Chương 1526: Tôi Luyện Trong Lửa
Nephis nghiêng đầu, im lặng vài giây, rồi nói:
“Tôi cũng đã nhận được không ít Ký Ức...tiếc là, không nhiều như người ta sẽ nghĩ, nhất là với số lượng tử vong trong vụ nổ đó. Dù vậy, vẫn có ít nhất một hay hai cái cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể phân phối chúng sau.”
Nói xong, cô quay sang Sunny.
“Đó là chuyện đã xảy ra với Kẻ Cướp Hồn. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với Lãnh Chúa Sợ Hãi? Làm sao ba người có thể giết hắn?”
Cậu chần chừ một chút.
‘Cassie suýt chết trong vụ nổ đó. Neph không hề lo lắng đến việc đó hay sao?’
Lông mày cậu khẽ nhíu lại.
Cuối cùng, cậu nhăn nhó và trả lời bằng giọng u ám:
“Ừ thì...tôi đã nói Vương Miện Chạng Vạng cho phép tôi ngó lơ những mệnh lệnh của hắn. Việc đó khiến tình hình dễ hơn, vì vũ khí đáng gờm nhất của hắn đã bị lấy đi. Nhưng về thực tiễn thì, của tôi cũng đã bị mất. Đầu óc. Không có khả năng suy nghĩ đàng hoàng, tôi không hơn gì một con quái thú điên cuồng...thậm chí tệ hơn, vì ngay cả một con thú cũng biết dùng mọi thứ nó có để có thể sống sót.”
Cậu lắc đầu.
“Nhưng mà tôi thì không muốn triệu hồi Bóng, hay là hợp tác với Kai để hạ gục Lãnh Chúa Sợ Hãi. Đó là...không may, nói nhẹ nhất có thể. Đến cuối cùng, chúng tôi đi đến bên ngoài thành phố, trong pháo đài trôi nổi kia. Tôi khiến con quỷ kia bận tay, liên tục tấn công cơ thể hắn. Điều đó cho Kai cơ hội để hủy diệt món bùa mà bảo vệ tên khốn đó khỏi Kẻ Cướp Hồn, và điều đó cho Mordret cơ hội để tấn công linh hồn hắn.”
Sunny liếc nhìn Kai và mỉm cười từ khóe miệng.
“Lãnh Chúa Sợ Hãi bị tê liệt vài giây, và kẻ sát long của nhà chúng ta dùng những giây đó để cho một mũi tên ma thuật vào não rồng. Đó là cách ba người chúng tôi – nhưng chủ yếu là Kai – đã giết hắn.”
Kai cũng đã ngăn Mordret chiếm được cơ thể của Lãnh Chúa Sợ Hãi, và việc đó không hề nghi ngờ sẽ cho Hoàng Tử Không Gì Cả chút ý tưởng. Hiện tại, họ có thể tin tưởng hắn là vì hắn cần Nephis để hủy diệt Tìm Kiếm Đầu Tiên. Nếu như Mordret có năng lực để khuất phục cô ta với quyền uy của giọng nói của rồng thì sao? Ai biết được hắn sẽ làm ra những thứ gì?
Nghĩ lại thì, quyết định của Kai không chờ kết quả của trận chiến linh hồn kia có lẽ đã cứu toàn bộ bọn họ.
Sunny nhìn Mordret với ánh mắt nghiêm nghị.
‘Thần thánh. Làm sao mà mình lại cùng đội với thằng này chứ?’
Phát hiện ánh mắt đó, Hoàng Tử Không Gì Cả mỉm cười.
“Ồ...tôi đã có thể tự mình giết Lãnh Chúa Sợ Hãi. Có lẽ. Nhưng mà có chút vấn đề, cậu thấy đó – một hạt giống Hắc Hóa bằng cách nào đó đã nở rộ trong linh hồn tôi. May mắn là, tôi đã có thể cắt bỏ phần bị lây nhiễm và biến nó thành một Phản Chiếu trước khi căn bệnh kia lây lan. Nên, tôi đã trở lại một Quái Thú mà thôi. Đáng buồn.”
Giờ, đến lúc họ nhìn chăm chú Mordret.
‘Cái quái gì...’
Ai lại đi nói về chuyện mắc phải Hắc Hóa, cắt linh hồn mình, và biến phần bị váy bẩn thành một tồn tại ngoại thể để chữa trị bản thân? Thứ điên khùng gì vậy chứ?
Nhưng mà rồi...có lẽ Sunny không phải người tốt nhất để buộc tội ai là bị thần kinh. Dù sao thì, cậu hiện tại đang sống trong kế hoạch xảo quyệt mà phiên bản Ô Uế trong quá khứ của bản thân đã lập ra.
Trong lúc cậu suy tư về việc liệu bảy người có mặt ở đây có thể được gọi là đầu óc bình thường hay không, Jet mỉm cười và nháy mắt với Kai.
“Chúc mừng, Vượt Bậc Giả Nightingale. Chào mừng đến câu lạc bộ...câu lạc bộ Tôi Giết Bản Thân? Không, nghe không ổn lắm. Gọi nó là CLB Tự Sát Kẻ Khác đi. Mọi người biết đó, dành cho những người mà đã tự giết một phiên bản độc ác khác của bản thân họ.”
Cô lười biếng ngáp một cái và triệu hồi một làn sương mù, khiến nó xoáy lượn quanh ngón tay.
“Vậy, cậu cũng mở khóa Truyền Thừa Phân Loại chứ? Hay ít nhất là nhận được món Ký Ức mạnh mẽ gì đó? Ồ...hay thậm chí là một Tiếng Vang? Có Tiếng Vang của bản thân chắc là thật sự kì lạ nhỉ?”
Mọi người nhìn Kai, tưởng tượng hắn ta có một Tiếng Vang mà là bản thân mình.
Hắn ho ngượng nghịu.
“Đó... không, mình không mở khóa Truyền Thừa Phân Loại. Hay nhận được một Ký Ức, hay Tiếng Vang. Thật ra, có việc kì lạ xảy ra.”
Hắn chần chừ một giây.
“Mình có vẻ đã nhận được một Thuộc Tính thay vì vậy. Thuộc Tính [Kẻ Giết Rồng]. Mình không hoàn toàn chắc nó làm gì.”
Sunny nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên.
‘Vậy...là một Thuộc Tính hẳn hoi.’
“Mô tả của nó nói gì?”
Kai có vẻ hơi đỏ mặt.
“A...cậu biết đó, gì đó về rèn đúc trên chiến trường, tôi luyện bởi lửa, và tắm trong máu rồng...những thứ kiểu vậy.”
Sunny nhìn hắn chằm chằm không thể tin nổi.
‘Ừ thì, chết tiệt. Mình dám cá Ma Pháp vô cùng hào phóng với những lời khen tặng nữa.’
Dù sao đi nữa, Thuộc Tính mới của Kai chắc chắn phải khiến hắn mạnh hơn. Nghĩ đến miêu tả đó, thì nó khả năng cao là có liên quan đến sự bền bỉ và kháng cự với nguyên tố. Có lẽ còn có một tầng sâu hơn nữa – sự thật sẽ tự động lộ diện thôi.
Tốt...đó là tốt. Tổ đội cuối cùng đã tập hợp, và đa số thành viên đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nephis cũng đã nhận được một đống Ký Ức mạnh mẽ – nghĩ đến sức mạnh của đám Sinh Vật Ác Mộng của quân đoàn Ô Uế, thì nhiều thứ trong số đó sẽ có Cấp Bậc Vượt Giới Hạn.
Sunny vẫn còn năm mảnh hồn Đỉnh Cấp trong Hòm Hám Của, nên cậu sẽ có thể nâng vài thứ trong số đó lên thành Cấp Bậc Đỉnh Cấp nữa.
Tổ đội sẽ sẵn sàng đối mặt Bờ Vực...và Tra Tấn. Tai Ương duy nhất còn sót lại.
Liệu đó là tình cờ, hay là chủ đích của kẻ nào đó?
Ý chí của Hoàng Tử Điên Rồ? Của chính Tra Tấn?
Sunny không biết, nhưng mà nghi ngờ rằng một, hoặc thậm chí cả hai kẻ đó, đã âm mưu những kế hoạch cho Bờ Vực sau lưng Lãnh Chúa Sợ Hãi.
Cậu thở dài, rồi nhìn Cassie và hỏi, những không chỉ đích danh ai cụ thể cả:
“Vậy...kế hoạch giờ là gì đây?”
Nephis trả lời ngay lập tức, không có chần chừ trong giọng nối ổn định của cô:
“Còn gì nữa? Đương nhiên chúng ta sẽ đi đến Bờ Vực.”
Rồi, cô quay sang Cassie và hỏi:
“Cách nhanh nhất để chúng ta đến đó là gì?”
Cô gái mù chần chừ một giây.
“Mình sẽ phải xem lại.”
Cô đứng lên và rời khỏi, không lâu sau đó trở lại với một cái thùng nặng nề. Những tấm bảng đá mà họ đã thu hồi từ đền thờ ngập nước của nữ tiên tri Ô Uế được chứa trong đó.
Mất Cassie một lúc để đặt những tấm bảng lên bàn, nghiên cứu chúng, và đưa ra một con đường ước chừng. Cuối cùng, cô chỉ về một tấm đá cụ thể. Ở đó, có khắc hình dạng của một tòa lâu đài duyên dáng.
“Có vẻ như cách nhanh nhất để đến Bờ Vực là đơn giản đi thuyền xuôi dòng và tiếp tục đến khi chúng ta gần đến thời gian sơ khai. Nhưng mà...”
Cô gái mù đặt hai tấm bảng mà có vẻ như không có gì tương đồng lại với nhau.
“Với thứ mà chúng ta bây giờ đã biết về hình dạng của Dòng Sông Vĩ Đại, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian nếu đơn giản băng qua nó, đi qua Mép tây, và đương đầu với hư vô bên trong. Cách đó, chúng ta nên có thể bỏ qua phần lớn hành trình vào quá khứ và hạ thuyền gần ngay Bờ Vực.”
Một sự yên lặng kì lạ lắng xuống phòng ăn tập thể.
Nephis nghiên cứu những tấm bảng đá một lúc, rồi gật đầu.
“Như vậy sẽ mang chúng ta đến gần Thất Sủng trước. Vậy hãy dừng ở đó trên đường, trước khi rời đi đến trận chiến cuối cùng.”
Cô nhìn họ, ánh mắt ngừng lại trên Sunny nhiều thêm vài giây. Cuối cùng, cô nói:
“...nếu không có ai phản đối.”
Cậu có lẽ nhầm lẫn, nhưng mà có vẻ như ít nhất có chút tia sống động đã quay trở lại giọng nói của cô. Ừ thì, cái từ sống động và Nephis không thật sự đi cùng nhau, nhưng mà vẫn cực kì nhẹ nhõm khi thấy nhân tính của cô đang chậm rãi trở lại.
Cô thậm chí còn quan tâm đến ý kiến của họ...cụ thể là của cậu. Ít nhất có vẻ là vậy.
Sunny thở dài.
‘Còn gì khác để làm nữa? Nếu chúng ta muốn thoát khỏi Ác Mộng này, thì Bờ Vực là con đường duy nhất.’
Cậu nhún vai.
“Tôi không phản đối.”
Những người khác cũng vậy.
Sau vài giây im lặng, Nephis gật đầu.
“Vậy thì đi đến Bờ Vực thôi.”
Nephis nghiêng đầu, im lặng vài giây, rồi nói:
“Tôi cũng đã nhận được không ít Ký Ức...tiếc là, không nhiều như người ta sẽ nghĩ, nhất là với số lượng tử vong trong vụ nổ đó. Dù vậy, vẫn có ít nhất một hay hai cái cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể phân phối chúng sau.”
Nói xong, cô quay sang Sunny.
“Đó là chuyện đã xảy ra với Kẻ Cướp Hồn. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với Lãnh Chúa Sợ Hãi? Làm sao ba người có thể giết hắn?”
Cậu chần chừ một chút.
‘Cassie suýt chết trong vụ nổ đó. Neph không hề lo lắng đến việc đó hay sao?’
Lông mày cậu khẽ nhíu lại.
Cuối cùng, cậu nhăn nhó và trả lời bằng giọng u ám:
“Ừ thì...tôi đã nói Vương Miện Chạng Vạng cho phép tôi ngó lơ những mệnh lệnh của hắn. Việc đó khiến tình hình dễ hơn, vì vũ khí đáng gờm nhất của hắn đã bị lấy đi. Nhưng về thực tiễn thì, của tôi cũng đã bị mất. Đầu óc. Không có khả năng suy nghĩ đàng hoàng, tôi không hơn gì một con quái thú điên cuồng...thậm chí tệ hơn, vì ngay cả một con thú cũng biết dùng mọi thứ nó có để có thể sống sót.”
Cậu lắc đầu.
“Nhưng mà tôi thì không muốn triệu hồi Bóng, hay là hợp tác với Kai để hạ gục Lãnh Chúa Sợ Hãi. Đó là...không may, nói nhẹ nhất có thể. Đến cuối cùng, chúng tôi đi đến bên ngoài thành phố, trong pháo đài trôi nổi kia. Tôi khiến con quỷ kia bận tay, liên tục tấn công cơ thể hắn. Điều đó cho Kai cơ hội để hủy diệt món bùa mà bảo vệ tên khốn đó khỏi Kẻ Cướp Hồn, và điều đó cho Mordret cơ hội để tấn công linh hồn hắn.”
Sunny liếc nhìn Kai và mỉm cười từ khóe miệng.
“Lãnh Chúa Sợ Hãi bị tê liệt vài giây, và kẻ sát long của nhà chúng ta dùng những giây đó để cho một mũi tên ma thuật vào não rồng. Đó là cách ba người chúng tôi – nhưng chủ yếu là Kai – đã giết hắn.”
Kai cũng đã ngăn Mordret chiếm được cơ thể của Lãnh Chúa Sợ Hãi, và việc đó không hề nghi ngờ sẽ cho Hoàng Tử Không Gì Cả chút ý tưởng. Hiện tại, họ có thể tin tưởng hắn là vì hắn cần Nephis để hủy diệt Tìm Kiếm Đầu Tiên. Nếu như Mordret có năng lực để khuất phục cô ta với quyền uy của giọng nói của rồng thì sao? Ai biết được hắn sẽ làm ra những thứ gì?
Nghĩ lại thì, quyết định của Kai không chờ kết quả của trận chiến linh hồn kia có lẽ đã cứu toàn bộ bọn họ.
Sunny nhìn Mordret với ánh mắt nghiêm nghị.
‘Thần thánh. Làm sao mà mình lại cùng đội với thằng này chứ?’
Phát hiện ánh mắt đó, Hoàng Tử Không Gì Cả mỉm cười.
“Ồ...tôi đã có thể tự mình giết Lãnh Chúa Sợ Hãi. Có lẽ. Nhưng mà có chút vấn đề, cậu thấy đó – một hạt giống Hắc Hóa bằng cách nào đó đã nở rộ trong linh hồn tôi. May mắn là, tôi đã có thể cắt bỏ phần bị lây nhiễm và biến nó thành một Phản Chiếu trước khi căn bệnh kia lây lan. Nên, tôi đã trở lại một Quái Thú mà thôi. Đáng buồn.”
Giờ, đến lúc họ nhìn chăm chú Mordret.
‘Cái quái gì...’
Ai lại đi nói về chuyện mắc phải Hắc Hóa, cắt linh hồn mình, và biến phần bị váy bẩn thành một tồn tại ngoại thể để chữa trị bản thân? Thứ điên khùng gì vậy chứ?
Nhưng mà rồi...có lẽ Sunny không phải người tốt nhất để buộc tội ai là bị thần kinh. Dù sao thì, cậu hiện tại đang sống trong kế hoạch xảo quyệt mà phiên bản Ô Uế trong quá khứ của bản thân đã lập ra.
Trong lúc cậu suy tư về việc liệu bảy người có mặt ở đây có thể được gọi là đầu óc bình thường hay không, Jet mỉm cười và nháy mắt với Kai.
“Chúc mừng, Vượt Bậc Giả Nightingale. Chào mừng đến câu lạc bộ...câu lạc bộ Tôi Giết Bản Thân? Không, nghe không ổn lắm. Gọi nó là CLB Tự Sát Kẻ Khác đi. Mọi người biết đó, dành cho những người mà đã tự giết một phiên bản độc ác khác của bản thân họ.”
Cô lười biếng ngáp một cái và triệu hồi một làn sương mù, khiến nó xoáy lượn quanh ngón tay.
“Vậy, cậu cũng mở khóa Truyền Thừa Phân Loại chứ? Hay ít nhất là nhận được món Ký Ức mạnh mẽ gì đó? Ồ...hay thậm chí là một Tiếng Vang? Có Tiếng Vang của bản thân chắc là thật sự kì lạ nhỉ?”
Mọi người nhìn Kai, tưởng tượng hắn ta có một Tiếng Vang mà là bản thân mình.
Hắn ho ngượng nghịu.
“Đó... không, mình không mở khóa Truyền Thừa Phân Loại. Hay nhận được một Ký Ức, hay Tiếng Vang. Thật ra, có việc kì lạ xảy ra.”
Hắn chần chừ một giây.
“Mình có vẻ đã nhận được một Thuộc Tính thay vì vậy. Thuộc Tính [Kẻ Giết Rồng]. Mình không hoàn toàn chắc nó làm gì.”
Sunny nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên.
‘Vậy...là một Thuộc Tính hẳn hoi.’
“Mô tả của nó nói gì?”
Kai có vẻ hơi đỏ mặt.
“A...cậu biết đó, gì đó về rèn đúc trên chiến trường, tôi luyện bởi lửa, và tắm trong máu rồng...những thứ kiểu vậy.”
Sunny nhìn hắn chằm chằm không thể tin nổi.
‘Ừ thì, chết tiệt. Mình dám cá Ma Pháp vô cùng hào phóng với những lời khen tặng nữa.’
Dù sao đi nữa, Thuộc Tính mới của Kai chắc chắn phải khiến hắn mạnh hơn. Nghĩ đến miêu tả đó, thì nó khả năng cao là có liên quan đến sự bền bỉ và kháng cự với nguyên tố. Có lẽ còn có một tầng sâu hơn nữa – sự thật sẽ tự động lộ diện thôi.
Tốt...đó là tốt. Tổ đội cuối cùng đã tập hợp, và đa số thành viên đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nephis cũng đã nhận được một đống Ký Ức mạnh mẽ – nghĩ đến sức mạnh của đám Sinh Vật Ác Mộng của quân đoàn Ô Uế, thì nhiều thứ trong số đó sẽ có Cấp Bậc Vượt Giới Hạn.
Sunny vẫn còn năm mảnh hồn Đỉnh Cấp trong Hòm Hám Của, nên cậu sẽ có thể nâng vài thứ trong số đó lên thành Cấp Bậc Đỉnh Cấp nữa.
Tổ đội sẽ sẵn sàng đối mặt Bờ Vực...và Tra Tấn. Tai Ương duy nhất còn sót lại.
Liệu đó là tình cờ, hay là chủ đích của kẻ nào đó?
Ý chí của Hoàng Tử Điên Rồ? Của chính Tra Tấn?
Sunny không biết, nhưng mà nghi ngờ rằng một, hoặc thậm chí cả hai kẻ đó, đã âm mưu những kế hoạch cho Bờ Vực sau lưng Lãnh Chúa Sợ Hãi.
Cậu thở dài, rồi nhìn Cassie và hỏi, những không chỉ đích danh ai cụ thể cả:
“Vậy...kế hoạch giờ là gì đây?”
Nephis trả lời ngay lập tức, không có chần chừ trong giọng nối ổn định của cô:
“Còn gì nữa? Đương nhiên chúng ta sẽ đi đến Bờ Vực.”
Rồi, cô quay sang Cassie và hỏi:
“Cách nhanh nhất để chúng ta đến đó là gì?”
Cô gái mù chần chừ một giây.
“Mình sẽ phải xem lại.”
Cô đứng lên và rời khỏi, không lâu sau đó trở lại với một cái thùng nặng nề. Những tấm bảng đá mà họ đã thu hồi từ đền thờ ngập nước của nữ tiên tri Ô Uế được chứa trong đó.
Mất Cassie một lúc để đặt những tấm bảng lên bàn, nghiên cứu chúng, và đưa ra một con đường ước chừng. Cuối cùng, cô chỉ về một tấm đá cụ thể. Ở đó, có khắc hình dạng của một tòa lâu đài duyên dáng.
“Có vẻ như cách nhanh nhất để đến Bờ Vực là đơn giản đi thuyền xuôi dòng và tiếp tục đến khi chúng ta gần đến thời gian sơ khai. Nhưng mà...”
Cô gái mù đặt hai tấm bảng mà có vẻ như không có gì tương đồng lại với nhau.
“Với thứ mà chúng ta bây giờ đã biết về hình dạng của Dòng Sông Vĩ Đại, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian nếu đơn giản băng qua nó, đi qua Mép tây, và đương đầu với hư vô bên trong. Cách đó, chúng ta nên có thể bỏ qua phần lớn hành trình vào quá khứ và hạ thuyền gần ngay Bờ Vực.”
Một sự yên lặng kì lạ lắng xuống phòng ăn tập thể.
Nephis nghiên cứu những tấm bảng đá một lúc, rồi gật đầu.
“Như vậy sẽ mang chúng ta đến gần Thất Sủng trước. Vậy hãy dừng ở đó trên đường, trước khi rời đi đến trận chiến cuối cùng.”
Cô nhìn họ, ánh mắt ngừng lại trên Sunny nhiều thêm vài giây. Cuối cùng, cô nói:
“...nếu không có ai phản đối.”
Cậu có lẽ nhầm lẫn, nhưng mà có vẻ như ít nhất có chút tia sống động đã quay trở lại giọng nói của cô. Ừ thì, cái từ sống động và Nephis không thật sự đi cùng nhau, nhưng mà vẫn cực kì nhẹ nhõm khi thấy nhân tính của cô đang chậm rãi trở lại.
Cô thậm chí còn quan tâm đến ý kiến của họ...cụ thể là của cậu. Ít nhất có vẻ là vậy.
Sunny thở dài.
‘Còn gì khác để làm nữa? Nếu chúng ta muốn thoát khỏi Ác Mộng này, thì Bờ Vực là con đường duy nhất.’
Cậu nhún vai.
“Tôi không phản đối.”
Những người khác cũng vậy.
Sau vài giây im lặng, Nephis gật đầu.
“Vậy thì đi đến Bờ Vực thôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương