia.
Đằng sau nó, một ngôi sao dữ dội dâng lên và biến dạng, chẩm ãi biến thành một đám mây nấm của ngọn lửa trắng rực sáng. Trụ lửa hỗ trợ nó khiến mọi thứ trông bé tí, đẩy nó lên tận phía bầu trời.
‘C-cái gì...’
Ngay cả khi bị đẩy đến sự điên rồ, cậu vẫn thoáng tê liệt bởi sự hoành tráng khủng khiếp của cảnh tượng không thể tin nổi kia. Chạng Vạng... Chạng Vạng đang bị hủy diệt ngay trước mắt cậu.
...Đó là khi làn sóng va chạm vô hình chạm đến pháo đài, phá vỡ bức tường của nó và ném cậu ngã xuống.
Tiếng gầm điếc tai của vụ nổ đến sau đó, rung lắc thế giới.
Sunny rơi xuống từ bức tường vỡ và đánh vào đường đá lạnh lẽo với một âm thanh ghê tởm. Dội khỏi bề mặt cứng kia, cậu lăn đi và theo bản năng dùng hai tay che đầu. Trong giây kế tiếp, một cơn mưa đá vụn rơi xuống, đánh vào cậu không thôi.
‘Ai...kẻ nào dám...’
Vẫn còn điếc tai từ vụ nổ đó, cậu phẫn nộ hét lên và cố đứng dậy. Có gì đó đánh vào đầu cậu, nhưng Sunny không quan tâm. Cúi người, cậu đứng dậy khỏi mặt đất và nhìn vào đống bụi bặm mà bây giờ đã bao bọc mọi thứ xung quanh, tìm kiếm hình dạng to đùng của con rồng.
Chạng Vạng bị ngọn lửa kia nuốt chửng thì có sao chứ? Bầu trời có vẻ như tan vỡ và rơi xuống thì có sao chứ? Cậu vẫn sẽ giết con sâu đáng ghét kia...
‘...Tại sao tối vậy?’
Trụ lửa khổng lồ kia đã chạm đến thiên đường và tự sụp đổ vào bản thân, bị gió xé rách. Ánh sáng dữ dội từ ngôi sao trắng tinh khiết đã tối đi và biến mất, khiến thế giới chìm vào hắc ám.
Một đám mây tro rộng lớn bay lên không trung và che đi bảy mặt trời, biến chạng vạng của bình minh trở thành sự ảm đạm không ánh sáng của một đợt hủy diệt tăm tối.
Cách xa nơi đó, trong sa mạc nóng nực mà đã từng là Chạng Vạng, tro tàn rơi xuống từ bầu trời như tuyết. Trong trái tim của thành phố đổ nát, không còn gì ngoài hắc ám. Thậm chí bản thân không khí cũng đã bị đốt đi bởi nhiệt độ không tưởng tongwj nổi của vụ nổ kia, và vì vậy không còn lửa nào cháy những đá đen ở nơi này.
Nguồn sáng duy nhất trong vực thẳm hắc ám này là một bóng người tỏa sáng đứng giữa sự hủy diệt, vây quanh bởi tro và đổ nát. Nó chậm rãi gom trở lại hình dạng một cô gái trẻ xinh đẹp làm từ ánh sáng thuần khiết.
Làn da tỏa sáng của cô không có một tì vết, và mái tóc lung linh của cô trôi chảy như bạc rực rỡ, ánh sáng trắng chói lòa tỏa ra từ cô.
Ánh sáng thuần khiết đó phản chiếu trong nước sôi sục, tạo ra một hòn đảo ánh sáng nhỏ trong biển hắc ám nóng rực. Chạng Vạng tĩnh lặng và yên ắng, không có gì ngoài nước di chuyển ở nơi rộng lớn, âm ĩ này.
Vô số cơ thể người của Kẻ Cướp Hồn đều đã không còn, bị nuốt chửng bỏi những ngọn lửa tàn nhẫn và bị biến thành tro.
Sinh Vật Ác Mộng mà đã chiến đấu với chúng cũng đã biến mất.
Chỉ có Nephis là còn đó, thắp sáng nơi hắc ám này.
...Và vì cô là người duy nhất còn lại, phản chiếu không thể hủy diệt của con quỷ gương không còn nơi nào khác để đi, ngoài vào sâu trong ánh mắt tỏa sáng, khủng khiếp của cô.
Nephis đang đứng trên bề mặt một đại dương bình tĩnh. Thế giới quanh cô thẩm thấu ánh mặt trời, và nước hoàn toàn tĩnh lặng bên dưới chân trần của cô tỏa sáng xinh đẹp, phản chiếu ánh sáng từ thiên đường.
Như thể cô đang đứng trên biển mây vàng, tắm trong ánh sáng choáng ngợp kia.
Bảy mặt trời tỏa sáng rực rỡ trên đầu cô.
Cô hờ hững nhìn chúng.
Cô đã cảm thấy cơn đau đớn quằn quại khi một hồn tâm – Tâm Khủng Bố – tự hủy trước đó. Nhưng mà quá nhiều sinh vật Ô Uế đã bị ngọn lửa nuốt trọn nên linh hồn cô đã tự tạo ra một tâm mới.
Với nó, tâm thứ bảy được sinh ra.
Tâm cuối cùng.
Cơn đau từ lúc nó tạo ra đã trôi qua, và Nephis giờ là một Titan.
Cô nhìn đi khỏi bảy mặt trời và im lặng nhìn vào một điểm bụi và hắc ám duy nhất trong thế giới tỏa sáng hoàn hảo của cô. Ngoài kia, cách cô một chút, có một sinh vật kinh tởm đang đứng, nhìn cô chăm chú với những con mắt giống gương của nó.
Nó không trông giống một nhân loại, nhưng cũng không giống một Sinh Vật Ác Mộng. Thay vì vậy, đó là một sự pha trộn buồn nôn từ vô số người, vô số quái vật, toàn bộ kết hợp vào nhau thành một con quái vật chắp vá mà thay đổi hình dạng với mỗi chuyển động, mỗi hơi thở, mỗi giây trôi qua.
Con quái vật biến đổi không ngừng kia đứng cao trên cô, khiến nước tinh khiết trong linh hồn cô váy bẩn bởi hắc ám và sự bẩn thỉu.
Kẻ Cướp Hồn nhếch mép cười, vươn về trước với vô số bàn tay của nó.
Nó gọi tên cô với vô số giọng nói.
Vô số con mắt của nó tràn đầy sự căm ghét và tham lam.
Nhưng mà cũng có sợ hãi.
Nephis ghét bỏ nhìn nó.
Giọng nói cô vang vọng trong không gian rực sáng, thốt lên một từ duy nhất:
“...Cháy.”
Và rồi, khung cảnh xinh đẹp trong linh hồn cô thay đổi.
Nước mà Kẻ Cướp Hồn đứng trên không phải là nước. Thay vì vậy, đó là lửa dạng chất lỏng, như thể hắn đang đứng trên bề mặt một ngôi sao trắng phẫn nộ vậy. Những đám mây vàng trôi lơ lửng trên hắn không phải hơi nước, mà là khí rực sáng, như thể hắn đang bị nhấn chìm trong bụi sao thiêu đốt vậy.
Nhưng mà khủng khiếp nhất, thì là ánh sáng của bảy mặt trời.
Bởi vì ở trong Hồn Hải của Ngôi Sao Thay Đổi, không có cách nào thoát khỏi những tia sáng thiêu cháy của nó cả.
Ánh sáng từ bảy mặt trời sôi sục, biến đại dương bình tĩnh thành một hư vô trắng buốt.
Và, bị kẹt trong hư vô tàn nhẫn đó... Kẻ Cướp Hồn cháy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương