Chương 1523: Trôi Chảy Bất Tận
Nhanh chóng mà thôi, gió đã thổi đi những đám mây tro. Chạng Vạng một lần nữa được thắp sáng bởi ánh sáng xinh đẹp của bình minh...ít nhất thì phần còn lại của Chạng Vạng.
Pháo đài trôi nổi nơi Lãnh Chúa Sợ Hãi đã chết tan vỡ và chìm trong nước đọng.
Bản thân nước bắt đầu di chuyển, lấp lánh ánh mặt trời. Bây giờ khi thành phố của Vua Rắn và những thứ pháp thuật gì đó mà đã giữ nó cố định cũng đã bị hủy diệt, dòng chảy đang dần trở lại.
Sớm mà thôi, dòng chảy sẽ mang mọi thứ đi – đống đổ nát cháy đen của Chạng Vạng, những cái xác của đám Ô Uế mà đã xông vào nó, và những con thuyền tan nát của những người bảo vệ đã ngã xuống của nó – đến Mép, rồi bị ném vào vực thẳm không ánh sáng nằm bên ngoài nó. Nơi chúng sẽ không bao giờ được tìm đến hay nhìn thấy lần nữa, trừ khi có ai đủ can đảm đương đầu hư vô và đến tận đáy của thế giới đáng sợ của Ariel.
Xóa bỏ mọi dấu vết cho thấy Chạng Vạng từng tồn tại khỏi bề mặt trôi chảy bất tận của Dòng Sông Vĩ Đại.
...Đến khi vòng tiếp theo đến.
Hi vọng rằng, Sunny sẽ không ở đây để chứng kiến nó.
Tổ đội đã quay trở lại Phá Xích trước khi pháo đài chìm xuống. Bây giờ, họ đang quan sát cái xác cháy đen của sinh vật không tưởng nổi mà được dùng làm nền tảng Chạng Vạng. Nó chậm rãi tan vỡ và chìm xuống nước. Vụ nổ phi thường kia đã khiến những vết nứt xuyên suốt nó, và bây giờ, trọng lượng của bộ vỏ phi thường và áp lực nước đang dần kéo nó vỡ ra.
Ừ thì...vài người trong số họ đang quan sát.
Vài người thì không đủ điều kiện để chú ý nhiều đến nó, hay chú ý chút nào cả.
Cassie vẫn còn bất tỉnh. Những vết thương của cô, bao gồm vết cắt sâu trên cổ đã được Nephis chữa trị, nhưng mà cô gái mù vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, vẫn chưa. Sống sót lúc hỗn loạn và vụ nổ hủy diệt kia chắc chắn đã khiến cô hao tổn rất nhiều.
Bản thân Nephis đang ngồi ở đuôi thuyền, nhìn chăm chú về phía xa với vẻ mặt xa vời. Cô hoàn toàn kiệt sức, nhưng mà...đây cũng là trạng thái thông thường của cô sau khi lạm dụng Phân Loại. Như thể nhân tính của cô đã bị đốt đi, và cần thời gian để nó có thể tự khôi phục.
Bằng cách nào đó, Sunny có cảm giác là lần này, quá trình đó sẽ dài hơn trong quá khứ.
Đó là...dễ hiểu. Cậu đã nhận ra vụ nổ hủy diệt mà đã khiến thành phố tan nát, và mọi sinh vật trên con đường của nó biến thành tro tàn, bằng cách nào đó là do Nephis gây ra.
Sunny không biết chi tiết, nhưng mà cậu có thể thấy cô bây giờ đã là một Titan. Đó chắc chắn là kết quả của ngọn lửa của cô đã cắn nuốt toàn bộ đám Sinh Vật Ác Mộng mà đã chiến đấu chống lại Kẻ Cướp Hồn, và rồi từ việc giết bản thân con quỷ gương kia. Kĩ Năng Thiên Phú [Con Lai] của Neph ban cho cô một phần mảnh hồn của mọi sinh vật bị ngọn lửa cô giết chết.
Bản thân cậu cũng không có tâm trạng quan sát sự sụp đổ của Chạng Vạng. Ngồi bệch ra, dựa vào thân cây tôn nghiêm, Sunny không quá khác so với Nephis. Dùng [Tiếc Hận Của Nhà Vua] đã khiến cậu tiêu hao không ít, khiến cậu hoàn toàn cạn kiệt và mệt mỏi. Ánh mắt cậu xa xăm, và gương mặt cậu tái nhợt từ sự mệt mỏi đó.
Cũng có một cơn bão cảm xúc khó hiểu trong tim cậu, nhưng mà cùng lúc, cậu cũng quá tê tái để giải quyết đống lộn xộn đó.
Hiện tại, cậu đơn giản chỉ vui vẻ vì còn sống...vui vẻ vì toàn bộ họ đều còn sống.
Còn kẻ địch của họ – bất chấp mọi điều kiện – là đã chết.
Thánh, Quỷ, và Ác Mộng đang canh gác con thuyền...và trông chừng Mordret, phòng hờ tên khốn kia quyết định làm gì đó bất lương. Nhưng mà, Hoàng Tử Không Gì Cả không có vẻ muốn phản bội đồng minh của hắn, ít nhất là vẫn chưa. Hắn đang đi quanh Phá Xích, nhìn tò mò này nọ.
Điều đó sẽ khiến Sunny cực kì bực bội nếu cậu không mệt như này. Thằng kia tò mò cái gì chứ? Hắn đã thấy mọi thứ có thể thấy được, khi núp trong ánh mắt của họ trên đường đến Ác Mộng Thứ Hai.
Có lẽ nhìn thông qua mắt người khác và tự mình làm vậy là không hoàn toàn giống. Đúng rồi...có lẽ Phá Xích này cũng không giống Phá Xích thật mà họ để lại trong thế giới thực.
Dù sao đi nữa, hiện tại, Mordret không phải vấn đề.
Nên chỉ còn lại Effie, Jet và Kai.
Hai người đầu tiên đã được không tham gia trận chiến ở Chạng Vạng. Cassie nghe nói là đã cứu họ khỏi Kẻ Cướp Hồn với sự giúp đỡ của Dây Chuyền Quái Thú Đen, rồi đã mang nó ra khỏi thành phố trước khi vụ nổ hủy diệt kia xảy ra.
Còn Kai thì đầy những câu hỏi, nhưng mà quá lịch sự để hòi toàn bộ chúng cùng lúc. Tên tội nghiệp này chắc là hoàn toàn bối rối...trong số toàn bộ người ở đây, khởi đầu Ác Mộng của hắn có lẽ là đáng sợ nhất.
Kết quả là, ba người họ đang đứng ở bên thành thuyền, nhìn cái xác cháy đen của Chạng Vạng và khẽ nói chuyện với nhau. Biểu hiện của Kai liên tục thay đổi giữa choáng váng, không biết nên nói gì, và hoảng sợ.
‘Nhìn cậu ta kìa, biểu cảm đến vậy...đợi chút. Cậu ta là người đã giết Lãnh Chúa Sợ Hãi, không phải sao? Chết tiệt. Nếu mình có một tín dụng cho mỗi lần Kai giết một con rồng...thì mình đã có hai tín dụng rồi...kì lạ...’
Sunny quan sát gương mặt bạn mình vài phút, cân nhắc có nên xin lỗi vì đã cố giết cậu ta hay không. Kai cũng đã khiến vỏ bóng tối của cậu nổ tung, nên...họ có lẽ đã là huề? Dù sao đi nữa, vấn đề này có vẻ quá mệt mỏi và phức tạp để cân nhắc vào lúc này. Nhìn đi, Sunny chuyển toàn bộ sự chú ý của mình vào gỗ trên sàn Phá Xích.
Mọi thứ đã đi sai ở Chạng Vạng. Cậu đã thất bại...nhưng mà cũng đã chiến thắng, theo một cách nhìn. Kẻ Cướp Hồn đã chếp. Lãnh Chúa Sợ Hãi cũng đã chết.
Quân đội mà họ đã hi vọng chiêu mộ được cũng đã chết.
Và Nephis đã dùng Liên Kết Bóng Tối.
Để chữa trị cơn điên rồ của Sunny, nhưng dù vậy. Cô đã phá vỡ lời hứa.
Lần nữa.
Và đã cứu cậu, lần nữa.
‘Đúng là lộn xộn.’
Mệt mỏi và mơ hồ, cậu nhắm mắt và cúi đầu xuống rễ cây tôn nghiêm.
Cậu chỉ muốn ngủ.
Những vấn đề này, rối rắm cỡ nào đi nữa, có thể chờ đến ngày mai.
Nhanh chóng mà thôi, gió đã thổi đi những đám mây tro. Chạng Vạng một lần nữa được thắp sáng bởi ánh sáng xinh đẹp của bình minh...ít nhất thì phần còn lại của Chạng Vạng.
Pháo đài trôi nổi nơi Lãnh Chúa Sợ Hãi đã chết tan vỡ và chìm trong nước đọng.
Bản thân nước bắt đầu di chuyển, lấp lánh ánh mặt trời. Bây giờ khi thành phố của Vua Rắn và những thứ pháp thuật gì đó mà đã giữ nó cố định cũng đã bị hủy diệt, dòng chảy đang dần trở lại.
Sớm mà thôi, dòng chảy sẽ mang mọi thứ đi – đống đổ nát cháy đen của Chạng Vạng, những cái xác của đám Ô Uế mà đã xông vào nó, và những con thuyền tan nát của những người bảo vệ đã ngã xuống của nó – đến Mép, rồi bị ném vào vực thẳm không ánh sáng nằm bên ngoài nó. Nơi chúng sẽ không bao giờ được tìm đến hay nhìn thấy lần nữa, trừ khi có ai đủ can đảm đương đầu hư vô và đến tận đáy của thế giới đáng sợ của Ariel.
Xóa bỏ mọi dấu vết cho thấy Chạng Vạng từng tồn tại khỏi bề mặt trôi chảy bất tận của Dòng Sông Vĩ Đại.
...Đến khi vòng tiếp theo đến.
Hi vọng rằng, Sunny sẽ không ở đây để chứng kiến nó.
Tổ đội đã quay trở lại Phá Xích trước khi pháo đài chìm xuống. Bây giờ, họ đang quan sát cái xác cháy đen của sinh vật không tưởng nổi mà được dùng làm nền tảng Chạng Vạng. Nó chậm rãi tan vỡ và chìm xuống nước. Vụ nổ phi thường kia đã khiến những vết nứt xuyên suốt nó, và bây giờ, trọng lượng của bộ vỏ phi thường và áp lực nước đang dần kéo nó vỡ ra.
Ừ thì...vài người trong số họ đang quan sát.
Vài người thì không đủ điều kiện để chú ý nhiều đến nó, hay chú ý chút nào cả.
Cassie vẫn còn bất tỉnh. Những vết thương của cô, bao gồm vết cắt sâu trên cổ đã được Nephis chữa trị, nhưng mà cô gái mù vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, vẫn chưa. Sống sót lúc hỗn loạn và vụ nổ hủy diệt kia chắc chắn đã khiến cô hao tổn rất nhiều.
Bản thân Nephis đang ngồi ở đuôi thuyền, nhìn chăm chú về phía xa với vẻ mặt xa vời. Cô hoàn toàn kiệt sức, nhưng mà...đây cũng là trạng thái thông thường của cô sau khi lạm dụng Phân Loại. Như thể nhân tính của cô đã bị đốt đi, và cần thời gian để nó có thể tự khôi phục.
Bằng cách nào đó, Sunny có cảm giác là lần này, quá trình đó sẽ dài hơn trong quá khứ.
Đó là...dễ hiểu. Cậu đã nhận ra vụ nổ hủy diệt mà đã khiến thành phố tan nát, và mọi sinh vật trên con đường của nó biến thành tro tàn, bằng cách nào đó là do Nephis gây ra.
Sunny không biết chi tiết, nhưng mà cậu có thể thấy cô bây giờ đã là một Titan. Đó chắc chắn là kết quả của ngọn lửa của cô đã cắn nuốt toàn bộ đám Sinh Vật Ác Mộng mà đã chiến đấu chống lại Kẻ Cướp Hồn, và rồi từ việc giết bản thân con quỷ gương kia. Kĩ Năng Thiên Phú [Con Lai] của Neph ban cho cô một phần mảnh hồn của mọi sinh vật bị ngọn lửa cô giết chết.
Bản thân cậu cũng không có tâm trạng quan sát sự sụp đổ của Chạng Vạng. Ngồi bệch ra, dựa vào thân cây tôn nghiêm, Sunny không quá khác so với Nephis. Dùng [Tiếc Hận Của Nhà Vua] đã khiến cậu tiêu hao không ít, khiến cậu hoàn toàn cạn kiệt và mệt mỏi. Ánh mắt cậu xa xăm, và gương mặt cậu tái nhợt từ sự mệt mỏi đó.
Cũng có một cơn bão cảm xúc khó hiểu trong tim cậu, nhưng mà cùng lúc, cậu cũng quá tê tái để giải quyết đống lộn xộn đó.
Hiện tại, cậu đơn giản chỉ vui vẻ vì còn sống...vui vẻ vì toàn bộ họ đều còn sống.
Còn kẻ địch của họ – bất chấp mọi điều kiện – là đã chết.
Thánh, Quỷ, và Ác Mộng đang canh gác con thuyền...và trông chừng Mordret, phòng hờ tên khốn kia quyết định làm gì đó bất lương. Nhưng mà, Hoàng Tử Không Gì Cả không có vẻ muốn phản bội đồng minh của hắn, ít nhất là vẫn chưa. Hắn đang đi quanh Phá Xích, nhìn tò mò này nọ.
Điều đó sẽ khiến Sunny cực kì bực bội nếu cậu không mệt như này. Thằng kia tò mò cái gì chứ? Hắn đã thấy mọi thứ có thể thấy được, khi núp trong ánh mắt của họ trên đường đến Ác Mộng Thứ Hai.
Có lẽ nhìn thông qua mắt người khác và tự mình làm vậy là không hoàn toàn giống. Đúng rồi...có lẽ Phá Xích này cũng không giống Phá Xích thật mà họ để lại trong thế giới thực.
Dù sao đi nữa, hiện tại, Mordret không phải vấn đề.
Nên chỉ còn lại Effie, Jet và Kai.
Hai người đầu tiên đã được không tham gia trận chiến ở Chạng Vạng. Cassie nghe nói là đã cứu họ khỏi Kẻ Cướp Hồn với sự giúp đỡ của Dây Chuyền Quái Thú Đen, rồi đã mang nó ra khỏi thành phố trước khi vụ nổ hủy diệt kia xảy ra.
Còn Kai thì đầy những câu hỏi, nhưng mà quá lịch sự để hòi toàn bộ chúng cùng lúc. Tên tội nghiệp này chắc là hoàn toàn bối rối...trong số toàn bộ người ở đây, khởi đầu Ác Mộng của hắn có lẽ là đáng sợ nhất.
Kết quả là, ba người họ đang đứng ở bên thành thuyền, nhìn cái xác cháy đen của Chạng Vạng và khẽ nói chuyện với nhau. Biểu hiện của Kai liên tục thay đổi giữa choáng váng, không biết nên nói gì, và hoảng sợ.
‘Nhìn cậu ta kìa, biểu cảm đến vậy...đợi chút. Cậu ta là người đã giết Lãnh Chúa Sợ Hãi, không phải sao? Chết tiệt. Nếu mình có một tín dụng cho mỗi lần Kai giết một con rồng...thì mình đã có hai tín dụng rồi...kì lạ...’
Sunny quan sát gương mặt bạn mình vài phút, cân nhắc có nên xin lỗi vì đã cố giết cậu ta hay không. Kai cũng đã khiến vỏ bóng tối của cậu nổ tung, nên...họ có lẽ đã là huề? Dù sao đi nữa, vấn đề này có vẻ quá mệt mỏi và phức tạp để cân nhắc vào lúc này. Nhìn đi, Sunny chuyển toàn bộ sự chú ý của mình vào gỗ trên sàn Phá Xích.
Mọi thứ đã đi sai ở Chạng Vạng. Cậu đã thất bại...nhưng mà cũng đã chiến thắng, theo một cách nhìn. Kẻ Cướp Hồn đã chếp. Lãnh Chúa Sợ Hãi cũng đã chết.
Quân đội mà họ đã hi vọng chiêu mộ được cũng đã chết.
Và Nephis đã dùng Liên Kết Bóng Tối.
Để chữa trị cơn điên rồ của Sunny, nhưng dù vậy. Cô đã phá vỡ lời hứa.
Lần nữa.
Và đã cứu cậu, lần nữa.
‘Đúng là lộn xộn.’
Mệt mỏi và mơ hồ, cậu nhắm mắt và cúi đầu xuống rễ cây tôn nghiêm.
Cậu chỉ muốn ngủ.
Những vấn đề này, rối rắm cỡ nào đi nữa, có thể chờ đến ngày mai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương