"Em ở đây ảnh hưởng đến anh cởi đồ sao?"  

 

Dân học y thường chẳng kiêng kị gì, Lục Dạng cũng không ngoại lệ. Huống hồ, là anh nhắc đến chuyện cởi đồ trước, cô chỉ thuận miệng đáp lại thôi. Giống như khi có người định trêu chọc, cuối cùng lại bị cô phản đòn, còn tiện tay dập tắt luôn mộng tưởng của đối phương.  

 

Nhưng khoảnh khắc này, Lục Dạng bỗng cảm thấy giọng điệu của mình có phần không ổn, vì đối diện cô là một người dễ xấu hổ.  

 

Cô bèn giải thích: "Hồi nhỏ em thường xuyên thấy anh trai cởi trần, anh với anh ấy cũng chẳng khác gì nhau."  

 

"Khác xa lắm." Giọng anh trầm xuống, cô nghe không rõ.  

 

Lục Dạng bình thản uống hết ly sữa dâu, đứng dậy, định đi về phía cửa. Bỗng chốc, trong không khí vang lên tiếng "tách tách" của dòng điện.  

 

Bóng đèn huỳnh quang chớp nháy vài cái rồi phụt tắt.  

 

Trong phòng tối mờ. Cô chớp mắt đầy kinh ngạc, đợi thị lực dần thích nghi: "Mất điện à?"  

 

Cô vừa xoay người định nói chuyện với Giang Nghiễn Chu, lại bất ngờ đụng phải người đàn ông cũng đang bước về phía cô.  

 

Chiếc áo sơ mi đen của anh mở rộng, để lộ xương quai xanh quyến rũ và làn da trắng lạnh, mang đến cho cô một cú sốc thị giác mạnh mẽ.  

 

"Chắc là nhảy cầu dao, đừng lo." Giang Nghiễn Chu trấn an.  

 

Không biết có phải vì tầm nhìn mơ hồ khiến thính giác nhạy bén hơn không, mà giọng anh lúc này nghe có vẻ dịu dàng hơn thường ngày. Như gió xuân phảng phất trên mặt biển, những gợn sóng lăn tăn khẽ nhấp nhô, ánh sáng ấm áp nhảy múa, lan tỏa thành tầng tầng dịu dàng.  

 

Khoảng cách giữa họ đã sớm vượt xa ranh giới giao tiếp bình thường.  

 

Dưới ánh sáng yếu ớt hắt lên từ vườn hoa bên dưới, Lục Dạng nhận ra theo từng nhịp hô hấp, lồng n.g.ự.c rắn chắc của anh phập phồng đều đặn, vừa vô tình vừa hữu ý toát ra nét gợi cảm khó diễn tả.  

 

“……”

 

Hai người gần nhau thế này, anh có đỏ mặt không?  

 

Cô khẽ chớp mi, lòng bắt đầu đếm nhịp d.a.o động của lồng n.g.ự.c anh.  

 

Giang Nghiễn Chu thu trọn phản ứng của cô vào mắt, hàng mi hơi rủ xuống, giọng nói thấp thoáng ý cười: "Đang nghĩ gì vậy?"  

 

Lục Dạng chẳng hề né tránh, ngẩng mặt lên: "Em đang nghĩ thân thể anh đẹp hoàn hảo."  

 

Nụ cười nơi khóe môi Giang Nghiễn Chu càng sâu hơn, ánh mắt khóa chặt gương mặt tinh xảo của cô. Anh khẽ mím môi, như thể đang đắn đo điều gì.  

 

Nhưng ngay sau đó, cô lại bình thản tiếp lời: "Dùng để phẫu thuật nhất định có một bữa tiệc thị giác."  

 

Giang Nghiễm Chu: "...?"  

 

Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của anh, Lục Dạng biết mình lại thành công khiến anh cạn lời thay vì ngượng ngùng rồi.  

 

Cô nghiêm túc bổ sung: "Em không có ý trù anh đâu. Anh rất khỏe mạnh, chắc chắn sống lâu trăm tuổi."  

 

Giang Nghiễm Chu: "..."  

 

Lục Dạng ngắm nhìn yết hầu gợi cảm nhô cao của anh, nói tiếp: "Cổ họng anh cũng không bị viêm phế quản đâu, yên tâm đi, sức khỏe anh rất tốt."  

 

Giang Nghiễm Chu: "..."  

 

Bề ngoài thì ngoan ngoãn gọi anh là "anh trai", nhưng thực chất lại luôn tìm cơ hội lôi anh lên bàn mổ.  

 

Giang Nghiễn Chu bất thình lình vươn tay nắm lấy chiếc ly cô đang cầm, đầu ngón tay anh thuận thế phủ lên năm ngón tay cô.  

 

Lục Dạng thoáng sững lại, không rõ dụng ý của anh. "Sao vậy?"

 

"Đặt ly xuống trước." Giang Nghiễn Chu nói ngắn gọn, "Nguy hiểm."  

 

Trong bóng tối, nếu chẳng may làm rơi ly thủy tinh xuống đất, không nhìn rõ sẽ rất dễ bị mảnh vỡ cứa vào.  

 

Lục Dạng buông tay. "Được."  

 

Giang Nghiễn Chu dặn dò: "Em đứng yên đây, anh đi lấy điện thoại."  

 

"Ừm."  

 

Nhớ lại cái chạm tay ban nãy, Lục Dạng khẽ vuốt ve chiếc vòng tay bên trái, đầu ngón tay lướt qua hạt charm hình đầu lâu.  

 

Anh dễ xấu hổ như vậy, chắc là vô thức thôi.  

 

Giang Nghiễn Chu không đặt ly xuống ngay mà đi đến bên giường, đặt nó lên tủ đầu giường rồi mới cầm điện thoại lên. Đúng lúc này, có hai tin nhắn gửi đến, màn hình sáng lên.  

 

Anh nheo mắt, nhìn lướt qua.  

 

Triệu Ngôn Thuật: [Tiểu Thời đột nhiên tỉnh dậy, hỏi tôi Lục Dạng ở đâu. Tôi nói em ấy ở cùng cậu, thế là nó bắt tôi cắt cầu d.a.o phòng.]

 

Triệu Ngôn Thuật: [Tiểu Thời vất vả lắm đấy, cậu nắm lấy cơ hội nhé!]  

 

“……”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Tiểu Thời sao có thể nghĩ ra cách cắt điện chứ? Chuyện này chắc chắn là do Triệu Ngôn Thuật bày mưu.  

 

Giang Nghiễn Chu bật đèn pin điện thoại, một chùm sáng ngay lập tức thắp lên cả căn phòng tối mờ.  

 

"Anh đưa em về phòng."  

 

Lục Dạng gật đầu: "Được."  

 

Bước ra khỏi phòng ngủ chính, bên ngoài lại sáng trưng, như thể bóng tối vừa rồi chỉ là một ảo giác.  

 

Trước cửa phòng khách, Lục Dạng nghiêng người đối diện với Giang Nghiễn Chu, mắt bỗng sáng lên: "Phòng anh hay bị nhảy cầu d.a.o vậy sao?"  

 

Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien

Anh không biết vì sao cô lại hỏi vậy, nhưng vẫn đáp: "Không, thỉnh thoảng mới bị một hai lần."  

 

Lục Dạng cười, đôi mắt trong veo ánh lên nét ranh mãnh. "Lần sau em giới thiệu thợ điện nhà em cho anh nhé. Nhà em chưa bao giờ bị cúp điện."  

 

Giang Nghiễn Chu bất giác bật cười. "Được."  

 

Lục Dạng: "Ngủ ngon."  

 

Giang Nghiễn Chu: "Ngủ ngon."  

 

Dưới tầng, Triệu Ngôn Thuật và Giang Cẩm Thời đang núp sau ghế sô pha, thò đầu nhìn trộm hai người trên lầu.  

 

Giang Cẩm Thời thắc mắc: "Chú ơi, sao chị Dạng Dạng với cậu ra nhanh thế?"  

 

Triệu Ngôn Thuật: "Không biết."  

 

Giang Cẩm Thời: "Hay mình cắt luôn điện phòng chị Dạng Dạng đi?"  

 

Triệu Ngôn Thuật: "Không khả thi."  

 

Giang Cẩm Thời chớp chớp đôi mắt to tròn, đầy nghi hoặc: "Vậy phải làm sao đây?"  

 

"Hai con người kia."  

 

Giọng nói mang theo áp lực vang lên, Triệu Ngôn Thuật và Giang Cẩm Thời đồng loạt run bắn, theo phản xạ ôm chầm lấy nhau.

 

Giang Cẩm Thời không dám nhìn thẳng vào Giang Nghiễn Chu, giọng sữa run run: "Cậu… cậu muốn đánh con… Chị ơi, cứu em!"  

 

Giang Nghiễn Chu: "…"  

 

Triệu Ngôn Thuật cũng bắt chước: "Dạng Dạng, cứu mạng! Người theo đuổi em sắp đánh anh!"  

 

Giang Nghiễn Chu: "…"  

 

Không khí im lặng hồi lâu. Dũng khí của cậu bé Giang Cẩm Thời lại tăng vọt theo cấp số nhân, cậu mở to mắt, ngẩng đầu trừng người trước mặt.  

 

"Tất cả đều tại cậu! Là lỗi của cậu!"  

 

Giang Nghiễn Chu bị trách mắng vô cớ: "?"  

 

Giang Cẩm Thời hùng hồn phản bác: "Tại cậu ngốc quá, không biết theo đuổi người ta nên con mới phải làm vậy!"  

 

"Người khác theo đuổi chị Dạng Dạng đều biết tặng nhà, tặng thiên nga lớn, chỉ có cậu là chẳng tặng cái gì." Cậu bé hừ một tiếng, "Chị sắp bị người ta cướp đi rồi đấy!"  

 

Giang Nghiễn Chu không giận, chỉ hỏi: "Người khác là ai?"  

 

Triệu Ngôn Thuật nhân cơ hội chen vào: "Tần Dịch Đàm. Sau khi kết thúc show tạp kỹ lần trước, cậu ta luôn công khai lẫn âm thầm bày tỏ tình cảm với Lục Dạng, bao gồm cả việc thích và khen bài đăng của em ấy trên Weibo."  

 

Ngừng một chút, anh ta nói tiếp: "Hôm nay, Tiểu Thời còn thấy Tần Dịch Đàm nhắn tin WeChat cho Lục Dạng, nói muốn tặng em ấy một căn nhà."  

 

"Mẹ con bảo, tặng nhà cho con gái tức là muốn cưới cô ấy, cùng nhau xây tổ ấm tình yêu." Giang Cẩm Thời hận sắt không thành thép nói: "Cậu ơi, người ta tặng cả nhà rồi, sao cậu vẫn chưa có chút cảm giác nguy cơ nào thế?"  

 

Triệu Ngôn Thuật liếc nhìn Giang Cẩm Thời, lén giơ ngón tay cái.  

 

Nói hay lắm!  

 

Giang Nghiễn Chu thoáng suy nghĩ, lát sau ngước mắt lên, bình thản nói: "Giang Cẩm Thời, về phòng ngủ đi."  

 

Giang Cẩm Thời bĩu môi: "Được rồi."  

 

Cậu nhóc đi được mấy bước, quay đầu lại, dùng ánh mắt giao tiếp với Triệu Ngôn Thuật:  

 

Chú ơi, trông cậy vào chú nhé!  

 

Triệu Ngôn Thuật rùng mình: Chú sợ lắm …  

 

Quả nhiên, sau khi Giang Cẩm Thời rời đi, không gian chìm vào tĩnh lặng kéo dài như mặt hồ chết.  

 

Từng mảng tâm lý kiên định của Triệu Ngôn Thuật vỡ vụn từng chút một. Đúng lúc anh ta định hét to: "Bão tố cứ quét đến mãnh liệt hơn đi!" thì Giang Nghiễn Chu lên tiếng trước.  

 

"Nhận làm khách mời đặc biệt của chương trình sinh tồn đi."  

 

Triệu Ngôn Thuật: "Hả???"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện