Liễm Thu nghe Khương Mạn hỏi, không khỏi bất ngờ, "Trước đó chủ tử đã nhìn ra rồi sao?"
Khương Mạn múc một muỗng canh gà, thổi nhẹ, nói; "Sợ là ngay cả Giác nhi cũng nhìn ra tâm tình ngươi không tốt."
Liễm Thu ngượng ngùng nở nụ cười, nàng còn tưởng mình đã che giấu rất tốt rồi.
Khương Mạn còn chưa uống xong bát canh, Vĩnh An đế xử lý xong sự vụ bên ngoài đã đi vào, Khương Mạn dừng động tác lại, ngẩng đầu hỏi: "Hoàng thượng bận xong rồi sao? Phòng bếp nấu canh gà, thanh đạm tươi ngon, hương vị cũng không tồi, Hoàng thượng muốn thử một chút không?"
Vĩnh An đế đi đến trước mặt Khương Mạn cúi đầu uống thìa trong tay Khương Mạn, sau đó gật đầu nói: "Quả là rất ngon, lấy cho trẫm một bát đi."
Liễm Thu đáp lời rồi đi lấy canh gà.
Sau khi Liễm Thu rời đi, Vĩnh An đế ngồi xuống cạnh Khương Mạn, nói: "Năm nay hình như thời tiết nóng hơn bình thường, Thiều nhi nhỉ quá không dùng được băng, chờ qua mấy ngày này trẫm hết bận rồi chúng ta dẫn Giác nhi và Thiều nhi cùng đến U Tuyền Sơn nghỉ hè đi."
Khương Mạn cười nói: "Được, hai ngày này thần thiếp đang nghĩ, năm nay nóng như vậy sợ là dùng nhiều băng cũng chẳng tác dụng mấy, đến hành cung vừa hay thần thiếp đỡ phải phiền não rồi."
Vĩnh An đế gật đầu, nói: "Ái phi sợ nhiệt, đến lúc đó chúng ta ở lại hành cung thêm ít ngày."
Nói xong, Vĩnh An đế trầm ngâm chớp mắt, hắn vốn muốn nói với Khương Mạn về chuyện lập thái tử, nhưng có vẻ Khương Mạn chẳng để chuyện này trong lòng, trong lòng hắn không khỏi mỉm cười, nàng còn thông minh hơn những gì hắn nghĩ.
Bởi vì Vĩnh An đế đã nói để Khâm Thiên Giám chọn ngày tốt để tế cáo thiên địa, Quý Dụ liền sắp xếp quan viên hoàn thành việc này, thúc giục Khâm Thiên Giám chọn ngày thật tốt, Giám chính Khâm Thiên giám tự mình đáp ứng, suốt đêm đo lường tính toán chọn ngày lành.
Lúc lên triều, Giám chính Khâm Thiên Giám tay cầm thẻ bài, cong eo bẩm báo: "Khởi bẩm Hoàng thượng, trải qua một hồi do lường tính toán, mùng mười tháng chín là ngày đẹp nhất, thích hợp tế cáo thiên địa tổ tông, sau đó là đến ngày mười bảy tháng mười, chỉ là so với mùng mười tháng chín thì vẫn không tốt bằng."
Vĩnh An đế nghe vậy không nói thêm gì, trực tiếp quyết: "Nếu đã vậy thì chọn ngày mùng mười tháng chín đi!"
Nói xong, Vĩnh An đế nhìn về phía các triều thần, nói: "Mọi người còn chuyện gì muốn bẩm không?"
Quan viên phe Quý Dụ không dấu vết đánh mắt về phía ông ta, Quý Dụ thấy thế thì nhẹ nhàng lắc đầu.
Quan viên về phe Quý Dụ không ai nói gì, những người khác cũng không có ý kiến, Vĩnh An đế đứng lên nói: "Nếu các ái khanh không có chuyện gì, vậy bãi triều đi."
Nói xong, Vĩnh An đế bước nhanh rời khỏi.
Vĩnh An đế vừa rời đi, đại thần trong triều cũng tốp năm tốp ba rời khỏi Thái Cực Điện.
Sau khi Quý Dụ ra khỏi cổng Thái Cực Điện thì cố ý thả chậm bước chân, chờ khi Giám chính Khâm Thiên Giám đi đến gần hắn thì giữ lại, bất mãn nói: "Tần đại nhân, trước đó chuyện Quý mỗ nhờ đại nhân đã đáp ứng rồi."
Giám chính Khâm Thiên Giám Tần Sách hơn nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói: "Tần mỗ quả thực đã đáp ứng lời nhờ vả của Quý đại nhân, nhưng Tần mỗ cũng đã làm theo những gì đại nhân yêu cầu rồi, bây giờ lời này của Quý đại nhân là thế nào?"
Quý Dụ nở nụ cười, cũng không biết có phải bị câu trả lời của Tần Sách chọc cho tức giận hay không, ông ta cười vài tiếng rồi hỏi Tần Sách: "Tần đại nhân còn nhớ rõ Quý mỗ nhờ ngài làm gì không?"
Tần Sách có chút không kiên nhẫn nói: Quý đại nhân có ý gì thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo với Tần mỗ. Quý đại nhân nói Tần mỗ mau chóng chọn một ngày lành gần nhất rồi tâu lên Hoàng thượng, không phải sao? Tần mỗ cùng đồng liêu tính toán đo lường suốt đêm, hôm nay lên triều liền báo với Hoàng thượng, Quý đại nhân còn không vừa ý chỗ nào? Tần mỗ nhận tiền làm việc, tự nhận không chiếm chỗ tốt của Quý đại nhân, Quý đại nhân còn gì thắc mắc nữa?"
Nét tươi cười trên mặt Quý Dụ đã bay biến, hắn nhìn Tần Sách, không vui nói: "Tần đại nhân hẳn là biết Quý mỗ muốn gì, Tần đại nhân nghĩ Quý mỗ vừa ý với ngày mùng mười tháng chín này sao?"
Bây giờ mới giữa tháng năm, cách mùng mười tháng chín còn gần bốn tháng nữa, bốn tháng này với Quý Dụ mà nói là quá dài, nếu có người muốn làm gì để thay đổi tình thế hiện tại thì thời gian gần bốn tháng này là đủ rồi. Tuy ông nhất định sẽ phòng bị, đem tất cả những ý nghĩ phá hoại bóp chết từ trong nôi, nhưng dù sao cũng sẽ tăng thêm rất nhiều phiền toái, hắn vẫn muốn Đại Hoàng tử thuận lợi ngồi lên ngai vàng.
Tần Sách nghe vậy, biểu tình trên mặt vẫn không đổi, sự lạnh lùng trong giọng nói giảm đi một chút, giải thích: "Quý đại nhân, Tần mỗ hiểu được băn khoăn của ngài, nhưng Tần mỗ cũng có chỗ khó xử. Từ tháng năm đến tháng chín đến một ngày miễn cưỡng gọi là đẹp cũng không có, Tần mỗ còn có thể làm sao bây giờ? Tần mỗ cũng đâu thể tùy tiện chọn một ngày rồi bẩm báo với Hoàng thượng chứ? Trước không nói đến chuyện trong Khâm Thiên Giám có đồng liêu tố cáo, nếu Tần mỗ tùy tiện chọn một ngày, Hoàng thượng đồng ý, đến ngày tế cáo thiên địa trời lại mưa, trách nhiệm này ai gánh?"
Quý Dụ hơi hòa hoãn lại, "Chẳng lẽ từ tháng năm đến tháng chín chẳng có nổi một ngày thích hợp tế cáo thiên địa sao?"
Tần Sách lắc đầu, "Đương nhiên không phải....."
"Vậy....." Quý Dụ vừa định mở miệng chất vấn, chợt nghe Tần Sách nói: "Quý đại nhân đừng gấp, trước cứ nghe Tần mỗ nói xong đã."
Quý Dụ nhẫn nhịn, hừ lạnh nói: "Vậy Quý mỗ xin rửa tai nghe Tần đại nhân giải thích."
Tần Sách nói: "Tuy từ tháng năm đến tháng chín cũng không phải không có ngày nào hợp tế cáo thiên địa, nhưng Quý đại nhân để bụng chuyện sắc phong thái tử như vậy, chẳng lẽ lại không biết sau ngày tế cáo thiên địa, tổ tông sẽ phải làm lễ sắc phong nhỉ?"
"Ta đương nhiên biết." Quý Dụ nói.
Ông đúng là biết chuyện này, vì vậy mới muốn giải quyết nhanh chuyện tế cáo, chỉ cần tế cáo xong chẳng phải có thể làm lễ sắc phong sao? Tần Sách gật đầu, "Nếu Quý đại nhân biết, thì đương nhiên cũng hiểu Tần mỗ không thể chỉ chọn ra ngày lành tế cáo được, mà còn phải chọn cả ngày sắc phong nữa, mà từ tháng năm đến tháng chín căn bản là chẳng có hai ngày đẹp nào nối tiếp cả, chỉ có mùng mười và mười một tháng chín còn miễn cưỡng coi là đẹp."
Nói xong, không đợi Quý Dụ mở miệng, Tần Sách tiếp tục nói: "Kỳ thật ngày tốt nhất là tháng ba năm sau, nhưng Tần mỗ biết Quý đại nhân gấp rút nên mới không báo lại ngày này. Nếu Quý đại nhân không tin lời Tần mỗ thì có thể tìm đồng liêu khác trong Khâm Thiên Giám hỏi thử lời Tần mỗ nói có phải thật không."
Lúc này thần sắc trên mặt Quý Dụ đã trở lại vẻ hiền lành như trước, ông cười nói với Tần Sách: "Tần đại nhân nói quá rồi, nếu Quý mỗ đã nhờ Tần đại nhân thì tất nhiên là tin tưởng ngài, vừa rồi Quý mỗ hơi gấp, khẩu khí nói chuyện cũng không được tốt, còn mong đại nhân không để trong lòng."
Khương Mạn múc một muỗng canh gà, thổi nhẹ, nói; "Sợ là ngay cả Giác nhi cũng nhìn ra tâm tình ngươi không tốt."
Liễm Thu ngượng ngùng nở nụ cười, nàng còn tưởng mình đã che giấu rất tốt rồi.
Khương Mạn còn chưa uống xong bát canh, Vĩnh An đế xử lý xong sự vụ bên ngoài đã đi vào, Khương Mạn dừng động tác lại, ngẩng đầu hỏi: "Hoàng thượng bận xong rồi sao? Phòng bếp nấu canh gà, thanh đạm tươi ngon, hương vị cũng không tồi, Hoàng thượng muốn thử một chút không?"
Vĩnh An đế đi đến trước mặt Khương Mạn cúi đầu uống thìa trong tay Khương Mạn, sau đó gật đầu nói: "Quả là rất ngon, lấy cho trẫm một bát đi."
Liễm Thu đáp lời rồi đi lấy canh gà.
Sau khi Liễm Thu rời đi, Vĩnh An đế ngồi xuống cạnh Khương Mạn, nói: "Năm nay hình như thời tiết nóng hơn bình thường, Thiều nhi nhỉ quá không dùng được băng, chờ qua mấy ngày này trẫm hết bận rồi chúng ta dẫn Giác nhi và Thiều nhi cùng đến U Tuyền Sơn nghỉ hè đi."
Khương Mạn cười nói: "Được, hai ngày này thần thiếp đang nghĩ, năm nay nóng như vậy sợ là dùng nhiều băng cũng chẳng tác dụng mấy, đến hành cung vừa hay thần thiếp đỡ phải phiền não rồi."
Vĩnh An đế gật đầu, nói: "Ái phi sợ nhiệt, đến lúc đó chúng ta ở lại hành cung thêm ít ngày."
Nói xong, Vĩnh An đế trầm ngâm chớp mắt, hắn vốn muốn nói với Khương Mạn về chuyện lập thái tử, nhưng có vẻ Khương Mạn chẳng để chuyện này trong lòng, trong lòng hắn không khỏi mỉm cười, nàng còn thông minh hơn những gì hắn nghĩ.
Bởi vì Vĩnh An đế đã nói để Khâm Thiên Giám chọn ngày tốt để tế cáo thiên địa, Quý Dụ liền sắp xếp quan viên hoàn thành việc này, thúc giục Khâm Thiên Giám chọn ngày thật tốt, Giám chính Khâm Thiên giám tự mình đáp ứng, suốt đêm đo lường tính toán chọn ngày lành.
Lúc lên triều, Giám chính Khâm Thiên Giám tay cầm thẻ bài, cong eo bẩm báo: "Khởi bẩm Hoàng thượng, trải qua một hồi do lường tính toán, mùng mười tháng chín là ngày đẹp nhất, thích hợp tế cáo thiên địa tổ tông, sau đó là đến ngày mười bảy tháng mười, chỉ là so với mùng mười tháng chín thì vẫn không tốt bằng."
Vĩnh An đế nghe vậy không nói thêm gì, trực tiếp quyết: "Nếu đã vậy thì chọn ngày mùng mười tháng chín đi!"
Nói xong, Vĩnh An đế nhìn về phía các triều thần, nói: "Mọi người còn chuyện gì muốn bẩm không?"
Quan viên phe Quý Dụ không dấu vết đánh mắt về phía ông ta, Quý Dụ thấy thế thì nhẹ nhàng lắc đầu.
Quan viên về phe Quý Dụ không ai nói gì, những người khác cũng không có ý kiến, Vĩnh An đế đứng lên nói: "Nếu các ái khanh không có chuyện gì, vậy bãi triều đi."
Nói xong, Vĩnh An đế bước nhanh rời khỏi.
Vĩnh An đế vừa rời đi, đại thần trong triều cũng tốp năm tốp ba rời khỏi Thái Cực Điện.
Sau khi Quý Dụ ra khỏi cổng Thái Cực Điện thì cố ý thả chậm bước chân, chờ khi Giám chính Khâm Thiên Giám đi đến gần hắn thì giữ lại, bất mãn nói: "Tần đại nhân, trước đó chuyện Quý mỗ nhờ đại nhân đã đáp ứng rồi."
Giám chính Khâm Thiên Giám Tần Sách hơn nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói: "Tần mỗ quả thực đã đáp ứng lời nhờ vả của Quý đại nhân, nhưng Tần mỗ cũng đã làm theo những gì đại nhân yêu cầu rồi, bây giờ lời này của Quý đại nhân là thế nào?"
Quý Dụ nở nụ cười, cũng không biết có phải bị câu trả lời của Tần Sách chọc cho tức giận hay không, ông ta cười vài tiếng rồi hỏi Tần Sách: "Tần đại nhân còn nhớ rõ Quý mỗ nhờ ngài làm gì không?"
Tần Sách có chút không kiên nhẫn nói: Quý đại nhân có ý gì thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo với Tần mỗ. Quý đại nhân nói Tần mỗ mau chóng chọn một ngày lành gần nhất rồi tâu lên Hoàng thượng, không phải sao? Tần mỗ cùng đồng liêu tính toán đo lường suốt đêm, hôm nay lên triều liền báo với Hoàng thượng, Quý đại nhân còn không vừa ý chỗ nào? Tần mỗ nhận tiền làm việc, tự nhận không chiếm chỗ tốt của Quý đại nhân, Quý đại nhân còn gì thắc mắc nữa?"
Nét tươi cười trên mặt Quý Dụ đã bay biến, hắn nhìn Tần Sách, không vui nói: "Tần đại nhân hẳn là biết Quý mỗ muốn gì, Tần đại nhân nghĩ Quý mỗ vừa ý với ngày mùng mười tháng chín này sao?"
Bây giờ mới giữa tháng năm, cách mùng mười tháng chín còn gần bốn tháng nữa, bốn tháng này với Quý Dụ mà nói là quá dài, nếu có người muốn làm gì để thay đổi tình thế hiện tại thì thời gian gần bốn tháng này là đủ rồi. Tuy ông nhất định sẽ phòng bị, đem tất cả những ý nghĩ phá hoại bóp chết từ trong nôi, nhưng dù sao cũng sẽ tăng thêm rất nhiều phiền toái, hắn vẫn muốn Đại Hoàng tử thuận lợi ngồi lên ngai vàng.
Tần Sách nghe vậy, biểu tình trên mặt vẫn không đổi, sự lạnh lùng trong giọng nói giảm đi một chút, giải thích: "Quý đại nhân, Tần mỗ hiểu được băn khoăn của ngài, nhưng Tần mỗ cũng có chỗ khó xử. Từ tháng năm đến tháng chín đến một ngày miễn cưỡng gọi là đẹp cũng không có, Tần mỗ còn có thể làm sao bây giờ? Tần mỗ cũng đâu thể tùy tiện chọn một ngày rồi bẩm báo với Hoàng thượng chứ? Trước không nói đến chuyện trong Khâm Thiên Giám có đồng liêu tố cáo, nếu Tần mỗ tùy tiện chọn một ngày, Hoàng thượng đồng ý, đến ngày tế cáo thiên địa trời lại mưa, trách nhiệm này ai gánh?"
Quý Dụ hơi hòa hoãn lại, "Chẳng lẽ từ tháng năm đến tháng chín chẳng có nổi một ngày thích hợp tế cáo thiên địa sao?"
Tần Sách lắc đầu, "Đương nhiên không phải....."
"Vậy....." Quý Dụ vừa định mở miệng chất vấn, chợt nghe Tần Sách nói: "Quý đại nhân đừng gấp, trước cứ nghe Tần mỗ nói xong đã."
Quý Dụ nhẫn nhịn, hừ lạnh nói: "Vậy Quý mỗ xin rửa tai nghe Tần đại nhân giải thích."
Tần Sách nói: "Tuy từ tháng năm đến tháng chín cũng không phải không có ngày nào hợp tế cáo thiên địa, nhưng Quý đại nhân để bụng chuyện sắc phong thái tử như vậy, chẳng lẽ lại không biết sau ngày tế cáo thiên địa, tổ tông sẽ phải làm lễ sắc phong nhỉ?"
"Ta đương nhiên biết." Quý Dụ nói.
Ông đúng là biết chuyện này, vì vậy mới muốn giải quyết nhanh chuyện tế cáo, chỉ cần tế cáo xong chẳng phải có thể làm lễ sắc phong sao? Tần Sách gật đầu, "Nếu Quý đại nhân biết, thì đương nhiên cũng hiểu Tần mỗ không thể chỉ chọn ra ngày lành tế cáo được, mà còn phải chọn cả ngày sắc phong nữa, mà từ tháng năm đến tháng chín căn bản là chẳng có hai ngày đẹp nào nối tiếp cả, chỉ có mùng mười và mười một tháng chín còn miễn cưỡng coi là đẹp."
Nói xong, không đợi Quý Dụ mở miệng, Tần Sách tiếp tục nói: "Kỳ thật ngày tốt nhất là tháng ba năm sau, nhưng Tần mỗ biết Quý đại nhân gấp rút nên mới không báo lại ngày này. Nếu Quý đại nhân không tin lời Tần mỗ thì có thể tìm đồng liêu khác trong Khâm Thiên Giám hỏi thử lời Tần mỗ nói có phải thật không."
Lúc này thần sắc trên mặt Quý Dụ đã trở lại vẻ hiền lành như trước, ông cười nói với Tần Sách: "Tần đại nhân nói quá rồi, nếu Quý mỗ đã nhờ Tần đại nhân thì tất nhiên là tin tưởng ngài, vừa rồi Quý mỗ hơi gấp, khẩu khí nói chuyện cũng không được tốt, còn mong đại nhân không để trong lòng."
Danh sách chương