Rất nhanh, Nhã Ý dẫn một cung nữ vào điện.
Hai tay tiểu cung nữ kia bị trói ra sau, miệng bị nhét giẻ, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm về phía trước.
Du Sung dung nhìn cung nữ vừa bị dẫn tới, khóe miệng hơi cong, nhưng mọi người vẫn đang chú ý đến động thái của nàng, rất nhanh đã hạ khóe môi xuống như cũ.
Du Sung dung liếc nhìn Nhã Ý một cái, ý bảo nàng ta bỏ giẻ nhét miệng của tiểu cung nữ kia ra.
Chờ Nhã Ý làm xong theo ý nàng, Du Sung dung vừa ho vừa nói với tiểu cung nữ: "Ngươi thành thật nói cho Hoàng thượng nghe ngươi đã làm những gì, nói chi tiết rõ ràng ra một lần đi."
Tiểu cung nữ cúi đầu, mặt không cảm xúc dập đầu với Vĩnh An đế, sau đó nói: "Nô tỳ tên Hồng Nguyệt, là cung nữ nhị đẳng của Khang Lạc Cung. Mấy tháng trước, Du Sung dung bị phong hàn, nô tỳ có đến Thái Y Viện xin thuốc cho nương nương. Trên đường đi thì gặp Đậu công công của Vân Hoa Cung, bởi vì nô tỳ và Đậu công công là người cùng quê, trước đó cũng giao thiệp khá nhiều, vì vậy hôm đó nô tì cũng nói chuyện phiếm hai câu với công công. Đậu công công hỏi nô tỳ đến Thái Y Viện làm gì, nô tỳ đã kể chuyện Sung dung nương nương bị bệnh cho công công nghe."
"Lúc ấy Đậu công công không nói gì cả, nô tỳ cũng không để ý. Không ngờ buổi đêm Đậu công công lại sai người tới gọi nô tỳ ra ngoài, hứa sẽ trả công nô tỳ thật hậu hĩnh, kêu nô tỳ hạ độc vào thuốc của Sung dung nương nương. Lúc đầu nô tỳ không đồng ý, nhưng cuối cùng Đậu công công nói chỉ cần nô tỳ giúp Chiêu viện nương nương lần này, Chiêu viện nương nương sẽ giúp nô tỳ tìm kiếm tỷ tỷ số khổ của nô tỳ. Từ nhỏ nô tỳ đã được tỷ tỷ một tay nuôi lớn, với nô tỳ tỷ tỷ chính là người quan trọng nhất, vì vậy nô tỳ không thể không đồng ý điều kiện hấp dẫn mà công công đưa ra."
"Sau đó, nhân lúc Nhã Ý cô nương không chú ý nô tỳ sẽ bỏ độc Đậu công công đưa vào thuốc của Sung dung nương nương. Liên tục mấy tháng nô tỳ không bị ai phát hiện nên cũng to gan hơn, chẳng ngờ nô tỳ không cẩn thận một lần đã bị Nhã Ý cô nương bắt gặp tại trận, sau khi nô tỳ bị đánh, không chịu nổi đã khai hết ra."
Vĩnh An đế không cắt ngang lời của Hồng Nguyệt, đợi Hồng Nguyệt nói xong, hắn mới nói với Triệu Toàn Phúc: "Đi mời Khương Chiêu viện và Đậu công công mà nàng ta nói đến."
Trên mặt Vĩnh An đế cũng không thể hiện gì nhiều, điều này làm những phi tần ngồi đây không thể đoán được, liệu Hoàng thượng có xử trí Khương Chiêu viện hay không đây? Trong lúc chờ Triệu Toàn Phúc quay lại, Vĩnh An đế không nói thêm gì nữa, Quý Chiêu dung có hơi sốt ruột, muốn mở miệng nói gì đó nhưng bị Ngọc Nhuận phía sau vội kéo lại, Ngọc Nhuận ghé sát bên tai Quý Chiêu dung, nói nhỏ: "Nương nương, người cứ đợi Du Sung dung đi, bây giờ vẫn chưa phải lúc."
Quý Chiêu dung nhìn thoáng qua Du Sung dung, thấy vẻ bình tĩnh thong dong của Du Sung dung, cũng chỉ có thể yên lặng chờ tiếp.
Rất nhanh, Khương Mạn đã đi theo Tiểu Đậu Tử và Triệu Toàn Phúc đến Khang Lạc Cung.
Trên đường đi Triệu Toàn Phúc đã nói qua toàn bộ sự tình cho Khương mạn nghe, sau khi tới trước tiên nàng vẫn hành lễ như thường, sau đó vô tội hỏi: "Không biết Hoàng thượng gọi thần thiếp đến đây là vì lý do gì, chẳng lẽ bởi vì thần thiếp không tham dự tiệc sinh nhật của Du Sung dung nên Du Sung dung mới cáo trạng thần thiếp với Hoàng thượng sao?"
Trong mắt Vĩnh An đế hiện lên một tia ý cười, nói: "Du Sung là người nhỏ nhen như vậy sao? Trẫm gọi ái phi tới đây là vì cung nữ nhị đẳng của Du Sung dung tên Hồng Nguyệt nói rằng Tiểu Đậu Tử bên cạnh nàng xui khiến nàng ta hạ độc vào thuốc của Du Sung dung, ái phi có muốn nói gì không?"
Khương Mạn nhìn cung nữ Hồng Nguyệt đang quỳ trên mặt đất, khẽ cười một tiếng, nói: "Hoàng thượng, thần thiếp muốn nói, Hoàng thượng cũng không thể bởi vì vài câu nói suông của một cung nữ đã đổ oan cho thần thiếp. Thần thiếp và Du Sung dung ngày nay không oán, ngày xưa không thù, cớ gì mà phải hạ độc nàng ấy chứ?"
"Ngày nay không oán, ngày xưa không thù sao?" Du Sung dung cười lạnh một tiếng, nói: "Lời như vậy mà Khương Chiêu viện cũng dám nói sao, chiêu viện nhìn ta không hợp mắt đã không còn là chuyện ngày một ngày hai, bây giờ qua miệng chiêu viện lại thành ngày nay không oán, ngày xưa không thù?"
Nói xong, không đợi Khương Mạn mở miệng, Du Sung dung ho khan vài tiếng rồi tiếp tục nói: "Khương Chiêu viện không cần vội vã phủ nhận, ta cũng không định vu oan nói xấu chiêu viện đâu. Nhã Ý, ngươi lấy tín vật mà người của Khương Chiêu viện đưa cho Hồng Nguyệt ra đây, để Hoàng thượng và mọi người nhìn cho rõ, xem có phải ta vu oan nàng ta không."
Nhã Ý đáp lời, lấy ra một khối ngọc bội, giao cho Triệu Toàn Phúc.
Triệu Toàn Phúc nhìn thoáng qua, rồi trình ngọc bội cho Vĩnh An đế.
"Đây quả thật là ngọc bội của Khương Chiêu viện." Vĩnh An đế xem xong rồi gật đầu, hỏi Khương Mạn: "Ái phi, sao ngọc bội của nàng lại ở chỗ này?"
"Cái này..." Khương Mạn lộ vẻ khó xử.
Vĩnh An đế nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, chờ lời giải thích của Khương Mạn.
Đám người Du Sung dung và Quý Chiêu dung đều ôm tâm thái hớn hở xem kịch vui nhìn chằm chằm Khương Mạn, chờ câu trả lời của nàng.
Chỉ có Cao Hiền phi cùng vài người vẫn tỉnh táo, không nhịn được lắc đầu. Chẳng lẽ không nghe sau khi Khương Chiêu viện đến Hoàng thượng vẫn không thay đổi cách xưng hô. vẫn gọi Khương Chiêu viện là ái phi sao? Điều này chứng tỏ Hoàng thượng căn bản không tin chuyện này có liên quan đến Khương Chiêu viện, hoặc là mặc kệ Khương Chiêu viện có liên quan tới chuyện này không, Hoàng thượng cũng sẽ không xử lý nàng.
Khương Mạn nhìn Du Sung dung, làm như do dự một chốc, cuối cùng thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Khối ngọc bội này là do thần thiếp giao cho Nhã Ý cô nương."
"Hả?" Có người không nhịn được, kinh ngạc cất tiếng.
Du Sung dung lại kích động gào lên: "Ngươi nói bậy, gì mà ngươi giao cho Nhã Ý, khối ngọc bội này rõ ràng là bọn ta tìm thấy trên người Hồng Nguyệt."
"Du Sung dung không nên gấp gáp." Khương mạn không nóng không lạnh nói: "Việc này vẫn nên để Nhã Ý cô nương tự mình nói thì hơn."
Nói xong, Khương mạn gật đầu với Nhã Ý, "Nhã Ý cô nương, ngươi nói đi."
"Vâng, Chiêu viện nương nương." Nhã Ý lên tiếng, sau đó cúi đầu khẽ nói: "Chuyện là thế này..."
"Nhã Ý!" Du Sung dung cắn chặt răng như sắp nứt, trừng mắt nhìn Nhã Ý, cuối cùng nàng đã hiểu, Nhã Ý phản bội nàng, đã sớm nói hết mưu tính của nàng cho Khương mạn nghe, mà Khương Mạn chọn cách tương kế tựu kế.
Vĩnh An đế thản nhiên nhìn Du Sung dung một cái, sai người chế trụ Du Sung dung đang muốn nhào lên, lại nói với Nhã Ý: "Tiếp tục nói."
"Vâng, Hoàng thượng." Nhã Ý lên tiếng, ngữ khí không chút run rẩy sợ hãi: "Mấy tháng trước Sung dung nương nương bị phong hàn, nhưng sau khi mời thái y đến xem bệnh vẫn không thấy đỡ hơn, Sung dung nương nương liền cảm thấy là có người muốn hại mình, vì thế đã tìm Hoàng thượng, muốn Hoàng thượng làm chủ cho mình. Chỉ là sau khi Hoàng thượng để thái y bắt mạch lại cho nương, thái y nói là nương nương chỉ là chưa hết phong hàn, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Hoàng thượng bảo nương nương về cung dưỡng bệnh cho tốt."
Hai tay tiểu cung nữ kia bị trói ra sau, miệng bị nhét giẻ, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm về phía trước.
Du Sung dung nhìn cung nữ vừa bị dẫn tới, khóe miệng hơi cong, nhưng mọi người vẫn đang chú ý đến động thái của nàng, rất nhanh đã hạ khóe môi xuống như cũ.
Du Sung dung liếc nhìn Nhã Ý một cái, ý bảo nàng ta bỏ giẻ nhét miệng của tiểu cung nữ kia ra.
Chờ Nhã Ý làm xong theo ý nàng, Du Sung dung vừa ho vừa nói với tiểu cung nữ: "Ngươi thành thật nói cho Hoàng thượng nghe ngươi đã làm những gì, nói chi tiết rõ ràng ra một lần đi."
Tiểu cung nữ cúi đầu, mặt không cảm xúc dập đầu với Vĩnh An đế, sau đó nói: "Nô tỳ tên Hồng Nguyệt, là cung nữ nhị đẳng của Khang Lạc Cung. Mấy tháng trước, Du Sung dung bị phong hàn, nô tỳ có đến Thái Y Viện xin thuốc cho nương nương. Trên đường đi thì gặp Đậu công công của Vân Hoa Cung, bởi vì nô tỳ và Đậu công công là người cùng quê, trước đó cũng giao thiệp khá nhiều, vì vậy hôm đó nô tì cũng nói chuyện phiếm hai câu với công công. Đậu công công hỏi nô tỳ đến Thái Y Viện làm gì, nô tỳ đã kể chuyện Sung dung nương nương bị bệnh cho công công nghe."
"Lúc ấy Đậu công công không nói gì cả, nô tỳ cũng không để ý. Không ngờ buổi đêm Đậu công công lại sai người tới gọi nô tỳ ra ngoài, hứa sẽ trả công nô tỳ thật hậu hĩnh, kêu nô tỳ hạ độc vào thuốc của Sung dung nương nương. Lúc đầu nô tỳ không đồng ý, nhưng cuối cùng Đậu công công nói chỉ cần nô tỳ giúp Chiêu viện nương nương lần này, Chiêu viện nương nương sẽ giúp nô tỳ tìm kiếm tỷ tỷ số khổ của nô tỳ. Từ nhỏ nô tỳ đã được tỷ tỷ một tay nuôi lớn, với nô tỳ tỷ tỷ chính là người quan trọng nhất, vì vậy nô tỳ không thể không đồng ý điều kiện hấp dẫn mà công công đưa ra."
"Sau đó, nhân lúc Nhã Ý cô nương không chú ý nô tỳ sẽ bỏ độc Đậu công công đưa vào thuốc của Sung dung nương nương. Liên tục mấy tháng nô tỳ không bị ai phát hiện nên cũng to gan hơn, chẳng ngờ nô tỳ không cẩn thận một lần đã bị Nhã Ý cô nương bắt gặp tại trận, sau khi nô tỳ bị đánh, không chịu nổi đã khai hết ra."
Vĩnh An đế không cắt ngang lời của Hồng Nguyệt, đợi Hồng Nguyệt nói xong, hắn mới nói với Triệu Toàn Phúc: "Đi mời Khương Chiêu viện và Đậu công công mà nàng ta nói đến."
Trên mặt Vĩnh An đế cũng không thể hiện gì nhiều, điều này làm những phi tần ngồi đây không thể đoán được, liệu Hoàng thượng có xử trí Khương Chiêu viện hay không đây? Trong lúc chờ Triệu Toàn Phúc quay lại, Vĩnh An đế không nói thêm gì nữa, Quý Chiêu dung có hơi sốt ruột, muốn mở miệng nói gì đó nhưng bị Ngọc Nhuận phía sau vội kéo lại, Ngọc Nhuận ghé sát bên tai Quý Chiêu dung, nói nhỏ: "Nương nương, người cứ đợi Du Sung dung đi, bây giờ vẫn chưa phải lúc."
Quý Chiêu dung nhìn thoáng qua Du Sung dung, thấy vẻ bình tĩnh thong dong của Du Sung dung, cũng chỉ có thể yên lặng chờ tiếp.
Rất nhanh, Khương Mạn đã đi theo Tiểu Đậu Tử và Triệu Toàn Phúc đến Khang Lạc Cung.
Trên đường đi Triệu Toàn Phúc đã nói qua toàn bộ sự tình cho Khương mạn nghe, sau khi tới trước tiên nàng vẫn hành lễ như thường, sau đó vô tội hỏi: "Không biết Hoàng thượng gọi thần thiếp đến đây là vì lý do gì, chẳng lẽ bởi vì thần thiếp không tham dự tiệc sinh nhật của Du Sung dung nên Du Sung dung mới cáo trạng thần thiếp với Hoàng thượng sao?"
Trong mắt Vĩnh An đế hiện lên một tia ý cười, nói: "Du Sung là người nhỏ nhen như vậy sao? Trẫm gọi ái phi tới đây là vì cung nữ nhị đẳng của Du Sung dung tên Hồng Nguyệt nói rằng Tiểu Đậu Tử bên cạnh nàng xui khiến nàng ta hạ độc vào thuốc của Du Sung dung, ái phi có muốn nói gì không?"
Khương Mạn nhìn cung nữ Hồng Nguyệt đang quỳ trên mặt đất, khẽ cười một tiếng, nói: "Hoàng thượng, thần thiếp muốn nói, Hoàng thượng cũng không thể bởi vì vài câu nói suông của một cung nữ đã đổ oan cho thần thiếp. Thần thiếp và Du Sung dung ngày nay không oán, ngày xưa không thù, cớ gì mà phải hạ độc nàng ấy chứ?"
"Ngày nay không oán, ngày xưa không thù sao?" Du Sung dung cười lạnh một tiếng, nói: "Lời như vậy mà Khương Chiêu viện cũng dám nói sao, chiêu viện nhìn ta không hợp mắt đã không còn là chuyện ngày một ngày hai, bây giờ qua miệng chiêu viện lại thành ngày nay không oán, ngày xưa không thù?"
Nói xong, không đợi Khương Mạn mở miệng, Du Sung dung ho khan vài tiếng rồi tiếp tục nói: "Khương Chiêu viện không cần vội vã phủ nhận, ta cũng không định vu oan nói xấu chiêu viện đâu. Nhã Ý, ngươi lấy tín vật mà người của Khương Chiêu viện đưa cho Hồng Nguyệt ra đây, để Hoàng thượng và mọi người nhìn cho rõ, xem có phải ta vu oan nàng ta không."
Nhã Ý đáp lời, lấy ra một khối ngọc bội, giao cho Triệu Toàn Phúc.
Triệu Toàn Phúc nhìn thoáng qua, rồi trình ngọc bội cho Vĩnh An đế.
"Đây quả thật là ngọc bội của Khương Chiêu viện." Vĩnh An đế xem xong rồi gật đầu, hỏi Khương Mạn: "Ái phi, sao ngọc bội của nàng lại ở chỗ này?"
"Cái này..." Khương Mạn lộ vẻ khó xử.
Vĩnh An đế nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, chờ lời giải thích của Khương Mạn.
Đám người Du Sung dung và Quý Chiêu dung đều ôm tâm thái hớn hở xem kịch vui nhìn chằm chằm Khương Mạn, chờ câu trả lời của nàng.
Chỉ có Cao Hiền phi cùng vài người vẫn tỉnh táo, không nhịn được lắc đầu. Chẳng lẽ không nghe sau khi Khương Chiêu viện đến Hoàng thượng vẫn không thay đổi cách xưng hô. vẫn gọi Khương Chiêu viện là ái phi sao? Điều này chứng tỏ Hoàng thượng căn bản không tin chuyện này có liên quan đến Khương Chiêu viện, hoặc là mặc kệ Khương Chiêu viện có liên quan tới chuyện này không, Hoàng thượng cũng sẽ không xử lý nàng.
Khương Mạn nhìn Du Sung dung, làm như do dự một chốc, cuối cùng thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Khối ngọc bội này là do thần thiếp giao cho Nhã Ý cô nương."
"Hả?" Có người không nhịn được, kinh ngạc cất tiếng.
Du Sung dung lại kích động gào lên: "Ngươi nói bậy, gì mà ngươi giao cho Nhã Ý, khối ngọc bội này rõ ràng là bọn ta tìm thấy trên người Hồng Nguyệt."
"Du Sung dung không nên gấp gáp." Khương mạn không nóng không lạnh nói: "Việc này vẫn nên để Nhã Ý cô nương tự mình nói thì hơn."
Nói xong, Khương mạn gật đầu với Nhã Ý, "Nhã Ý cô nương, ngươi nói đi."
"Vâng, Chiêu viện nương nương." Nhã Ý lên tiếng, sau đó cúi đầu khẽ nói: "Chuyện là thế này..."
"Nhã Ý!" Du Sung dung cắn chặt răng như sắp nứt, trừng mắt nhìn Nhã Ý, cuối cùng nàng đã hiểu, Nhã Ý phản bội nàng, đã sớm nói hết mưu tính của nàng cho Khương mạn nghe, mà Khương Mạn chọn cách tương kế tựu kế.
Vĩnh An đế thản nhiên nhìn Du Sung dung một cái, sai người chế trụ Du Sung dung đang muốn nhào lên, lại nói với Nhã Ý: "Tiếp tục nói."
"Vâng, Hoàng thượng." Nhã Ý lên tiếng, ngữ khí không chút run rẩy sợ hãi: "Mấy tháng trước Sung dung nương nương bị phong hàn, nhưng sau khi mời thái y đến xem bệnh vẫn không thấy đỡ hơn, Sung dung nương nương liền cảm thấy là có người muốn hại mình, vì thế đã tìm Hoàng thượng, muốn Hoàng thượng làm chủ cho mình. Chỉ là sau khi Hoàng thượng để thái y bắt mạch lại cho nương, thái y nói là nương nương chỉ là chưa hết phong hàn, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Hoàng thượng bảo nương nương về cung dưỡng bệnh cho tốt."
Danh sách chương