Vy Vy và A Minh chạy tới thì thấy mọi người đang tập trung rất đông ở bờ hồ.
Vy Vy thấy rõ người con gái mặc đồ trắng ở ngay dưới hồ nước đang từ từ chậm dãi từng bước bước lên bờ.
Cô biết rõ ả ta biết cô nhìn thấy ả nên ả cứ nhìn cô không chớp mắt. Đôi mắt ả bao phủ toàn màu đen, nước miếng, nước mũi chảy dài xuống trông thật kinh tởm.
Ả nhìn Vy Vy mà cười, miệng ả rộng lắm, rộng đến mức cả hàm răng đều có thể nhìn thấy rõ toàn bộ.
Thấy Vy Vy không có hành động gì bất thường ả bèn chỉ vào thành quả mà bản thân mình vừa làm mà khoe khang.
Dưới đất là Nhược Hy, cô ấy bị trượt chân ngã xuống hồ, may mắn mà có vài bạn nam biết bơi nên đã cùng nhau nhảy xuống cứu Nhược Hy.
Sơ cứu qua thì Nhược Hy cũng tỉnh lại, Vy Vy chỉ biết ôm lấy cô bạn và lo lắng cho sức khỏe của bạn mình.
Vừa tỉnh lại Nhược Hy vội vã lắm chặt lấy tay của Vy Vy hớt hả nói “Vy Vy... dưới nước...dưới nước có... có thứ đó. Mình đã nhìn thấy nó, mình thấy rất rõ.”
Vy Vy biết trong lúc thập tử nhất sinh thì chắc chắn bản thân họ sẽ nhìn thấy được những thứ mà bản thân chưa từng nhìn thấy được, không để mọi người lo lắng Vy Vy bèn rìu Nhược Hy về ký túc.
Tiếng chim lợn bỗng không biết từ đâu kêu lên đáng sợ, một ánh mắt đứng gần hồ vẫn luôn nhìn hai người họ, ánh mắt đó rất sáng nhưng cũng chứa rất nhiều lời muốn nói.
Nhược Hy được Vy Vy sấy tóc giúp, cô vẫn không ngừng khẳng định rằng dưới nước có người ở dưới, chính ả đã cầm chặt lấy chân của Nhược Hy không để Nhược Hy bơi lên vì thế mà cô ấy mới suýt chết như vậy.
“Mình đã nói rồi, tuổi 23 này mình chắc chắn gặp nạn. Không biết có nơi nào xem bói hay biết trừ tà không nhỉ?” Nhược Hy vẫn luyên thuyên mãi không ngừng.
“Thế cậu thấy ả mà không sợ sao?”
“Sợ chết khiếp luôn đó! Đột nhiên bị ngã xuống nước lại còn nhìn thấy ma nước ai mà không sợ. Mình chút xíu nữa là chết rồi đó” Nhược Hy cầm chặt lấy chiếc chuỗi hạt đeo trên tay “Nhưng chắc được chuỗi hạt bảo vệ nên mình mới có thể bình an như vậy.”
Chuỗi hạt? Vy Vy nâng mặt của Nhược Hy lên mà nhìn rõ.
Gương mặt phi giới tính này rất đẹp, vẫn rất hồng hào, thế tại sao khi đeo chuỗi hạt này cô lại dường như mất hết sức lực mà Nhược Hy thì lại không sao.
“Sao thế?”
Vy Vy cũng chỉ biết lắc đầu không thể giải thích chuyện gì được.
Nhược Hy bỗng nhớ ra về vụ livestream game của mình nên đã mượn máy tính Vy Vy xem lại video live lúc sáng.
Quả thật thì thấy có người đứng sau Nhược Hy, sau đó còn lấy tay che mắt cô lại. Mọi người trong bình luận đều cho rằng đó là content bẩn mà Nhược Hy tự tạo thế nên mọi người chỉ coi đó là trò đùa vui.
Nhược Hy hoảng hốt cho Vy Vy xem “Cậu nhìn đi!.” Cô nhìn kỹ lại “Đây....đây chẳng phải là ma nước mà mình đã nhìn thấy sao???”
Vy Vy không biết nói sao chỉ giả bộ ngạc nhiên. May mắn là lúc cô đâm lấy ả thì máy quay bị nhiễu sóng không thể nhìn thấy gì, cảnh quay cuối cùng chỉ thấy Nhược Hy đang lo lắng cho cô tưởng cô tự tử sau đó thì máy tính phát nổ.
“Các fan của mình nói là mình tạo content để trở nên nổi tiếng này. Rõ ràng mình chẳng làm gì, ngồi không cũng bị nói. Tất cả đều tại con ma chết tiệt đó.”
Đột nhiên Nhược Hy nhớ tới toàn bộ dữ liệu game của mình vẫn còn lưu ở máy tính chưa sao lưu về usb, nhưng bây giờ máy tính đã đem bỏ ở khu C.
“Cậu vừa mới thoát chết đó, để sáng mai mình với cậu tới đó.” Thấy Nhược Hy muốn đi tới khu C nên Vy Vy đành trấn an bạn lại.
Thấy vậy Nhược Hy cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.
So với mạng sống thì mấy thứ trang bị trong game của cô quan trọng hơn nên cả đêm đó Nhược Hy dường như không thể ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh ma nước đó bỗng hiện ra nên phải sáng sớm Nhược Hy mới có thể ngủ được.
Nhược Hy nằm giường trên mà đầu có biết rằng, Vy Vy ở tầng dưới cũng mất ngủ như cô.
Đã trôi qua một ngày rồi, chỉ còn 2 ngày nữa là cô sẽ phải về minh hôn với Du Hạo, sức khỏe của ông cũng không biết như thế nào.
Cô phải chuẩn bị thật kỹ để bảo vệ những người cô yêu. Ma nước, Du Hạo, cô chắc chắn phải chiến thắng.
Quay về hồ nước, ngoài Nhược Hy được cứu nên thì ở dưới nước vẫn còn một người ở dưới đó ngâm mình dưới nước.... nhìn chính diện gương mặt thì đó chính là Tiểu Đào.
Vy Vy thấy rõ người con gái mặc đồ trắng ở ngay dưới hồ nước đang từ từ chậm dãi từng bước bước lên bờ.
Cô biết rõ ả ta biết cô nhìn thấy ả nên ả cứ nhìn cô không chớp mắt. Đôi mắt ả bao phủ toàn màu đen, nước miếng, nước mũi chảy dài xuống trông thật kinh tởm.
Ả nhìn Vy Vy mà cười, miệng ả rộng lắm, rộng đến mức cả hàm răng đều có thể nhìn thấy rõ toàn bộ.
Thấy Vy Vy không có hành động gì bất thường ả bèn chỉ vào thành quả mà bản thân mình vừa làm mà khoe khang.
Dưới đất là Nhược Hy, cô ấy bị trượt chân ngã xuống hồ, may mắn mà có vài bạn nam biết bơi nên đã cùng nhau nhảy xuống cứu Nhược Hy.
Sơ cứu qua thì Nhược Hy cũng tỉnh lại, Vy Vy chỉ biết ôm lấy cô bạn và lo lắng cho sức khỏe của bạn mình.
Vừa tỉnh lại Nhược Hy vội vã lắm chặt lấy tay của Vy Vy hớt hả nói “Vy Vy... dưới nước...dưới nước có... có thứ đó. Mình đã nhìn thấy nó, mình thấy rất rõ.”
Vy Vy biết trong lúc thập tử nhất sinh thì chắc chắn bản thân họ sẽ nhìn thấy được những thứ mà bản thân chưa từng nhìn thấy được, không để mọi người lo lắng Vy Vy bèn rìu Nhược Hy về ký túc.
Tiếng chim lợn bỗng không biết từ đâu kêu lên đáng sợ, một ánh mắt đứng gần hồ vẫn luôn nhìn hai người họ, ánh mắt đó rất sáng nhưng cũng chứa rất nhiều lời muốn nói.
Nhược Hy được Vy Vy sấy tóc giúp, cô vẫn không ngừng khẳng định rằng dưới nước có người ở dưới, chính ả đã cầm chặt lấy chân của Nhược Hy không để Nhược Hy bơi lên vì thế mà cô ấy mới suýt chết như vậy.
“Mình đã nói rồi, tuổi 23 này mình chắc chắn gặp nạn. Không biết có nơi nào xem bói hay biết trừ tà không nhỉ?” Nhược Hy vẫn luyên thuyên mãi không ngừng.
“Thế cậu thấy ả mà không sợ sao?”
“Sợ chết khiếp luôn đó! Đột nhiên bị ngã xuống nước lại còn nhìn thấy ma nước ai mà không sợ. Mình chút xíu nữa là chết rồi đó” Nhược Hy cầm chặt lấy chiếc chuỗi hạt đeo trên tay “Nhưng chắc được chuỗi hạt bảo vệ nên mình mới có thể bình an như vậy.”
Chuỗi hạt? Vy Vy nâng mặt của Nhược Hy lên mà nhìn rõ.
Gương mặt phi giới tính này rất đẹp, vẫn rất hồng hào, thế tại sao khi đeo chuỗi hạt này cô lại dường như mất hết sức lực mà Nhược Hy thì lại không sao.
“Sao thế?”
Vy Vy cũng chỉ biết lắc đầu không thể giải thích chuyện gì được.
Nhược Hy bỗng nhớ ra về vụ livestream game của mình nên đã mượn máy tính Vy Vy xem lại video live lúc sáng.
Quả thật thì thấy có người đứng sau Nhược Hy, sau đó còn lấy tay che mắt cô lại. Mọi người trong bình luận đều cho rằng đó là content bẩn mà Nhược Hy tự tạo thế nên mọi người chỉ coi đó là trò đùa vui.
Nhược Hy hoảng hốt cho Vy Vy xem “Cậu nhìn đi!.” Cô nhìn kỹ lại “Đây....đây chẳng phải là ma nước mà mình đã nhìn thấy sao???”
Vy Vy không biết nói sao chỉ giả bộ ngạc nhiên. May mắn là lúc cô đâm lấy ả thì máy quay bị nhiễu sóng không thể nhìn thấy gì, cảnh quay cuối cùng chỉ thấy Nhược Hy đang lo lắng cho cô tưởng cô tự tử sau đó thì máy tính phát nổ.
“Các fan của mình nói là mình tạo content để trở nên nổi tiếng này. Rõ ràng mình chẳng làm gì, ngồi không cũng bị nói. Tất cả đều tại con ma chết tiệt đó.”
Đột nhiên Nhược Hy nhớ tới toàn bộ dữ liệu game của mình vẫn còn lưu ở máy tính chưa sao lưu về usb, nhưng bây giờ máy tính đã đem bỏ ở khu C.
“Cậu vừa mới thoát chết đó, để sáng mai mình với cậu tới đó.” Thấy Nhược Hy muốn đi tới khu C nên Vy Vy đành trấn an bạn lại.
Thấy vậy Nhược Hy cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.
So với mạng sống thì mấy thứ trang bị trong game của cô quan trọng hơn nên cả đêm đó Nhược Hy dường như không thể ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh ma nước đó bỗng hiện ra nên phải sáng sớm Nhược Hy mới có thể ngủ được.
Nhược Hy nằm giường trên mà đầu có biết rằng, Vy Vy ở tầng dưới cũng mất ngủ như cô.
Đã trôi qua một ngày rồi, chỉ còn 2 ngày nữa là cô sẽ phải về minh hôn với Du Hạo, sức khỏe của ông cũng không biết như thế nào.
Cô phải chuẩn bị thật kỹ để bảo vệ những người cô yêu. Ma nước, Du Hạo, cô chắc chắn phải chiến thắng.
Quay về hồ nước, ngoài Nhược Hy được cứu nên thì ở dưới nước vẫn còn một người ở dưới đó ngâm mình dưới nước.... nhìn chính diện gương mặt thì đó chính là Tiểu Đào.
Danh sách chương