Tới khi Uông Tráng và Lý Ngọc Hồi quay về Uông gia thì đã thấy không khí ở nhà có gì đó không đúng lắm, hai người họ đang định nói gì thì Uông Thành Nam đã trực tiếp quát:
- Uông Tráng, quỳ xuống!
Uông Tráng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cũng phải quỳ xuống, nhưng tới khi hắn ta nhìn thấy Phượng Nghi ở đây cũng giật thót tim. Ngay sau đó hắn ta liền nhìn ông nội, nói:
- Ông nội, cháu…
- Câm miệng lại!
Lúc này Lý Ngọc Hồi cũng bị quát cho giật mình, vì ở đây không chỉ có ông nội Uông mà còn có cả Sở trưởng nữa, liếc qua bên kia thì thấy Uông Mạc đang ngồi một mình, nhìn anh có vẻ rất bình tĩnh nhưng nắm đấm đã siết chặt lắm rồi, tựa như chỉ cần đến là lập tức sẽ vung tay đấm vỡ mặt Uông Tráng và Lý Ngọc Hồi vậy.
- Ông nội… Cháu có tội gì chứ? - Có tội gì? Chẳng lẽ anh không thấy cắn rứt lương tâm sao! Thân là quân nhân lại mưu toan giết người, tranh đấu với người khác thì không nói, đằng này ngay cả anh trai và chị dâu cũng muốn hãm hại, tới đứa cháu, đứa con chưa chào đời cũng muốn giết. Uông Tráng, rốt cuộc thì tâm của anh là màu gì vậy? Hả!
- Ý… Ý của ông là sao…
Đến đây Uông Thành Nam liền nhờ vả Phượng Nghi mở đoạn video vừa rồi khi Uông Tráng và Lý Ngọc Hồi nói chuyện cho họ nghe.
Hai người họ nghe xong liền suy sụp, nhất là Lý Ngọc Hồi, cô ta đã trực tiếp ngã xuống nền đất, nhưng thay vì cầu xin sự Sở trưởng thì cô ta lại bò đến chỗ của Uông Mạc, túm lấy chân của anh, liên tục lắc đầu, nói:
- Uông Mạc, anh phải tin em, em thật sự không có ý gì với Doãn Hân Nghiên cả, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi…
- Hiểu lầm, cô nói nghe nhẹ thật đó, Nghiên Nghiên và đứa bé, là hai mạng người đó, còn có Đổng Ninh và đứa bé của cô ta nữa. Tổng cộng là bốn mạng người mà cô nói là hiểu lầm? Lý Ngọc Hồi, lương tâm của cô đúng là thối nát mà!
- Uông Mạc, anh phải tin em, em không hề có ý định giết con anh… Em…
*CHÁT*
Còn chưa để Lý Ngọc Hồi biện minh xong thì ở bên má trái của cô ta đã truyền đến một cảm giác đau đớn, không chỉ là Lý Ngọc Hồi, ngay cả ở bên kia Uông Tráng cũng bị ai đó túm lấy áo rồi trực tiếp đấm vào mặt.
Tới khi Uông gia hoàn hồn thì mới thấy rõ, người đánh Lý Ngọc Hồi chính là Văn Lang Hoa, bà ấy đã đến đây và nghe hết cuộc trò chuyện của Lý Ngọc Hồi và Uông Tráng, cô ta dám động đến con gái cưng của bà thì bà ấy nhất định sẽ không tha.
Còn ở bên kia thì Doãn Vĩ Nghiêm với gương mặt tựa như ác quỷ atula đến đòi mạng, trực tiếp túm lấy cổ áo của Uông Tráng rồi đấm vào mặt hắn, nếu như không phải chị gái không cho phép dùng vũ khí ở nhà chị thì Doãn Vĩ Nghiêm đã lấy theo ba cây gậy bóng chày của mình rồi, cậu ấy thật sự muốn đánh cho đến khi nào Uông Tráng chết thì thôi.
Khi này Doãn Hân Nghiên đang lén lút xem kịch cũng không thể đứng nhìn nữa, nếu không cản lại thì hai kẻ đó sẽ bị đánh chết mất.
Doãn Hân Nghiên liền đẩy Uông Lục Chi ra, nói:
- Mau đi ôm bạn trai của em lại, đừng để nó đánh chết người!
- Chị dâu! Cậu ấy không phải bạn trai em.
- Được rồi được rồi, là chồng tương lai của em, được chưa? Nói nhiều quá, mau đi đi.
Uông Lục Chi lúc này cũng có hơi ngượng ngùng, nhưng rồi cũng phải nhanh chóng chạy ra ôm Doãn Vĩ Nghiêm lại, mà muốn cậu ấy bình tĩnh thì chỉ có một câu thần chú thôi.
- Doãn Vĩ Nghiêm, cậu đánh chết người là chị Nghiên Nghiên sẽ đau lòng đó!
Nói đến đây thì ánh mắt chết chóc của Doãn Vĩ Nghiêm cũng bình tĩnh lại, cậu ta mới buông cái thây bị đánh tơi bời của Uông Tráng xuống, còn hung hăng nhìn hắn ta, nói:
- Chướng hết cả mắt.
[…]
Sau khi mọi người bình tĩnh lại thì Uông Thành Nam mới lên tiếng:
- Uông Tráng, nếu anh còn không nhận tội và tự nguyện đầu thú thì đừng nói đến gia sản nhà họ Uông, tên của anh cũng sẽ bị khai trừ khỏi gia phả. Từ nay về sau tôi xem như chưa từng có đứa cháu như anh.
- Ông nội!
- Có gọi cũng vô ích, bằng chứng rành rành ở trước mắt, anh có muốn thoát tội cũng không thoát được!
Đến đây Uông Tráng cảm thấy bản thân đã không thể cầu cứu được gia đình thì liền phát điên, còn nói là không cần nữa, hắn ta chẳng cần mang họ Uông nữa, trực tiếp đuổi hắn luôn đi.
Thấy đứa con, đứa cháu này hết cứu rồi thì Uông gia cũng chỉ biết lắc đầu.
Nhưng Uông Tráng lúc này lại đi đến chỗ của Phượng Nghi, nhỏ giọng nói:
- Nghi Nhi, chúng ta có thể…
Còn chưa đợi Uông Tráng nói hết thì Phượng Nghi đã nhìn hắn ta, mỉm cười nói:
- Uông Tráng, anh nghĩ trên đời này thật sự có người giống người đến vậy sao?
Uông Tráng giật mình, hắn ta tựa như đã hiểu ra cái gì đó, liền nhíu mày, nói:
- Cô… Đổng Ninh! Cô chưa chết à!
- Khiến anh thất vọng rồi. Tôi chưa chết!
#Yu~
- Uông Tráng, quỳ xuống!
Uông Tráng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cũng phải quỳ xuống, nhưng tới khi hắn ta nhìn thấy Phượng Nghi ở đây cũng giật thót tim. Ngay sau đó hắn ta liền nhìn ông nội, nói:
- Ông nội, cháu…
- Câm miệng lại!
Lúc này Lý Ngọc Hồi cũng bị quát cho giật mình, vì ở đây không chỉ có ông nội Uông mà còn có cả Sở trưởng nữa, liếc qua bên kia thì thấy Uông Mạc đang ngồi một mình, nhìn anh có vẻ rất bình tĩnh nhưng nắm đấm đã siết chặt lắm rồi, tựa như chỉ cần đến là lập tức sẽ vung tay đấm vỡ mặt Uông Tráng và Lý Ngọc Hồi vậy.
- Ông nội… Cháu có tội gì chứ? - Có tội gì? Chẳng lẽ anh không thấy cắn rứt lương tâm sao! Thân là quân nhân lại mưu toan giết người, tranh đấu với người khác thì không nói, đằng này ngay cả anh trai và chị dâu cũng muốn hãm hại, tới đứa cháu, đứa con chưa chào đời cũng muốn giết. Uông Tráng, rốt cuộc thì tâm của anh là màu gì vậy? Hả!
- Ý… Ý của ông là sao…
Đến đây Uông Thành Nam liền nhờ vả Phượng Nghi mở đoạn video vừa rồi khi Uông Tráng và Lý Ngọc Hồi nói chuyện cho họ nghe.
Hai người họ nghe xong liền suy sụp, nhất là Lý Ngọc Hồi, cô ta đã trực tiếp ngã xuống nền đất, nhưng thay vì cầu xin sự Sở trưởng thì cô ta lại bò đến chỗ của Uông Mạc, túm lấy chân của anh, liên tục lắc đầu, nói:
- Uông Mạc, anh phải tin em, em thật sự không có ý gì với Doãn Hân Nghiên cả, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi…
- Hiểu lầm, cô nói nghe nhẹ thật đó, Nghiên Nghiên và đứa bé, là hai mạng người đó, còn có Đổng Ninh và đứa bé của cô ta nữa. Tổng cộng là bốn mạng người mà cô nói là hiểu lầm? Lý Ngọc Hồi, lương tâm của cô đúng là thối nát mà!
- Uông Mạc, anh phải tin em, em không hề có ý định giết con anh… Em…
*CHÁT*
Còn chưa để Lý Ngọc Hồi biện minh xong thì ở bên má trái của cô ta đã truyền đến một cảm giác đau đớn, không chỉ là Lý Ngọc Hồi, ngay cả ở bên kia Uông Tráng cũng bị ai đó túm lấy áo rồi trực tiếp đấm vào mặt.
Tới khi Uông gia hoàn hồn thì mới thấy rõ, người đánh Lý Ngọc Hồi chính là Văn Lang Hoa, bà ấy đã đến đây và nghe hết cuộc trò chuyện của Lý Ngọc Hồi và Uông Tráng, cô ta dám động đến con gái cưng của bà thì bà ấy nhất định sẽ không tha.
Còn ở bên kia thì Doãn Vĩ Nghiêm với gương mặt tựa như ác quỷ atula đến đòi mạng, trực tiếp túm lấy cổ áo của Uông Tráng rồi đấm vào mặt hắn, nếu như không phải chị gái không cho phép dùng vũ khí ở nhà chị thì Doãn Vĩ Nghiêm đã lấy theo ba cây gậy bóng chày của mình rồi, cậu ấy thật sự muốn đánh cho đến khi nào Uông Tráng chết thì thôi.
Khi này Doãn Hân Nghiên đang lén lút xem kịch cũng không thể đứng nhìn nữa, nếu không cản lại thì hai kẻ đó sẽ bị đánh chết mất.
Doãn Hân Nghiên liền đẩy Uông Lục Chi ra, nói:
- Mau đi ôm bạn trai của em lại, đừng để nó đánh chết người!
- Chị dâu! Cậu ấy không phải bạn trai em.
- Được rồi được rồi, là chồng tương lai của em, được chưa? Nói nhiều quá, mau đi đi.
Uông Lục Chi lúc này cũng có hơi ngượng ngùng, nhưng rồi cũng phải nhanh chóng chạy ra ôm Doãn Vĩ Nghiêm lại, mà muốn cậu ấy bình tĩnh thì chỉ có một câu thần chú thôi.
- Doãn Vĩ Nghiêm, cậu đánh chết người là chị Nghiên Nghiên sẽ đau lòng đó!
Nói đến đây thì ánh mắt chết chóc của Doãn Vĩ Nghiêm cũng bình tĩnh lại, cậu ta mới buông cái thây bị đánh tơi bời của Uông Tráng xuống, còn hung hăng nhìn hắn ta, nói:
- Chướng hết cả mắt.
[…]
Sau khi mọi người bình tĩnh lại thì Uông Thành Nam mới lên tiếng:
- Uông Tráng, nếu anh còn không nhận tội và tự nguyện đầu thú thì đừng nói đến gia sản nhà họ Uông, tên của anh cũng sẽ bị khai trừ khỏi gia phả. Từ nay về sau tôi xem như chưa từng có đứa cháu như anh.
- Ông nội!
- Có gọi cũng vô ích, bằng chứng rành rành ở trước mắt, anh có muốn thoát tội cũng không thoát được!
Đến đây Uông Tráng cảm thấy bản thân đã không thể cầu cứu được gia đình thì liền phát điên, còn nói là không cần nữa, hắn ta chẳng cần mang họ Uông nữa, trực tiếp đuổi hắn luôn đi.
Thấy đứa con, đứa cháu này hết cứu rồi thì Uông gia cũng chỉ biết lắc đầu.
Nhưng Uông Tráng lúc này lại đi đến chỗ của Phượng Nghi, nhỏ giọng nói:
- Nghi Nhi, chúng ta có thể…
Còn chưa đợi Uông Tráng nói hết thì Phượng Nghi đã nhìn hắn ta, mỉm cười nói:
- Uông Tráng, anh nghĩ trên đời này thật sự có người giống người đến vậy sao?
Uông Tráng giật mình, hắn ta tựa như đã hiểu ra cái gì đó, liền nhíu mày, nói:
- Cô… Đổng Ninh! Cô chưa chết à!
- Khiến anh thất vọng rồi. Tôi chưa chết!
#Yu~
Danh sách chương