Edit: Cresent Munn Chỉ
Hoài Giảo cũng không rõ mình làm sao có thể lảo đảo bước ra khỏi cái phòng thiết bị cũ kỹ kia.
Căn phòng ấy hẳn đã bị bỏ hoang từ lâu, bụi bặm mù mịt bay tán loạn, ánh sáng lờ mờ, chẳng khác gì một căn phòng chứa đồ bị quên lãng. Cậu ngây ngốc ngồi trong đó gần suốt buổi trưa, đến khi bước ra ngoài thì đầu tóc rối tung, quần áo xám xịt lấm lem, gò má đỏ ửng, thoạt nhìn chẳng khác gì vừa bị người ta bắt nạt một trận.
Hiện tại đã vào giờ nghỉ trưa, học sinh đi lại trên đường không ít. Hoài Giảo cảm thấy mất mặt không thôi, sợ bị ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này nên cứ thế nép theo con đường nhỏ phía sau hoa viên mà trốn về ký túc xá dưới sự chỉ dẫn của 8701.
Dù nơi này là trường quý tộc, nhưng quy định lại cực kỳ nghiêm ngặt, không vì thân phận giàu có hay địa vị mà phân biệt đối xử. Từ Trữ Dịch – người ở tầng lớp cao nhất, đến những học sinh bình thường như cậu, ký túc xá đều theo chuẩn phòng bốn người.
Chỉ là, nội thất và môi trường thì đúng là xa hoa hơn nhiều so với những nơi khác.
Lúc Hoài Giảo về đến phòng thì chưa có ai. Ba người bạn cùng phòng vẫn chưa quay lại, điều đó khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Vừa khép cửa lại, cậu liền cuống quýt cởi chiếc áo khoác bẩn bám đầy bụi.
Thời gian nghỉ trưa không dài, Hoài Giảo cũng không định đi tắm — cậu sợ đang tắm dở thì bạn cùng phòng trở về, đến lúc đó chẳng biết phải giải thích thế nào vì sao không đi ăn trưa mà lại lén trốn về ký túc xá tắm rửa.
Vì vậy, cậu chỉ tính thay bộ đồ sạch, chải lại tóc rồi sẽ lén lút quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Giường của Hoài Giảo nằm sát ban công, tủ quần áo cũng kê cạnh mép giường. Vừa vào phòng là cậu đã tiện tay cởi áo, không mấy để tâm đến việc bảo vệ bản thân, giống như hoàn toàn không ý thức được có thể bị người khác nhìn thấy.
Cậu nửa nằm nửa ngồi, dáng vẻ lôi thôi, lấm lem, tay với lên lấy bộ quần áo sạch trong tủ.
Ngay lúc cậu vừa kéo được đồ ra ngoài, cửa phòng bỗng rầm một tiếng bị đẩy mạnh mở ra, va vào tường vang lên rõ mồn một.
Toàn thân Hoài Giảo giật nảy lên, cuống cuồng không kịp nghĩ gì, chỉ kịp lăn một vòng rồi chui tọt vào trong chăn, run rẩy như con thỏ bị dọa, chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe nhìn ra cửa.
Phó Văn Phỉ đẩy cửa bước vào, vừa ngẩng mắt lên thì bắt gặp một cảnh... hơi quá sức chịu đựng.
Trước mắt hắn là cánh tay thon và làn eo trắng mảnh, bộ dáng nhếch nhác không ra làm sao, quần áo xộc xệch, người kia lại còn quay lưng về phía mình, khiến hình ảnh ấy trông chẳng đứng đắn gì cho cam.
Hắn nhíu mày, môi khẽ mím lại rồi lập tức dời mắt đi chỗ khác, nhanh chóng bước đến chỗ bàn học của mình.
Trong chăn, Hoài Giảo khẽ thở ra, rồi run rẩy lôi bộ đồ sạch vào, vụng về thay nhanh.
Cậu dần nhận ra rằng, nguyên chủ có vẻ không được lòng người trong phòng cho lắm. Trừ người bạn cùng phòng đầu tiên – người có vẻ ngoài nho nhã, thì hai người còn lại sau đó cũng chẳng mấy quan tâm đến cậu.
8701 từng nhắc qua với cậu về vài chuyện không mấy tốt đẹp liên quan đến nguyên chủ trước đây, giờ nghĩ lại, Hoài Giảo mơ hồ có thể hiểu được phần nào.
......
Thật ra, Hoài Giảo và Bạch Giác không học chung lớp. Hai người chỉ tình cờ cùng năm nhập học, lại cùng là học sinh năm nhất, cho nên mới thường xuyên bị người khác ngộ nhận.
Cũng không rõ là do đám học sinh kia không để tâm, hay là căn bản chẳng ai buồn xác minh kỹ, nên trước khi quay về lớp, Hoài Giảo vẫn luôn đinh ninh mình và Bạch Giác là bạn cùng lớp thật.
Cậu còn vì mối quan hệ tréo ngoe từ "bán đứng nhau", "kết thù công khai" đến "không hiểu vì sao bị xô đẩy thành yêu đương", mà trong lòng rối bời không thôi.
Với tính cách của Hoài Giảo, dĩ nhiên là cậu muốn tránh càng xa Bạch Giác càng tốt. Mà Bạch Giác... chắc chắn cũng chẳng mong gặp lại cậu làm gì.
Thế nên khi bước vào lớp học, cậu cẩn thận đảo mắt một vòng, không thấy bóng dáng Bạch Giác đâu, lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hoài Giảo đương nhiên không định nghiêm túc học hành gì trong cái phó bản này. Buổi chiều không có môn chính, trong phòng học cũng chẳng ai làm ồn — ngoài tiếng phấn kêu kèn kẹt trên bảng, không khí yên tĩnh đến mức khiến người ta buồn ngủ.
Cậu từng muốn quan sát thử mấy bạn học chung lớp, tìm xem có manh mối gì liên quan đến cốt truyện không. Nhưng vì thành tích kém, chỗ ngồi của Hoài Giảo bị xếp tận góc trong gần cửa sổ.
Vị trí thì tốt, tầm nhìn thì rộng, chỉ tiếc là chẳng thấy gì ngoài mấy cái gáy và đám người gục đầu xuống bàn ngủ gà ngủ gật.
Thấy thế, Hoài Giảo đành từ bỏ việc quan sát, quay ra trò chuyện cùng 8701.
Tính từ ngày đầu bước chân vào phó bản đến giờ, thứ duy nhất cậu tạm gọi là "manh mối" có liên quan đến nội dung trò chơi — chỉ có mỗi chuyện xoay quanh Bạch Giác.
【Bạch Giác chắc là vai chính của phó bản này chứ?】 Dù sao cũng trùng khớp với mô tả học sinh chuyển trường năm nhất cấp thấp. Huống hồ cái mặt kia... cũng đủ tiêu chuẩn làm vai chính chứ còn gì nữa.
8701 không trả lời thẳng vào vấn đề. Giọng nó bỗng trầm xuống, mang theo chút gì đó vừa là trêu chọc vừa là nghi hoặc: 【...Cậu có năng lực phân biệt vai chính bằng nụ hôn à?】
【?】Hoài Giảo ngẩn người.
Câu nói kia, dù không có biểu cảm đi kèm, cũng khiến Hoài Giảo nghe ra cái kiểu âm dương quái khí rõ mồn một. Nếu không phải đang trong giờ học, cậu thật sự muốn lập tức nhảy dựng lên mà chất vấn hệ thống nhà mình một trận.
【Tan học rồi.】 Giọng 8701 vừa vang lên xong thì tiếng chuông cũng đồng thời reo lên. Hoài Giảo cắn chặt môi, chỉ có thể nhịn một bụng tức, âm thầm tính toán lát nữa về ký túc xá sẽ tính sổ hệ thống.
...
Cậu vốn tưởng chuyện ở phòng thiết bị đã kết thúc ở đó rồi.
Là một vai ác chuyên nhắm vào nam chính, Hoài Giảo lẽ ra nên được nghỉ ngơi ngay khoảnh khắc Trữ Dịch buông tha cho Bạch Giác.
Ai ngờ đâu, Trữ Dịch chỉ tạm thời hoãn kế hoạch bắt nạt. Còn đám "giáo bá" theo sau thì giống như sóng sau xô sóng trước, cứ từng đợt từng đợt thay phiên kéo đến quấy rối.
Mà đúng lúc Trữ Dịch dẫn người tới, "người xui xẻo chuyên bị liên lụy" như Hoài Giảo lại đang giận dỗi với 8701, không thèm nói chuyện. Dù vậy, tuân theo thiết lập "học sinh thành tích không tốt nhưng rất nghe lời thầy cô", cậu vẫn nghiêm túc ngồi yên nghe trọn mấy tiết học.
Tiết tự học buổi tối là lúc phòng học thường náo nhiệt nhất. Hoài Giảo ghé vào bàn, mí mắt trên sắp đè hẳn xuống mí mắt dưới, đầu gật gù mơ màng suýt ngủ gật.
Vậy mà ngay trong khoảnh khắc nào đó, cả lớp bỗng im phăng phắc.
Không ai nói gì. Một sự yên lặng đến mức bất thường kéo dài trong vài giây. Hoài Giảo hơi mở mắt, không rõ chuyện gì xảy ra, bèn theo ánh mắt của mọi người cùng quay đầu nhìn về phía cửa lớp.
Ngoài cửa, có ít nhất năm sáu nam sinh cao ráo sáng sủa đang đứng — vẻ ngoài đều thuộc dạng gây chú ý cực mạnh.
Mà ngay giữa đám người đó, Trữ Dịch khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, mặt lạnh tanh, không mang theo bất cứ biểu cảm gì.
Hoài Giảo và cậu ta vừa đối mắt, mồ hôi lạnh đã lập tức túa ra sau lưng.
Đây là lần đầu tiên Trữ Dịch chủ động đến tầng dưới để tìm người — cũng là lần đầu tiên Hoài Giảo nhìn rõ mặt cậu ta trong tình huống nghiêm túc như vậy.
Buổi sáng ở phòng thiết bị, một người như tâm điểm của vầng hào quang, người còn lại thì như bị quái vật dưới đầm lầy lôi kéo. Hoài Giảo lúc ấy còn chẳng dám ngẩng đầu, chỉ vội vã liếc nhìn qua người đối diện Bạch Giác — nhớ mang máng người này rất cao, trông cũng rất đẹp trai.
Tuy đẹp trai, nhưng mà là vai ác.
Hiện giờ, vai ác "rất cao rất soái rất thích bắt nạt người" đó đang đứng trước cửa lớp, rõ ràng là đang tìm ai đó.
Hoài Giảo mặt trắng bệch, theo bản năng trốn tránh ánh mắt đối phương.
Thế nhưng chưa kịp né đi, cậu đã thấy Trữ Dịch nghiêng đầu, khẽ nhấc tay ngoắc cậu một cái, lạnh lùng nói:
"Ra đây."
...
Có lẽ vì buổi tối khó giấu người, lần "hẹn hò" này không còn ở phòng thiết bị bị bỏ hoang nữa, mà chuyển sang ký túc xá học sinh năm 3.
Hoài Giảo vẻ mặt mờ mịt, cứ thế bị người ta kéo đi.
Không ngoài dự đoán, cậu lại nhìn thấy "người xui xẻo đồng hành" — Bạch Giác cũng đang ở đó.
Bạch Giác thoáng sững người khi thấy cậu, biểu cảm trên mặt có phần ngạc nhiên.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hoài Giảo dường như thấy khóe miệng đang hơi rũ xuống của cậu ta bỗng khựng lại một chút.
"Mày muốn làm gì nữa đây?" Bạch Giác mím môi, mặt trầm xuống, nhìn về phía Trữ Dịch.
Trữ Dịch không trả lời ngay, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn đặt trên người Hoài Giảo — người vừa bị cưỡng ép lôi ra khỏi phòng học, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đầu hơi cúi, hàng mi dày đen nhánh khe khẽ run.
Cậu ta hình như rất sợ.
Người dắt Hoài Giảo thật ra không hề dùng đến bạo lực. Tay cậu chỉ bị nắm nhẹ, thậm chí thái độ bên kia còn dịu dàng một cách kỳ lạ.
Nhưng dù thế, Hoài Giảo vẫn căng thẳng đến mức tim đập loạn, cả người cứng đờ.
Trữ Dịch nhìn một cái là thấy ngay, khẽ nhíu mày rồi lạnh giọng:
"Buông tay."
Gã cao lớn đang giữ tay Hoài Giảo thoáng khựng lại, lập tức vội vàng buông ra.
Bạch Giác đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này liền nghĩ Trữ Dịch lại đang bày trò mới. Có khi là định giở chiêu gì mới để tìm cớ gây sự.
Vốn dĩ Bạch Giác không sợ mấy chuyện kiểu này. Hắn xương cốt cứng cỏi, đánh nhau hay đấu khẩu gì cũng không thiếu kinh nghiệm. Nhưng lần này lại không giống. Lần này, người bị kéo vào rắc rối không chỉ mình hắn.
Bạch Giác liếc sang Hoài Giảo, người đang đứng cách mình vài bước, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu, rồi chậm rãi rơi xuống môi, không biết vì sao lại dừng ở đó rất lâu.
Tim chợt nhói lên một cái, Bạch Giác nghiến răng, cau mày rủa thầm:
"...Mẹ nó, cái mặt kia ngoan đến phát bực."
...
So với suy đoán phức tạp của Bạch Giác, Trữ Dịch thật ra chẳng nghĩ ra được trò gì mới. Ngay cả chính hắn, lúc quyết định đi tìm Hoài Giảo, cũng không rõ rốt cuộc mình muốn làm gì.
Chuyện buổi sáng ở phòng thiết bị, chỉ qua một buổi chiều đã bị mấy đứa bạn trong nhóm truyền đi khắp nơi. Trữ Dịch mở điện thoại lên, thấy tin nhắn dày đặc từ đám phú nhị đại nhàm chán — đứa thì nói cậu ta đáng yêu, đứa thì bảo dễ bị trêu chọc.
Thậm chí có kẻ quay được video lúc đó, ban đầu định giữ lại để sau này chọc Bạch Giác. Nhưng khi phát lại, nội dung chẳng còn lại gì ngoài khuôn mặt của Hoài Giảo.
Trữ Dịch cau mày, mím môi.
Khi hình ảnh ấy xuất hiện trước mắt, là gương mặt kia — với đủ loại biểu cảm mang theo vẻ đáng thương rất riêng — không giống ai.
Cậu ta thật sự rất đẹp. Ngũ quan sắc nét, biểu cảm lại đặc biệt đến kỳ lạ. Một vẻ đẹp không rõ là nam hay nữ, vượt qua mọi khuôn mẫu, gần như thoát ly khỏi chuẩn mực bình thường.
Trữ Dịch từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến yêu đương, thậm chí còn thấy phiền. Với hắn, những thứ như "cảm xúc rung động" chẳng qua là trò đùa của người rảnh rỗi.
Cho nên hắn cũng chẳng hiểu nổi cảm giác này là gì — cái cảm giác ngực nghẹn lại, đầu trống rỗng, tim thì đập loạn không kiểm soát nổi —khi nhìn thấy người kia.
Hắn chỉ biết, mỗi lần xem lại đoạn video hay mấy bức ảnh đó, cảm xúc trong lòng lại nhộn nhạo.
Khó chịu. Không yên.
Trữ Dịch tự nhủ có lẽ do cuộc sống trong trường quá nhàm chán. Đây chẳng qua là cảm xúc tạm thời khi gặp được thứ gì mới mẻ mà thôi.
Vậy nên, suốt cả buổi chiều hôm đó, hắn chẳng muốn làm bất cứ việc gì. Chỉ thuận theo cảm giác trong lòng, thậm chí có chút gấp gáp — tìm bằng được Hoài Giảo và đưa cậu tới đây.
Còn Bạch Giác? Trong mắt Trữ Dịch, cậu ta là dạng người hắn cực kỳ không ưa nổi.
Học sinh chuyển trường, thành tích giỏi, ngoại hình bắt mắt, nhưng tính cách thì chảnh chọe, ngông nghênh, chẳng coi ai ra gì. Với Trữ Dịch và nhóm bạn của hắn, kiểu người đó chỉ có thể gọi là "thích thể hiện".
Ban đầu là đấu khẩu qua lại vài câu, sau đó dần thành xích mích. Giờ thì khỏi cần nói — Bạch Giác chính là cái gai trong mắt hắn.
Còn chuyện hôm nay? Chỉ là... nhất thời hứng khởi thôi.
Trữ Dịch vốn chỉ định xử lý Bạch Giác, Hoài Giảo chẳng qua là bị kéo theo một cách "tiện tay". Nhưng những người đi cùng hắn — năm sáu đứa bạn thân — lại bị đuổi hết ra ngoài, chỉ vì một chút suy nghĩ mơ hồ không thể giải thích nổi trong lòng Trữ Dịch.
Giây tiếp theo, hắn hỏi một câu khiến cả phòng im bặt:
"Bình thường... yêu đương bắt đầu từ bước nào trước?"
Hỏi xong, Trữ Dịch chính mình cũng cảm thấy ngớ ngẩn. Hắn chưa từng nói mấy lời như vậy, trong giọng còn mang theo chút gượng gạo.
Hai người bị hắn gọi tới đồng thời quay đầu lại nhìn, đặc biệt là Hoài Giảo, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn chằm chằm, lông mi vừa dài vừa cong run nhẹ, vẻ mặt đúng kiểu ngơ ngác đáng yêu — y hệt một đứa ngốc xinh đẹp.
Có vẻ cũng thấy mình kỳ quặc, Trữ Dịch ho khẽ một tiếng, cứng giọng chữa lại:
"Đáng yêu như vậy... Mà không có ai theo đuổi à?"
Hoài Giảo: "?" Trong lòng thì đầy dấu hỏi, nghi ngờ không biết Trữ Dịch có đang nói chuyện với mình thật không. Bạch Giác thì khỏi nói, mặt lạnh hẳn xuống, như thể chỉ muốn bế Hoài Giảo ra ngoài cho nhanh.
Trữ Dịch lại càng thấy bản thân lạ đời. Cái người mà hắn vừa mở miệng gọi là "đáng yêu" đây, trước kia mỗi ngày lặng lẽ đi sau lưng hắn, hắn thậm chí còn chưa thèm liếc lấy một cái.
Ấy vậy mà giờ đây, chỉ cần nhìn Hoài Giảo, hắn lại bất giác nảy sinh cảm giác khó tả — rất giống tâm trạng của Bạch Giác khi đó.
"Trước kia cậu ấy... trông như vậy sao?" Trữ Dịch nhìn chằm chằm khuôn mặt Hoài Giảo, rồi chợt nghiêng đầu hỏi Bạch Giác.
Nghe đến đây, tim Hoài Giảo đập lỡ một nhịp, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ mơ màng ngơ ngác.
Bạch Giác không trả lời ngay. Hắn quay đi, cắn nhẹ môi dưới. Có điều gì đó không đúng, ký ức trong đầu như bị xáo trộn — riêng với Hoài Giảo, những gì cậu nhớ được đều rất mơ hồ, không rõ ràng.
"...Không, trước kia không phải trông như vậy."
Nhưng vừa dứt lời, Bạch Giác đã không nhịn được, trừng mắt nhìn Trữ Dịch đang dán ánh mắt lên Hoài Giảo mà quát nhẹ: "Đừng có nhìn chằm chằm như thế nữa."
Trữ Dịch nhíu mày, im lặng không đáp. Cả phòng lặng đi trong vài phút, cho đến khi Hoài Giảo xấu hổ đến mức gần như muốn chui xuống đất trốn, thì Trữ Dịch lại đột nhiên mở miệng:
"...Yêu đương thì... có phải bắt đầu từ việc nắm tay không?"
Giọng hắn có chút do dự, như thể thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ.
Một tên đại ca trường vốn chưa từng yêu đương, toàn bộ hiểu biết về tình cảm lại chỉ dừng ở mấy bộ phim học đường sến súa chiếu trên TV, giờ phút này lại nghiêm túc hỏi một câu ngây ngô đến không tưởng.
Hoài Giảo cũng không rõ mình làm sao có thể lảo đảo bước ra khỏi cái phòng thiết bị cũ kỹ kia.
Căn phòng ấy hẳn đã bị bỏ hoang từ lâu, bụi bặm mù mịt bay tán loạn, ánh sáng lờ mờ, chẳng khác gì một căn phòng chứa đồ bị quên lãng. Cậu ngây ngốc ngồi trong đó gần suốt buổi trưa, đến khi bước ra ngoài thì đầu tóc rối tung, quần áo xám xịt lấm lem, gò má đỏ ửng, thoạt nhìn chẳng khác gì vừa bị người ta bắt nạt một trận.
Hiện tại đã vào giờ nghỉ trưa, học sinh đi lại trên đường không ít. Hoài Giảo cảm thấy mất mặt không thôi, sợ bị ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này nên cứ thế nép theo con đường nhỏ phía sau hoa viên mà trốn về ký túc xá dưới sự chỉ dẫn của 8701.
Dù nơi này là trường quý tộc, nhưng quy định lại cực kỳ nghiêm ngặt, không vì thân phận giàu có hay địa vị mà phân biệt đối xử. Từ Trữ Dịch – người ở tầng lớp cao nhất, đến những học sinh bình thường như cậu, ký túc xá đều theo chuẩn phòng bốn người.
Chỉ là, nội thất và môi trường thì đúng là xa hoa hơn nhiều so với những nơi khác.
Lúc Hoài Giảo về đến phòng thì chưa có ai. Ba người bạn cùng phòng vẫn chưa quay lại, điều đó khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Vừa khép cửa lại, cậu liền cuống quýt cởi chiếc áo khoác bẩn bám đầy bụi.
Thời gian nghỉ trưa không dài, Hoài Giảo cũng không định đi tắm — cậu sợ đang tắm dở thì bạn cùng phòng trở về, đến lúc đó chẳng biết phải giải thích thế nào vì sao không đi ăn trưa mà lại lén trốn về ký túc xá tắm rửa.
Vì vậy, cậu chỉ tính thay bộ đồ sạch, chải lại tóc rồi sẽ lén lút quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Giường của Hoài Giảo nằm sát ban công, tủ quần áo cũng kê cạnh mép giường. Vừa vào phòng là cậu đã tiện tay cởi áo, không mấy để tâm đến việc bảo vệ bản thân, giống như hoàn toàn không ý thức được có thể bị người khác nhìn thấy.
Cậu nửa nằm nửa ngồi, dáng vẻ lôi thôi, lấm lem, tay với lên lấy bộ quần áo sạch trong tủ.
Ngay lúc cậu vừa kéo được đồ ra ngoài, cửa phòng bỗng rầm một tiếng bị đẩy mạnh mở ra, va vào tường vang lên rõ mồn một.
Toàn thân Hoài Giảo giật nảy lên, cuống cuồng không kịp nghĩ gì, chỉ kịp lăn một vòng rồi chui tọt vào trong chăn, run rẩy như con thỏ bị dọa, chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe nhìn ra cửa.
Phó Văn Phỉ đẩy cửa bước vào, vừa ngẩng mắt lên thì bắt gặp một cảnh... hơi quá sức chịu đựng.
Trước mắt hắn là cánh tay thon và làn eo trắng mảnh, bộ dáng nhếch nhác không ra làm sao, quần áo xộc xệch, người kia lại còn quay lưng về phía mình, khiến hình ảnh ấy trông chẳng đứng đắn gì cho cam.
Hắn nhíu mày, môi khẽ mím lại rồi lập tức dời mắt đi chỗ khác, nhanh chóng bước đến chỗ bàn học của mình.
Trong chăn, Hoài Giảo khẽ thở ra, rồi run rẩy lôi bộ đồ sạch vào, vụng về thay nhanh.
Cậu dần nhận ra rằng, nguyên chủ có vẻ không được lòng người trong phòng cho lắm. Trừ người bạn cùng phòng đầu tiên – người có vẻ ngoài nho nhã, thì hai người còn lại sau đó cũng chẳng mấy quan tâm đến cậu.
8701 từng nhắc qua với cậu về vài chuyện không mấy tốt đẹp liên quan đến nguyên chủ trước đây, giờ nghĩ lại, Hoài Giảo mơ hồ có thể hiểu được phần nào.
......
Thật ra, Hoài Giảo và Bạch Giác không học chung lớp. Hai người chỉ tình cờ cùng năm nhập học, lại cùng là học sinh năm nhất, cho nên mới thường xuyên bị người khác ngộ nhận.
Cũng không rõ là do đám học sinh kia không để tâm, hay là căn bản chẳng ai buồn xác minh kỹ, nên trước khi quay về lớp, Hoài Giảo vẫn luôn đinh ninh mình và Bạch Giác là bạn cùng lớp thật.
Cậu còn vì mối quan hệ tréo ngoe từ "bán đứng nhau", "kết thù công khai" đến "không hiểu vì sao bị xô đẩy thành yêu đương", mà trong lòng rối bời không thôi.
Với tính cách của Hoài Giảo, dĩ nhiên là cậu muốn tránh càng xa Bạch Giác càng tốt. Mà Bạch Giác... chắc chắn cũng chẳng mong gặp lại cậu làm gì.
Thế nên khi bước vào lớp học, cậu cẩn thận đảo mắt một vòng, không thấy bóng dáng Bạch Giác đâu, lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hoài Giảo đương nhiên không định nghiêm túc học hành gì trong cái phó bản này. Buổi chiều không có môn chính, trong phòng học cũng chẳng ai làm ồn — ngoài tiếng phấn kêu kèn kẹt trên bảng, không khí yên tĩnh đến mức khiến người ta buồn ngủ.
Cậu từng muốn quan sát thử mấy bạn học chung lớp, tìm xem có manh mối gì liên quan đến cốt truyện không. Nhưng vì thành tích kém, chỗ ngồi của Hoài Giảo bị xếp tận góc trong gần cửa sổ.
Vị trí thì tốt, tầm nhìn thì rộng, chỉ tiếc là chẳng thấy gì ngoài mấy cái gáy và đám người gục đầu xuống bàn ngủ gà ngủ gật.
Thấy thế, Hoài Giảo đành từ bỏ việc quan sát, quay ra trò chuyện cùng 8701.
Tính từ ngày đầu bước chân vào phó bản đến giờ, thứ duy nhất cậu tạm gọi là "manh mối" có liên quan đến nội dung trò chơi — chỉ có mỗi chuyện xoay quanh Bạch Giác.
【Bạch Giác chắc là vai chính của phó bản này chứ?】 Dù sao cũng trùng khớp với mô tả học sinh chuyển trường năm nhất cấp thấp. Huống hồ cái mặt kia... cũng đủ tiêu chuẩn làm vai chính chứ còn gì nữa.
8701 không trả lời thẳng vào vấn đề. Giọng nó bỗng trầm xuống, mang theo chút gì đó vừa là trêu chọc vừa là nghi hoặc: 【...Cậu có năng lực phân biệt vai chính bằng nụ hôn à?】
【?】Hoài Giảo ngẩn người.
Câu nói kia, dù không có biểu cảm đi kèm, cũng khiến Hoài Giảo nghe ra cái kiểu âm dương quái khí rõ mồn một. Nếu không phải đang trong giờ học, cậu thật sự muốn lập tức nhảy dựng lên mà chất vấn hệ thống nhà mình một trận.
【Tan học rồi.】 Giọng 8701 vừa vang lên xong thì tiếng chuông cũng đồng thời reo lên. Hoài Giảo cắn chặt môi, chỉ có thể nhịn một bụng tức, âm thầm tính toán lát nữa về ký túc xá sẽ tính sổ hệ thống.
...
Cậu vốn tưởng chuyện ở phòng thiết bị đã kết thúc ở đó rồi.
Là một vai ác chuyên nhắm vào nam chính, Hoài Giảo lẽ ra nên được nghỉ ngơi ngay khoảnh khắc Trữ Dịch buông tha cho Bạch Giác.
Ai ngờ đâu, Trữ Dịch chỉ tạm thời hoãn kế hoạch bắt nạt. Còn đám "giáo bá" theo sau thì giống như sóng sau xô sóng trước, cứ từng đợt từng đợt thay phiên kéo đến quấy rối.
Mà đúng lúc Trữ Dịch dẫn người tới, "người xui xẻo chuyên bị liên lụy" như Hoài Giảo lại đang giận dỗi với 8701, không thèm nói chuyện. Dù vậy, tuân theo thiết lập "học sinh thành tích không tốt nhưng rất nghe lời thầy cô", cậu vẫn nghiêm túc ngồi yên nghe trọn mấy tiết học.
Tiết tự học buổi tối là lúc phòng học thường náo nhiệt nhất. Hoài Giảo ghé vào bàn, mí mắt trên sắp đè hẳn xuống mí mắt dưới, đầu gật gù mơ màng suýt ngủ gật.
Vậy mà ngay trong khoảnh khắc nào đó, cả lớp bỗng im phăng phắc.
Không ai nói gì. Một sự yên lặng đến mức bất thường kéo dài trong vài giây. Hoài Giảo hơi mở mắt, không rõ chuyện gì xảy ra, bèn theo ánh mắt của mọi người cùng quay đầu nhìn về phía cửa lớp.
Ngoài cửa, có ít nhất năm sáu nam sinh cao ráo sáng sủa đang đứng — vẻ ngoài đều thuộc dạng gây chú ý cực mạnh.
Mà ngay giữa đám người đó, Trữ Dịch khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, mặt lạnh tanh, không mang theo bất cứ biểu cảm gì.
Hoài Giảo và cậu ta vừa đối mắt, mồ hôi lạnh đã lập tức túa ra sau lưng.
Đây là lần đầu tiên Trữ Dịch chủ động đến tầng dưới để tìm người — cũng là lần đầu tiên Hoài Giảo nhìn rõ mặt cậu ta trong tình huống nghiêm túc như vậy.
Buổi sáng ở phòng thiết bị, một người như tâm điểm của vầng hào quang, người còn lại thì như bị quái vật dưới đầm lầy lôi kéo. Hoài Giảo lúc ấy còn chẳng dám ngẩng đầu, chỉ vội vã liếc nhìn qua người đối diện Bạch Giác — nhớ mang máng người này rất cao, trông cũng rất đẹp trai.
Tuy đẹp trai, nhưng mà là vai ác.
Hiện giờ, vai ác "rất cao rất soái rất thích bắt nạt người" đó đang đứng trước cửa lớp, rõ ràng là đang tìm ai đó.
Hoài Giảo mặt trắng bệch, theo bản năng trốn tránh ánh mắt đối phương.
Thế nhưng chưa kịp né đi, cậu đã thấy Trữ Dịch nghiêng đầu, khẽ nhấc tay ngoắc cậu một cái, lạnh lùng nói:
"Ra đây."
...
Có lẽ vì buổi tối khó giấu người, lần "hẹn hò" này không còn ở phòng thiết bị bị bỏ hoang nữa, mà chuyển sang ký túc xá học sinh năm 3.
Hoài Giảo vẻ mặt mờ mịt, cứ thế bị người ta kéo đi.
Không ngoài dự đoán, cậu lại nhìn thấy "người xui xẻo đồng hành" — Bạch Giác cũng đang ở đó.
Bạch Giác thoáng sững người khi thấy cậu, biểu cảm trên mặt có phần ngạc nhiên.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hoài Giảo dường như thấy khóe miệng đang hơi rũ xuống của cậu ta bỗng khựng lại một chút.
"Mày muốn làm gì nữa đây?" Bạch Giác mím môi, mặt trầm xuống, nhìn về phía Trữ Dịch.
Trữ Dịch không trả lời ngay, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn đặt trên người Hoài Giảo — người vừa bị cưỡng ép lôi ra khỏi phòng học, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đầu hơi cúi, hàng mi dày đen nhánh khe khẽ run.
Cậu ta hình như rất sợ.
Người dắt Hoài Giảo thật ra không hề dùng đến bạo lực. Tay cậu chỉ bị nắm nhẹ, thậm chí thái độ bên kia còn dịu dàng một cách kỳ lạ.
Nhưng dù thế, Hoài Giảo vẫn căng thẳng đến mức tim đập loạn, cả người cứng đờ.
Trữ Dịch nhìn một cái là thấy ngay, khẽ nhíu mày rồi lạnh giọng:
"Buông tay."
Gã cao lớn đang giữ tay Hoài Giảo thoáng khựng lại, lập tức vội vàng buông ra.
Bạch Giác đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này liền nghĩ Trữ Dịch lại đang bày trò mới. Có khi là định giở chiêu gì mới để tìm cớ gây sự.
Vốn dĩ Bạch Giác không sợ mấy chuyện kiểu này. Hắn xương cốt cứng cỏi, đánh nhau hay đấu khẩu gì cũng không thiếu kinh nghiệm. Nhưng lần này lại không giống. Lần này, người bị kéo vào rắc rối không chỉ mình hắn.
Bạch Giác liếc sang Hoài Giảo, người đang đứng cách mình vài bước, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu, rồi chậm rãi rơi xuống môi, không biết vì sao lại dừng ở đó rất lâu.
Tim chợt nhói lên một cái, Bạch Giác nghiến răng, cau mày rủa thầm:
"...Mẹ nó, cái mặt kia ngoan đến phát bực."
...
So với suy đoán phức tạp của Bạch Giác, Trữ Dịch thật ra chẳng nghĩ ra được trò gì mới. Ngay cả chính hắn, lúc quyết định đi tìm Hoài Giảo, cũng không rõ rốt cuộc mình muốn làm gì.
Chuyện buổi sáng ở phòng thiết bị, chỉ qua một buổi chiều đã bị mấy đứa bạn trong nhóm truyền đi khắp nơi. Trữ Dịch mở điện thoại lên, thấy tin nhắn dày đặc từ đám phú nhị đại nhàm chán — đứa thì nói cậu ta đáng yêu, đứa thì bảo dễ bị trêu chọc.
Thậm chí có kẻ quay được video lúc đó, ban đầu định giữ lại để sau này chọc Bạch Giác. Nhưng khi phát lại, nội dung chẳng còn lại gì ngoài khuôn mặt của Hoài Giảo.
Trữ Dịch cau mày, mím môi.
Khi hình ảnh ấy xuất hiện trước mắt, là gương mặt kia — với đủ loại biểu cảm mang theo vẻ đáng thương rất riêng — không giống ai.
Cậu ta thật sự rất đẹp. Ngũ quan sắc nét, biểu cảm lại đặc biệt đến kỳ lạ. Một vẻ đẹp không rõ là nam hay nữ, vượt qua mọi khuôn mẫu, gần như thoát ly khỏi chuẩn mực bình thường.
Trữ Dịch từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến yêu đương, thậm chí còn thấy phiền. Với hắn, những thứ như "cảm xúc rung động" chẳng qua là trò đùa của người rảnh rỗi.
Cho nên hắn cũng chẳng hiểu nổi cảm giác này là gì — cái cảm giác ngực nghẹn lại, đầu trống rỗng, tim thì đập loạn không kiểm soát nổi —khi nhìn thấy người kia.
Hắn chỉ biết, mỗi lần xem lại đoạn video hay mấy bức ảnh đó, cảm xúc trong lòng lại nhộn nhạo.
Khó chịu. Không yên.
Trữ Dịch tự nhủ có lẽ do cuộc sống trong trường quá nhàm chán. Đây chẳng qua là cảm xúc tạm thời khi gặp được thứ gì mới mẻ mà thôi.
Vậy nên, suốt cả buổi chiều hôm đó, hắn chẳng muốn làm bất cứ việc gì. Chỉ thuận theo cảm giác trong lòng, thậm chí có chút gấp gáp — tìm bằng được Hoài Giảo và đưa cậu tới đây.
Còn Bạch Giác? Trong mắt Trữ Dịch, cậu ta là dạng người hắn cực kỳ không ưa nổi.
Học sinh chuyển trường, thành tích giỏi, ngoại hình bắt mắt, nhưng tính cách thì chảnh chọe, ngông nghênh, chẳng coi ai ra gì. Với Trữ Dịch và nhóm bạn của hắn, kiểu người đó chỉ có thể gọi là "thích thể hiện".
Ban đầu là đấu khẩu qua lại vài câu, sau đó dần thành xích mích. Giờ thì khỏi cần nói — Bạch Giác chính là cái gai trong mắt hắn.
Còn chuyện hôm nay? Chỉ là... nhất thời hứng khởi thôi.
Trữ Dịch vốn chỉ định xử lý Bạch Giác, Hoài Giảo chẳng qua là bị kéo theo một cách "tiện tay". Nhưng những người đi cùng hắn — năm sáu đứa bạn thân — lại bị đuổi hết ra ngoài, chỉ vì một chút suy nghĩ mơ hồ không thể giải thích nổi trong lòng Trữ Dịch.
Giây tiếp theo, hắn hỏi một câu khiến cả phòng im bặt:
"Bình thường... yêu đương bắt đầu từ bước nào trước?"
Hỏi xong, Trữ Dịch chính mình cũng cảm thấy ngớ ngẩn. Hắn chưa từng nói mấy lời như vậy, trong giọng còn mang theo chút gượng gạo.
Hai người bị hắn gọi tới đồng thời quay đầu lại nhìn, đặc biệt là Hoài Giảo, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn chằm chằm, lông mi vừa dài vừa cong run nhẹ, vẻ mặt đúng kiểu ngơ ngác đáng yêu — y hệt một đứa ngốc xinh đẹp.
Có vẻ cũng thấy mình kỳ quặc, Trữ Dịch ho khẽ một tiếng, cứng giọng chữa lại:
"Đáng yêu như vậy... Mà không có ai theo đuổi à?"
Hoài Giảo: "?" Trong lòng thì đầy dấu hỏi, nghi ngờ không biết Trữ Dịch có đang nói chuyện với mình thật không. Bạch Giác thì khỏi nói, mặt lạnh hẳn xuống, như thể chỉ muốn bế Hoài Giảo ra ngoài cho nhanh.
Trữ Dịch lại càng thấy bản thân lạ đời. Cái người mà hắn vừa mở miệng gọi là "đáng yêu" đây, trước kia mỗi ngày lặng lẽ đi sau lưng hắn, hắn thậm chí còn chưa thèm liếc lấy một cái.
Ấy vậy mà giờ đây, chỉ cần nhìn Hoài Giảo, hắn lại bất giác nảy sinh cảm giác khó tả — rất giống tâm trạng của Bạch Giác khi đó.
"Trước kia cậu ấy... trông như vậy sao?" Trữ Dịch nhìn chằm chằm khuôn mặt Hoài Giảo, rồi chợt nghiêng đầu hỏi Bạch Giác.
Nghe đến đây, tim Hoài Giảo đập lỡ một nhịp, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ mơ màng ngơ ngác.
Bạch Giác không trả lời ngay. Hắn quay đi, cắn nhẹ môi dưới. Có điều gì đó không đúng, ký ức trong đầu như bị xáo trộn — riêng với Hoài Giảo, những gì cậu nhớ được đều rất mơ hồ, không rõ ràng.
"...Không, trước kia không phải trông như vậy."
Nhưng vừa dứt lời, Bạch Giác đã không nhịn được, trừng mắt nhìn Trữ Dịch đang dán ánh mắt lên Hoài Giảo mà quát nhẹ: "Đừng có nhìn chằm chằm như thế nữa."
Trữ Dịch nhíu mày, im lặng không đáp. Cả phòng lặng đi trong vài phút, cho đến khi Hoài Giảo xấu hổ đến mức gần như muốn chui xuống đất trốn, thì Trữ Dịch lại đột nhiên mở miệng:
"...Yêu đương thì... có phải bắt đầu từ việc nắm tay không?"
Giọng hắn có chút do dự, như thể thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ.
Một tên đại ca trường vốn chưa từng yêu đương, toàn bộ hiểu biết về tình cảm lại chỉ dừng ở mấy bộ phim học đường sến súa chiếu trên TV, giờ phút này lại nghiêm túc hỏi một câu ngây ngô đến không tưởng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương