Chuyện gì xảy ra với anh ấy như vậy? A Minh hất tay lão đồ tể ra, anh vẫn như trước đứng trước mặt bảo vệ cho cô khỏi mọi nguy hiểm.
Thấy có kẻ lại tới bảo vệ cho cô nên ông ta cũng chỉ biết rè rặt mà lùi lại nhưng vẻ mặt vẫn rất hậm hực, có lẽ ông ta vẫn sẽ không bỏ qua cho cô vẫn sẽ tới đòi mạng.
Lúc này sắc mặt Vy Vy cũng tái nhợt lại, không tin người trước mắt là A Minh.
Khẽ chạm vào tấm lưng của A Minh, một cảm giác lạnh buốt giống Du Hạo phả vào đôi tay của cô.
A Minh quay lại nhìn cô mà im lặng không nói gì, anh cúi đầu giống như bản thân làm sai, mắc lỗi đang bị khiển trách.
Giọng cô run lên, cổ như bị cái gì đó bóp chặt lại không thể nói tròn vành rõ chữ “Anhhh…llà A Minh…?”
Anh gật đầu mặt buồn rười rượi đáp lại.
Cô tóm chặt lấy cánh tay anh, hỏi cội nguồn câu chuyện nhưng anh cũng chỉ biết thở dài rồi lắc đầu.
Đúng lúc đó tên Du Hạo cầm một bát canh gì đó bước xuất hiện, vẻ mặt thì rất vui mừng.
Thế nhưng khi nhìn thấy A Minh đứng cùng Vy Vy trước cổng, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt.
Thấy Du Hạo tiến tới A Minh vội kéo Vy Vy ra sau, đưa tay ra chắn trước cô.
Du Hạo nhăn đôi lông mày lại nhìn A Minh “Này có ý gì đây?”
“Tôi sẽ không để anh ở gần Vy Vy!”
Du Hạo cười khuẩy tỏ ý kinh thường “Cô ấy là vợ tôi đấy, anh lấy tư cách gì ở bên cạnh cô ấy?”
A Minh đáp không chút suy nghĩ “Cô ấy không phải vợ anh, vợ anh chết từ mấy năm trước rồi kia.”
Du Hạo tức giận hất A Minh ra lăn ra đường, Vy Vy thì lo lắng vội đỡ A Minh dậy không quên dùng ánh mắt tức giận nhìn anh.
Hắn vừa tức vừa bất lực, vò đầu mà lẩm bẩm “Dmmm… Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đúng thiệt là…!!!”
Vy Vy hỏi A Minh chuyện gì đã xảy ra với anh rồi anh cũng chỉ đành nói.
“Anh tới trạm xá được mọi người cứu chữa xong xuôi rồi, đang trên đường về đây thì chẳng may có kẻ tới đẩy xe làm cả chiếc xe đâm xuống núi.” Ánh mắt A Minh quay sang nhìn Du Hạo, Vy Vy cũng hiểu ý trong câu nói của anh. “ Nhiều người vẫn còn sống nhưng anh thì… anh rất sợ khi phải gặp em trong bộ dạng thế này…anh…”
Vy Vy hướng mắt sang chỗ Du Hạo “Lại là anh làm chuyện này phải không? Sao anh độc ác vậy? Chẳng lẽ không giết người thì anh ngứa ngáy chân tay à?”
Bị chửi như cứng họng, Du Hạo muốn mở lời phủ nhận nhưng Vy Vy không nghe anh nói.
Anh biết, dù bây giờ anh có nói gì thì cô cũng sẽ không tin. Niềm tin đã đánh mất thì rất khó để tin tưởng lại.
Du Hạo đặt bát canh mình mang tới xuống để trên chiếc bệ ở cổng rồi lủi thủi một mình rời đi.
Nhìn theo bóng lưng hắn, Vy Vy dù cũng rất đau lòng với những lời nói của mình nhưng khi quay sang nhìn linh hồn yếu ớt của A Minh thì cô càng đau lòng hơn.
Nhìn vào bát canh còn nóng hổi mà Du Hạo mang tới cô không thèm để ý bỏ bát canh đó ở ngoài.
Lúc sau có con mèo đen từ đâu chạy qua, thấy bát canh nên đã uống sạch.
Cô làm phép cho A Minh vào trong nhà, A Minh chỉ im lặng nhìn cô mỉm cười.
“Sao anh nhìn em như vậy?” Cô thu dọn lại đồ nghề của mình, tránh làm A Minh bị thương khi chẳng may cộc phải.
A Minh bẽn lẽn đáp “Khi nhìn thấy em quan tâm anh như vậy anh vui lắm!”
“Vui cái con khỉ! Anh chết rồi đó, anh không còn là người bình thường nữa đâu đó!”
“Anh biết mà. Anh biết rõ là đằng khác, em không cần nhấn mạnh cho anh nghe như vậy đâu.” Anh nhìn cô mà cười
“Thi thể anh nằm ở đâu để lát trời sáng em đi nhận.”
“Mất rồi!”
Mất?
Vy Vy không hiểu nhìn anh, anh cũng chỉ biết cố gắng nở nụ cười chấn an bản thân.
“Tại sao lại mất? Hay anh không nhớ rõ là chết ở đâu?”
A Minh lắc đầu không nói.
Vy Vy rất bực mình khi thấy A Minh không nói bất cứ điều gì, rốt cuộc là vì sao mà anh không muốn nói cho cô nghe, hay phạm đại kỵ gì trong cõi chết mà cô không hề hay biết?
“Từ giờ anh sẽ bảo vệ em thật tốt! Anh đã có sức mạnh rồi, anh sẽ cố gắng để thật mạnh sau đó bảo vệ em trước tên quỷ vương đó!”
Vy Vy không nói cô chỉ im lặng nhìn vào hư không, A Minh thì cũng chỉ im lặng ngồi nhìn ngắm cô.
Rốt cuộc tại sao Du Hạo lại làm vậy, đã nói là sẽ thay đổi rồi mà?
Quả nhiên lòng dạ con người không thể nói thay đổi là thay đổi được.
Sáng hôm sau do ban ngày có ánh nắng nên A Minh không thể nào ra ngoài được vì thế anh đành ở nhà coi nhà giúp cô, đợi đến khi anh lớn mạnh rồi thì sẽ không còn sợ mặt trời nữa.
Vừa ra cổng một con mèo đen đã chết cong queo từ bao giờ nằm ngổn ngang giữa đường đi ra ngoài.
Cô bèn để xác con mèo vào một chiếc hộp để có gì lát nữa về nhà cô sẽ thả trôi sông.
Đánh mắt sang cát canh đã cạn, một hoài nghi nảy ra trong đầu cô, chẳng lẽ trong bát canh này có vấn đề?
Mọi người đi đưa tiễn ông Đàm và chồng A Linh ra đồng để chôn cất, thì ở xa xa Vy Vy nhìn thấy Du Hạo đứng lặng lặng vẻ mặt tối sầm lại nhìn cô chằm chằm.
Không hề sợ hãi cô bước tới chỗ Du Hạo, trên tay thủ sẵn thanh đao của mình phòng khi bất trắc.
Thấy cô tiến tới Du Hạo định quay lưng rời đi nhưng bị cô vội chạy lên cản lại.
“Đừng giả bộ đáng thương nữa, nếu anh làm thì hãy nhận như vậy mới đáng mặt nam nhi chứ!”
Thấy có kẻ lại tới bảo vệ cho cô nên ông ta cũng chỉ biết rè rặt mà lùi lại nhưng vẻ mặt vẫn rất hậm hực, có lẽ ông ta vẫn sẽ không bỏ qua cho cô vẫn sẽ tới đòi mạng.
Lúc này sắc mặt Vy Vy cũng tái nhợt lại, không tin người trước mắt là A Minh.
Khẽ chạm vào tấm lưng của A Minh, một cảm giác lạnh buốt giống Du Hạo phả vào đôi tay của cô.
A Minh quay lại nhìn cô mà im lặng không nói gì, anh cúi đầu giống như bản thân làm sai, mắc lỗi đang bị khiển trách.
Giọng cô run lên, cổ như bị cái gì đó bóp chặt lại không thể nói tròn vành rõ chữ “Anhhh…llà A Minh…?”
Anh gật đầu mặt buồn rười rượi đáp lại.
Cô tóm chặt lấy cánh tay anh, hỏi cội nguồn câu chuyện nhưng anh cũng chỉ biết thở dài rồi lắc đầu.
Đúng lúc đó tên Du Hạo cầm một bát canh gì đó bước xuất hiện, vẻ mặt thì rất vui mừng.
Thế nhưng khi nhìn thấy A Minh đứng cùng Vy Vy trước cổng, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt.
Thấy Du Hạo tiến tới A Minh vội kéo Vy Vy ra sau, đưa tay ra chắn trước cô.
Du Hạo nhăn đôi lông mày lại nhìn A Minh “Này có ý gì đây?”
“Tôi sẽ không để anh ở gần Vy Vy!”
Du Hạo cười khuẩy tỏ ý kinh thường “Cô ấy là vợ tôi đấy, anh lấy tư cách gì ở bên cạnh cô ấy?”
A Minh đáp không chút suy nghĩ “Cô ấy không phải vợ anh, vợ anh chết từ mấy năm trước rồi kia.”
Du Hạo tức giận hất A Minh ra lăn ra đường, Vy Vy thì lo lắng vội đỡ A Minh dậy không quên dùng ánh mắt tức giận nhìn anh.
Hắn vừa tức vừa bất lực, vò đầu mà lẩm bẩm “Dmmm… Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đúng thiệt là…!!!”
Vy Vy hỏi A Minh chuyện gì đã xảy ra với anh rồi anh cũng chỉ đành nói.
“Anh tới trạm xá được mọi người cứu chữa xong xuôi rồi, đang trên đường về đây thì chẳng may có kẻ tới đẩy xe làm cả chiếc xe đâm xuống núi.” Ánh mắt A Minh quay sang nhìn Du Hạo, Vy Vy cũng hiểu ý trong câu nói của anh. “ Nhiều người vẫn còn sống nhưng anh thì… anh rất sợ khi phải gặp em trong bộ dạng thế này…anh…”
Vy Vy hướng mắt sang chỗ Du Hạo “Lại là anh làm chuyện này phải không? Sao anh độc ác vậy? Chẳng lẽ không giết người thì anh ngứa ngáy chân tay à?”
Bị chửi như cứng họng, Du Hạo muốn mở lời phủ nhận nhưng Vy Vy không nghe anh nói.
Anh biết, dù bây giờ anh có nói gì thì cô cũng sẽ không tin. Niềm tin đã đánh mất thì rất khó để tin tưởng lại.
Du Hạo đặt bát canh mình mang tới xuống để trên chiếc bệ ở cổng rồi lủi thủi một mình rời đi.
Nhìn theo bóng lưng hắn, Vy Vy dù cũng rất đau lòng với những lời nói của mình nhưng khi quay sang nhìn linh hồn yếu ớt của A Minh thì cô càng đau lòng hơn.
Nhìn vào bát canh còn nóng hổi mà Du Hạo mang tới cô không thèm để ý bỏ bát canh đó ở ngoài.
Lúc sau có con mèo đen từ đâu chạy qua, thấy bát canh nên đã uống sạch.
Cô làm phép cho A Minh vào trong nhà, A Minh chỉ im lặng nhìn cô mỉm cười.
“Sao anh nhìn em như vậy?” Cô thu dọn lại đồ nghề của mình, tránh làm A Minh bị thương khi chẳng may cộc phải.
A Minh bẽn lẽn đáp “Khi nhìn thấy em quan tâm anh như vậy anh vui lắm!”
“Vui cái con khỉ! Anh chết rồi đó, anh không còn là người bình thường nữa đâu đó!”
“Anh biết mà. Anh biết rõ là đằng khác, em không cần nhấn mạnh cho anh nghe như vậy đâu.” Anh nhìn cô mà cười
“Thi thể anh nằm ở đâu để lát trời sáng em đi nhận.”
“Mất rồi!”
Mất?
Vy Vy không hiểu nhìn anh, anh cũng chỉ biết cố gắng nở nụ cười chấn an bản thân.
“Tại sao lại mất? Hay anh không nhớ rõ là chết ở đâu?”
A Minh lắc đầu không nói.
Vy Vy rất bực mình khi thấy A Minh không nói bất cứ điều gì, rốt cuộc là vì sao mà anh không muốn nói cho cô nghe, hay phạm đại kỵ gì trong cõi chết mà cô không hề hay biết?
“Từ giờ anh sẽ bảo vệ em thật tốt! Anh đã có sức mạnh rồi, anh sẽ cố gắng để thật mạnh sau đó bảo vệ em trước tên quỷ vương đó!”
Vy Vy không nói cô chỉ im lặng nhìn vào hư không, A Minh thì cũng chỉ im lặng ngồi nhìn ngắm cô.
Rốt cuộc tại sao Du Hạo lại làm vậy, đã nói là sẽ thay đổi rồi mà?
Quả nhiên lòng dạ con người không thể nói thay đổi là thay đổi được.
Sáng hôm sau do ban ngày có ánh nắng nên A Minh không thể nào ra ngoài được vì thế anh đành ở nhà coi nhà giúp cô, đợi đến khi anh lớn mạnh rồi thì sẽ không còn sợ mặt trời nữa.
Vừa ra cổng một con mèo đen đã chết cong queo từ bao giờ nằm ngổn ngang giữa đường đi ra ngoài.
Cô bèn để xác con mèo vào một chiếc hộp để có gì lát nữa về nhà cô sẽ thả trôi sông.
Đánh mắt sang cát canh đã cạn, một hoài nghi nảy ra trong đầu cô, chẳng lẽ trong bát canh này có vấn đề?
Mọi người đi đưa tiễn ông Đàm và chồng A Linh ra đồng để chôn cất, thì ở xa xa Vy Vy nhìn thấy Du Hạo đứng lặng lặng vẻ mặt tối sầm lại nhìn cô chằm chằm.
Không hề sợ hãi cô bước tới chỗ Du Hạo, trên tay thủ sẵn thanh đao của mình phòng khi bất trắc.
Thấy cô tiến tới Du Hạo định quay lưng rời đi nhưng bị cô vội chạy lên cản lại.
“Đừng giả bộ đáng thương nữa, nếu anh làm thì hãy nhận như vậy mới đáng mặt nam nhi chứ!”
Danh sách chương