Đến buổi sáng, khi Uông Tráng giật mình tỉnh giấc với giấc mơ đáng sợ ngày hôm qua thì hắn ta cũng đưa tay đỡ trán, nhưng rồi cảnh tượng trước mắt càng khiến cho hắn giật mình kinh hãi hơn.

Người năm bên cạnh hắn bây giờ chính là Phượng Nghi tiểu thư, một cô gái vừa giàu có vừa bí ẩn nhưng rất quyền lực… Nếu như vậy có nghĩa là đêm qua họ đã…

Nghĩ đến đây, Uông Tráng thậm chí không sợ hãi mà còn cười rất thỏa mãn, hắn ta quay lại ôm lấy Phượng Nghi, còn hôn nhẹ lên gương mặt của cô ấy, làm cho Phượng Nghi cũng phải tỉnh giấc.

Nhưng đến khi lấy lại được lý trí thì Phượng Nghi liền giả vờ đẩy Uông Tráng ra, còn nhìn hắn ta rồi lại nhìn xuống bản thân, lúc này cô ấy liền nhỏ giọng nói:

- Cái đó… Chúng ta đều là người lớn cả rồi… Nên là chúng ta cứ…

Uông Tráng không để Phượng Nghi nói hết thì đã ôm lấy cô ấy, thậm chí còn nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho cô ấy, nhỏ giọng nói:

- Em đừng lo, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em mà.

- Vậy còn bạn gái của anh thì sao? - Không sao, cứ mặc kệ cô ta đi, anh bây giờ chỉ muốn nói với em là anh yêu em… Nghi Nhi, chúng ta kết hôn nhé?

Phượng Nghi nhìn Uông Tráng, trên gương mặt bày ra vẻ mặt hạnh phúc rồi tựa đầu vào lồng ngực của hắn ta, giây sau đó thì gương mặt hạnh phúc cũng đã biến mất, thay vào đó chính là vẻ mặt rất khinh bỉ, còn giả giọng ngọt ngào, nói:

- Em cũng rất yêu anh… A Tráng.

Đột nhiên Uông Tráng giật mình, vì gương mặt của Phượng Nghi quá giống với Đổng Ninh, lại còn gọi hắn ta là A Tráng, y như cách Đổng Ninh gọi nên hắn ta phải giật mình thôi.

Cuối cùng thì sau đó Uông Tráng cũng đã vạch rõ ranh giới với Lý Ngọc Hồi, với sự quyết định đột ngột đó của Uông Tráng thì đương nhiên Lý Ngọc Hồi cũng bắt hắn ta phải ra ngoài nói chuyện riêng rồi.

Hai người họ cứ thế mà đi đến một căn phòng khách sạn, vốn dĩ họ tưởng rằng cuộc trò chuyện này chỉ có họ biết, nhưng không ngờ rằng ở trong điện thoại của Uông Tráng đã sớm được lắp một máy nghe lén loại siêu nhỏ.

Thậm chí là ở trong cúc áo của Uông Tráng cũng có một cái camera ẩn vô cùng tinh vi, tất cả những thứ này đều là do Doãn Hân Nghiên đã nhờ người chế tạo riêng để vạch mặt tên khốn Uông Tráng với tất cả những người nhà họ Uông.

Trong khi hắn ta và Lý Ngọc Hồi đang nói chuyện thì Doãn Hân Nghiên lại giả vờ nói rằng Uông Tráng đang gọi cho mình, vừa hay liền mở loa lớn và chiếu lên cả màn hình lớn ở Uông gia nữa chứ. Đặc biệt hơn chính là hôm nay không chỉ có Vi Tuyến và Uông Bác Văn, ngay cả ông nội Uông Thành Nam bình thường luôn ở chùa cũng về nhà. Hơn nữa còn có cả Sở trưởng - người trực tiếp quản lý các quân nhân thủy binh, lần này dường như là rất đông vui.

Lúc Uông Thành Nam đang định lên tiếng nói chuyện với Uông Tráng thì hắn ta lại nói:

- Lý Ngọc Hồi, cô đừng tưởng tôi không biết, từ đầu cô tiếp cận tôi chỉ là muốn thay thế vị trí của Doãn Hân Nghiên mà thôi. Lần trước cũng chính cô đã đưa nhóm người của Doãn Hân Nghiên đi leo thác trong tình huống xấu, nếu không phải Doãn Hân Nghiên có chút võ phòng thân thì cô gây họa lớn rồi.

- Uông Tráng! Anh có ý gì hả, chuyện đó đã cũ như Trái Đất rồi mà anh cứ lải nhải miết vậy?

- Được! Vậy nói chuyện gần đây nhất đi. Chính là chuyện cô muốn tôi tách Doãn Hân Nghiên và Uông Mạc ra, sau đó đẩy Đổng Ninh vào việc ám hại Doãn Hân Nghiên xảy thai, đổ hết lỗi lên đầu của Đổng Ninh rồi trừ khử cô ta. Thế nào? Tôi nói đúng lắm chứ gì?

- Anh…

- Tôi nói mà, Đổng Ninh vốn dĩ đã bị tôi thao túng rồi, cô ta nhất định sẽ chờ tôi lên chức Tướng thì mới kết hôn. Tự nhiên ở đâu lại lòi ra một đứa bé, sau đó còn điên cuồng bắt tôi phải cưới ả ngay lập tức nữa chứ. Đây chắc hẳn là do cô xúi giục rồi nhỉ? Lý Ngọc Hồi, cô đúng là thâm hiểm thật đó.

Nghe đến đây thì Doãn Hân Nghiên cũng cảm thấy đủ rồi, cô liền khẩn trương muốn tắt máy nhưng Uông Thành Nam lại nói:

- Để yên đó đi Nghiên Nghiên, ông muốn nghe tiếp xem thằng nghịch tử đó còn làm gì!

Không để cho mọi người thất vọng, Lý Ngọc Hồi lúc này cũng nhanh chóng vạch mặt của Uông Tráng, nói:

- Còn anh thì tốt đẹp lắm sao? Tự đây đẩy ngã Đổng Ninh, hại chết đứa con của chính mình, sau đó cũng dàn xếp việc Đổng Ninh bị tai nạn y tế rồi trừ khử cô ta. Cuối cùng thì lại ở trước mặt Phượng Nghi đổ oan cho Doãn Hân Nghiên, anh nghĩ rằng khi Doãn gia biết chuyện thì anh vẫn có thể làm quân nhân sao?

- Cô đừng có ngậm máu phum người, tôi chưa từng vu oan Doãn Hân Nghiên giết hại Đổng Ninh!

- Anh đừng nghĩ tôi ngu giống Đổng Ninh, nhưng lời anh nói hôm đó đều nhắm vào Doãn Hân Nghiên, khiến cho Phượng Nghi và Doãn Hân Nghiên có xích mích, cuối cùng anh lại lật lọng, vì Phượng Nghi mà đá tôi đi? Uông Tráng à Uông Tráng, anh khôn quá rồi đó!

Trong khi trên dưới Uông gia thì đang không biết nói gì thì Doãn Hân Nghiên lại cười khẩy, đây còn không phải sói giẫm sói sao? Tự mình hại mình, sau đó lại tự khai ra hết, đúng là đặc sắc quá đi mất.

Còn về phần của Phượng Nghi, cô ấy cũng nhìn Doãn Hân Nghiên để xác nhận lại việc cuối cùng, hiển nhiên Doãn Hân Nghiên cũng gật đầu, nhận được sự chấp nhận của Doãn Hân Nghiên thì Phượng Nghi mới đứng dậy, bước lên phía trước.

Vốn dĩ Phượng Nghi còn đang định nói ra vài sự thật khác thì ở trên màn ảnh lại có tiếng phát ra, chính là giọng nói của Lý Ngọc Hồi, cô ta lại nhìn Uông Tráng, nói:

- Hay là như vậy đi. Anh nói với Phượng Nghi kia giúp anh tống cổ Doãn Hân Nghiên vào tù với tội danh mưu sát, tôi sẽ mượn vài tay chân ở trong tù xử lý cô ta, chuyện của Uông Mạc hãy để tôi xử lý.

- Lý Ngọc Hồi, không ngờ cô lại si tình như vậy đó.

- Nếu không phải có Doãn Hân Nghiên, thì bây giờ vợ của Uông Mạc phải là tôi mới đúng! Tôi hận không thể xâu xé cô ta ra từng mảnh mà!

- Được rồi, về nhà thôi, hôm nay có ông nội về nhà đấy, cô cũng nên diễn tròn vai một chút. Chap mới l𝐮ô𝓃 có tại ﹏ 𝘛𝐑𝐮𝐌𝘛 𝐑𝖴Y𝗲N.𝑣𝓃 ﹏

- Biết rồi.

Sự tàn độc cùng với nói mang thù hằn lớn như vậy cũng đã khiến cho Uông gia sục sôi máu lửa, Uông Thành Nam và Sở trưởng nhìn nhau, lại nhìn sang Doãn Hân Nghiên, nói:

- Nghiên Nghiên, con lên phòng trước đi, chuyện này ông nội nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con.

- Vâng ạ.

- Tiểu Chi, con cùng Nghiên Nghiên lên phòng đi, đừng để chị dâu con buồn lòng, không tốt cho em bé đâu.

- Dạ ông nội.

Trên đường quay về phòng, Doãn Hân Nghiên cũng ngoảnh lại nhìn chồng mình một cái, nhìn mà xem cái vẻ mặt đang tức giận kia đi, lần này Uông Tráng tới số rồi!

- Chị dâu, chị đừng buồn nha, anh cả nhất định sẽ lấy lại công bằng cho chị.

- Hả? Buồn gì chứ? Chị còn đang định xem kịch nữa kìa, quá đặc sắc rồi.

Uông Lục Chi cạn lời, quả nhiên là chị dâu kì lạ, nhưng mà kì lạ như vậy mới hợp với anh cả chứ.

Đột nhiên đến đây Uông Lục Chi còn khựng lại một chút, cô ấy đưa ánh mắt có hơi kì quái.

Doãn Hân Nghiên lại nhíu mày nhìn Uông Lục Chi nói:

- Em lại gây ra chuyện gì nữa rồi…

- Chị dâu… Ờ… Hình như em vừa rồi đang nói chuyện điện thoại với Doãn Vĩ Nghiêm…

- Em? Hai đứa… Hai đứa hẹn hò à?

- Không có, không có, không có! Nhưng điểm quan trọng không phải chỗ đó… Ý là lúc đoạn phim của anh hai và Lý Ngọc Hồi phát lên ấy… Em chưa có tắt điện thoại…

Nghe đến đây thì Doãn Hân Nghiên cũng chỉ biết cười khổ.

Tốt quá rồi, chút nữa là Doãn gia kéo quân tới đánh tan tát Uông gia luôn nè. Quá đẹp, thật sự là quá đẹp mà.

- Uông Lục Chi, chị thấy em đúng là năng khiếu lắm đấy.

- Em ấy hả?

- Ừ, năng khiếu báo đời đấy. Thật là…

- Em chin nhỗi mà…

#Yu~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện