Khóc một lúc thì Doãn Hân Nghiên cũng đã bình tĩnh lại, vừa đúng lúc anh định tìm khăn giấy thì có người gõ cửa, đương nhiên cô sẽ đẩy Uông Mạc đi mở rồi.

Bước vào là gương mặt vô cùng vui vẻ của Uông Lục Chi, trên tay của cô ấy còn có một cặp vé xem phim trông rất hào hứng.

- Anh cả, chị dâu, em có hai…

Nói chưa dứt câu thì Uông Lục Chi đã nhìn thấy nước mắt của Doãn Hân Nghiên đang chảy dài trên mặt, còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì thì Uông Lục Chi đã hét lớn tới mức người bên dưới nhà cũng phải tức tốc chạy lên xem.

Cũng không biết là trùng hợp hay có sự sắp đặt mà hôm nay Văn Lang Hoa cùng với Doãn Vĩ Nghiêm cũng đến đây để thăm cô, lúc Văn Lang Hoa nhìn thấy con gái khóc thì cũng rất sốc, nhưng hơn hết là đau lòng hơn, còn Doãn Vĩ Nghiêm thì khỏi phải nói, chỉ thấy chị gái rơi lệ là nhận định ngay do ông anh rể này làm.

Phóng ánh mắt đầy sát khí nhìn anh rể, còn Uông gia cũng không biết nên nói gì nữa, Vi Tuyến bước đến nhìn con trai, sau đó lại nhìn con dâu, nói:

- Nghiên Nghiên, thằng nhãi này bắt nạt con sao? Chỉ cần con nói thôi, cha mẹ sẽ lập tức đánh chết nó.

- Không…

Doãn Hân Nghiên còn chưa kịp lên tiếng thì Doãn Vĩ Nghiêm đã nhanh chóng xông đến muốn túm lấy cổ áo của anh để đánh rồi, cũng may là Uông Lục Chi ngăn lại kịp chứ không thì chắc sẽ xảy ra cuộc ẩu đả ngay tại phòng ngủ của cô mất thôi.

Văn Lang Hoa bước đến chỗ, bà ấy xót xa lau nước mắt cho con gái, lại nói:

- Nghiên Nghiên đừng sợ, nếu như Uông Mạc dám bắt nạt con thì con cứ nói, mẹ nhất định sẽ làm chủ cho con.

- Đúng đó chị! Có phải tên này ức hiếp chị đúng không? Để em đánh chết hắn!

Doãn Hân Nghiên nhìn qua một loạt cũng không nhịn nổi mà chỉ bật cười, riêng Uông Mạc cũng chỉ biết cười khổ. Anh làm sao dám khiến cho vợ khóc chứ? Vì anh biết rõ hiện tại ở nhà này vợ anh là lớn nhất, anh chỉ là con ghẻ thôi, phận con ghẻ sao dám làm con “ruột” khóc như vậy được.

Doãn Hân Nghiên lúc này cũng nhìn mẹ mình rồi mẹ chồng, lại nói:

- Không có, anh ấy không có làm con khóc.

- Vậy sao con lại khóc? Nghe đến đây thì Doãn Hân Nghiên cũng có hơi im lặng, có vẻ như Văn Lang Hoa đã hiểu được gì đó rồi nên bà ấy cũng không muốn hỏi nữa. Tuy nhiên, Doãn Hân Nghiên lại cười nhạt một cái, lại nói:

- Vài tháng trước con đã gặp lại Tào Quỳnh Doanh.

Văn Lang Hoa nghe xong liền giật mình, hóa ra bà ấy đoán đúng rồi.

Còn Doãn Vĩ Nghiêm nghe thấy tên đó cũng giật mình và rồi cậu ấy cũng bình tĩnh lại.

Hai mẹ con có hơi ái ngại nhìn Doãn Hân Nghiên, nói sao đi nữa thì họ cũng chỉ là mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ, so với mẹ ruột thì chắc chắn sẽ khác xa rồi.

- Vậy sao? Vậy con và bà ấy…

- Bà ấy có gia đình mới rồi, hơn nữa cũng có đứa con khác rồi. Theo con nghĩ thì bà ấy không nhớ tới con đâu.

Dừng một chút, Doãn Hân Nghiên lại nói:

- Với cả… Con khóc cũng không hoàn toàn vì bà ấy.

Sau đó chuyện hiểu lầm cũng đã giải quyết, mọi người cũng đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai vợ chồng, anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi thở dài, vừa dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô vừa nói:

- Quả nhiên sau khi cưới em thì anh là tội đồ của cả nhà.

- Em thấy nhà chúng ta cứ như bị overthinking ấy. Suy nghĩ rõ nhiều trong khi em chẳng nghĩ gì cả.

Uông Mạc lúc này cũng chỉ bật cười, anh cũng nhẹ nhàng hôn lên mắt của cô, nói:

- Tại họ sợ em chịu ấm ức, nói sao thì trong thâm tâm của họ thì em đã gả cho người sắp chết mà.

- Nói gì vậy chứ? Ai chết? Ai cho anh chết!

Uông Mạc cũng gật đầu, anh cũng ôm cô vào lòng, lại nói:

- Ừ, không chết, bây giờ anh không muốn chết chút nào.

Tuy biết rằng mạng sống con người là hữu hạn, có sinh ra rồi cũng sẽ chết đi nhưng mà ngay tại lúc này Uông Mạc thật sự đang rất sợ chết, anh sợ rằng bản thân sẽ bỏ lại cô, bỏ lại người con gái anh yêu.

- Nghiên Nghiên, vừa rồi Lục Chi nói nó có vé xem phim, chúng ta đi nhé?

- Bây giờ sao?

- Ừ, bây giờ.

- Được thôi.

Sau đó Doãn Hân Nghiên cũng hào hứng đi thay quần áo, cô đã chọn một chiếc váy đơn giản màu trắng với họa tiếng hoa nhí rất trong sáng và đáng yêu, thậm chí cô còn tết tóc đuôi sam càng khiến cô trở nên ngây thơ, xinh đẹp hơn.

Bước đến chỗ của anh, lại còn nắm lấy tay của anh, nháy mắt tinh nghịch nói:

- Đi thôi, chúng ta đi hẹn hò.

Uông Mạc phì cười nhưng vẫn gật đầu.

Nói ra cũng không sai, đây có thể xem là lần đầu hai người họ đi chơi riêng hay nói đúng hơn là đi hẹn hò.

Trong lòng có chút bối rối, háo hức, cũng có chút mong chờ và Uông Mạc lại thấy vợ mình càng đẹp hơn rồi…

Phải làm sao đây?

#Yu~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện