Nói tới đây, Nhã Ý dừng một chút, như để sắp xếp lại từ ngữ, lúc sau mới tiếp tục: "Chỉ là nô tỳ cũng không biết vì sao nương nương cứ một mực khẳng định rằng có người muốn hại mình, sau khi về cung lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, thuốc không chịu uống, đồ ăn hàng ngày cũng phải để chúng nô tỳ thử rồi mới dám dùng. Không những thế nương nương còn đánh chết Nhã Âm, nói là Nhã Âm muốn hại mình. Thương thay cho Nhã Âm, trung thành tận tâm hầu hạ mà cuối cùng lại nhận về kết cục như thế."

"Lúc Du Sung dung đánh chết Nhã Âm, vốn là muốn để Nhã Âm cắn Chiêu viện nương nương một nhát, nhưng Nhã Âm không muốn, Sung dung nương nương đành phải từ bỏ ý định này. Sau đó Sung dung nương nương bắt đầu tính kế hãm hại Chiêu viện nương nương. Hồng Nguyệt chính là người được nương nương chọn, tỷ tỷ của Hồng Nguyệt bị Du Sung dung cho người tìm thấy rồi nhốt lại hành hạ, nếu Hồng Nguyệt không làm theo lời nương nương nói, hãm hại Chiêu viện nương nương thì tỷ tỷ của Hồng Nguyệt sẽ mất mạng. Hồng Nguyệt rất thương tỷ tỷ mình, vì tỷ tỷ, Hồng Nguyệt không thể không làm việc theo những gì Sung dung nương nương nói."

"Tuy Hồng Nguyệt đã đồng ý với Du Sung dung sẽ vu oan cho Khương Chiêu viện, nhưng Du Sung dung sợ đến lúc đó chỉ nói thôi sẽ khó khiến người khác thực sự tin tưởng, vì thế sai nô tỳ nghĩ cách móc nối với tiểu cung nữ của Vân Hoa Cung, tìm cách lấy một món trang sức của Chiêu viện nương nương. Nô tỳ thật sự không muốn làm mấy chuyện táng tận lương tâm như thế, nhưng lại sợ nếu không làm theo những gì Sung dung nương nương nói sẽ nhận lại kết cục như Nhã Âm, cuối cùng nô tỳ đã nói lại hết những chuyện này cho Khương Chiêu viện nghe, Khương Chiêu viện liền đưa cho nô tỳ khối ngọc bội này, bảo nô tỳ mang nó về báo cáo lại với Sung dung."

Kể lại toàn bộ sự việc một lượt, Nhã Ý nhìn Hồng Nguyệt đang run run quỳ dưới đất, nói tiếp: "Lúc Hồng Nguyệt đến Thái Y Viện mời thái y quả thật có gặp được Đậu công công của Vân Hoa Cung, nhưng hai người cũng chỉ chào hỏi một câu chứ chẳng nói thêm được mấy lời, sau đó Đậu công công cũng không đi tìm Hồng Nguyệt, chuyện sai Hồng Nguyệt hạ độc vào thuốc của Du Sung dung lại càng vô căn cứ."

Quý Chiêu dung thấy Nhã Ý sắp rửa sạch toàn bộ chậu nước bẩn Du Sung dung hất lên đầu Khương Mạn, không để ý đến Ngọc Nhuận đang kéo mình lại, lớn tiếng hỏi: "Nếu giống như lời ngươi nói, không ai hạ độc Du Sung dung, vậy tại sao Du Sung dung lại thành ra như thế này? Chẳng lẽ nói Du Sung dung vì muốn đổ oan cho Khương Chiêu viện mà cả mạng cũng không cần sao?"

Nhã Ý giương mắt nhìn Quý Chiêu dung một cái, không chút hoang mang, nói: "Đương nhiên Du Sung dung sẽ không vì vu khống cho Khương Chiêu viện mà bất chấp tính mạng, sở dĩ bây giờ thành ra thế này là vì bị bệnh. Nô tỳ đã từng nói từ sau khi bị phong hàn Du Sung dung liền nghi thần nghi quỷ, rõ ràng tinh thần không được bình thường, cảm thấy ai cũng muốn hại mình. Thuốc trị phong hàn thái y kê Du Sung dung chưa uống được lần nào, đổ hết vào bình hoa trong góc. Bệnh phong hàn của Du Sung dung vốn không quá nặng, trước đó uống thuốc cũng tốt hơn nhiều rồi, nhưng từ sau khi dừng thuốc thì càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng lại không chịu tìm thái y, cảm thấy thái y đã bị người khác mua chuộc muốn hại mình, cho nên mới thành bộ dáng như bây giờ."

"Không phải, ngươi nói bậy." Du Sung dung nhìn Nhã Ý, vừa ho khan vừa gào lên: "Ta không thể bị phong hàn, rõ ràng là có người hạ độc ta, trước đó ta vẫn không tìm được người ấy là ai, hôm nay ta mới hiểu được, nhất định là ngươi, có đúng không, nhất định là ngươi nghe lời sai khiến của Khương Chiêu viện hạ độc hại ta, đúng không?"

Vẻ mặt Nhã Ý thương hại nhìn Du Sung dung, nói: "Nương nương, thật sự không ai hại người cả, là người có tật giật mình, mới luôn cảm thấy có người muốn hại bản thân."

"Không phải, không phải, nhất định là ngươi hại ta." Bởi vì cảm xúc của Du Sung dung quá kích động, nói xong lại ho khan không ngừng.

Vĩnh An đế không để ý đến nàng mà hỏi Hồng Nguyệt đang quỳ trên mặt đất, nói: "Những lời vừa rồi là thật sao?"

Hồng Nguyệt giương mắt nhìn Du Sung dung đang ho khan không ngừng, lại nhìn Vĩnh An đế, dập đầu mấy cái, nói: "Nhã Ý cô nương nói không sai, nô tỳ quả thật bị Du Sung dung uy hiếp mới không thể không vu oan Chiêu viện nương nương. Xin Hoàng thượng thấy nô tỳ vì nghĩ cho tỷ tỷ mà tha cho nô tỳ một mạng."

Vĩnh An đế gật gật đầu, nhìn Du Sung dung vẫn đang ho khan, ngữ khí có chút phiền chán: "Du Sung dung, ngươi còn lời gì để nói không?"

Du Sung dung chịu đựng cơn ho, một mực khẳng định: "Thần thiếp không bị bệnh, chính là Khương Chiêu viện muốn hại thần thiếp, thần thiếp chỉ là nhất thời chưa tìm thấy chứng cứ nên chỉ có thể làm như vậy, thần thiếp không sai."

"Ngang bướng hồ đồ." Vĩnh An đế lắc đầu, "Sung dung Du thị tâm địa độc ác, tùy ý đánh giết cung nhân, bôi nhọ phi tần, ngay trong hôm nay, hủy bỏ vị phân, giáng làm thứ dân, biếm vào Lãnh Cung, không chết không được ra ngoài."

Nói xong không thèm nhìn thêm Du Sung dung một cái nào, dắt tay Khương Mạn rời khỏi Khang Lạc Cung.

Trò hay đã hết, Cao Hiền phi đứng lên sửa sang lại quần áo, "Đi thôi."

Cao Hiền phi vừa đi, những người khác cũng như được bấm chốt mở, vốn đang sững sờ nhìn Du Sung dung cũng phản ứng lại, đều vội vàng xoay người rời đi, sợ sẽ lại có dây dưa gì với Du Sung dung.

Quý Chiêu dung nhìn thoáng qua hướng Vĩnh An đế và Khương mạn rời đi, lại nhìn Du Sung dung đã sắp mất mạng, nét mặt không cam lòng, nhưng cũng không nán lại Khang Lạc Cung lâu.

Du Sung dung ho xong, nhìn một mảng hỗn độn trước mắt, sắc mặt tái mét.

Sau khi Vĩnh An đế và Khương Mạn rời khỏi Khang Lạc Cung, Vĩnh An đế hỏi Khương Mạn: "Cung nữ tên Nhã Ý kia ái phi định sắp xếp thế nào, có muốn điều người đến Vân Hoa Cung không?"

Vĩnh An đế cảm thấy cung nữ tên Nhã Ý kia không thích hợp giữ bên người, nhưng hắn vẫn muốn hỏi ý kiến Khương Mạn.

Khương Mạn nghe xong không cần nghĩ đã lắc lắc đầu, nói: "Thần thiếp muốn để nàng rời cung."

Tuy nói chuyện này là do Du Sung dung ép người quá đáng mới khiến Nhã Ý vì bảo toàn tính mạng mà đầu phục nàng, không thể trách Nhã ý, nhưng dù nguyên nhân gì thì Nhã Ý chung quy vẫn đã phản bội chủ tử, người như vậy giữ bên cạnh sợ là cũng không thể trọng dụng, còn không bằng để người ta xuất cung.

Vĩnh An đế nghe vậy, cười gật đầu, "Vậy để trẫm kêu Triệu Toàn Phúc sắp xếp cho nàng ta xuất cung." Tiểu tần phi của hắn quả thực là một người thông minh.

Khương Mạn cười tươi rói với Vĩnh An đế, nói: "Tạ ơn Hoàng thượng."

Nói tạ ơn xong, Khương Mạn lại không nhịn được mà hỏi Vĩnh An đế: "Hoàng thượng, sao người không hỏi thần thiếp đã biết Du Sung dung có ý định hại mình từ lúc nào?"

Vĩnh An đế lắc đầu, cười nói: "Cái này không quan trọng, quan trọng là... Trẫm biết ái phi không hại người là được."

Kỳ thật cho dù hôm nay không có Nhã Ý đứng ra làm chứng cho Khương mạn, hắn cũng có chứng cứ chứng minh Du Sung dung vu oan cho Khương Mạn, hơn nữa cũng xử lý một lần luôn. Nhưng Khương mạn có thể tự chứng minh bản thân trong sạch, hắn cũng rất vui mừng.

Khương Mạn nghe vậy lại nở một nụ cười thật tươi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện