Vì đã tới nơi này nên Vy Vy quyết định nén lút ra ngoài nhưng trước hết cô phải ăn mặc theo phong tục ở đây.
Dù bản thân không giỏi trang điểm bằng những thứ thô sơ nhưng cũng có thể coi là chấp nhận được, nhìn bản thân xinh đẹp trong gương đến cả Vy Vy còn khó nói thành lời.
Đã lâu lắm rồi cô mới trang điểm nên như vậy có lẽ lần cuối cùng là đám cưới minh hôn của cô và Du Hạo.
Nghĩ lại không ngờ thời gian lại thấm thoắt trôi nhanh đến như vậy.
Nhân lúc không có ai để ý Vy Vy lặng lẽ trốn khỏi phòng.
Khoác trên mình chiếc áo lông ấm áp, chạm vào vô cùng sướng tay rất giống với lông thật.
Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, một cảm giác thơ mộng hiện lên.
“Nơi đây thật đẹp” Vy Vy thốt lên vì quá bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt.
Trước mắt cô là một con rồng được tạc bằng băng, nó rất đẹp, rất tinh xảo.
“Wow…”
Xung quanh con rồng còn phát ra những ánh màu sắc, lấp la lấp lánh.
Con rồng này được đặt giữa một hồ băng lớn giống như chính nó đang trượt băng vậy.
Cô khẽ chạm vào chiếc râu được chạm khắc tung bay vì quá bất cẩn nên cô đã bị đứt tay chảy máu.
“Sao lại sắc như vậy?” Cô liền bịt lại vết thương để không chảy máu nữa. ngôn tình hài
“Tất nhiên là phải sắc rồi!”
Vy Vy quay lại, ai ngờ lại là Hoa Tiểu Bạch đó.
“Sao cô lại ở đây?”
Vy Vy đáp “Ừm thì đi dạo cho khuây khỏa chút, ở trong phòng có chút hơi ngột ngạt.”
“Nơi nay không phải là nơi người ngoài có thể tùy tiện vào đâu, nếu để người của Đông Trạch Viên biết thì chắc chắn họ sẽ không tha cho cô đâu!”
“Vậy sao anh lại ở đây?”
“Ta á? Ừm thì ta là đệ tử Đông Trạch Viên này mà. Đột nhiên có một kẻ lạ mặt ở đây thì tất nhiên ta phải đi canh chừng rồi, chẳng may cô hiện nguyên hình thì ta bắt cô giải cho sư huynh chứ!”
“Nè tôi không phải là yêu quái mà!”
Tiểu Bạch nhìn một lượt Vy Vy “Rất giống hồ ly tinh!”
“Tôi không phải hồ ly tinh mà, mắt nào anh thấy tôi giống loại cửu vĩ hồ đó!”
“Mắt nào ta cũng thấy hết, ta đã bắt rất nhiều hồ ly rồi ai cũng đều vẻ mạo xuất chúng biết mê hoặc lòng người…”
“Khoan đã…” Vy Vy ngắt lời “Ý anh là thấy tôi xinh nên mới hiểu lầm tôi là hồ ly phải không?”
Tiểu Bạch ngãi nhẹ đầu ánh mắt lảng tránh “Đâu có, ta đâu có nói như thế. Cô đừng có nghĩ nhiều.”
“Sao anh lại đỏ mặt thế?” Vy Vy tỏ vẻ thăm dò.
“Đi theo ta, ta đưa cô đi tìm đại sư huynh Tuấn Lãng.”
Tiểu Bạch vội rời khỏi, Vy Vy thấy vậy liền đuổi theo anh.
Hai người vừa đi mà không biết rằng ánh mắt con rồng kia đã thức tỉnh.
Vết máu của Vy Vy vô tình rơi vào chân của con rồng nên nó đã hấp thụ giọt máu đó.
Thấy Vy Vy lẽo đẽo theo mình chứ không đi ngang hàng, Tiểu Bạch ghét lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì.
“Tiểu sư huynh…”
“Tiểu sư huynh…”
Rất nhiều người gặp Tiểu Bạch đều hành lễ chào.
Vy Vy thấy rất mới lạ cô tự lẩm bẩm một mình “Không ngờ mình lại có thể chứng kiến được cảnh này, tưởng chừng chỉ có ở trong phim thôi ai ngờ đâu…”
Tiểu Bạch quay ra hỏi “Phim là cái gì?”
“Anh nghe thấy tôi nói à?”
“Ta đâu có điếc, cô nói to thế cơ mà!”
Vy Vy nhớ rằng bản thân chỉ lẩm bẩm một mình vậy mà Tiểu Bạch vẫn nghe thấy, chắc đối với bậc tiên nhân này người thường như cô không thể hiểu được.
“Tiểu sư huynh!!!”
Một giọng nói trong trẻo từ phía sau chạy tới.
Một cô bé tầm 17 18 tuổi cũng gọi là trưởng thành, ăn mặc sặc sỡ chạy tới phía Tiểu Bạch.
“Tiểu sư huynh…” Cô ta đánh mắt sang nhìn Vy Vy “Cô ta là ai?”
Tiểu Bạch vội giới thiệu “Cô nương này tên là Triệu Vy Vy là người đại sư huynh mang về, còn đây là Đường Nguyệt là tiểu công chúa của Trạch An Viên.”
Thì ra là tiểu công chúa, con gái của người đứng đầu nơi này.
Cô ta vội kéo lấy tay Tiểu Bạch tỏ vẻ ngây thơ “Tiểu Bạch… huynh đi lấy cho ta bánh hoa quế đi, đột nhiên ta muốn ăn…” Thấy Tiểu Bạch có chút chần chừ nên cô ta vội làm nũng “Đi mà…”
Tiểu Bạch đành gật đầu đồng ý.
Anh vừa đi tiểu công chúa Đường Nguyệt liền thay đổi thái độ hẳn, cô ta chắp tay lại trước ngực vênh mặt lên nhìn Vy Vy.
“Nè Tiểu Bạch là phu quân tương lai của ta vì thế cô đừng có mà có suy suy nghĩ vượt sức tưởng tượng!”
Vy Vy bật cười “Chắc cô hiểu lầm điều gì rồi, ta có phu quân rồi.”
Đường Nguyệt tươi tỉnh hơn hẳn “Cô nói có thật không?”
“Thật! Nếu mà có thích thì có lẽ ta sẽ thích đại sư huynh của cô, huynh ấy đẹp trai hơn Tiểu Bạch của cô mà…”
Đường Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đồng tình “Ừm có suy nghĩ như vậy là tốt! Đại sư huynh ta cho phép cô được tiếp cận với huynh ấy đó!”
“A Nguyệt!” Tiểu Bạch mang một đĩa bánh hoa quế tới.
“Đạ tạ tiểu sư huynh…” Giọng Đường Nguyệt ngọt sớt.
Vy Vy cũng chỉ biết lắc đầu nhìn hai người họ tình tứ trước mắt.
“…” Đột nhiên lại phải làm bóng đèn.
Dù bản thân không giỏi trang điểm bằng những thứ thô sơ nhưng cũng có thể coi là chấp nhận được, nhìn bản thân xinh đẹp trong gương đến cả Vy Vy còn khó nói thành lời.
Đã lâu lắm rồi cô mới trang điểm nên như vậy có lẽ lần cuối cùng là đám cưới minh hôn của cô và Du Hạo.
Nghĩ lại không ngờ thời gian lại thấm thoắt trôi nhanh đến như vậy.
Nhân lúc không có ai để ý Vy Vy lặng lẽ trốn khỏi phòng.
Khoác trên mình chiếc áo lông ấm áp, chạm vào vô cùng sướng tay rất giống với lông thật.
Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, một cảm giác thơ mộng hiện lên.
“Nơi đây thật đẹp” Vy Vy thốt lên vì quá bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt.
Trước mắt cô là một con rồng được tạc bằng băng, nó rất đẹp, rất tinh xảo.
“Wow…”
Xung quanh con rồng còn phát ra những ánh màu sắc, lấp la lấp lánh.
Con rồng này được đặt giữa một hồ băng lớn giống như chính nó đang trượt băng vậy.
Cô khẽ chạm vào chiếc râu được chạm khắc tung bay vì quá bất cẩn nên cô đã bị đứt tay chảy máu.
“Sao lại sắc như vậy?” Cô liền bịt lại vết thương để không chảy máu nữa. ngôn tình hài
“Tất nhiên là phải sắc rồi!”
Vy Vy quay lại, ai ngờ lại là Hoa Tiểu Bạch đó.
“Sao cô lại ở đây?”
Vy Vy đáp “Ừm thì đi dạo cho khuây khỏa chút, ở trong phòng có chút hơi ngột ngạt.”
“Nơi nay không phải là nơi người ngoài có thể tùy tiện vào đâu, nếu để người của Đông Trạch Viên biết thì chắc chắn họ sẽ không tha cho cô đâu!”
“Vậy sao anh lại ở đây?”
“Ta á? Ừm thì ta là đệ tử Đông Trạch Viên này mà. Đột nhiên có một kẻ lạ mặt ở đây thì tất nhiên ta phải đi canh chừng rồi, chẳng may cô hiện nguyên hình thì ta bắt cô giải cho sư huynh chứ!”
“Nè tôi không phải là yêu quái mà!”
Tiểu Bạch nhìn một lượt Vy Vy “Rất giống hồ ly tinh!”
“Tôi không phải hồ ly tinh mà, mắt nào anh thấy tôi giống loại cửu vĩ hồ đó!”
“Mắt nào ta cũng thấy hết, ta đã bắt rất nhiều hồ ly rồi ai cũng đều vẻ mạo xuất chúng biết mê hoặc lòng người…”
“Khoan đã…” Vy Vy ngắt lời “Ý anh là thấy tôi xinh nên mới hiểu lầm tôi là hồ ly phải không?”
Tiểu Bạch ngãi nhẹ đầu ánh mắt lảng tránh “Đâu có, ta đâu có nói như thế. Cô đừng có nghĩ nhiều.”
“Sao anh lại đỏ mặt thế?” Vy Vy tỏ vẻ thăm dò.
“Đi theo ta, ta đưa cô đi tìm đại sư huynh Tuấn Lãng.”
Tiểu Bạch vội rời khỏi, Vy Vy thấy vậy liền đuổi theo anh.
Hai người vừa đi mà không biết rằng ánh mắt con rồng kia đã thức tỉnh.
Vết máu của Vy Vy vô tình rơi vào chân của con rồng nên nó đã hấp thụ giọt máu đó.
Thấy Vy Vy lẽo đẽo theo mình chứ không đi ngang hàng, Tiểu Bạch ghét lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì.
“Tiểu sư huynh…”
“Tiểu sư huynh…”
Rất nhiều người gặp Tiểu Bạch đều hành lễ chào.
Vy Vy thấy rất mới lạ cô tự lẩm bẩm một mình “Không ngờ mình lại có thể chứng kiến được cảnh này, tưởng chừng chỉ có ở trong phim thôi ai ngờ đâu…”
Tiểu Bạch quay ra hỏi “Phim là cái gì?”
“Anh nghe thấy tôi nói à?”
“Ta đâu có điếc, cô nói to thế cơ mà!”
Vy Vy nhớ rằng bản thân chỉ lẩm bẩm một mình vậy mà Tiểu Bạch vẫn nghe thấy, chắc đối với bậc tiên nhân này người thường như cô không thể hiểu được.
“Tiểu sư huynh!!!”
Một giọng nói trong trẻo từ phía sau chạy tới.
Một cô bé tầm 17 18 tuổi cũng gọi là trưởng thành, ăn mặc sặc sỡ chạy tới phía Tiểu Bạch.
“Tiểu sư huynh…” Cô ta đánh mắt sang nhìn Vy Vy “Cô ta là ai?”
Tiểu Bạch vội giới thiệu “Cô nương này tên là Triệu Vy Vy là người đại sư huynh mang về, còn đây là Đường Nguyệt là tiểu công chúa của Trạch An Viên.”
Thì ra là tiểu công chúa, con gái của người đứng đầu nơi này.
Cô ta vội kéo lấy tay Tiểu Bạch tỏ vẻ ngây thơ “Tiểu Bạch… huynh đi lấy cho ta bánh hoa quế đi, đột nhiên ta muốn ăn…” Thấy Tiểu Bạch có chút chần chừ nên cô ta vội làm nũng “Đi mà…”
Tiểu Bạch đành gật đầu đồng ý.
Anh vừa đi tiểu công chúa Đường Nguyệt liền thay đổi thái độ hẳn, cô ta chắp tay lại trước ngực vênh mặt lên nhìn Vy Vy.
“Nè Tiểu Bạch là phu quân tương lai của ta vì thế cô đừng có mà có suy suy nghĩ vượt sức tưởng tượng!”
Vy Vy bật cười “Chắc cô hiểu lầm điều gì rồi, ta có phu quân rồi.”
Đường Nguyệt tươi tỉnh hơn hẳn “Cô nói có thật không?”
“Thật! Nếu mà có thích thì có lẽ ta sẽ thích đại sư huynh của cô, huynh ấy đẹp trai hơn Tiểu Bạch của cô mà…”
Đường Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đồng tình “Ừm có suy nghĩ như vậy là tốt! Đại sư huynh ta cho phép cô được tiếp cận với huynh ấy đó!”
“A Nguyệt!” Tiểu Bạch mang một đĩa bánh hoa quế tới.
“Đạ tạ tiểu sư huynh…” Giọng Đường Nguyệt ngọt sớt.
Vy Vy cũng chỉ biết lắc đầu nhìn hai người họ tình tứ trước mắt.
“…” Đột nhiên lại phải làm bóng đèn.
Danh sách chương