Mới sáng ra Nhược Hy đã kéo Vy Vy tới khu C, nhưng đột nhiên Nhược Hy phải gặp gấp cô quản lý nên đành để Vy Vy tới đó một mình.
Cô đi qua hồ nước hôm qua Nhược Hy suýt chết thì luôn cảm thấy có ánh mắt ở dưới đó nhìn cô.
Chẳng lẽ là ma nữ đó.
Tốc độ của cô cũng chậm lại, cô đi qua đó ghé ánh mắt nhìn xuống dưới đáy hồ nhưng chẳng thấy thứ gì.
Mặt nước khá trong nhưng không có gì ngoài đá mọc rêu dưới hồ.
Khu nhà C dù bị bỏ hoàng nhưng theo phong thủy cũng là long mạch của trường nên sẽ không có bất kỳ thứ gì tới trú ngụ.
Chỉ vì một trận hỏa hoạn ở tầng 5 phòng hóa học mấy năm trước mà toàn bộ toà nhà đều bị đóng cửa. Theo nhà trường giải thích thì vì trong phòng hóa có rất nhiều axit độc hại khi bị đốt cháy sẽ theo không khí làm ảnh hưởng tới sức khỏe sinh viên nên mới đồng ý đóng cửa toàn bộ để bảo đảm an toàn.
Nhưng chuyện này cũng xảy ra khá lâu rồi, chất độc cũng đã biến mất từ lâu nhà trường muốn mở cửa lại nhưng vì cả tòa nhà xuống cấp quá nhiều nên trường chưa có ý định muốn tu sửa lại. Vì thế cả tòa C đều bị biến thành nơi bỏ đồ của sinh viên.
....
May thay trong tòa nhà vẫn có điện nên việc sao chép khá nhanh, mọi thứ đều ổn đến khi Vy Vy ra ngoài nhưng cô ngước lên nhìn tòa nhà nhìn thấy có người đứng trên ban công ở tầng 5.
Cô định giả bộ mắt không thấy thì sẽ không quản chuyện thế gian nhưng nhìn kỹ lại đó lại chính là Tiểu Đào.
Vy Vy nhận ra đó chính là linh hồn của Tiểu Đào không phải thân xác người phàm, cô vội vã hớt hải chạy lên tầng 5 xem xét kỹ lưỡng dù có bị vấp ngã cô cũng phải đứng dậy lên đó kiểm chứng.
“Tiểu....Tiểu Đào....” Giọng nói cô run run
Tiểu Đào quay lại nhìn Vy Vy “Cậu thấy được mình sao? Thật may quá có thể nói chuyện lần cuối với cậu.”
Nước mắt cô tuôn rơi muốn chạy tới ôm lấy Tiểu Đào nhưng Tiểu Đào vội ngăn cản.
“Đừng lại đây.”
“Rốt cuộc có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra?”
Tiểu Đào ngồi thụp xuống “Mình bị chết đuối.”
Vy Vy đơ cứng người khi nhớ tới bản thân mình đã đi qua hồ nước đó “Có phải cậu ở dưới đó đúng không?”
“Mình đã cố gọi cậu nhưng cậu không nhìn thấy mình. Thi thể của mình bị một kẻ nào đó che lại thế nên cậu không thể nhìn thấy.”
Vy Vy chưa hiểu chuyện gì, chuyện này quá là đường đột, mọi thứ tới quá nhanh làm cô không kịp hiểu chuyện gì.
“Tiểu Đào... mình chắc chắn sẽ cứu câu lên....Cậu tin mình đi.” Vy Vy khóc nấc lên, thương thay cho cô bạn của mình.
“Vy Vy mình chỉ có thể giúp cậu được như vậy thôi. Mình xin lỗi cậu về chuyện A Minh, mình với A Minh không có quan hệ gì hết. Mình thật sự mong cậu được hạnh phúc.”
Nói được lời muốn nói Tiểu Đào bỗng biến mất, Vy V rất đau khổ nhưng cô không quên gọi điện cho bảo vệ về thi thể của Tiểu Đào ở dưới nước.
....
Thi thể của Tiểu Đào đã bị trương lên vì uống nhiều nước.
Vy Vy khóc nấc ôm lấy xác của Tiểu Đào.
Thì ra ánh mắt tối qua nhìn Vy Vy và Nhược Hy chính là Tiểu Đào, cô ấy đã chết hôm qua muốn tạm biệt lời cuối với Vy Vy nhưng bị tiếng chim lợn áp mất tiếng khiến tiếng của cô tan trong không khí nên mới sáng sớm Tiểu Đào đã cố gắng để Vy Vy nhìn xuống mặt hồ nhưng dường như có một thế lực nào đó đã can thiệp vào.
Vì có người thế chỗ mà ma nữ dưới nước cũng được siêu thoát.
Ả ta đã sống ở trong hồ này từ lâu, vậy mà bây giờ mới có cơ duyên được đi đầu thai. Chắn chắn đây không phải sự ngẫu nhiên đến trùng hợp như vậy.
Lo hậu sự ma chay giúp Tiểu Đào xong xuôi thì cũng đã sang ngày hôm sau.
Lúc này cô mới biết Tiểu Đào thật sự không mang thai, Tiểu Đào và A Minh không có bất kỳ quan hệ nào.
Pháp y cũng đã kết luận là Tiểu Đào bị xảy chân xuống hồ nên mới ra nông lỗi như vậy, cả gia đình, bạn bè, thầy cô đều tiếc thương chia buồn.
Vậy tại sao lúc ở trong ký túc Tiểu Đào lại nói bản thân mang thai? Lại còn nói yêu A Minh? Bây giờ muốn nói lời xin lỗi với Tiểu Đào cũng đã quá muộn. Ngước nhìn di ảnh cười tươi của Tiểu Đào, Vy Vy cực kỳ đau khổ.
Cô đã tìm kiếm linh hồn của Tiểu Đào nhưng không hề thấy xuất hiện, giống như lần ở khu C là lời tạm biệt cuối cùng giữa hai người.
Cô đi qua hồ nước hôm qua Nhược Hy suýt chết thì luôn cảm thấy có ánh mắt ở dưới đó nhìn cô.
Chẳng lẽ là ma nữ đó.
Tốc độ của cô cũng chậm lại, cô đi qua đó ghé ánh mắt nhìn xuống dưới đáy hồ nhưng chẳng thấy thứ gì.
Mặt nước khá trong nhưng không có gì ngoài đá mọc rêu dưới hồ.
Khu nhà C dù bị bỏ hoàng nhưng theo phong thủy cũng là long mạch của trường nên sẽ không có bất kỳ thứ gì tới trú ngụ.
Chỉ vì một trận hỏa hoạn ở tầng 5 phòng hóa học mấy năm trước mà toàn bộ toà nhà đều bị đóng cửa. Theo nhà trường giải thích thì vì trong phòng hóa có rất nhiều axit độc hại khi bị đốt cháy sẽ theo không khí làm ảnh hưởng tới sức khỏe sinh viên nên mới đồng ý đóng cửa toàn bộ để bảo đảm an toàn.
Nhưng chuyện này cũng xảy ra khá lâu rồi, chất độc cũng đã biến mất từ lâu nhà trường muốn mở cửa lại nhưng vì cả tòa nhà xuống cấp quá nhiều nên trường chưa có ý định muốn tu sửa lại. Vì thế cả tòa C đều bị biến thành nơi bỏ đồ của sinh viên.
....
May thay trong tòa nhà vẫn có điện nên việc sao chép khá nhanh, mọi thứ đều ổn đến khi Vy Vy ra ngoài nhưng cô ngước lên nhìn tòa nhà nhìn thấy có người đứng trên ban công ở tầng 5.
Cô định giả bộ mắt không thấy thì sẽ không quản chuyện thế gian nhưng nhìn kỹ lại đó lại chính là Tiểu Đào.
Vy Vy nhận ra đó chính là linh hồn của Tiểu Đào không phải thân xác người phàm, cô vội vã hớt hải chạy lên tầng 5 xem xét kỹ lưỡng dù có bị vấp ngã cô cũng phải đứng dậy lên đó kiểm chứng.
“Tiểu....Tiểu Đào....” Giọng nói cô run run
Tiểu Đào quay lại nhìn Vy Vy “Cậu thấy được mình sao? Thật may quá có thể nói chuyện lần cuối với cậu.”
Nước mắt cô tuôn rơi muốn chạy tới ôm lấy Tiểu Đào nhưng Tiểu Đào vội ngăn cản.
“Đừng lại đây.”
“Rốt cuộc có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra?”
Tiểu Đào ngồi thụp xuống “Mình bị chết đuối.”
Vy Vy đơ cứng người khi nhớ tới bản thân mình đã đi qua hồ nước đó “Có phải cậu ở dưới đó đúng không?”
“Mình đã cố gọi cậu nhưng cậu không nhìn thấy mình. Thi thể của mình bị một kẻ nào đó che lại thế nên cậu không thể nhìn thấy.”
Vy Vy chưa hiểu chuyện gì, chuyện này quá là đường đột, mọi thứ tới quá nhanh làm cô không kịp hiểu chuyện gì.
“Tiểu Đào... mình chắc chắn sẽ cứu câu lên....Cậu tin mình đi.” Vy Vy khóc nấc lên, thương thay cho cô bạn của mình.
“Vy Vy mình chỉ có thể giúp cậu được như vậy thôi. Mình xin lỗi cậu về chuyện A Minh, mình với A Minh không có quan hệ gì hết. Mình thật sự mong cậu được hạnh phúc.”
Nói được lời muốn nói Tiểu Đào bỗng biến mất, Vy V rất đau khổ nhưng cô không quên gọi điện cho bảo vệ về thi thể của Tiểu Đào ở dưới nước.
....
Thi thể của Tiểu Đào đã bị trương lên vì uống nhiều nước.
Vy Vy khóc nấc ôm lấy xác của Tiểu Đào.
Thì ra ánh mắt tối qua nhìn Vy Vy và Nhược Hy chính là Tiểu Đào, cô ấy đã chết hôm qua muốn tạm biệt lời cuối với Vy Vy nhưng bị tiếng chim lợn áp mất tiếng khiến tiếng của cô tan trong không khí nên mới sáng sớm Tiểu Đào đã cố gắng để Vy Vy nhìn xuống mặt hồ nhưng dường như có một thế lực nào đó đã can thiệp vào.
Vì có người thế chỗ mà ma nữ dưới nước cũng được siêu thoát.
Ả ta đã sống ở trong hồ này từ lâu, vậy mà bây giờ mới có cơ duyên được đi đầu thai. Chắn chắn đây không phải sự ngẫu nhiên đến trùng hợp như vậy.
Lo hậu sự ma chay giúp Tiểu Đào xong xuôi thì cũng đã sang ngày hôm sau.
Lúc này cô mới biết Tiểu Đào thật sự không mang thai, Tiểu Đào và A Minh không có bất kỳ quan hệ nào.
Pháp y cũng đã kết luận là Tiểu Đào bị xảy chân xuống hồ nên mới ra nông lỗi như vậy, cả gia đình, bạn bè, thầy cô đều tiếc thương chia buồn.
Vậy tại sao lúc ở trong ký túc Tiểu Đào lại nói bản thân mang thai? Lại còn nói yêu A Minh? Bây giờ muốn nói lời xin lỗi với Tiểu Đào cũng đã quá muộn. Ngước nhìn di ảnh cười tươi của Tiểu Đào, Vy Vy cực kỳ đau khổ.
Cô đã tìm kiếm linh hồn của Tiểu Đào nhưng không hề thấy xuất hiện, giống như lần ở khu C là lời tạm biệt cuối cùng giữa hai người.
Danh sách chương