Quý Chiêu dung không chịu nghe lời khuyên Ngọc Châu cũng hết cách, chỉ có thể đứng nhìn tất cả cung nhân trong Dục Tú Cung tươi cười chúc mừng Đại Hoàng tử và Quý Chiêu dung, sau đó lại vui vẻ đi nhận bạc.

Khương Mạn biết tin cũng không muộn hơn Quý Chiêu dung là bao. Nàng nghe được tin này cũng ngẩn ra, nàng vốn nghĩ Vĩnh An đế sẽ quyết định lập thái tử nhanh đến vậy, hơn nữa trước đó Vĩnh An đế còn chạy một chuyến đến trấn Tuyền Nhạc mời thầy cho Nhị Hoàng tử, chuyện này đủ chứng minh Vĩnh An đế coi trọng Nhị Hoàng tử đến mức nào.

Sao bây giờ tự dưng Hoàng thượng lại đột ngột đồng ý lập thái tử? Nếu nói Vĩnh An đế bị ép đồng ý, Khương Mạn tuyệt đối không tin. Sau chuyện của Khang vương căn cơ trên triều của Vĩnh An đế đã rất sâu, nếu không có Vĩnh An đế ngầm đồng ý và thúc đẩy, triều thần căn bản không có khả năng làm đến mức này.

Nhưng Khương Mạn cũng chỉ suy nghĩ một lát rồi thôi, nàng cũng không quá để tâm, nàng không hiểu lắm vì sao Vĩnh An đế lại làm vậy, nhưng nàng cũng không để ý chuyện Đại Hoàng tử được lập làm thái tử.

Vĩnh An đế đang độ tráng niên, lập Đại Hoàng tử làm thái tử thì có sao chứ, cũng không phải sẽ lập tức kế vị.

Nơi này của Khương Mạn không có động tĩnh gì, nhưng sự náo nhiệt ở Dục Tú Cung rất nhanh đã khiến những người khác chú ý.

Trong Ung Hòa Cung, Liên Hương vừa kể lại tình hình trong Dục Tú Cung cho Cao Hiền phi nghe, vừa bĩu môi nói: "Quý Chiêu dung cũng thật vội vàng, Hoàng thượng vừa mới ra khẩu dụ thôi, chưa tế cáo thiên địa, cũng chẳng có lễ sắc phong mà đã bắt đầu thưởng bạc cho cung nhân, như thể vị trí thái tử đã định chắc cho Đại Hoàng tử rồi ấy."

Liên Xảo đứng một bên cầm cây búa nhỏ bóc quả hạch cho Cao Hiền phi, nghe Liên Hương nói thì ngừng động tác lại, khó hiểu ngẩng đầu hỏi: "Hoàng thượng đã nói trên triều rằng sẽ lập Đại Hoàng tử làm thái tử, chẳng lẽ việc này còn có thể gặp khó khăn gì sao?"

"Chuyện này ai mà nói chính xác được chứ." Liên Hương nói: "Hoàng thượng sủng ái Khương Chiêu viện, chắc chắn với Nhị Hoàng tử cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hơn nữa trước đó Hoàng thượng còn dẫn Nhị Hoàng tử đi tuần mùa xuân, nếu Khương Chiêu viện thổi gió bên tai, nói không chừng vị trí này sẽ không còn là của Đại Hoàng tử nữa, lúc đó lại uổng công Quý Chiêu dung vui vẻ một hồi."

"Cũng đúng." Liên Xảo gật đầu, lại cúi đầu bóc quả hạch tiếp, nói: "Quản ai là thái tử làm gì chứ, dù sao Ung Hòa Cung chúng ta cũng không có hoàng tử..."

"Khụ khụ." Liên Hương ho nhẹ hai tiếng, đánh gãy lời Liên Xảo đang định nói.

Liên Xảo cũng ý thức được mình đã nói lời không nên nói, vội vội vàng vàng ngẩng đầu quan sát nét mặt Cao Hiền phi.

Cao Hiền phi khoan thai lấy một nhân quả hạch bỏ vào miệng, không để ý nói: "Liên Xảo nói rất đúng, quản ai là thái tử làm gì, Ung Hòa Cung chúng ta cũng không có hoàng tử, chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch thôi là được rồi."

Nếu Vĩnh An đế tuổi già sức yếu nàng còn lo lắng một chút về sau nên kiếm ăn trên tay ai, nhưng bây giờ Vĩnh An đế vẫn khỏe mạnh sung sức, nàng chỉ cần an an ổn ổn làm tốt vị trí "nhàn" phi của mình, cũng không phải lo lắng Vĩnh An đế sẽ cắt bớt chi phí ăn mặc của nàng.

Tuổi nàng cũng xấp xỉ Vĩnh An đế, chờ thái tử đăng cơ có khi nàng đi rồi cũng nên, kể cả nàng có may mắn sống lâu hơn Vĩnh An đế, thì đợi đến lúc thái tử đăng cơ nàng sống cũng đủ lâu rồi, không cần lo sẽ bị thái hậu mới làm khó.

Cho nên, Hiền phi vẫn rất vừa lòng với cục diện trước mắt, thái hậu mặc kệ chuyện bên ngoài, hậu vị để trống, tứ phi cũng chỉ có nàng là Hiền phi phân vị cao nhất, chỉ cần nàng không tìm ai gây sự, đương nhiên cũng chẳng ai rảnh rỗi kiếm chuyện với nàng.

Nghĩ lại trước kia mình vì muốn nuôi một đứa trẻ mà suy tính ngày đêm, Cao Hiền phi thật sự cảm thấy lúc ấy nhất định là não mình úng nước rồi.

Cao Hiền phi đã chuẩn bị sẵn tinh thần xem kịch, chẳng phản ứng gì với quyết định chọn Đại Hoàng tử làm thái tử của Vĩnh An đế, nhưng những phi tần khác lại không nghĩ thoáng được như Cao Hiền phi.

Có người ghen tị với Quý Chiêu dung, có người ở sau lưng châm chọc Khương Mạn, đương nhiên cũng có không ít người vội vàng đi nịnh bợ Quý Chiêu dung.

Nhất thời Dục Tú Cung đông như trẩy hội, khách khứa không dứt.

Quý Chiêu dung rất hưởng thụ khoảng thời gian được mọi người chú ý này, cho dù là ai đến cũng không từ chối.

Trong lúc Dục Tú Cung người ra người vào không ngớt, bên Vân Hoa Cung mỗi ngày cũng có không ít người đến bái phỏng Khương Mạn, đương nhiên Khương Mạn cũng rất rõ ràng ý đồ của bọn họ, cơ hồ đều là muốn đến chê cười nàng.

Kha khá cung nhân trong Vân Hoa Cung đều thất vọng với quyết định lập thái tử của Vĩnh An đế, nhưng Khương Mạn thật sự không để ý đến chuyện này.

Nhưng Khương Mạn cảm thấy cho dù nàng nói với mọi người là nàng không quan tâm chuyện này thì người khác cũng sẽ không tin tưởng, cho nên lấy cớ phải điều dưỡng thân thể đóng cửa từ chối tiếp khách, ai đến cũng nhắm mắt làm ngơ.

Không ngờ, chuyện Khương Mạn đóng cửa không tiếp khách qua lời người khác lại thành sau khi hy vọng bị dập tắt nên buồn bã thương tâm khóc lóc một mình.

Tuy mỗi ngày Vĩnh An đế vẫn tới Vân Hoa Cung đều đặn, nhưng qua lời những người khác Khương Mạn và Nhị Hoàng tử vẫn là thất bại thảm hại.

Có lẽ những lời này cũng là mong muốn trong lòng bọn họ, Khương Mạn độc sủng lâu như vậy, dẫm các nàng đến không ngóc đầu lên nổi, bây giờ thấy Khương Mạn không còn hy vọng gì nữa, các nàng đương nhiên muốn Khương Mạn thất bại thảm hại, không còn sức lực tranh đấu cùng bọn họ nữa.

Liễm Thu nghe được lời đồn đãi bên ngoài, tức không chịu nổi, nếu không phải vẫn còn một tia lý trí, biết không thể gây thêm rắc rối cho Khương Mạn, thì nàng đã xông lên cho mấy người ăn nói linh tinh này một trận rồi.

Nhưng Vãn Đông lại bình tĩnh chẳng khác gì Khương Mạn.

Liễm Thu nhìn dáng vẻ bình đạm như nước của Vãn Đông, không nhịn được mà hỏi: "Sao ngươi lại giống chủ tử, chẳng tức giận chút nào thế?"

"Có gì phải tức giận?" Vãn Đông ngẩng đầu lên khỏi kim chỉ, nói: "Chỉ là một bọn không biết nhìn xa trông rộng, so đo gì với mấy người thiển cận chứ? Ngươi xem những người thông minh có ai đi khinh thường Vân Hoa Cung chúng ta không? Bây giờ Hoàng thượng chọn Đại Hoàng tử chẳng qua là vì quy tắc lập đích lập trưởng, nhưng thái độ của Hoàng thượng với Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử cũng sẽ không vì chuyện chọn thái tử mà thay đổi, chẳng phải mấy ngày nay Hoàng thượng vẫn tới Vân Hoa Cung sao? Đừng nói bây giờ Đại Hoàng tử còn chưa được sắc phong làm thái tử, cho dù hiện tại Đại Hoàng tử đã là thái tử, có Hoàng thượng làm chỗ dựa, ai dám bất kính với chủ tử và các tiểu chủ tử chứ?"

Nghe Vãn Đông nói xong, Liễm Thu đột nhiên cảm thấy lúc trước mình tức giận với những người kia có chút ngốc nghếch.

Thấy Liễm Thu nghĩ thông suốt, Vãn Đông cười tiếp tục việc trong tay.

Lúc Liễm Thu mang canh gà vào cho Khương Mạn, Khương Mạn nhận lấy chén canh, nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của Liễm Thu, hỏi: "Vãn Đông khuyên được ngươi rồi?"

Lúc ấy khi Liễm Thu trở về tuy đã cực lực che giấu, nhưng Khương Mạn vẫn phát hiện ra nàng không vui, nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, Khương Mạn đoán hẳn là Liễm Thu đã gặp chuyện gì đó bên ngoài, hoặc là nghe được lời gì không hay. Vốn nàng còn định hỏi han Liễm Thu, không ngờ lúc này tức giận trên mặt Liễm Thu đã biến mất hoàn toàn, mắt thường cũng có thể nhìn thấy tâm tình nàng đang rất tốt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện