Mọi người mang thi thể của anh ta về nhà, lại một cái xác nữa được đặt ở trong nhà ông Đàm.

Hai cái xác cứ thế được nằm cạnh nhau, không khí vốn đã tang thương mà bây giờ lại càng lạnh lẽo đáng sợ.

Trong lúc mọi người tổ chức ma chay thì Du Hạo kéo một người phụ nữ đi giày cao gót đỏ tiến vào trong sân nhà, mọi người hiếu kỳ với người phụ nữ lạ trước mắt.

Du Hạo vội giải thích “Tôi thấy cô gái này cứ thập thò ở đầu làng, theo như tôi quan sát thì trên người cô ta có oán khí của một người đàn ông, mà nghe tin thì chồng A Linh mới chết nên tôi đoán cô gái này có dính níu vào chuyện này.”

Vy Vy soi xét cô gái đó bằng đôi mắt âm dương của mình mà rõ ràng trên người cô gái đó chẳng có gì hết, vẻ mặt thì có chút xanh xao còn đâu thì không có gì bất thường, hắn ta nói điêu mà tưởng như thật.

Mọi người túm tụ lại giống như một vòng tròn còn cô ta ở giữa, cô ta ngồi thụp xuống sợ hãi van xin “Tôi không biết gì hết… tôi không cố ý đâu bỏ anh ta…”

Ông trưởng làng ra mặt hỏi chuyện thì cô ta mới khai mình chính là người tình của chồng A Linh đã ở trong làng được dăm ba hôm, đêm qua còn gặp chồng A Linh ở suối, họ còn ngắm trăng và cô còn được nghe nghe lời đường mật kể về một tương lai tốt đẹp khi lấy được tài sản.

Cô ta cũng kể lại toàn bộ những chuyện chồng A Linh làm với người cha già của mình còn cái chết của hắn chỉ là vô tình trượt chân nên ngã đập đầu vào đá mà bất tỉnh.

Cô ta thấy suối cũng nông nên cứ nghĩ rằng anh ta giả bộ nên cũng về nhà trọ nghỉ ngơi, đến sáng sớm nhìn thấy thư cáo trạng này mới định tìm người tình của ả thì nghe tin anh đã chết ở suối. Do quá sợ hãi nên cô ta mới định chạy trốn thì không may gặp phải Du Hạo, Du Hạo luôn nói linh hồn chồng A Linh luôn bám theo ả làm ả sợ hãi tột độ, thế nên mới bị anh bắt tới đây gặp mọi người.

Chỉ vì vài miếng đất mà làm phận con cái cũng có thể ra tay được, mọi người chỉ biết lắc đầu thương thay thân phận cho ông Đàm. Ông dùng y thuật cả đời để cứu người vậy mà số phận lại khiến ông ra đi oan khất như thế này.

Hung thủ thì cũng đã chết nên mọi người cũng chẳng truy tố nữa chỉ báo với chính quyền rằng cái chết của gia đình nhà ông Đàm là tai nạn để họ cho qua.

Chỉ vọn vẹn mấy ngày mà biết bao nhiêu đám xuất hiện trong làng, toàn cái chết kỳ lạ không thể lý giải.

Vy Vy và Du Hạo nhìn nhau, cô thì luôn nghi ngờ anh nhưng anh thì vẫn tỏ vẻ mình vô tội trong chuyện này.

Đến tối khi Vy Vy cầu siêu xong thì mới có thời gian ngồi lại nói chuyện với Du Hạo.

Du Hạo đang loay hoay làm thứ gì đó thấy Vy Vy anh liền vội giấu đi.

“Anh làm cái gì đó?”

Hắn lắc đầu miệng mỉm cười nhìn cô.

“Cái chết của chồng chị A Linh có liên quan tới anh không?”

Hắn vội kịch liệt phản đối “Không! Không liên quan tới anh! Anh cải tà quy chính rồi… từ giờ anh sẽ là người chồng ngoan ngoãn của em.”

Vy Vy nhăn đôi lông mày lại nghi ngờ nhìn anh.

Du Hạo trấn an Vy Vy nhìn cô với ánh mắt chân thành “Anh sẽ cố gắng trả lại cho em một Du Hạo nhút nhát đáng yêu, em cho anh thời gian nhé!”

“Ý anh là…???”

“Anh sẽ dùng tình yêu của mình chứng minh cho em thấy, anh sẽ cố gắng không hại người nữa. Cái chết của A Linh và đứa con anh thật sự không cố ý, lúc đó con quỷ trong anh nó phát tác anh không làm chủ được chính mình. Em yên tâm anh đã giúp hai mẹ con chị A Linh đi chuyển kiếp thành công rồi, họ sẽ không còn phải làm cô hồn dạ quỷ nữa, anh…anh sẽ cố gắng thay đổi, em tin anh nhé…”

Từng câu nói của Du Hạo khiến trái tim Vy Vy khẽ vang lên tiếng chuông rung động, quả thật cô cũng chỉ mong anh ta có thể sống như người bình thường, không làm hại ai.

“Hãy được như anh nói!” Cô tỏ vẻ lạnh lùng bước vào trong nhà ông Đàm.

Dù Vy Vy rất lạnh nhạt với mình nhưng Du Hạo vẫn rất vui, miệng anh mỉm cười thích thú.

Quá nhiều chuyện ập tới làm Vy Vy chưa có thời gian lên thăm A Minh, chắc A Minh sẽ buồn lắm khi anh làm đủ thứ chuyện cho cô mà ngay cả đến thăm anh mà cô cũng không có mặt.

Nhưng cũng may dù sao nhân tiện chuyện này cô sẽ cắt đứt toàn bộ tình cảm với A Minh, buông tha cho người đàn ông tuyệt vời này.

Đàn ông tốt thì nên ở với người xứng đáng, còn người như cô thì không xứng…

Đến đêm đang trong cơn mê man thì cô chợt nghe thấy tiếng lũ lợn kêu văng vẳng vào tai, có lẽ lão đồ tể bán thịt lại tới tìm cô đòi mạng.

Cô mệt mỏi ngồi dậy ra ngoài nhà mình xem xét thì quả nhiên bóng ma với ánh mắt sắc lửa nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt dữ tợn.

Ông ta chết rồi mà vẫn không tha cho cô nữa, rõ ràng chuyện ông ta tự làm ra mà vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, thế này thì đến bao giờ ông ta mới được đi đầu thai đây.

Vy Vy ra ngoài nhà đối mặt với lão đồ tể, thấy cô ra khỏi vùng an toàn lão ta muốn bóp chết Vy Vy để xả giận nhưng bị một cánh tay ngăn lại.

Tưởng chừng là Du Hạo nhưng không…kẻ này lại là A Minh…

“A Minh???”

Nhìn kỹ lại vẻ mặt trắng bệch đó cô không tin vào mắt mình, sao A Minh lại có thể chạm vào lão đồ tể lại còn… sắc mặt không còn chút dương khí…

Chẳng lẽ… A Minh đã…thật sao???
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện