Chương 1524: Đắng, Ngọt

Đến khi Sunny thức dậy, đã là đêm.

Thậm chí nơi bình minh bất tận này cũng có đêm, như là nơi đỏ sẫm của hoàng hôn vĩnh hằng có đêm vậy. Nhưng mà, đêm ở hai nơi này là ngắn và thoáng qua thôi.

Trước khi cậu biết, bảy mặt trời đã lại mọc.

Thế giới nhuộm màu mềm mại của ánh ban mai.

Thở dài, Sunny xoa mắt và ngồi dậy.

Cậu cảm thấy...kì lạ là tuyệt vời. Cơ thể cậu hoàn hảo vì Nephis đã dùng ngọn lửa chữa trị, và năng lực tâm trí thì được khôi phục với sự giúp đỡ của Vải Liệm Hoàng Hôn sau một giấc ngủ ngon.

Ác Mộng cũng đã bảo vệ giấc mơ của cậu, cũng như giấc mơ của những người khác trên Phá Xích. Ở kim tự tháp được xây bởi Ác Ma Sợ Hãi này, chỉ nhiêu đó cũng là quan trọng hơn người ta sẽ nghĩ.

‘Tuyệt vời...’

Dù vậy, tâm trạng tốt của cậu hơi giảm đi khi nhớ đến những việc đã xảy ra ở Chạng Vạng.

‘Mình...có lẽ nên vui, đúng không?’

Thậm chí là sung sướng.

Và cậu đúng là vậy, ở mức độ nào đó. Hai kẻ địch nguy hiểm nhất của họ trong Mộ Ariel đã bị chém giết, nên tại sao lại không vui chứ? Cuối cùng, kết thúc của Ác Mộng này không còn có vẻ xa xôi và bất khả thi nữa. Cứu rỗi đã trong tầm tay, đã nhìn thấy được ở phía xa – cũng như những ánh mặt trời mọc đầu tiên, chiếu sáng từ xa hơn đường chân trời để phá vỡ sự ngự trị của đêm.

Nhưng Sunny không hoàn toàn vui vẻ. Chiến thắng đó của họ đã quá gian khổ, gần như đã là thất bại. Thật ra thì, nó đã nên là thất bại, nếu không nhờ có vài phép mầu.

Ngoài đó ra thì... về mặt cá nhân, cậu không vui vẻ với bản thân.

Sunny đã hoàn thành vài kì công đáng kinh ngạc trong trận chiến Chạng Vạng, đúng vậy – đến phòng ngai vàng của cung điện Vua Rắn, tháo bỏ lời nguyền thời gian đông cứng, chống lại quyền uy của Lãnh Chúa Sợ Hãi, chiến đấu với vị Thánh Ô Uế kia đến gần như ngang tay trong lúc bị sự điên rồ chiếm lấy, và thậm chí còn chạm đến tiềm năng tối đa của trình độ hiện tại của Khiêu Vũ Bóng.

Bậc Thầy nào khác có thể khoe khoang họ không chỉ có thể biến thân giống như một vị Thánh, mà còn không bị giới hạn ở một dạng cố định? Biến thành rắn quái vật, những thứ kinh dị có cánh, và đám quái thú đáng sợ...đúng, chiều sâu của Phân Loại Thần Thánh của cậu đang dần bắt đầu đặt toàn bộ nấc thang thứ hạng của Thức Tỉnh vào nghi vấn.

Đa số những thứ mà Sunny đã làm ngày hôm qua, không ai khác có thể hoàn thành. Và nếu không có cậu ở đó, tổ đội chắc chắn là đã mất mạng.

Vậy mà...

Nói đến cùng, cậu đã bị đánh bại. Cậu đã bị đánh bại bởi Lãnh Chúa Sợ Hãi, và cậu đã bị đánh bại bởi pháp thuật [Tiếc Hận Của Nhà Vua] của Vương Miện Chạng Vạng. Chủ yếu nhất, cậu đã bị đánh bại bởi thiếu tầm nhìn và thiếu kiến thức. Cậu chỉ còn sống nhờ tình cờ.

Biết việc đó khiến cậu không thấy tuyệt chút nào cả.

Sunny thở dài.

‘Ừ thì, không thể lần nào cũng thắng được.’

Cậu biết những ý nghĩ như vậy là ngây thơ và trẻ con. Dù sao thì, cậu từ lâu đã nhận ra những đồng minh là một phần sức mạnh của cậu. Nên, thắng lợi của họ là thắng lợi của cậu, cũng như thắng lợi của cậu sẽ là thắng lợi của họ. Dù vậy...Sunny không nhịn được mà thấy hơi thất vọng với bản thân. Cậu đã làm vô cùng xuất sắc trong Ác Mộng này đến ngày hôm qua. Trải nghiệm một thất bại nghiêm trọng như vậy là một sự thay đổi.

Và rồi là việc Nephis đã dùng Liên Kết Bóng Tối để khiến cậu tỉnh táo lại.

Cậu...không biết nên cảm giác như thế nào về nó.

Về lôgic thì, cậu không có nguyên nhân gì để thấy tổn thương hay giận dữ cả. Dù sao thì, cô ấy đã làm vậy vì tốt cho cậu, và không mang đến thiệt hại gì cho cậu cả. Nó rất có thể cũng đã cứu mạng những người bạn của cậu nữa. Thật ra thì, nếu Sunny đã có thể suy nghĩ vào lúc đó, cậu sẽ tự mình nhờ Nephis dùng năng lực của cô đối với cậu để giúp cậu thoát khỏi hiệu ứng tà ác của [Tiếc Hận Của Nhà Vua]. Đó sẽ là một cách khôn ngoan để ăn gian hệ thống.

Nhưng mà con người không phải thứ lôgic.

Sunny chỉ biết là cậu không thể quên khoảnh khắc đó. Nỗi kinh hoàng khi ý chí của mình bị xâm hại theo biện pháp cưỡng chế như vậy. Sự vô vọng mà cậu cảm thấy khi cơ thể và linh hồn di chuyển bất chấp mong muốn của bản thân, không chịu nghe lời cậu. Mà nghe lời một người khác. Cơn giận dữ vặn vẹo mà cậu đã có vào lúc đó chỉ khiến trải nghiệm đó càng thêm khó chịu và rõ ràng.

Kí ức đó như một cái bóng treo trên đầu cậu.

Nhăn nhó, Sunny lắc đầu và nhìn quanh.

Một giây sau đó, biểu hiện của cậu chua đi. Cậu phát hiện ánh mắt căm ghét đang lườm cậu từ cách đó vài mét... Tội Lỗi An Ủi đã trở lại, trêu tức nhìn cậu.

“Cuối cùng đã thức rồi hả? Vậy thì, cảm giác như thế nào khi...”

“Câm mồm.”

Sunny không cho âm hồn kia nói hết câu và đứng dậy, quyết định đi tìm những thành viên khác của tổ đội.

Nephis vẫn đang ở trong trạng thái kì lạ kia khi thứ...dự trữ nhân tính của cô bị đốt đi bởi sự tra tấn khủng khiếp của Khiếm Khuyết. Thường thì, cô nên đã đứng lên đi lại làm này làm nọ, chuẩn bị bữa sáng cho tổ đội chẳng hạn, nhưng hôm nay, điều đó không xảy ra. Thay vì vậy, Nephis chỉ đơn giản ngồi thiề ở đuôi Phá Xích, không bị gì ảnh hưởng cả.

Những thành viên khác đã lựa chọn không quấy rầy cô. Có một mùi hương mời gọi lan tỏa trong không trung – Effie đã xung phong nấu một bữa tiệc, dùng những nguyên liệu trong khoang chứa hàng của con thuyền bay mà không tha cho thứ nào.

Sunny nghe bụng mình gầm gừ, và nhận ra bản thân đói cỡ nào.

Nhanh chóng, toàn bộ họ – kể cả Nephis – đã tập trung ở phòng ăn tập thể, ngồi quanh một cái bàn.

Cassie đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn tái nhợt. Kai có vẻ hơi lơ đãng, không hề nghi ngờ là đang tiêu hóa nhiều bước ngoặt phi thường của Ác Mộng kì quặc này. Effie và Jet, cơ bản, là như thường.

Trông gần như những ngày tươi đẹp trước kia mà tổ đội dùng bữa cùng nhau, với phần thưởng thêm là Jet ở cùng họ nữa.

Chỉ có một thứ làm hư bầu không khí.

Mordret cũng ở đó, ngồi gần Sunny và nhìn họ với biểu hiện tò mò.

Hoàng Tử Không Gì Cả nhặt lên một đôi đũa và mỉm cười dễ chịu.

“Ăn sáng gì vậy?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện