Ban đầu, Trữ Dịch vẫn còn giữ được vẻ điềm tĩnh, khoanh tay dựa vào mép giường.

Đến khi thấy Bạch Giác cúi sát lại gần Hoài Giảo, cổ vươn ra định hôn lên môi cậu, mí mắt Trữ Dịch khẽ giật, rồi bất chợt ngồi xuống giường.

Hắn gần như tận mắt chứng kiến cảnh Bạch Giác hôn lên môi Hoài Giảo.

Ngay cả đôi môi của Hoài Giảo cũng khác với người thường. Trữ Dịch lần đầu tiên có cơ hội ở khoảng cách gần như vậy để quan sát.

Môi cậu nhỏ, khóe miệng không cong lên cũng chẳng rũ xuống, chỉ mang màu sắc hồng mềm, môi hơi mím nhẹ thành một đường cong mảnh, như thể chứa đựng một chút ngọt ngào—giống như một muỗng siro mềm nhẹ, cắn một miếng liền có thể để lại dấu răng.

Hoài Giảo quả thật bị Bạch Giác hôn đến mức môi hơi lõm xuống.

Khoảng cách gần đến thế, cảm giác chân thực đến mức mãnh liệt. Trữ Dịch nhìn chằm chằm không rời mắt, ngực cũng như bị móng vuốt cào qua. Trong thoáng chốc, hắn hoảng hốt đến mức cảm giác như chính mình mới là người đang hôn Hoài Giảo.

Lông mi của Hoài Giảo khẽ run lên, đúng lúc ấy Trữ Dịch và Bạch Giác cùng run rẩy trong một khoảnh khắc.

Hoài Giảo không dám cử động, lưng bị Bạch Giác ép sát vào tường. Cậu vẫn chưa sống trọn một ngày trong cái phó bản này, vậy mà đã liên tục bị ép hôn hết lần này đến lần khác.

Rõ ràng, Bạch Giác mới là người nên bị ép mới đúng. Thế nhưng khi Hoài Giảo vừa nhíu mày, định nghiêng đầu né tránh, đối phương liền nhạy bén nhận ra, vươn tay trực tiếp nắm lấy cánh tay cậu.

Bờ vai Hoài Giảo khẽ rụt lại, ngón tay cũng vì căng thẳng mà cuộn chặt.

Cậu không dám chống lại Bạch Giác, lại càng không dám nhìn Trữ Dịch, chỉ có thể nhíu mày chịu đựng, đầu ngón tay cẩn trọng nắm lấy chăn giường, vò đến mức vải phẳng cũng thành ra đầy những nếp nhăn.

Bạch Giác cắn nhẹ môi dưới của Hoài Giảo, rồi đột ngột ép chặt đôi môi mềm mại ấy. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên mặt Hoài Giảo, mang theo chút hương vị thanh lãnh đặc trưng, từ từ thấm vào trong nụ hôn.

Hoài Giảo hoảng sợ, mở mắt to, nhưng không thể chống cự. Bạch Giác mơn trớn môi anh, rồi đưa lưỡi vào, quấn lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn của Hoài Giảo, khám phá từng kẽ mềm mại trong khoang miệng.

Miệng cậu tiểu nam sinh ẩm ướt và ngọt ngào. Bạch Giác trán đẫm mồ hôi, động tác dần trở nên thô bạo hơn, như muốn ép Hoài Giảo tiết ra thêm những tiếng rên nghẹn ngào.

Hơi thở của Bạch Giác trở nên gấp gáp, mũi hắn áp sát vào má Hoài Giảo, không ngừng đổi góc độ để hôn sâu hơn. Những âm thanh ướt át vang lên trong căn phòng ký túc vắng lặng, chỉ có ba người hiện diện.

Trữ Dịch tim đập thình thịch, gần như ngừng thở.

Hắn cố gắng trấn tĩnh, nhưng ánh mắt cứ dính chặt vào Hoài Giảo. Đầu gối cậu vốn khép chặt, giờ đã bị Bạch Giác mạnh mẽ tách ra. Vì tư thế này, ống quần ngắn của Hoài Giảo bị kéo lên, lộ ra một đoạn cổ chân trắng nõn, gân xanh mờ hiện dưới làn da mỏng.

Một cổ chân nhỏ nhắn, tinh tế đến mức Trữ Dịch có thể dễ dàng nắm trọn trong lòng bàn tay.

Bạch Giác càng hôn càng cuồng nhiệt, Hoài Giảo thở hổn hển, hai chân căng cứng, ngón chân co quắp bấu vào tấm chăn trên giường, vô thức dịch chuyển nhẹ.

Trữ Dịch nuốt nước bọt, mắt dán vào cổ chân ấy.

Hắn biết mình không nên, nhưng vẫn không kìm được tay.

Ngón tay nóng bỏng của Trữ Dịch từ từ duỗi ra, chạm vào da thịt mềm mại đó.

Đúng như hắn nghĩ — một tay nắm vừa đủ.

---

Hoài Giảo không biết tình huống ấy kéo dài bao lâu.

Đêm đó, khi cậu trở về từ phòng Trữ Dịch, hai mắt đã đỏ hoe vì bị bỡn cợt quá đà. Chỉ khi nước mắt rơi xuống, hai người kia mới chịu buông tha.

Cậu hít hà trở về phòng mình. Giờ tự học tối vẫn chưa kết thúc, cả dãy ký túc xá tối om, không một bóng người.

Bước vào phòng, cậu lần mò bật đèn. Ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống đống quần áo bẩn chất đống ở góc bàn.

Hoài Giảo thở dài, chẳng buồn giặt giũ ngay. Cậu vứt quần áo vào tủ, lấy bộ đồ ngủ rồi lầm lũi vào phòng tắm.

Cậu thu quần áo vào trong ngăn tủ, rồi lấy bộ đồ ngủ treo ở đầu giường đi vào phòng tắm.

Ban ngày bị Trữ Dịch kéo tới phòng thiết bị, dính cả một thân mùi mồ hôi. Buổi tối lại còn ngồi trên giường hắn ta cả nửa ngày. Lúc nhìn bản thân trong gương, Hoài Giảo cũng thấy mình thật bẩn thỉu, không hiểu nổi Trữ Dịch làm sao chịu được để cậu ngồi trên giường hắn lâu như vậy.

Trong gương là một người hơi cúi đầu, vành mắt, chóp mũi, cả khóe môi đều đỏ lên. Thực ra Hoài Giảo cũng không yếu đuối đến mức chỉ bị mút vài cái đã phải rơi nước mắt. Trước giờ, cậu từng thân mật qua với không ít người, nhưng mỗi lần hôn, đối phương đều chẳng dịu dàng gì mấy. Tay nghề hôn của họ cũng chẳng tốt hơn nhau là bao, luôn là kiểu hung hăng, mạnh bạo, như thể muốn hôn đến mức làm cậu đau, để lại dấu vết bắt cậu phải nhớ mãi không quên.

Hoài Giảo đứng trong phòng tắm, mái tóc bị nước ấm xối ướt đẫm, theo dòng nước mềm mại chảy xuôi về sau. Trong làn hơi nước bốc lên mờ mịt, cậu khẽ nhắm mắt lại, dần buông lỏng.

Lúc này vẫn chưa đến 9 giờ, tiết tự học cuối cùng của buổi tối bên khối trung học phổ thông vẫn còn đang diễn ra.

Theo lý mà nói, trừ phi bị Trữ Dịch cưỡng ép lôi về, thì cả tầng lầu này hẳn không còn ai khác.

Chính vì thế nên khi Hoài Giảo nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ kia, cậu cứ tưởng là mình nghe nhầm.

【8701?】 Cậu mở to mắt, gọi hệ thống.

8701 không đợi cậu mở miệng lần nữa, liền lập tức đáp: 【Tôi cũng nghe thấy rồi, đúng là có tiếng động.】

Hoài Giảo nhát gan, vốn đã sợ sệt khi phải ở một mình trong ký túc xá không bóng người, giờ nghe thêm tiếng động lạ kia nữa, sắc mặt lập tức trắng bệch.

【Đừng sợ, không phải ma.】8701 nhanh chóng trấn an.

Hoài Giảo khẽ gật đầu, thở nhẹ ra, vặn vòi sen nhỏ lại.

Tiếng nước nhỏ xuống trong phòng tắm dần yếu đi, âm thanh bên ngoài vì thế lại càng rõ hơn một chút. Hoài Giảo quấn khăn tắm quanh người, dựa vào tường chầm chậm tiến về phía lối đi hành lang bên cạnh, mím môi, cẩn thận lắng nghe.

Cậu nghe thấy tiếng vang trầm đục và rầu rĩ, tựa như roi da quật lên da thịt.

Có ai đó đang cố kìm nén tiếng rên rỉ.

Sau đó, tiếng quất roi lại càng dồn dập hơn. Dường như ai đó đang nổi giận, vừa chửi mắng gì đó, rồi lại ra tay tiếp. Tiếng roi xé gió dứt khoát vang lên từng chập từng chập, rõ mồn một bên tai cậu.

Hoài Giảo run lên, giẫm phải nước dưới sàn, lùi lại hai bước theo bản năng.

Bên chân cậu, một chai sữa tắm bị chạm trúng, lăn một đường đến sát tường, vang lên tiếng động không nhỏ.

Tiếng động trong trẻo ấy làm người bên ngoài chú ý, tiếng rên rỉ mờ ám kia lập tức ngừng lại, dường như cả động tác cũng dừng theo.

Chỉ một lúc sau, hành lang vang lên vài tiếng bước chân, lặng lẽ mà mơ hồ, như thể đang đi về phía này.

Cửa sổ nhỏ của phòng tắm đã được đóng kín, Hoài Giảo trừng lớn mắt, không suy nghĩ nhiều liền lập tức chạy đến tắt đèn trong phòng.

Chưa tới vài giây sau, có người gõ "thùng thùng" hai cái lên cửa phòng ký túc xá.

"501, có ai không?"

"Cho tôi mượn chai nước với."

Hoài Giảo ngồi xổm trong phòng tắm, co vai co người lại, chật vật trốn ở góc tường.

Cậu cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại muốn trốn, nhưng trực giác mách bảo—lúc này, nhất định phải tránh đi.

Người ngoài cửa không lập tức rời đi, cứ lắng nghe động tĩnh.

Hoài Giảo cảm thấy rất hoảng, dù lý trí mách bảo bên ngoài chỉ là mấy học sinh trong trường, nhưng nỗi sợ vẫn len lỏi vào từng tấc da thịt, khiến cậu nhịn không nổi mà căng thẳng.

Mấy người đó đứng trước cửa ký túc xá rất lâu, ít nhất là ba bốn phút. Lâu đến mức những giọt nước còn đọng lại trên người cậu dần lạnh toát, khăn tắm đã hấp hết nhiệt, ngấm vào người khiến da thịt phát run.

Phải đợi đến khi tiếng bước chân cuối cùng đi xa hẳn, Hoài Giảo mới lập tức bật dậy, chạy ra khỏi phòng tắm.

Cậu không dám bật đèn, áo ngủ vẫn còn trong đó, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ướt lạnh, co người chui tọt vào chăn.

Toàn thân run rẩy, Hoài Giảo kéo chăn trùm kín đầu, lặng lẽ hỏi 8701:

【Vừa nãy... bọn họ có biết bên trong có người không?】

8701 im lặng trong hai giây, khẽ đáp: 【Ừ.】

Hoài Giảo mím môi, kéo chăn bọc kín người hơn nữa, không để hở một chút nào. Khi ba người còn lại trong phòng 501 trở về, Hoài Giảo đã cuộn tròn trong chăn ngủ thiếp đi rồi.

Tóc cậu được 8701 thổi khô một nửa, mềm mại rủ xuống bên má, cả người rúc sâu trong chăn, chỉ ngoan ngoãn để lộ nửa khuôn mặt ra ngoài.

Phó Văn Phỉ tháo cà vạt trên đồng phục, tiện tay vắt lên lưng ghế.

Giường của hắn đối diện với giường Hoài Giảo, xoay đầu là có thể thấy rõ đối phương.

Phó Văn Phỉ biết rõ Hoài Giảo chỉ học được nửa tiết tự học buổi tối đã bị Trữ Dịch gọi ra ngoài.

Cả lớp học đều bàn tán xôn xao, người thì nói cậu chọc giận Trữ Dịch, người lại bảo cậu cuối cùng cũng bợ đỡ được người của cái nhóm kia.

Tầm mắt hắn vô thức lướt qua gương mặt Hoài Giảo, ánh mắt khựng lại một thoáng nơi làn da trắng mịn ấy. Không hiểu sao, giữa đêm hôm, khuôn mặt kia lại lộ ra vẻ diễm lệ một cách khó tin.

Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, xoay người đi vào nhà tắm.

Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi sữa tắm chưa tan hết.

Hiển nhiên là vừa có người mới tắm xong. Phó Văn Phỉ ngẩng đầu lên liền thấy trên giá treo là bộ đồ ngủ màu nhạt, bên cạnh còn có một chiếc quần lót bình thường.

Hắn khẽ nhíu mày, môi mím lại.

Chỉ trong một ngày, ấn tượng của hắn về cậu bạn cùng phòng vốn ẩn hình này thay đổi không ít. Từ không mấy ưa thích, giờ thành không ưa nhưng... lại không thể dứt mắt.

Không mặc quần áo cho tử tế, quần lót thì vứt bừa, gương mặt thì ngây thơ, mà phong cách hành xử lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ấy.

Hoài Giảo còn tưởng rằng sau trận khóc bù lu bù loa tối qua, bộ dạng chật vật ấy có thể khiến Trữ Dịch bớt hứng thú mà buông tha cậu.

Sáng nay, cậu cũng sống yên ổn được một lúc — có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi trong bản sao này trước khi cốt truyện bắt đầu chính thức.

Nếu như Trữ Dịch không lại phát bệnh mà tìm tới gây chuyện thì hay rồi.

Lần này Trữ Dịch tới một mình, lại còn nhằm giờ nghỉ trưa mà túm cậu đi. Hoài Giảo còn chưa kịp ăn gì đã bị hắn chặn ngay cửa lớp, cưỡng ép kéo đi, không nói không rằng dẫn thẳng tới phòng thiết bị hôm trước.

Nơi này khiến Hoài Giảo sợ hãi. Mặt cậu tái nhợt, bị Trữ Dịch ấn vai ngồi xuống cái đệm da màu xanh cũ.

Chỉ là lần này, trên đệm không còn đầy bụi bặm nữa, mặt đệm được ai đó lau sạch sẽ, như thể có người cố ý dọn dẹp.

Hoài Giảo run run lông mi, ánh mắt ướt rượt dè dặt nhìn về phía Trữ Dịch: "Làm... làm gì thế?"

Trữ Dịch không trả lời, cau mày, ánh mắt liếc về phía bên cạnh.

Hoài Giảo mím môi, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn theo.

Chẳng bao lâu sau, cửa sắt bên ngoài phòng thiết bị vang lên một tiếng "kẽo kẹt", lại bị đẩy ra lần nữa.

Hoài Giảo ngẩng đầu, vừa liếc mắt liền bắt gặp ánh nhìn của Bạch Giác đang đứng ở cửa.

—— Cứu mạng, Trữ Dịch cậu bị bệnh thật rồi, muốn chơi kiểu nặng đô vậy hả?! —— Lần này Trữ ca mà không tự mình động thủ thì tôi tuyên bố: anh ta vô dụng!

—— Muội muội xinh đẹp của chúng ta đã ngoan ngoãn ngồi lên đệm rồi đó! Các người mà không lập tức cho tôi một cái video 3P trong phòng tối ra, thì đúng là không thể nào nói nổi nữa!

Hoài Giảo đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống sai 8701 mau chóng che hết làn đạn bay giúp cậu.

Cánh cửa sắt cũ kỹ lấm lem của phòng thiết bị dần khép lại sau lưng Bạch Giác...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện