Chương 1527: Rời Khỏi Chạng Vạng

Phá Xích để lại tàn tích nhấn chìm của Chạng Vạng đằng sau và quay đi khỏi những mặt trời đang mọc. Trôi dạt trên dòng chảy, nó đi qua chiến trường đáng sợ và thoát vào vùng nước trong veo.

Dòng Sông Vĩ Đại chảy bên dưới họ. Đến hiện tại, cảnh tượng thế giới liên tục di chuyển vừa quen thuộc vừa khiến người ta bình tĩnh. Sunny có cảm giác là quay trở lại thực tế, nơi mặt đất cứng cáp và không nhúc nhích, sẽ là một trải nghiệm kì lạ.

Không có Sinh Vật Ác Mộng nào ở gần Chạng Vạng, nên họ có thể thư giãn vài ngày. Những thành viên tổ đội nghỉ ngơi và hồi sức, không làm gì cụ thể cả. Họ ngủ, ăn những bữa ngon lành, và dùng thời gian để rảnh rỗi và nhàn nhã.

Thậm chí sự hiện diện của Mordret cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng yên bình đó. Hắn đúng là rất dễ ở chung, thậm chí là dễ chịu. Đương nhiên là vậy...dù sao thì, những con quái vật thật sự biết rõ hơn ai cả cách ra vẻ hòa ái và thân thiện. Và Hoàng Tử Không Gì Cả là một tồn tại duy nhất ngay cả trong đám quái vật quỷ quyệt kia.

Nhưng mà không sao. Sunny không ngại ở trên cùng thuyền với hắn, miễn sao Mordret là một đồng minh. Thần thánh biết tổ đội cần toàn bộ sự giúp đỡ mà họ có thể có được trong cái Ác Mộng đáng sợ, hoàn toàn không lý lẽ này.

Bản thân Sunny không làm gì nhiều trong vài ngày đầu tiên của hành trình vượt qua Dòng Sông Vĩ Đại của họ. Cậu ngủ thêm một chút, dùng chút thời gian nhìn chăm chú bầu trời, và trò chuyện với Kai, miru tả những sự kiện đã trải qua chi tiết hơn.

Tháng mà cậu ở với Nephis trên xác con Rùa Đen, chiến đấu với Rắn Lam. Lúc gặp gỡ Ananke và ghé đến Dệt hoang tàn. Hành trình đến Thất Sủng và gặp lại Mộ Ariel. Nhìn lại...cậu đã thật sự biết được rất nhiều thứ ở đó, cả về quá khứ lẫn hiện tại.

Và về bản thân.

Kai là một khán giả hoàn hảo cho những câu chuyện nực cười của cậu. Chia sẻ những trải nghiệm với một người bạn khiến trái tim mâu thuẫn của Sunny được an ủi một chút. Cậu không hoàn toàn ổn – sau khi chịu đựng nhiều như vậy ở Nam Cực và trên Dòng Sông Vĩ Đại, thì làm sao có thể chứ? Nhưng mà cậu ít nhất là đã trở lại có tinh thần trở lại như trước.

Gần như.

Vẫn còn vấn đề của chuyện xảy ra ở hồi kết của Chạng Vạng cần giải quyết. Nếu thậm chí có biện pháp để giải quyết vấn đề đó. Sunny cảm thấy cậu ít nhất nợ bản thân một cuộc nói chuyện với Nephis, cho dù có vô nghĩa hay không.

Nhưng mà với Nephis trong trạng thái vô cảm kì lạ này, nói chuyện với cô về những vấn đề cảm xúc sâu sắc không có vẻ là ý tưởng tốt. Cô đang chậm rãi khôi phục. Nên, Sunny quyết định chờ đến khi cô bình thường trở lại trước khi nhắc đến chủ đề đó.

Với tình hình như vậy, cậu không có gì để làm cả.

Sau một thời gian, Phá Xích đã rời xa Chạng Vạng. Họ vẫn còn trong ánh sáng xinh đẹp của bình minh bất tận, nhưng mà nước dưới con thuyền duyên dáng đã có sự thay đổi khó có thể phát hiện. Họ một lần nữa lại bị bao vây bởi nguy hiểm.

Từ đây trở đi, sẽ có những thứ kinh dị không nói rõ ẩn nấp bên dưới làn sóng lần nữa. Bầu trời rực rỡ cũng sẽ lại chứa đựng những sinh vật khủng khiếp. Và vậy nên, những thành viên của tổ đội sẽ lại phải duy trì cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu vì tính mạng bất cứ lúc nào.

Tâm trạng trên Phá Xích đã tinh tế thay đổi.

Nói vậy nhưng...kì lạ là, Sunny không quá lo lắng.

Có lẽ đó là kiêu ngạo, nhưng mà nhìn bảy người có mặt trên con thuyền duyên dáng, cậu cảm thấy tự tin về cơ hội họ có thể đến được Bờ Vực mà không bị tổn thương gì.

Liệu đã từng có tổ đội Bậc Thầy nào chết chóc hơn họ? Chắc chắn là không.

Kai và Effie là những người lâu năm của Vùng Đất Lãng Quên và có kinh nghiệm của chiến dịch Nam Cực, với nhiều kì công phi thường trong bảng thành tích. Kẻ Gặt Hồn Jet thì là một trong những cá thể được người ta sợ hãi nhất trên đời, thậm chí những vị Thánh cũng dè chừng lưỡi đao quỷ quyệt của cô. Cassie là người mà thậm chí không thể đánh giá độ nguy hiểm của cô với những biện pháp thông thường.

Và rồi là Sunny, Nephis, và Mordret. Ba người nắm giữ Phân Loại Thần Thánh, chưa từng có trong lịch sử. Sức mạnh cá nhân của họ đã là ngoài phạm trù của thứ mà Bậc Thầy đáng lẽ có thể làm đến, và khi kết hợp lại...

Nếu có gì, thì Sunny nên thấy lo lắng cho kẻ địch của họ.

Nhắc đến Mordret...

Sunny đã muốn hoàn toàn tránh né hắn, nhưng mà có được giếng sâu kiến thức mà là cái đầu của Hoàng Tử Không Gì Cả đơn giản là quá cám dỗ. Mặc dù phải công nhận, tên khốn kia nói dối dễ như hít thở vậy, nên bất cứ thứ gì hắn nói thì cậu cũng phải suy tính lại trước đã.

Thật ra thì, là một quy tắc chung chung, cậu không tin tưởng bất cứ thứ gì ra khỏi miệng Mordret cả. Nhưng mà Sunny vẫn muốn hỏi hắn vài câu, đặc biệt là những câu hỏi mà gần như không ai khác có thể trả lời.

Mordret thường có thể nhìn thấy đang đứng ở mũi thuyền Phá Xích, nơi mà Thánh đứng canh gác với Cung Chiến Của Morgan trong tay. Hắn có vẻ rất hứng thú với hiệp sĩ đá duyên dáng, hoặc có lẽ là với cây cung mà cô cầm. Dù sao đi nữa, phần lớn thời gian hắn có mặt ở đó.

Sunny rời khỏi vị trí quen thuộc dưới tán cây tôn nghiêm, đi ngang qua con thuyền nhỏ hai cánh buồm của Ananke, và đến gần Hoàng Tử Không Gì Cả. Cảm nhận ánh mắt của cậu, Mordret ngước lên.

“A, Sunless. Quả là một bất ngờ dễ chịu. Cậu muốn gì sao?”

Sunny lườm hắn vài giây, rồi thở dài và triệu hồi Ghế Bóng Tối. Nhìn thấy nó, Mordret nhướng mày, nhưu thể nhớ đến gì đó không dễ chịu.

“Ớ ô.”

Ngồi xuống, Sunny im lặng một chút, rồi nói bằng phẳng:

“Ừ, tao muốn gì đó. Chỉ là...trò chuyện chút thôi.”

Cậu liếc nhìn Mordret và hỏi, cố gắng giữ giọng nói không thù hằn:

“Vậy, Ravenheart đối xử với mày như nào?”

Hoàng Tử Không Gì Cả nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

“À, cậu biết đó. Thời tiếc không tuyệt vời, nhưng mà con người thì thật sự...có duyên. Ừ thì, cậu đã gặp Seishan và Bậc Thầy Muôn Thú, nên cậu chắc là đã có ý tưởng chung chung rồi đó. Giống như tôi đang sống trong khu vườn hoa vậy.”

Sunny mỉm cười, gật đầu, và lịch sự hỏi:

“Tao hiểu, tao hiểu...vậy thì, những Đế Giả đang làm gì? Họ thật sự sẽ từ bỏ thế giới thức tỉnh sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện