Đợi tới khi Doãn Hân Nghiên được ăn “sáng” thì mọi người trong nhà đã đi nghỉ trưa hết rồi, riêng cô là được cơm bưng nước rót tận giường, còn Uông Mạc chỉ ngồi bên cạnh rồi nhìn cô.

Hai mắt của Doãn Hân Nghiên có hơi híp lại một chút, có chút bất mãn nhưng không đáng kể, sau đó còn nhìn anh, nói:

- Hôm nay anh không bận sao? - Không có, ngày mai là ngày cuối anh ở lại Đế Đô nên hôm nay sở trưởng bảo anh hãy ở bên vợ nhiều một chút.

- Ngày mai… À đúng rồi… Vậy… Ngày mai mấy giờ anh về lại quân đội?

Uông Mạc cũng xem lại lịch trình một chút, anh lại nhẹ nhàng xoa đầu của cô, nói:

- Buổi khuya, nhưng em đừng tiễn anh.

- Tại sao? Anh… Không thích em tiễn anh sao?

Uông Mạc liền lắc đầu, sau đó anh còn nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, nhỏ giọng nói:

- Anh sợ bản thân không thể rời đi khi em xuất hiện. Nghiên Nghiên ngoan, chờ thêm vài tháng nữa rồi anh sẽ về mà.

Doãn Hân Nghiên cũng gật đầu, tuy rằng cô biết thời gian được ở bên cạnh quân nhân rất ít, ở kiếp trước khi mẹ ruột của cô rời khỏi cha cô thì cô còn trách ông ấy vì quá chú tâm đến sự nghiệp nên mẹ mới bỏ đi.

Cơ mà kiếp này, khi cô nhìn thấy mẹ ở bên cạnh cha thì bà ấy rất thoải mái, hơn nữa bà ấy cũng rất tôn trọng sự lựa chọn của cha. Thậm chí là ủng hộ con trai duy nhất đi theo con đường quân nhân chỉ vì Doãn Vĩ Nghiêm thích.

Anh ngồi bên cạnh nhìn cô, thấy vợ mình thất thần thì anh cũng nói:

- Em sao vậy?

Doãn Hân Nghiên nhìn anh, cô đặt đũa xuống, rồi lại nói:

- Hình như em chưa kể cho anh nghe về mẹ ruột của em nhỉ?

- Ừ. Nhưng nếu em không muốn thì cũng không cần kể, anh không tò mò về bà ấy.

Tuy rằng Uông Mạc nói như thế nhưng cô vẫn lựa chọn kể, cô muốn nói rõ cho anh biết về người “mẹ ruột” mà cô đã tin tưởng ở kiếp trước, để rồi tới lúc chết cô vẫn luôn hối hận vì đã tin bà ấy.

Vốn dĩ Tào Quỳnh Doanh trước kia là một sinh viên nghèo ở vùng xa, cách xa Đế Đô rất nhiều giờ ngồi xe. Nhưng rồi sau đó thì vào một lần làm nhiệm vụ ở vùng xa, cha của cô đã bị thương và Tào Quỳnh Doanh đã cứu ông ấy thoát chết.

Đưa ông ấy về nhà để cứu chữa, đợi khi cha cô thoát khỏi nguy hiểm thì cha cũng đã hi vọng ông nội có thể tài trợ cho Tào Quỳnh Doanh đến học ở Đế Đô.

Vì bà ta đã cứu con trai mình nên Doãn Trù - ông nội của cô đã đồng ý tài trợ toàn bộ tiền học cho Tào Quỳnh Doanh, thậm chí là còn cho bà ta ở lại Doãn gia để làm nữ hầu thân cận của cha cô.

Cuối cùng, sai vài tháng gần nhau thì hai người họ đã nảy sinh tình cảm rồi vượt quá giới hạn, tuy nhiên thì vì khi đó cha cô chưa có ý định kết hôn nên ông ấy đã nói rằng hãy chờ thêm một chút, đợi khi nào ông ấy có thành tựu sẽ đưa kiệu tám người khiêng đến đón bà ấy về làm vợ.

Nhưng Tào Quỳnh Doanh chờ không được, bà ta đã hạ thuốc Doãn Anh Sơn để rồi mang thai và sinh ra Doãn Hân Nghiên bà ta muốn nhanh chóng trở thành Doãn thiếu phu nhân, nhưng mà ai có ngờ sau đó ông nội lại để hết tài sản của Doãn thị cho chú hai Doãn Kế Thiện, ngay sau khi biết tin đó thì Tào Quỳnh Doanh đã vứt bỏ đứa con gái vừa mới lọt lòng để tìm người đàn ông khác.

Khi đó Doãn Anh Sơn đã rất đau khổ và còn có ý định sẽ là gà trống nuôi con đến khi cô trưởng thành. Còn Tào Quỳnh Doanh cũng đã tìm được một thương nhân buôn bán người nước ngoài, người đàn ông đó nói rằng đợi khi Tào Quỳnh Doanh sinh con xong sẽ kết hôn, nhưng khi bà ta mang thai thì hắn ta cũng biến mất.

Nhưng rồi Tào Quỳnh Doanh vẫn sinh đứa bé đó ra, tuy rằng ở kiếp trước cô chưa từng gặp mặt, nhưng cô biết rằng đứa bé đó là một bé trai, cũng khá thông minh đấy chứ. Nhưng mà… Không ngờ rằng ở kiếp này cô lại có thể tận mắt nhìn thấy bà ta và đứa em trai cùng mẹ khác cha của mình.

Kể đến đây, Doãn Hân Nghiên lại nhìn anh, đôi mắt có chút ươn ướt, nói:

- Lúc em nghĩ rằng bản thân là đứa bé không ai yêu… Mẹ thì bỏ đi rồi có đứa con khác, cha cũng tái hôn rồi sinh ra đứa bé khác… Chỉ có em là đứa nhỏ không có mẹ, không được cha yêu thương… Nhưng mà… Sau khi chết đi một lần thì em biết em sai rồi… Rõ ràng em được nhiều người yêu thương nhưng lại cố chấp không nhận ra, đến khi hối hận thì đã muộn rồi.

Uông Mạc nhìn cô, sau đó anh liền đưa tay lau đi nước mắt cho cô, nói:

- Nghiên Nghiên ngoan, không sao mà.

Cuối cùng sau bao nhiêu năm kiềm nén thì Doãn Hân Nghiên cũng đã có thể khóc thật lớn về chuyện của mẹ ruột, đây là lần đầu tiên cô khóc vì bà ta… Và cũng sẽ là lần cuối cùng.

Vì cô… Không cần bà ta nữa!

#Yu~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện