Hắn bước lại gần nhìn ngắm gương mặt Vy Vy thật kỹ.
“Cô ta không phải con yêu quái chúng ta tìm…” Đột nhiên anh quay lại nhìn cô “Nhưng nhìn cách ăn mặc kỳ lạ này chắc chắn cô ta là yêu quái mới xuống núi! Đánh chết cô ta đi!”
Thấy họ khá manh động Vy Vy vội vàng hét lên thanh minh cho bản thân.
“Tôi là người… tôi là người…”
Anh khẽ quay lại nhìn cô “Vậy đưa giấy thông hành ra đây!”
Vy Vy lục tìm lại tay nải mang theo của mình nhưng bên trong chỉ có chuông trấn hồn, bùa, sách và thanh đao của cô không còn thứ nào khác có thể chứng minh danh tính.
Một tên sư đệ thấy cô rất lần mần muốn kết liễu cô ngay tại đây nhưng bị sư huynh cản lại.
Anh cầm thanh đao của cô lên.
Nhớ lại lần đầu gặp anh khi cô trở về làng cô cũng đã lấy chính thanh đao này hướng về anh, vậy mà vây giờ thanh đao này… anh lại hướng về cô.
“Du Hạo thật ra anh nghe em giải thích… em…”
“Du Hạo???”
Có lẽ do quá căng thẳng mà cô đã gọi tên ở kiếp sau của anh.
“Du Hạo là ai?” Anh nhìn cô mà nghi hoặc.
Đảo mắt xung quanh cô vội chỉ một nơi không người, nhìn theo hướng cô chỉ là một góc xó tối đen như mực.
“Du Hạo ở trong đó! Tôi đang nói với Du Hạo đó!”
Anh ra hiệu cho sư đệ vào kiểm tra quả nhiên lôi ra được một người đàn ông ăn mặc rách rưới mặt mũi tím đen đang co ro vì lạnh.
Anh nhìn cô nghi hoặc “Cô thấy được những thứ không nên thấy sao?”
Vy Vy gật đầu.
Anh tiến lại gần nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp đó “Đôi mắt này … thật tuyệt đẹp!”
Nhân lúc Du Hạo đang ngắm nhìn đôi mắt âm dương của Vy Vy thì cô liền ném lá bùa bất động vào con ma xó đó.
Khi anh quay ra hỏi tên thì con ma đó chỉ đứng yên bất động không nói không rằng.
Vy Vy vội kéo lấy tay anh “Đại ca, tôi có thể theo anh không? Chứ ở đây tôi sợ lắm…”
“Sư huynh ả ta dám thất lễ với huynh…” Một tên sư đệ hùng hổ lại gần muốn kép Vy Vy ra nhưng bị anh giơ tay cản lại.
“Đưa cô ta về Trạch An Viên.”
“Nhưng…”
“Các đệ không nghe ta nói gì sao?”
“Dạ sư huynh…!!!”
Tâm trạng treo ngược lên cây của Vy Vy cuối cùng cũng được hạ xuống chứ nếu không cô vừa tới đây chưa nổi nửa tiếng đã chết thế chẳng phải cô phải đợi tận 10 năm nữa mới có thể quay lại hay sao.
Lẽo đẽo đi theo sau lưng Du Hạo, không ngờ kiếp trước anh lại là người tu tiên vậy mà kiếp này lại…
Vy Vy khẽ hỏi vị anh đài bên cạnh, cô muốn biết thêm nhiều thông tin của Du Hạo một chút nhưng có vẻ như tên đó không muốn nói chuyện với cô.
Mặc dù hắn cũng khá ưa nhìn đấy nhưng sao lại khó khăn thế nhỉ? “Cô nhìn đủ chưa hả?”
“Chỉ hỏi tên thôi mà làm gì căng vậy!”
“Ta là Hoa Tiểu Bạch còn huynh ấy là Thẩm Tuấn Lãng, ta là đồ đệ thứ 100 của Trạch An Viên, còn huynh ấy là Đại sư huynh của bọn ta. Hỏi những gì cần hỏi, biết những gì cần biết, im lặng rồi đi đi.”
“Ờ…”
Thẩm Tuấn Lãng… Không ngờ tên lại hay như vậy, đúng là người đẹp tên cũng đẹp.
Kiếp nào Du Hạo cũng đẹp như vậy thế này thì trái tim thiếu nữ của cô biết phải làm thế nào…
Trạch An Viên
Đứng trước cánh cổng đá cao chót vót không ngờ chỗ tu tiên của bậc thánh nhân lại như vậy.
Được đặt chân vào đây đúng là phúc đức ba đời…
Trạch An Viên rất đẹp, rất thơ.
Cảnh vật xung quanh như bốn mua khoe sắc.
Phía đông là mùa xuân, cây cối đâm trồi nảy lộc. Phía tây là mùa hè nắng nóng oi bức. Phía nam là mùa xuân, mùa của lá rụng. Còn lại là phía bắc tuyết rơi trắng xóa của một vùng.
Đứng giữa nơi giao thoa của 4 mùa Vy Vy lúc này không biết bản thân đang nóng hay đang lạnh.
Nơi tu tiên là thế này sao?
“Cho hỏi cô nương quen sống ở nơi thế nào?” Tuấn Lãng đột nhiên cất tiếng hỏi.
Vy Vy suy nghĩ “…”Nơi toàn người âm thì nó là như thế nào? “Có lẽ là lạnh!”
Tuấn Lãng nhanh nhảu đi phân phó tiểu đệ “Cho hỏi xưng hô với cô nương là gì ạ?”
“Tôi họ Triệu tên là Vy Vy, mọi người cứ gọi tôi là Vy Vy là được.”
“Cô Triệu!”
“Cứ gọi là Vy Vy cũng được ạ!”
Thế nhưng có lẽ vì thời xưa nên tập quán của mọi người khác xa so với hiện tại, họ vẫn còn rất quan trọng danh tiết nên không ai dám gọi thẳng tên của đối phương trừ khi huynh đệ, tỷ muội thân thiết hoặc là hôn phối nhân duyên.
Vy Vy tạm chia tay Tuấn Lãng rồi đi theo tiểu tiên xinh xắn, cô bé đó đưa Vy Vy về phía bắc. Vừa đặt chân vào khuôn đống tuyết trắng cảm giác tê cứng toàn thân ập tới.
Với bộ quần áo mỏng tanh của cô quả thật không thể che chắn được gì.
Nhanh chân nhanh chân chạy thẳng vào phòng, căn phòng được đốt than khiến cô vô cùng thoải mái.
“Tỷ tỷ, đây sẽ là nơi tỷ nghỉ ngơi ạ!”
“Ờ được cám ơn cô bé nhé!”
“Đến giờ cơm sẽ có người mang cơm tới cho tỷ, tỷ có thể ra ngoài ngắm cảnh nhưng tuyệt đối không được rời khỏi Bắc Tuyết Viên này.”
“Tại sao?” Vy Vy thắc mắc
“Khi tỷ chọn nơi này thì không thể tới chỗ khác nếu không sẽ bị phát đó ạ.”
Nói xong cô bé rời đi để mặc Vy Vy một mình ở đây.
“…” Quái quỷ gì thế này không cho ra ngoài luôn à? Mình tới đây chẳng phải là trau dồi kinh nghiệm sao, sao lại thành thế này?
“Cô ta không phải con yêu quái chúng ta tìm…” Đột nhiên anh quay lại nhìn cô “Nhưng nhìn cách ăn mặc kỳ lạ này chắc chắn cô ta là yêu quái mới xuống núi! Đánh chết cô ta đi!”
Thấy họ khá manh động Vy Vy vội vàng hét lên thanh minh cho bản thân.
“Tôi là người… tôi là người…”
Anh khẽ quay lại nhìn cô “Vậy đưa giấy thông hành ra đây!”
Vy Vy lục tìm lại tay nải mang theo của mình nhưng bên trong chỉ có chuông trấn hồn, bùa, sách và thanh đao của cô không còn thứ nào khác có thể chứng minh danh tính.
Một tên sư đệ thấy cô rất lần mần muốn kết liễu cô ngay tại đây nhưng bị sư huynh cản lại.
Anh cầm thanh đao của cô lên.
Nhớ lại lần đầu gặp anh khi cô trở về làng cô cũng đã lấy chính thanh đao này hướng về anh, vậy mà vây giờ thanh đao này… anh lại hướng về cô.
“Du Hạo thật ra anh nghe em giải thích… em…”
“Du Hạo???”
Có lẽ do quá căng thẳng mà cô đã gọi tên ở kiếp sau của anh.
“Du Hạo là ai?” Anh nhìn cô mà nghi hoặc.
Đảo mắt xung quanh cô vội chỉ một nơi không người, nhìn theo hướng cô chỉ là một góc xó tối đen như mực.
“Du Hạo ở trong đó! Tôi đang nói với Du Hạo đó!”
Anh ra hiệu cho sư đệ vào kiểm tra quả nhiên lôi ra được một người đàn ông ăn mặc rách rưới mặt mũi tím đen đang co ro vì lạnh.
Anh nhìn cô nghi hoặc “Cô thấy được những thứ không nên thấy sao?”
Vy Vy gật đầu.
Anh tiến lại gần nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp đó “Đôi mắt này … thật tuyệt đẹp!”
Nhân lúc Du Hạo đang ngắm nhìn đôi mắt âm dương của Vy Vy thì cô liền ném lá bùa bất động vào con ma xó đó.
Khi anh quay ra hỏi tên thì con ma đó chỉ đứng yên bất động không nói không rằng.
Vy Vy vội kéo lấy tay anh “Đại ca, tôi có thể theo anh không? Chứ ở đây tôi sợ lắm…”
“Sư huynh ả ta dám thất lễ với huynh…” Một tên sư đệ hùng hổ lại gần muốn kép Vy Vy ra nhưng bị anh giơ tay cản lại.
“Đưa cô ta về Trạch An Viên.”
“Nhưng…”
“Các đệ không nghe ta nói gì sao?”
“Dạ sư huynh…!!!”
Tâm trạng treo ngược lên cây của Vy Vy cuối cùng cũng được hạ xuống chứ nếu không cô vừa tới đây chưa nổi nửa tiếng đã chết thế chẳng phải cô phải đợi tận 10 năm nữa mới có thể quay lại hay sao.
Lẽo đẽo đi theo sau lưng Du Hạo, không ngờ kiếp trước anh lại là người tu tiên vậy mà kiếp này lại…
Vy Vy khẽ hỏi vị anh đài bên cạnh, cô muốn biết thêm nhiều thông tin của Du Hạo một chút nhưng có vẻ như tên đó không muốn nói chuyện với cô.
Mặc dù hắn cũng khá ưa nhìn đấy nhưng sao lại khó khăn thế nhỉ? “Cô nhìn đủ chưa hả?”
“Chỉ hỏi tên thôi mà làm gì căng vậy!”
“Ta là Hoa Tiểu Bạch còn huynh ấy là Thẩm Tuấn Lãng, ta là đồ đệ thứ 100 của Trạch An Viên, còn huynh ấy là Đại sư huynh của bọn ta. Hỏi những gì cần hỏi, biết những gì cần biết, im lặng rồi đi đi.”
“Ờ…”
Thẩm Tuấn Lãng… Không ngờ tên lại hay như vậy, đúng là người đẹp tên cũng đẹp.
Kiếp nào Du Hạo cũng đẹp như vậy thế này thì trái tim thiếu nữ của cô biết phải làm thế nào…
Trạch An Viên
Đứng trước cánh cổng đá cao chót vót không ngờ chỗ tu tiên của bậc thánh nhân lại như vậy.
Được đặt chân vào đây đúng là phúc đức ba đời…
Trạch An Viên rất đẹp, rất thơ.
Cảnh vật xung quanh như bốn mua khoe sắc.
Phía đông là mùa xuân, cây cối đâm trồi nảy lộc. Phía tây là mùa hè nắng nóng oi bức. Phía nam là mùa xuân, mùa của lá rụng. Còn lại là phía bắc tuyết rơi trắng xóa của một vùng.
Đứng giữa nơi giao thoa của 4 mùa Vy Vy lúc này không biết bản thân đang nóng hay đang lạnh.
Nơi tu tiên là thế này sao?
“Cho hỏi cô nương quen sống ở nơi thế nào?” Tuấn Lãng đột nhiên cất tiếng hỏi.
Vy Vy suy nghĩ “…”Nơi toàn người âm thì nó là như thế nào? “Có lẽ là lạnh!”
Tuấn Lãng nhanh nhảu đi phân phó tiểu đệ “Cho hỏi xưng hô với cô nương là gì ạ?”
“Tôi họ Triệu tên là Vy Vy, mọi người cứ gọi tôi là Vy Vy là được.”
“Cô Triệu!”
“Cứ gọi là Vy Vy cũng được ạ!”
Thế nhưng có lẽ vì thời xưa nên tập quán của mọi người khác xa so với hiện tại, họ vẫn còn rất quan trọng danh tiết nên không ai dám gọi thẳng tên của đối phương trừ khi huynh đệ, tỷ muội thân thiết hoặc là hôn phối nhân duyên.
Vy Vy tạm chia tay Tuấn Lãng rồi đi theo tiểu tiên xinh xắn, cô bé đó đưa Vy Vy về phía bắc. Vừa đặt chân vào khuôn đống tuyết trắng cảm giác tê cứng toàn thân ập tới.
Với bộ quần áo mỏng tanh của cô quả thật không thể che chắn được gì.
Nhanh chân nhanh chân chạy thẳng vào phòng, căn phòng được đốt than khiến cô vô cùng thoải mái.
“Tỷ tỷ, đây sẽ là nơi tỷ nghỉ ngơi ạ!”
“Ờ được cám ơn cô bé nhé!”
“Đến giờ cơm sẽ có người mang cơm tới cho tỷ, tỷ có thể ra ngoài ngắm cảnh nhưng tuyệt đối không được rời khỏi Bắc Tuyết Viên này.”
“Tại sao?” Vy Vy thắc mắc
“Khi tỷ chọn nơi này thì không thể tới chỗ khác nếu không sẽ bị phát đó ạ.”
Nói xong cô bé rời đi để mặc Vy Vy một mình ở đây.
“…” Quái quỷ gì thế này không cho ra ngoài luôn à? Mình tới đây chẳng phải là trau dồi kinh nghiệm sao, sao lại thành thế này?
Danh sách chương